Con Rối
Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:47:pm
Con rối là dụng cụ để người khác điều khiển. Thật ra thì nó cũng như con búp bê vậy. Nhưng con búp bê được chủ yêu chiều, nâng niu, trân trọng thật sự, được trở thành một phần trong cuộc sống của một ai đó, và người và nó đó không còn là chủ nữa, họ là bạn bè. Thế nhưng con rối thì lại có số phận và hoàn cảnh hoàn toàn khác, nó bị dem ra làm trò hề, làm vật trang trí, or thấp hèn hơn thì chỉ là 1 thú tiêu khiển nào đó thôi. Và điều đó chính là sự tổn thương đến nó. Nếu không yêu quý nó thì đừng nói lời yêu thương, chỉ là xã giao thôi cũng được mà. Sao lại đề nghị nó trở thành búp bê trong khi lại coi nó là con rối. Tại sao lại khiến nó trở nêu như vậy. Bây giờ nó không tin ai cả. Nó không bik nó sẽ là gì trong mắt đối phương nên nó co lại, nó nghi ngờ tất cả những ai đối tốt với nó. Nó tự đặt ra nhìu nhìu câu hỏi. Nó có bị coi là con rối nữa hok? Nó có nên tin hay hok?.....Nó cảm thấy bị xúc phạm rất lớn, tổn thương. Nó mún bỏ đi, đến 1 nơi thật xa, 1 nơi mà có 1 người yêu thương nó thật sự

Nó đang ở 1 phía, mà ở đó hok có anh, không có một chút gì mang hình bóng của anh cả. Nó chỉ có vài tấm hình, khung ảnh ,nh..va d...t.....Đối với nó đó là tất cả những gj còn sót lại hơi ấm của anh bên nó. Ngày nào cũng vậy, như một thông lệ, nó vuốt tay lên những thứ anh tặng, nó vùi đầu vào mà ngửi lấy ngửi để cái mùi còn sót lại trên các đồ vật của anh. Chúng như thánh vật đối với nó, vì chỉ có chúng mới cho nó cái cảm giác như có anh ở bên, chúng mang hơi thở của anh vào cuộc sống của nó khiến cho mọi thứ xung quanh nó bớt tẻ nhạt hơn, bớt cô đơn hơn. Và rồi hình như nó đang cảm giác thiếu thốn một cái gì đó. Thiếu anh. Chúng không thể thay thế cho anh đc...không thể. Thế nhưng anh đâu, nó đang cố tìm nhưng không thấy. Anh đang ở dâu đó nhưng không phải ở đây, ở đây là phía không anh, là phía không bao giờ có anh.

Dao
nay tam trang cu thay sao sao ay, moi thu cu roi tung len. Bun, cam thay that vo nghia, Du chang co chuyen j hok tot xay ra nhung sao cu khoc mai the. Khoc nhieu lam. Toi nao cung khoc, khoc den khi met thi toi. Ngay nao cung mua, Cai mua do lam cai cam giac co don cang them ro net. Nho ngay nao con di cung nhau duoi con mua lat phat, nam tay nhau. Lay chua. Met that, tai sao lai phai song nhu the chu. Chang biet nua. Kohng dam dut bo, so se hoi han, lam sao day.Tiep tuc hay cham dut tat ca, so lam, met moi that. Hay la chet nhi......Hjxxxxxxx.....
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-06-27

