Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Tâm sự"

Tổng số bài viết: 15

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Honesty

Thứ tư, 11/11/2009 - 08:56:am

Lâu rồi mới bực bội đến vậy. Cảm giác như Giselle trong Enchanted khi "You make me so, so, so... angry!"

Bạn thấy tôi khen chê này nọ - đó thực sự là những gì tôi nghĩ, chứ chưa bao giờ cố ý "hằn học" với ai. Tính tôi vậy. Tôi chỉ áy náy khi nói sai với cảm nhận của bản thân, làm sai với chuẩn mực của chính mình. Thêm nữa, không có nhu cầu dính dáng vào những gì tôi không thích.

Việc kinh doanh chẳng hạn. Phi thương bất phú - tôi hiểu rõ chuyện đó. Tuy nhiên, chẳng muốn dấn thân vào quá sâu. Tôi có thể kiếm tiền nhiều gấp 100 lần hiện nay, nhưng nếu phải chấp nhận những hành động phi đạo lý, những mánh khóe lừa đảo, thật sự không làm được. Các mối quan hệ bền vững của tôi đều xuất phát từ khởi điểm "bạn bè", hoặc phát triển theo hướng đó trong quá trình cộng tác. Thà làm ít, còn hơn dây dưa với quá nhiều người, mà không ít trong số đó là Giả Tạo.

Hôm qua, thật sự nóng khi nhận được email "khiêu khích" từ nhân viên của một công ty, phủ nhận tất cả những gì mình làm cho họ 2 tháng trước. Đương nhiên, tôi có thể cười khẩy, "Đời mà", như đôi lần gặp chuyện chướng mắt trong cuộc sống. Vài triệu vài chục triệu - thật ra chả đáng gì. Chỉ tiếc sự tin tưởng của mình dành cho họ, một thương hiệu tương đối có tiếng, lại thiếu chuyên nghiệp như vậy. Ôi... "bom tấn"!

Bình thường mình nhỏ nhẹ, nhưng làm ăn đâu ra đó, nên chưa có trường hợp... quỵt tiền nào xảy ra. Lần đầu tiên nếm trải cảm giác bị lừa, cay chứ. Không hiểu sao vẫn có thể lịch sự, nhã nhặn, không chửi thề - liên hệ cấp trên bạn kia, thông báo tình hình như thế. Biết thừa là chả khi nào lính lác tự ra quyết định, sai là từ trên nóc kìa, nhưng xem thử phản hồi ra sao.

Đến chiều, người gửi mail gọi điện lại cho mình, nói chuyện hết cả tiếng đồng hồ. Sau 2 tháng, sau bức mail không mấy lịch thiệp, sau tất cả mọi phiền phức, mới nhận được 2 chữ "xin lỗi". Nhẽ ra đã viết cụ thể hơn, nhưng thôi, bỏ qua. Xem như mua một bài học. Sau này, hợp tác với tập đoàn lớn cách mấy, cũng sẽ thông qua hợp đồng tỉ mỉ - trừ khi rất thân thiết, hoặc đã vừa ý nhau ở những chiến dịch trước đó. Niềm tin quý báu lắm, không thể gặp ai cũng phung phí được.

Buồn cho cái cuộc đời màu hồng, ngày càng bị xỉn màu đi vì những chuyện không đáng. Cười lên nào pé Rob.


Billy Joel - Honesty

If you look for truthfulness
You might just as well be blind
It always seems to be so hard to give

Honesty is such a lonely word
Everyone is so untrue
Honesty is hardly ever heard
And mostly what I need from you.

 

Robbey0007

Robbey0018

Robbey0028

Robbey0038

Robbey0031

"Đừng buồn phiền và lo âu" - post ảnh Album Vàng tháng 11 vậy. ^_^

Xem tiếp những màn trình diễn của Thu Minh, Duy Khoa, Trà My Angel và Xuân Phú.

 

Nếu đã Sống

Thứ ba, 03/11/2009 - 10:24:pm

...thì phải sống tốt hơn!

Lâu rồi mới ấn tượng với một con người đến vậy. Đó là Đặng Đình Quý, sinh viên đại học Yersin, Đà Lạt - nhân vật đã giao lưu cùng các thí sinh NSTHTH vào tối qua.

