RUA1410 chưa có bài viết yêu thích
Thứ ba, 18/08/2009 - 12:40:am
Từ đầu khi bắt tay làm cái blog đầu tiên mình đã quan niệm blog là nơi để mình ghi ra những suy nghĩ, những cảm xúc và đôi khi là những chuyện vặt vãnh hàng ngày. Blog đối với mình là nơi tìm bình yên, tìm niềm vui từ sự sẻ chia hơn là câu view cho bằng chị bằng em.

Đã viết blog ai chẳng muốn blog mình đông. Và từ đó có những bloger không chân chính xuất hiện và tìm mọi cách câu kéo mọi người vào blog mình bằng những cách nói trắng trợn ra là "bẩn" nhất. Nhưng họ là họ, mình là mình. Họ có suy nghĩ của họ và mình cũng có lập trường riêng, nên mình cũng không cần nói thêm những điều này.
Mình cũng thích blog mình nhộn nhịp nhưng trên nền tảng bạn bè và sẽ chia. Yume blog là nơi cho mình những niềm vui nhỏ từ blog. Hàng ngày chỉ cần lên blog nhìn những lưu bút hay cảm nhận để lại của cả nhà là mình lại thấy vui rất nhiều.

Mình quan niệm viết blog từ ngữ văn vẻ phải trau chuốt. Vì hiển nhiên chẳng ai muốn bài viết của mình câu văn lũng củng, đọc không hiểu đầu đuôi rồi đúng không nào. Nhưng mình thấy điều này chỉ là yếu tố phụ. Cái quan trọng nhất với mình là những câu văn này phải trau chuốt nhưng cảm xúc và tình cảm khi viết 1 bài viết phải xuất phát từ tận trái tim. Mình bao giờ cũng tin rằng những gì xuất phát từ trái tim sẽ luôn nhận được sự đồng cảm.
Đọc blog 1 đứa bạn mình mình thấy có gì đó ko ổn. Mình không phải soi mói ,nhưng mình cảm thấy những bài viết của nó hay và có lời văn còn tốt gấp nhiều lần mình ấy chứ. Nhưng đọc vào mình không thấy đó chính là nó, mà lại thấy một ai đó xa lạ lắm. Những lời văn đẹp nhưng lại không có linh hồn. Ngoài ra nó cũng chỉ biết viết bài xong rồi để đó mặc ai bình luận hay viết wall gì cũng chẳng buồn trả lời. (dĩ nhiên là không hẳn là không trả lời nhưng thỉnh thoảng chỉ có vài cái bâng quơ). Ngay cả mình là đứa bạn thân của nó mà nó cũng ít qua blog mình chia sẽ khi mình gục ngã và căng thẳng. Mình cũng không biết nói gì về nó nữa. Mặc dù bên ngoài nó là 1 đứa khác hoàn toàn trên blog. Có lẽ nó xem blog là một công cụ hơn là một nơi ghi lại cảm xúc và suy nghĩ của nó ...
Muốn người khác quan tâm mình trước hết mình phải biết quan tâm người ta trước. Mình luôn sống và tự nhủ như vậy ... từ trái tim đến trái tim sẽ được nối bằng con đường của sự chân thành ... Và mình tin vào điều đó ...