Èo. Nhanh wá đi thôi. Mới ngày nào còn lẽo đẽo níu váy mẹ đếu trường vậy mà giờ đã là một cô nữ sinh cuối cấp. Nhanh quá tụi m nhỉ. Hj2, tao nhớ hồi học lớp 10 tụi mình chẳng thân thiết gì với nhau cho lắm, mà nói trăcng1 ra tụi bay cũng không ít đứa ghét t, rồi năm 11 thì tụi mình trở thành bạn bè từ khi nào ấy nhỉ, T iu lớp 11 của tụi mình nhất, Lúc đó vừa vui vừa thoài mái, Thix thì học, thix1 thì chơi, Mà năm đó cùng là năm học tốt nhất của t trong suốt 3 năm học cấp 3. Và rùi một năm học nữa trôi wa.Cả đám tụi mình cùng lên lớp 12, nhưng ngặt nỗi lại bị chia lớp, hjx, bùn chết được. Nhưng Vào năm học mới này t cũng quen được thên 1 đám nhí nhố nữa( hahaha, nói zậy chắc tụi nòa giết mình wá). Ngoài đám bạn cũ như tụi bay ( Xuân, Bình, 2Nhi,2Kim,Beo,Thỏ,Bà My, Con Bí, pé 3, Hồng, Vịt con,Linh, đặt biệt là con TINTIN bạn thân chí cốt của t trong 6 năm) thì năm nay xuất hiện thêm vài gương mặt sáng giá nữa, vd như: Moon,Quách Phù, Vedan, pé 7, T.Đ.B.Ngọc, Su, pé Zdái, Bích Thùy,Tnú,má Nghĩa và anh 2. hjhjhj. iu tui bay nhìu lắm. May là có tụi bay cùng t vượt wa cái năm học 12 này, khiến nó trở nên vô cùng đẹp. Nói chung việc học năm nay thì cũng chẳng vẻ vang gj` nhưng cũng may là có tụi bay nhí nhố suốt ngày làm tụi mình thêm iu qý nhau(hahaha, nghe sến wá).
Tụi bay àh, t bít là trong thời gian wa cũng cóa đôi lúc t thấy ghét lém, nhưng mà hjhjhj, bỏ wa cho t nha. Mọi thù oán gì bỏ hết nha. Hjhj. Nói gj` thì t vân~ sẽ không bao giờ bỏ wa cho con LK và thằng chó mám gái đó đâu.khakha.Tự thấy mình đê tiện.hehehe.
Mãi iu tụi bay đóa.Chúc tất cả tụi bay và t sẽ thi đậu TN và vào đc 1 trường ĐH,CĐ mà mình thix'.cố lên tui bay nhé, cả t nữa, Cố lên
I love {C15.........B2................&...A2}
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-12

21/3/2009
12:05'_AM : Đêm hơi lạnh. Ngồi trước máy vi tính tôi đang chát với 1 vài người bạn va dạo blog. Cảm giác chán nản, buồn bực vây kín.Tự trách thân phận mình sao khổ thế, chẳng giàu có xinh đẹp gì như người ta.Tôi, Đơn giản chỉ là 1 con nhox học lớp 12, sức học trung bình, tính khí thất thường và khối đứa ghét. Và rồi con trỏ chuột của tôi dừng lại ở 1 entry trên blog của nhỏ bạn. Và rồi tôi khóc. Chắc có lẽ các bạn nghĩ là bài blog đó có viết gì đến tôi nên tôi khóc đúng không. Xin thưa là không ah.Bài entry đó viết về một bà cụ 90 tuổi phải đi bán bánh kiếm tiền nuôi cháu gái học lớp 1. Bà có một dáng hình nhỏ bé, cái lưng cong cong_ cho thấy cuộc đời gin khổ mà bà phải trải wa_ ốm yếu. Căn nhà bà ở chỉ đơn giản như một túp lều xiêu vẹo, vậy mà mỗi tháng bà phải chi trả cho nó đến 500k lận. Chiếc cầu thang đi đến chỗ ngủ của bà chỉ là một chiếc thang gỗ không tay vịn, với cặp mắt mờ và đôi chân yếu, bà tựa lưng vào tường và cứ thế bước lên xuống cái cầu thang đó không biết bao nhiêu lần trong đời mình. Theo như tác giả của bài entry đó tình chính cô cũng cảm thấy không đảm bảo an toàn cho tính mạng của mình khi bước lê những tấm gỗ ấy nữa hống chi là đối với bà. Ở dây xin cho phép tôi gọi bà là Ngoại, vì tác giả của bài entry đó cũng gọi bà 1 tiếng Ngoại, và nó khiến tôi có 1 cảm giác thân mật, gần gũi với bà hơn. Mỗi ngày Ngoại phải đi bán bánh từ 13h trưa cho đến 23h đêm mới trở về cái túp lều nhỏ kia. Dù nắng hay mưa, tấm thân nhỏ bé, già yếu đó vẫn phải ngồi giữa đường bán bánh. Có những ngày trời mưa, Ngoại chỉ có mỗi một chiếc dù cũ kỹ đễ che mưa thôi. mà chính xác thì chiếc dù ấy được Ngoại dùng để che bánh khỏi ướt và 1 nữa tấm thân cong cong của mình. Và thế là những hạt mưa cứ thế rơi từng giọt, từng giọt một cáh vô tình trên tấm thân già yếu của Ngoại. Và bài entry đó đã trích dẫn 1 câu nói của Ngoại mà chính nó là nguyên nhân khiến tôi bật khóc :" Bà mong được chết ở ngoài đường để tụi nhỏ không thấy bà lúc ấy. Ôi! Ngoại ơi! Sao Ngoại lại nói thế chứ. Con iu Ngoại nhiều lắm. Tuy chưa tiếp xúc với Ngoại bao giờ nhưng thực sự con cảm nhận được rằng Ngoại rất iu thương con cháu của mình.
Bỗng tôi thấy mình thật là đáng trách, Trong khi tôi ngồi trong nhà dưới sự bao bọc, che chở của nhiều ngưởi thì Ngoại lại phải gồng mình ngồi bán bánh ở lề đường thế kia. Tôi còn hạnh phúc hơn gấp trăm gấp ngàn lần Ngoại. vậy mà Ngoại vẫn không than trách thân phận mình 1 lời nào.Và tôi chợt nhận ra rằng xung quanh tôi còn rất nhiều người có số phận như Ngoại. Phải chăng tôi đã quá vô cảm trước những cảnh đời như thế. Cám ơn chủ nhân của bài entry đó nhé. Vì chính bài entry đó đã đánh thức con người trong tôi, khiến nó trở nên đúng nghĩa là một con người. Cám ơn bạn nhé.
Qua bài viết này tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn khác cảm xúc này của mình. Các bạn ơi! các bạn có thể cùng tôi giúp Ngoại được không. Từ 13h=>23h mỗi ngày ở một góc nhỏ bên lề đường trước cổng chính của trung tâm Triển Lãm Hoàng Văn Thụ, Ngoại ngồi bán ở đó đấy. Nếu có thể bạn hãy ghé qua mua 1 cái bánh, cái kẹo giúp đỡ bà nhé, hoặc đơn giản chỉ là ngồi nán lại trò chuyện với Ngoại một lát được không. Vì tôi nghĩ bà ngồi bán bánh 1 mình ở đấy sẽ buồn lắm.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-20

