RUA1410 chưa có bài viết yêu thích
Thứ ba, 04/08/2009 - 11:37:pm
Hum nay lục lại cái đống bòng bong trong máy, vô tình tìm lại cái truyện ngắn mình viết lâu gòi. Sẵn tiện post lên blog luôn vậy 
----------------------------------
Nói xong Duy cười với vợ chồng ông khách rồi vẫn cái dáng người nhanh nhẩu đó tiếp tục chạy lăng xăng vào bếp bưng phở. Ông khách ban nãy ngồi ở bàn số 2 cười nói với cô Thanh :
- Thằng nhóc nào mới làm mà lanh lẹ quá chị ?
Cô Thanh cười nói :
- À thằng cháu con em tôi đó anh. Mấy bữa nay chị em con Nhiên bưng phở ở tiệm phải về quê thăm cha tụi nó bệnh. Ngặt nỗi khách đông quá mình tôi sao làm xuể nên nhờ thằng em ở quận 3 cho nó qua phụ mấy ngày hè. Chứ hết hè là nó phải đi học lại rồi !


Trời vào chiều tối hiu hiu gió. Lúc này là lúc Duy thích chạy xe đạp vòng vòng phố phường để nhìn ngắm những ngọn đèn đủ màu trên mấy tấm biển quảng cáo.
Ở nhà cô, Duy khá thoải mái vì cô Thanh thương và xem nó như con ruột của mình. Chồng cô mất sớm mà gia đình lại hiếm muộn con, không có con ruột chỉ có một thằng bé được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi trước khi chồng cô mất.
Chồng cô mất được vài năm thì thằng bé cũng theo một căn bệnh nặng mà qua đời. Thế là cô mở một tiệm phở nhỏ buôn bán và ở vậy luôn cho đến giờ. Mấy lần Duy hỏi sao cô không đi thêm bước nữa thì cô chỉ cười buồn mà nhìn nó : "Số cô đã vậy thì cô cũng đành chịu chứ biết sao bây giờ, đi thêm bước nữa cô lại sợ số cô vạ lây người ta rồi lại bỏ cô đi sớm giống như chú với con cô hồi trước vậy" - Cô nói rồi lại rơm rớm nước mắt. Thấy cô như vậy Duy cũng chẳng dám nói đến chuyện đó thêm lần nào nữa.
Mà nghĩ cũng kì, Duy tự nhiên thấy ông trời cũng thật bất công quá. Người thì có gia đình đầy đủ thì lại không biết quí trọng, người muốn có một gia đình bình yên như bao gia đình khác thì vẫn cứ lầm lũi cô đơn một mình. Rõ trớ trêu...
Những dòng suy nghĩ vẫn cứ thế lướt đều đều trong đầu Duy theo từng cơn gió nhẹ trên đường và từng vòng quay của bánh xe. Một lúc sau đó, Duy dừng xe lại bên một bờ sông lác đác người.
Nơi đây là nơi mà Duy vẫn thường hay lui tới mỗi lúc buồn, căng thẳng hay muốn tìm một khoảng không gian bình yên cho nó. Mặc dù từ nhà cô Thanh đạp xe ra đây khá xa nhưng nó vẫn cứ muốn ra đây mà tự hỏi chằng biết tại sao. Có lẽ đơn giản chỉ vì nó thích, thế thôi. Dòng nước vẫn nhẹ nhàng chảy lướt dưới sông kéo theo một khoảng lặng từ bên trong Duy cho đến khi có một cái khều vai nhẹ :
- Tới lâu chưa ông ?
- Ừ thì cũng mới tới một chút thôi - Duy đáp lời Bình kèm theo một nụ cười và một cái nheo mắt.
Bình không phải là một người bạn quá thân của Duy vì hai thằng chỉ mới quen biết được vài tháng thông qua một đứa bạn thân của cả hai. Bình cũng giống như Duy, là người khá hoạt bát. Và hai thằng còn giống nhau ở một điểm nữa là cùng thích không khí yên tĩnh nơi bờ sông này. Mặc dù từ nhà Bình ra đây cũng khá xa nhưng nó vẫn thường xuyên ra đây. Ư, thì có thể cho đó là sở thích kéo hai thằng nhóc tuổi teen lại với nhau chăng ?!?!?!?
Bình dắt xe để kế bên xe Duy rồi cũng dáng người đó nhanh chóng ngồi cạnh Duy, mặt cùng hướng ra phía bờ sông xa xa có ngọn đèn nhỏ nhấp nháy mà chẳng biết là đèn gì.
- Đang suy nghĩ chuyện gì đó ? - Bình nhìn Duy hỏi
- Ừ thì chuyện bâng quơ ấy mà ! - Duy trả lời Bình mà mắt vẫn nhìn ra phía bờ sông.
- Uhm - Bình đáp lại và mắt cũng bắt đầu nhìn về cùng hướng với Duy.