 

Playoff0020

Playoff0021

Chân bước khập khiễng, phát âm ngọng nghịu, nhưng toát ra từ Quý là sự tự tin mãnh liệt vào bản thân. Nhiều bạn cứ quan điểm, chỉ những ai xinh đẹp, có tiền, địa vị cao mới có quyền tự tin. Sai! Tất cả những yếu tố đó đều chỉ là... bề ngoài. Sức mạnh ấy xuất phát từ bên trong, từ tri thức, từ trái tim của mỗi cá thể. Khi bạn biết rằng bản thân đủ khả năng và quyết tâm, khi bạn biết mình đang làm một điều đúng đắn, không trở ngại nào có thể cản bước bạn cả.

"Thành đạt không phải ở người ngoài giúp đỡ, mà chính do lòng tự tin." - Abraham Lincoln

Thế nên, Quý đã không cần ai đỡ lên sân khấu. Khi Phú Luân ngỏ ý rằng - các bạn thí sinh muốn tặng anh một khoản tiền (hơi phô hix), Quý đã sẵn sàng nhường lại phần hỗ trợ ấy cho đồng bào miền Trung đang hứng chịu cơn bão số 10. Mình phục lắm, vì anh này hiện thực hóa tất cả những gì ảnh nói, chứ không chỉ lý thuyết suông.

Bị bệnh bại não từ khi lọt lòng và sống trong gia cảnh khốn khó, thế mà giờ đây Quý đã bán được nhiều kịch bản cho các hãng phim truyền hình.

Ngẫm lại những câu xúc phạm mà bạn có thể đã nghe qua, ví như "Đồ thiểu năng", "Đồ bại não" - tự nhiên thấy buồn cười, nhỉ? Những ai thích ức hiếp kẻ khác, mang khuyết điểm của người ta ra làm trò đùa, thực chất do họ quá tự ti. Chính vì không có gì để ngẩng mặt với đời, họ mới phải làm thế để cảm thấy tốt hơn về bản thân.

Hoàn hảo rất buồn chán, vì bạn sẽ không bao giờ tận hưởng được cảm giác vượt qua chính mình. Mỗi con người sinh ra, ai cũng có điểm yếu, người tài là kẻ biết dùng ưu điểm và sự kiên nhẫn để khắc phục chúng. Khuyết tật khó chữa nhất - chính là khiếm khuyết trong tâm hồn.

Anh Quý thuộc nhiều câu ngạn ngữ hay ghê. Mình về nhà cũng research thêm danh ngôn đến từ tổng thống Lincoln, ví như:

"Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao, mà là bạn đã chấp nhận nó như thế nào."


Playoff0027

Từng khó chịu khi nghe Hà Anh Tuấn hát ở Sao Mai Điểm Hẹn, rất... amateur so với đa phần các thí sinh khác, dù phải công nhận anh chọn bài thông minh. Về sau, chứng kiến từng bước phát triển của anh qua mỗi sản phẩm âm nhạc - gotta give the guy respect! Vượt qua dư luận, phấn đấu và tìm tòi để tự khẳng định tài năng của mình, Tuấn xứng đáng với mọi lời khen.

Vài người cứ quan điểm, cô A hát không khỏe bằng cô B, làm sao có chuyện cô A soán ngôi cô B được? Họ quên mất câu chuyện từ cấp 1 - Thỏ và Rùa. Tự đắc với năng lực thiên bẩm của mình, không cần cù, không chiến thuật - xin lỗi, thất bại cũng... đáng đời.

Nhưng nếu Thỏ biết đứng dậy và chạy tiếp trên con đường của mình để đạt đến thành công tiếp theo, sẽ chẳng ai mải chê cười nó cả.

Giống đang... dạy đời không? Haha, tặng thêm một câu chót:

"Một cách hay nhất để thành công trong đời là khởi sự làm những gì mình thường khuyên kẻ khác."


Playoff0006

Playoff0014

2 bạn được chọn trong đêm thi play-off đều đúng với dự đoán của mình. Tin chắc rằng ban giám khảo có cùng quan điểm, thế nên không ngạc nhiên khi điểm của Như Quỳnh và Tố Ny cao hơn hẳn 3 bạn còn lại. Tâm lý thôi. Ai cũng sợ "hạt giống" sẽ bị mình... kéo xuống nên cứ chấm cao cho chắc ăn hehe. Anyway, kết quả như thế hợp lý rồi, mấy con số không quan trọng.