P iu quý! Teo zới maj` chơi zới nhau lậu òi nên chuyện của tao cũng là chuyện của maj` và ngược lại. Hjx. Hình như là được 6 năm òi thì phải, từ hồi lớp 7 đúng hok. Hj`. P iu, teo bít maj` trước giờ chưa biết đến cảm giác"chờ mưa" là như thế nào và cảm giác biết rằng "cơn mưa" đó sẽ ra đi mãi mãi. Nhưng maj` ơi! Trong đời người ai cũng phải trải qua hai cảm giác đó thôi ,chỉ là thời gian sớm hay muộn thôi.Hok có j` là vĩnh cửu cả, nhất là trong thời gian này. Tao hok khuyên maj` đừng khóc, hok khuyên maj` quên "mưa", hok khuyên maj`phải sống như thế nào cho đúng. Vì sao ư! Vì sau khi maj2 khóc thì maj` sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khi maj` nhớ đến "mưa" thì maj` sẽ biết đó là 1 bài học. Maj` của tao àh. Sau cơn mưa trời lại sáng. Không có "cơn mưa" này thì có "cơn mưa" khác. Sau này maj` sẽ còn gặp được vô số những "cơn mưa" tốt hơn "cơn mưa kia" gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Dù sau này có j` đi chăng nữa thì teo sẽ vẫn mãi mãi ở bên cạnh maj`nhóa. Hjhj. Vui lên đi. Cuộc sống này nhìu màu sắc lắm, hay sống và cảm nhận từng màu maj` nhé.Lun iu maj`đóa con bạn iu quí của teo.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-06