- Ông nè, ông có thấy cuộc sống này có nhiều cái bất hợp lí lắm không ? - Duy bất chợt hỏi
- Ừ thì đầy ra đó, mà ông muốn nói tới chuyện gì ? Bình bắt đầu quay sang Duy hỏi
Thế là hai thằng nhóc tuổi teen ngồi nói hàng chục thứ chuyện trên đời xoay quanh cuộc sống, lần lượt hết câu chuyện này đến câu chuyện kia nối tiếp nhau hàng giờ liền. Cho đến khi đồng hồ điểm gần 11h cả hai mới chịu đứng dậy dắt xe ra về. Trong lúc cùng dắt xe dạo bộ trên đường đi Duy buột miệng hỏi :
- Ông nè tui không hiểu sao càng lớn, càng nhận ra thêm được nhiều điều trong cuộc sống tui lại càng cảm thấy khó thích nghi quá ông à.
Bình phì cười, trả lời Duy :
- Ông cứ bình tĩnh mà đón nhận mọi việc. Cuộc sống còn nhiều cái mà mình ít khi ngờ tới lắm. Như chuyện tui mới phát hiện ra tui bị bệnh AIDS nè...
- Ơ, ông có nói đùa không vậy. Chuyện này không nói đùa được đâu à nha ! - Mặt Duy liền đổi sắc
- Tui nói thiệt mà. Khoảng hơn một năm trước tui có cùng tụi bạn đi đá banh ở công viên gần nhà đạp phải kim tiêm nhưng cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ là bị sơ sơ ngoài da thôi. Với lại bữa đó tui cúp học đi chơi nên cũng không dám nói cho ba má tui nghe ... - Bình bắt đầu buồn và nét mặt từ từ lặng đi nhưng vẫn mỉm cười.
- Rồi sao ông biết ông bị AIDS ? - Duy hỏi với nét mặt căng thẳng
- Thì dạo gần đây tui có tham gia hiến máu nhân đạo. Thử máu mới biết ...
- Vậy ba mẹ ông biết chưa ? - Vẫn giữ nét căng thẳng Duy hỏi tiếp
- Chưa biết nhưng... Rồi cũng sẽ biết thôi ! - Duy vừa lầm lũi dắt xe đi vừa nhìn xuống đất
- Nhưng sao tui thấy ông bình tĩnh lắm mà ? Không lẽ ông không sợ những điều sẽ đến với ông ư ?
- Không bình tĩnh thì làm sao ? Cái gì đến thì nó ắt sẽ xảy ra thôi. Quan trọng là mình đón nhận nó như thế nào và làm sao để khoảng thời gian còn lại thật sự phải có ý nghĩa đối với tui. Mà nè, nghe như vậy ông có sợ tui không ?
- Chắc chắn không rồi nhưng ... tui không muốn mất một người bạn như ông ... - Duy bắt đầu thấy mắt cay xè
- Thôi về đi, trễ rồi. Nghe ông nói như vậy là tui vui lắm. Tui thì số đã vậy, ông tương lai còn dài nên suy nghĩ tích cực hơn đi. Đừng vì những chuyện của tui của cô Thanh hay đại loại là những chuyện ông đã chứng kiến và kể lại với tui lúc nãy mà đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Ngày mai lại là một ngày mới mà ...
Bình vỗ vai Duy cười nhưng nụ cười thoáng một nỗi buồn.
- Nhưng... - Duy đang định nói thêm điều gì đó thì Bình ngắt lời
- Thôi đi nhanh đi. Trễ lắm rồi đó ! - Bình thúc Duy

Cả hai cùng lên xe và đạp nhanh ra khỏi con đường nhỏ lác đác bóng người dưới những bóng đèn đường nửa sáng nửa mờ. Rồi cả hai chia tay nhau ở khúc rẽ.
Chuyện của Bình làm Duy cứ băn khoăn suy nghĩ suốt đoạn đường về. Dòng suy nghĩ của nó vẫn lăn theo đôi bánh xe quay tròn đều. Nó lại thấy cuộc sống có thêm một cái bất công nữa và mắt nó lại cay xè. Câu nói của Bình như cứ lãng vãng trong suy nghĩ của Duy :
"Ngày mai lại là một ngày mới mà..."
Quả thật ngày mai sẽ lại là một ngày mới đến ...
--------------------------
Câu chuyện dĩ nhiên còn "..." ở cuối là vì còn chưa kết thúc. Thật tình là mìh chả biết kết thúc nó sao cho hợp lí hết cho nên nửa năm rồi vẫn còn lưng lửng câu chuyện.
Mình viết câu chuyện này chỉ với nội dung duy nhất :
"Đừng bao giờ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn cơ hội và cho dù cơ hộ của bạn có bị đánh mất hết thì hãy vẫn vui cười và làm tất cả những gì ý nghĩa nhất cho cuộc sống mà mình có thể"
---------------------------
Trùng hợp là lại post entry này lên khi vừa wa ngày phòng chống HIV chưa bao lâu 