Tôn thắc mắc, phần thể hiện của Tố Ny và Bích Ngọc ngang cơ nhau, sao lại có chuyện cách biệt dữ dội? Đơn giản thôi. Đặt 2 em cùng tuổi, hát cùng thể loại nhạc, mặc trang phục tương tự lên... bàn cân - dĩ nhiên, họ sẽ chọn em có nhan sắc và vóc dáng hơn rồi. That's life.


Playoff0018

Playoff0024

Tiếp tục bình loạn nào!

 

Thiện Chí?

Chủ nhật, 13/09/2009 - 05:45:am

Tháng cô hồn có khác.

Cứ đến khoảng thời gian này mỗi năm, mọi việc đều như vượt khỏi tầm điều khiển của mình. Năm nay cũng không ngoại lệ, làm ăn thì gặp phải những kẻ chỉ giỏi... nói suông, hứa lèo. Đồ đạc hỏng hóc là chuyện... thường, áo mặc được 2 lần đã tuột chỉ là như nào? USB cũng mất cắp mới sợ chứ. Lên mạng relax một tí, lại bị tấn công tài khoản này nọ. Chán chả muốn bàn nhiều. Sẽ chăm thắp nhang cho ông bà hơn, đây là lúc mình cần vòng tròn bảo vệ.

Đầu óc phải thanh tịnh, mới có thể thoải mái làm việc được.

 

1b

Why so serious?

Mình đã viết entry Thôi Thì Ta… Chia Tay rồi, mà hình như một số bạn vẫn chưa hiểu? Hoặc là không muốn hiểu?

Ai đồng cảm với mình, mình cảm ơn. Còn không thì xin mời ghé blog khác, không tiễn. Ở đây đâu có treo bảng "Viết blog theo yêu cầu"? Blog mình không phải là cái bệnh viện, không có dịch vụ phát (bán) thuốc, không có hộp thư Góp Ý, xin lỗi nha. Nếu muốn chia sẻ về đề tài mình đang bàn, với thái độ tôn trọng, chả ai bịt miệng bạn cả. Mình rất khó chịu với những comment linh tinh, vớ vẩn. Ví dụ như,

"Bạn thức khuya quá vậy? Bạn dậy sớm quá vậy?"

Kệ tui. Sao bạn không nghĩ là tui đã chợp mắt từ 5h chiều đến 12h? Trung bình một ngày tui ngủ từ 8 - 10 tiếng, nên không cần ai moran về vấn đề sức khỏe cả. I'm 24 - I know better how to handle myself. Nếu thật sự quan tâm, chỉ cần quan tâm tới những suy nghĩ, những gì tui viết ra là đủ.

Không phải tui muốn cư xử thô lỗ, hay là... chảnh. Nhưng mà tui cảm thấy những câu hỏi tới tới rất phiền! Ví dụ tui lịch sự trả lời: "Cảm ơn em, anh đang làm việc" thì sẽ nhận được tin nhắn "Anh làm việc gì?" - so on and so forth. Mệt. Thấy người ta invisible là biết đang bận rộn rồi.

Ờ, mà hình như lúc nào chả invi?

Đọc tiếp →


 

Gửi bạn Hacker

Thứ tư, 09/09/2009 - 03:04:am

Hôm nay, nhẽ ra mình đã cho lên bài về một loại bánh cookie đang được thịnh hành trong giới trẻ thời gian gần đây. Thế nhưng, do tài khoản bị tấn công liên tục bởi bạn Hacker nên mình khó tập trung để viết được. Mình nghĩ là nên có đôi lời.

Thứ nhất, xin lỗi vì trưa nay đã treo status "Tiên sư đứa nào hack pass ông". Việc xâm nhập vào tài khoản cá nhân của người khác là sai, nhưng bản thân mình cũng đã đủ lớn để không nên chơi trò: "Hòn đá ném đi, hòn chì ném lại" - thể nào chả u đầu?!

Thứ hai, mình viết entry này trên tinh thần Hòa Bình. Trong trường hợp có chi tiết khiến bạn muốn quát, "Mày thách tao à?" - hãy bình tĩnh 5 giây để đọc những dòng kế tiếp. Mình không có nhu cầu khiêu khích bạn.

Nếu bạn có quen mình, dư biết mình là người nóng tính, nhưng mình cũng là đứa chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Mâu thuẫn là chuyện thường tình thôi. Trong gia đình, hiểu nhau đến thế mà đôi khi còn có lời qua tiếng lại, huống chi là người dưng nước lã ngoài xã hội, chưa từng ăn ở với nhau được một ngày?

Thế thì, mình xin hỏi, nguyên nhân khiến bạn hack password của mình liên tục là gì?

[Nếu bạn không hack blog mình, xin hãy tự nhiên thưởng thức những entry khác. Mình viết trên tinh thần tôn trọng đối phương, dù người ấy là ai, nên sẽ không duyệt qua các comment chửi bới bạn Hacker]

Đọc tiếp →
 

 

Thôi Thì Ta... Chia Tay

Thứ năm, 03/09/2009 - 09:15:pm

resized_IMG_6801

Thỉnh thoảng, lại có một số bạn ghé blog mình nhận xét rằng: Dạo này viết nhạt quá, vào không biết đọc gì! Mình không cần thiết phải giải thích hay... biện hộ, nhưng khi cùng một câu hỏi được đặt ra trên 2 lần, vài dòng hồi đáp âu cũng hợp lý.

Sự tôn trọng đến từ nhiều phía. Nếu bạn muốn góp ý cho mình về bất kỳ chuyện gì kém liên quan đến entry, nên liên hệ qua các hình thức tin nhắn riêng. Mình sẽ không duyệt qua những comment "không biết đọc gì", bởi sẽ làm mất hứng các độc giả khác. Vả chăng, bản thân mỗi người cũng nên biết chọn lọc. Trung bình, một tuần mình sẽ cho ra đời ít nhất 7 entries, một tháng cũng tầm 40 - 50, theo nhiều chủ đề khác nhau. Nếu cảm thấy không còn hứng thú với bất kỳ điều gì mình chia sẻ nữa, thôi thì ta... chia tay.

Nghe hơi sến, nhưng thực tế là như rứa mà. Trong tình yêu cũng vậy, đến một lúc nào đó chẳng thể hiểu nhau như ban đầu, dừng lại sẽ là cách tốt nhất để giữ gìn những kỷ niệm đẹp mà cả 2 đã từng trải qua. Ngay cả với bạn bè thân thiết, có khi nên ít gặp nhau một thời gian, để biết trân trọng giá trị của nhau hơn.

"Không thích chó mèo, thế mà vẫn ngồi đọc say sưa, tại “anh chủ” của con mèo viết lôi cuốn quá." - Một cô bạn xứ Bắc đã comment cho entry Mèo Bụi Đời. Mình rất vui khi tìm được những sự đồng cảm như thế. Thiết nghĩ, mỗi người đều có những đam mê riêng, bình thường thôi. Tuy nhiên, thay vì cứ muốn người khác viết theo đề tài mong muốn của bạn, tại sao không "thử" tìm hiểu thêm những lĩnh vực khác? Cũng đâu có hại gì, đúng không?


IMG_6700

Báo có thể chính thống hơn blog (Việt Nam thôi), nhưng blog mới là hướng phát triển đương đại của truyền thông. Blog critic ở nước ngoài rất được xem trọng, thậm chí họ còn được mời để làm giám khảo những cuộc thi lớn. Nhận lời chấm Milano Ikon là vì vậy, bởi Milanogoods có hướng suy nghĩ rất phù hợp với tiêu chí làm việc của mình.

Người viết blog không bị chi phối bởi "đường lối", "hướng đi của tờ báo". Thế nên, trong cái chủ quan của họ, đôi lúc vẫn khách quan hơn đối với những chi tiết mà báo giấy "cố tình thay đổi để... phù hợp".


Đọc tiếp →

 

Mèo Bụi Đời

Thứ ba, 01/09/2009 - 08:43:am

resized_IMG_5750

Mấy hôm nay mưa suốt, mưa tối trời tối đất, Sài Gòn mà cứ tưởng... Huế không ah.  Mỗi lần mưa như vậy lại chẳng đi đâu được, nếu không có cách tự tiêu khiển sẽ bị chôn vùi bởi những ủ dột tích tụ lâu ngày.  Mọi người hay nghĩ mình là đứa luôn có thể hơn hớn trong mọi trường hợp, tốt thôi, nhưng mình chả hoàn hảo hay may mắn hơn ai đâu.  Mỗi người mỗi cảnh, ai cũng có những nỗi niềm riêng, chọn cách sống thế nào là do bản thân.  Mình tích cực, không có nghĩa là mình vô tâm với những điều đang diễn ra xung quanh.