Dấu chấm hết. Mọi sự cố gắng dường như đang trêu đùa Nó. Nó lại thất bại, Không vì lý do này thì cũng là vì lý do khác. Chán.Chẵng lẽ mọi sự cố gắng đều hok có kết quả như thế sao. Sao mọi thứ lại phức tạp và hỗn độn đền thế.Mệt mỏi quá. Không muốn bước tiếp nữa, Chỉ muốn dừng lại, nghỉ ngơi. Dù 1 chút thôi cũng được, nhưng hok thể. Ở cái xã hôi này chỉ cần đứng lại thôi tự khắc sẽ có người khác chà đạp lên mình ngay.Nêu bây giờ, dù mún hay hok nó vẫn phải tiếp tục bước đi. Chỉ cần mọi người lun bên cạnh và ủng hộ nó là được rồiHjx. Sau những cuộc chạy đua miệt mài và hok cân sức, bây giờ nó mới thấy iu HN đến thế nào. Cái nơi mà ở đó chỉ có sự thanh bình, dịu dàng, tràn ngập ánh sáng, tràn ngập tình iu. Ở nơi đó có những người mà nó iu quý. Ở nơi đó có 1 mùa đông lạnh thấu xương tủy, để rồi khi có 1 bàn tay nắm chặt lấy tay ta thì mùa xuân lại đến. Bất kể gió mưa, bàn tay ấy vẫn ở bên, rất ấm áp.Bàn tay đó sẽ che chở nó tránh khỏi những cơn gió mùa buốt giá, sẽ gánh bớt 1 phần gánh nặng. Bàn tay ấy từ khi nào đã trở thành cuộc sống của nó.Trở thành niềm tin và nghị lực. Nó cần bàn tay ấy ngay bây giờ. Chỉ đơn giản là để nắm tay bàn tay của nó, vậy thôi.Vì Hn, nó sẽ cố gắng.Cố gằng học, cố gằng làm, cố gắng ra HN. Để sống và làm việc ở đó.Hà Nội, tôi yêu bạn.RUBY9x
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-01

Hj`. Thật sự là trước lúc đi HN tui hok có cảm zác j` hết áh. Đi cũng được mà hok đi cũng chẳng sao. Thấy HN cũng bt àh. Thế nhưng, 2 tuần ở HN đã làm tôi thay đổi suy nghĩ. Tôi yêu HN. HN đẹp lắm. Yêu cái nét cổ kính của HN, iu cái tết truyền thống ở HN, iu tất cả của HN. Thật sự, đó là khoản thời jan mà tui cảm thấy vui vẻ nhất. Mọi chuyện, từ lo toan , phiền não đưởng nhưng hok có. Chỉ có vui vẻ thui. Ngày nào cũng vậy, Sáng sớm mấy anh em( gồm có Ruby(là tui đóa),a Zjn ,sis, nhox Ryan) cùng với bà ngoại và mẹ đi ăn phở. Ăn xong mấy anh em dắt nhau đi chơi, đi thăm quan zui ơi là zui. Tui vẫn nhớ cái hôm giao thừa mấy anh em đi coi bắn pháo hoa, hjhj, hôm đó lại có mưa xuân nữa, lãng mạn lém. hjx. Và rùi 2 tuần trôi wa thật nhanh. Bùn gê. Ước j` hok phải về. mún ở đó lun wá àh. Lúc lên tàu trở về SG mà mún khóc òa lên. Khi tàu lăn bánh chỉ mún nhảy ngược lại. hjx. Hn ơi. Teo iu maj` lắm. Đợi teo nhe, Teo sẽ cố gắng thu xếp mọi chuyện để có thể ra thăm maj` lần nữa. IU HN nhìu lắm . Đi HN mấy anh chị em tui chụp hơn 1500 tấm hình(khiếp). Sau đây xin đăng 1 vài tấm lên cho pà kon coai nha.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-24

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-24

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-24

Haha, hai anh em đều mắt 1 mí. Nhưng mà tui zẫn xinh gái hơn( đương nhiên òy zì tui là con gái mà ) hahaha. Và ngược lại, đương nhiên là anh Zjn đẹp trai hơn tui òy
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-24

Vuốt đầu Rùa lấy may nè. Hj`. Mong là năm nay thi tốt cả 2 kỳ thi Tốt nghiệp và Đại học nhá
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-24

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-24

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-24

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-24

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-24

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-24

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-24

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-24

Dễ thương wóa. Ước j` sau này baby của mình cũng xinh như thế( có lẽ là 10 năm nữa mới cóa baby)
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-24