Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 2

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Hà Nội! Một thời để nhớ...

Thứ sáu, 21/08/2009 - 10:59:pm

Trời đang mưa ấy nhỉ. Chẳng giống mưa ở Hà Nội tý nào. Ở Hà Nội, Có những cơn mưa phùn nhẹ đến nỗi mặt hồ chẳng hề lăn tăn một tẹo nào cả. Nhắc đến mưa Hà Nội là nhớ đến cả Hà Nội ấy chứ.Nhớ cảm giác rét buốt đến thấu xương mặc dù trong người đã phải mặc đến 5, 6 cái áo rồi. Mỗi tối ngủ thì như một nỗi kinh hoàng ấy. Nệm lạnh ngắt, chăn lạnh ngắt, và bạn thử tưởng tượng cái cảm giác cuộn mình trong đấy xem. Không thấy ấm hơn đâu, lạnh hơn ấy chứ. Cái chăn sẽ hút hết hơi ấm của bạn vào nó và rồi thì...eo ôi...rét đến buốt xương đấy các bác ạ! Hj, thế mà nó vẫn yêu Hà Nội mới chết chứ. Nó yêu cái nét cổ kính của Hà Nội, nó yêu cái thanh bình của cái đất Hà Thành có mấy nghìn năm lịch sử này, yêu cái vẻ yêu kiều của con gái thủ đô, cái vẻ thư sinh của con trai Hà Nội. Yêu cái cảm giác đi dạo phố cùng gia đình quanh các con phố đấy. Nói thật nhé, chỉ cần bạn tay trong tay cùng người mà bạn yêu quý thì dù là có tuyết rơi bạn vẫn sẽ thấy ấm đấy, hjhj. Ước j` bây giờ nó được ra Hà Nội lần nữa nhỉ. Àh mà thật ra thì nó muốn sống ở đấy luôn ấy chứ. Nó chẳng sợ là mùa nào của Hà Nội thì cũng không thể đánh bại được cái ước vọng của nó đâu. Hjhjhj. Hà Nội ơi! Tao iu mai`

 Và cũng chính vì cái khát vọng đấy mà jờ nó đang phải có gắng có thể kiếm thật nhiều tiền để còn ra đấy chứ. Hà Nội ơi! mai` đợi tao nhé, tao sắp ra thăm mai` rồi, hjhjhj.

 

 

Giải pháp nào cho hai ta???

Thứ năm, 13/08/2009 - 07:02:pm

Bây giờ là khoảng thời gian khó khăn với nó. Thật sự chưa bao giờ nó thấy buồn chán đến như vậy. Nó đã và đang phải sống một cuộc số giả tạo, một cuộc sống mà người đang sống đấy không phải là nó. Nó mệt mỏi, chán trường. cố tìm một công việc nào đấy để có thể quên hết mọi thứ nhưng khó quá. Nó là ai. Tại sao tạo hóa lại ban cho nó hạnh phúc và rồi chính tạo hóa lại muốn nó từ bỏ cái hạnh phúc duy nhất đấy. Khi nó bên anh, nó cảm thấy thật ấm áp, một cảm giác mà nó lâu lắm không được cảm nhận rồi. Từ khi bố nó mất thì nó không còn cái cảm giác được rúc vào 1 ai đó để ngủ, để cảm nhận hơi ấm của người đó khi nó ngủ, cảm giác được chở đi dạo phố và cái cảm giác nũng  nịu đấy. Tất cả, tất cả mọi cảm giác ấy nó dầu tìm lại được khi bên anh. Nhưng tại sao nó lại không thể nói với mọi người rằng đấy là người nó yêu chứ. Là người đã thề thốt là yêu nó suốt đời. Nó ước được nhảy cỡn lên, ôm chần lấy anh, được bảo với mẹ là " Mẹ ơi! Anh bảo muốn lấy con đấy". Nó cảm giác thấy nó thất là tội lỗi. Nó không muốn mất anh, nhưng nó cũng cần phải ở bên mẹ. Phải làm sao để mọi thứ có thể toàn vẹn đây. Giờ đây nó chỉ có thể nhắm mắt, vừa bên mẹ vừa bên anh mà hok cho mẹ bik thôi.

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới