Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 20/03/2009
Xin hay dành 5' để đọc bài entry này của tôi
Thứ hai, 29/06/2009 - 07:55:pm
21/3/2009
12:05'_AM : Đêm hơi lạnh. Ngồi trước máy vi tính tôi đang chát với 1 vài người bạn va dạo blog. Cảm giác chán nản, buồn bực vây kín.Tự trách thân phận mình sao khổ thế, chẳng giàu có xinh đẹp gì như người ta.Tôi, Đơn giản chỉ là 1 con nhox học lớp 12, sức học trung bình, tính khí thất thường và khối đứa ghét. Và rồi con trỏ chuột của tôi dừng lại ở 1 entry trên blog của nhỏ bạn. Và rồi tôi khóc. Chắc có lẽ các bạn nghĩ là bài blog đó có viết gì đến tôi nên tôi khóc đúng không. Xin thưa là không ah.Bài entry đó viết về một bà cụ 90 tuổi phải đi bán bánh kiếm tiền nuôi cháu gái học lớp 1. Bà có một dáng hình nhỏ bé, cái lưng cong cong_ cho thấy cuộc đời gin khổ mà bà phải trải wa_ ốm yếu. Căn nhà bà ở chỉ đơn giản như một túp lều xiêu vẹo, vậy mà mỗi tháng bà phải chi trả cho nó đến 500k lận. Chiếc cầu thang đi đến chỗ ngủ của bà chỉ là một chiếc thang gỗ không tay vịn, với cặp mắt mờ và đôi chân yếu, bà tựa lưng vào tường và cứ thế bước lên xuống cái cầu thang đó không biết bao nhiêu lần trong đời mình. Theo như tác giả của bài entry đó tình chính cô cũng cảm thấy không đảm bảo an toàn cho tính mạng của mình khi bước lê những tấm gỗ ấy nữa hống chi là đối với bà. Ở dây xin cho phép tôi gọi bà là Ngoại, vì tác giả của bài entry đó cũng gọi bà 1 tiếng Ngoại, và nó khiến tôi có 1 cảm giác thân mật, gần gũi với bà hơn. Mỗi ngày Ngoại phải đi bán bánh từ 13h trưa cho đến 23h đêm mới trở về cái túp lều nhỏ kia. Dù nắng hay mưa, tấm thân nhỏ bé, già yếu đó vẫn phải ngồi giữa đường bán bánh. Có những ngày trời mưa, Ngoại chỉ có mỗi một chiếc dù cũ kỹ đễ che mưa thôi. mà chính xác thì chiếc dù ấy được Ngoại dùng để che bánh khỏi ướt và 1 nữa tấm thân cong cong của mình. Và thế là những hạt mưa cứ thế rơi từng giọt, từng giọt một cáh vô tình trên tấm thân già yếu của Ngoại. Và bài entry đó đã trích dẫn 1 câu nói của Ngoại mà chính nó là nguyên nhân khiến tôi bật khóc :" Bà mong được chết ở ngoài đường để tụi nhỏ không thấy bà lúc ấy. Ôi! Ngoại ơi! Sao Ngoại lại nói thế chứ. Con iu Ngoại nhiều lắm. Tuy chưa tiếp xúc với Ngoại bao giờ nhưng thực sự con cảm nhận được rằng Ngoại rất iu thương con cháu của mình.
Bỗng tôi thấy mình thật là đáng trách, Trong khi tôi ngồi trong nhà dưới sự bao bọc, che chở của nhiều ngưởi thì Ngoại lại phải gồng mình ngồi bán bánh ở lề đường thế kia. Tôi còn hạnh phúc hơn gấp trăm gấp ngàn lần Ngoại. vậy mà Ngoại vẫn không than trách thân phận mình 1 lời nào.Và tôi chợt nhận ra rằng xung quanh tôi còn rất nhiều người có số phận như Ngoại. Phải chăng tôi đã quá vô cảm trước những cảnh đời như thế. Cám ơn chủ nhân của bài entry đó nhé. Vì chính bài entry đó đã đánh thức con người trong tôi, khiến nó trở nên đúng nghĩa là một con người. Cám ơn bạn nhé.
Qua bài viết này tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn khác cảm xúc này của mình. Các bạn ơi! các bạn có thể cùng tôi giúp Ngoại được không. Từ 13h=>23h mỗi ngày ở một góc nhỏ bên lề đường trước cổng chính của trung tâm Triển Lãm Hoàng Văn Thụ, Ngoại ngồi bán ở đó đấy. Nếu có thể bạn hãy ghé qua mua 1 cái bánh, cái kẹo giúp đỡ bà nhé, hoặc đơn giản chỉ là ngồi nán lại trò chuyện với Ngoại một lát được không. Vì tôi nghĩ bà ngồi bán bánh 1 mình ở đấy sẽ buồn lắm.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 20/03/2009