Papa còn bảo rằng mình quá nhạy cảm.  Ừ.  Thế nên luôn giữ bản thân bận rộn với công việc và sở thích, để không cảm thấy áp lực cuộc sống đè nặng lên vai.  Bản năng con người mạnh lắm, vẫn còn phần "con" mà.  Vui hay không, cũng phải sống.  Thế thì lý do gì để chìm trong bóng tối với những suy nghĩ thiếu lạc quan?

Người bệnh đi lại được là khỏe, nằm liệt một chỗ mới đáng lo.  Cảm xúc cũng vậy - chia sẻ được là điều đáng mừng.  Chuyện gì mình đã nói/viết ra mạch lạc, có thể ví đó như một gánh nặng đã trút bỏ.  Nhiều lúc thấy bế tắc, đúng như nghĩa đen của nó - cảm giác cơ thể nặng trịch mà không có cách nào biểu đạt tất cả những gì trong lòng.  Gõ gõ gõ.  Xóa.  Thấy giả quá.  Vì buồn thật sự thì làm gì còn tâm trạng để mà viết?

Chắc cũng bởi suy nghĩ này, mình từng cười khẩy khi đọc qua chuỗi dài bi kịch tự tạo của một blog tại 360 [một phần do đã biết chủ nhân của nó ở ngoài].  Mệt mỏi với những người cứ trầm trọng hóa cuộc sống của họ, suốt ngày đau khổ vẩn vơ, trong khi họ sướng hơn bao nhiêu kẻ đang lăn lóc ngoài đường.  Ôi, hôm nay con kiến cắn tôi, ông trời thật ác với tôi quá.  Hơ hơ.  Èo, mình mà không sarcastic chắc mình buồn hay sao í.

Tóm lại là đang vui.

Vì con mèo đi lại được rồi.

Nó nhỏ hơn cả bàn chân mình, cao nhất 2 tháng tuổi.  Vậy mà bị con khốn to gấp 4 lần oánh cho tơi tả.  Nhắc là bực.  Đừng có để bẫy được.


*
* *


resized_IMG_5941

Nó theo papa về 3 tuần trước.  Nguyên văn, ông này dắt mấy con chó chạy bộ, vậy mà nó không sợ.  Mình bước xuống lầu, ngạc nhiên khi nghe tiếng "meo meo", vì nhà này không thích nuôi mèo.  Nguyên nhân đơn giản lắm, sợ nó ị trong nhà.  Mèo có thói quen giấu cứt nên nhiều khi đại tiện ở những chỗ... khó lắm, chả biết đường mà dọn.  Mình cưng mèo nhưng lại lười và... ngại bẩn, thế là có xin xỏ cách mấy cũng không cho nuôi.

Luật như này: Ban ngày sao cũng được, buổi tối không cho vào nhà, nằm trước thềm... đuổi chuột.  Ngược đời không?  Chó yên vị bên trong, mèo nằm ngoài giữ cửa.  (Thật ra ở ngoài còn có Bush nữa, chỉ có 2 em chihuahua được nuông chiều thôi, đúng là bạc triệu vs. hàng free hix hix)

Được một hôm, nó đi mất.  Ừ, bụi đời mà, làm sao giữ chân được? - Hẳn bạn nghĩ như thế.  Đến chiều, papa lại dẫn chó đi chơi, thấy nó phóng ra từ nhà... hàng xóm.  Hóa ra láng giềng tưởng đây là... mèo hoang nên bắt về nuôi, cho ăn thả cửa mà nó vẫn đi theo ba mình.  Papa thấy trung thành nên cũng thương, bữa nào ăn cá cũng cho nó một miếng.

