Cám dỗ, đó là hai chữ tưởng chừng như đơn giản nhưng nó đã làm cho con người trở nên u mê, lạc lẫm giữa cuộc đời. Có người bị cám dỗ bởi tiền bạc vật chất xa hoa, có người bị cám dỗ bởi danh vọng quyền lực địa vị, cũng lại có người bị cám dỗ bởi những thèm khát dục vọng tầm thường…
Chẳng biết từ khi nào tôi đã để ngấm vào trong mình những thứ cám dỗ đáng nguyền rủa, những thứ đã khiến cho tôi đánh mất đi hoàn toàn bản sắc của mình, khiến tối trở nên lạc lõng giữa mọi người, khiến cho mọi người nhìn tôi bằng những con mắt khác. Không cần nói cũng biết có người thấy tiếc, có người thông cảm, và có lẽ nhiều người cảm thấy khinh bỉ tôi. Cũng đáng thôi, đó là do tự bản thân tôi khiến tôi như vậy. Cái kiếp đỏ đen, trông chờ vận may từ những con số, những tỷ lệ nó làm cho tôi trở nên một kẻ khốn cùng, tôi cảm giác mình cô đơn, vô gia cư trong khi tôi vẫn có những người bạn, vấn có người thân và gia đình. Cái kiếp đỏ đen nó làm cho tôi ngày đêm rên rỉ, quằn quại trong những toan tính thiệt hơn, anh em bạn bè căn ke nhau để thỏa những cơn thèm khát trò rủi may..
Những lúc ngồi nghĩ lại những gì mình đã làm sao tôi thấy thèm một phút được là chính mình ngày trước đến thế? Nghĩ lại những lúc tiêu tiền vào những trò đỏ đen sao tôi cảm thấy những đồng tiền mồ hôi sương máu của cha mẹ quý giá đến thế? Ra chợ thấy các bà hàng rau mặc cả từng đồng cho một mớ rau đáng giá vài ngàn mà tôi muốn xỉ vả vào bản thân mình quá.
Bây giờ đây khi vết trượt đã quá dài, khi bản thân đã nhận ra rằng mình đang đánh mất dần đi bản sắc của mình tôi mới thấy thật sự hối tiếc. Nhưng tôi phải làm gì?