RUA1410 chưa có bài viết yêu thích
Thứ năm, 20/08/2009 - 03:18:pm
Mình luôn tự nhủ với bản thân và khuyên bạn bè khi họ vấp ngã rằng "rồi ngày mai sẽ là một ngày mới". Nhưng không ít lần mình cũng tự đóng chốt bản thân để suy xét nhìn nhận mọi việc. Thực tế là những điều đôi khi phũ phàng và tàn nhẫn, nhưng cứ sống mãi với cái thế giới tìm thức thì con người không khác gì "người cõi trên"
Có những điều nên hy vọng. Hy vọng để có niềm tin, để có sức bước trên con đường mình chọn. Sự kiên trì của mỗi người có một giới hạn, cứ ngồi miệt mài làm việc rồi sau 1 khoảng không gian và thời gian dài nhận thấy mình đã hy vọng thừa thải thì coi như mất trắng mọi thứ.
Có những cái không hy vọng vì nó quá ảo, quá cao. Nhưng tự dưng 1 ngày nào đó nó lại nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Người nắm chắc được nó không biết nên cười hay nên "mếu". Vì có được "điều mơ ước" đã là 1 điều khó nhưng giữ nó lại bên mình càng khó hơn.
Mình vốn học quản trị kinh doanh, ngành học mà khi ra trường chẳng liên quan gì đến âm nhạc. Thế mà mình lại rất yêu âm nhạc, yêu đến mức một ngày ko có âm nhạc thì mình cũng chẳng biết mình ra sao nữa. Yêu âm nhạc và lao đầu vào viết, viết rồi tự thu, thu rồi lại nghe. Mình chỉ hy vọng có 1 điều là vào 1 ngày đẹp trời nào đó sẽ có 1 người cảm được những gì mà mình viết và trình diễn nó. Mình luôn trông chờ vào điều đó ... But ... có lẽ nó còn quá xa và mình thì cũng chưa biết mình đang nhìn về phía mặt trời để hướng đến ánh sáng là đúng hay sai. Nếu đúng nó sẽ đem lại ánh sáng cho mình, còn nếu sai có lẽ mình sẽ bị ánh sáng gay gắt đó thiêu cháy. Có nên tiếp tục hướng đến hay không đây ...
Vẫn hy vọng ... có lẽ thất vọng ... vẫn đứng dậy và hy vọng ... Và vẫn ...