Mèo nịnh bợ là chuyện thường tình.  Cứ thấy mình là lại cọ cọ vào chân, kêu meo meo phát... ghét.  Nhưng ca này đặc biệt hơn nhiều nhé.  Mỗi lần nghe tiếng chủ từ xa, lập tức chạy ra ngoài mừng, y như chó!  Làm mình nhớ đến em mèo đầu tiên - Mimi - nhỏ này thì chỉ mừng khi mình đi học về thôi.  Mẹ cũng từng mắng vui: "Mấy quỷ mèo mê trai, người cho ăn thì không bao giờ lại!"  Con miu kỳ này biết lấy lòng cả nhà hơn.

À, nãy giờ chưa nói tên, hiện tại tạm thời là... Meo Meo.  Nhà này ngộ lắm, đặt tên mèo cho đã, rốt cục em nào cũng... Mimi hết.  Mà hình như Mimi là tên mặc định của loài mèo thì phải?  Cứ gọi Mimi lại lon ton chạy đến, chả trách.


*
* *


IMG_6686

Mình thấy con Meo như hiện thân của Ai Haibara trong Conan: thông minh, tháo vát và... lạnh lùng.  Có khi nào bị teo nhỏ không nhỉ?  Nó hay bị con quỷ với màu lông tương tự tấn công - nghe papa bảo con này đẹp hơn con Meo nhiều - chắc dạng Vermouth.  Whatever.  Điểm giống nhất là con Meo muốn có cuộc sống bình yên nhưng không được tha cho í chứ, giống như kiểu đang bị trừng phạt vì đã rời khỏi... băng đảng.

Bình thường, nếu thua thế, nó sẽ kêu thất thanh để papa thả chó ra cứu.  4 ngày trước, papa dậy mở cửa không thấy nó đâu, chỉ có mấy nhúm lông trắng lả tả.  Mãi đến 9h sáng, nó mới lết về được đến nhà, trên người nhiều vết máu.  Nó nằm yên trên khăn, không nhúc nhích.  "Chắc kỳ này chết quá," nghe papa nói mà người mình chùng xuống hẳn.  Đến thú nhồi bông mình còn cưng, huống chi chó mèo nuôi trong nhà.

3 hôm nó nằm bất động, mình cũng không dám hy vọng gì nhiều.  Lại vuốt vuốt, thấm nước vào miệng nó, lấy ghèn trong mắt nó.  Đuối lắm, nó nhìn mình vô cảm.  Tối qua, mưa mưa, mình lại ngồi chơi khá lâu.  Đứng dậy đi uống nước, thấy nó cà nhắc theo phía sau (di chuyển bằng 3 chân, chân còn lại chắc còn đau nên nó hạn chế dùng đến).  Tỉnh rồi.  Cọ cọ vào ống quần chứ!  Mừng.


Hình ảnh con Meo từ ngày về nhà đến giờ.


 

Fear to Fly

Thứ năm, 20/08/2009 - 06:54:am

Tổ tiên nhà tớ nghiêm khắc lắm nha. Hum wa, tớ định ngủ 3 tiếng xong dậy làm việc. Rớt mạng. Papa gọi điện lên chỗ dịch vụ thì được biết dây cáp vừa... bị đứt, phải đến sáng mới khôi phục được. Sao lại có chuyện trùng hợp vậy? Tớ không thắc mắc nữa, vì nhiều lần rồi. Ngày nào mà tớ ngủ dưới 8 tiếng, lập tức sẽ không làm được việc gì ra hồn cả. Gắng sức cách mấy cũng sẽ bị một chướng ngại vật nào đấy ngăn lại, và mình biết rằng không phải tự nhiên nó thế. Xin cái gì ông bà cũng cho, nhưng không cho phép con cháu tự vắt kiệt sức.

Nói ra chắc nhiều người không tin, chứ từ đó tới giờ, mình chưa bao giờ phải đi tìm việc. Nếu có interview, đó chỉ là "thủ tục" vì mọi thứ đều được duyệt qua rồi. Mà nguyên văn: Thất học, thất nghiệp, phụ huynh chưa giúp gì trong các mối quan hệ hay vốn liếng. Phải chi mình là một đứa... cáo già, suốt ngày loay hoay nghĩ cách kiếm tiền, mình cũng không ngạc nhiên. Đằng này, thực sự rất thong dong, thư thả - mọi người đều hay lo lắng giùm mình, nhưng mình lại là đứa tỉnh như không.

Mọi thứ đều xuất phát từ tinh thần.

Bạn cứ lo gạo bài để trả nợ cho qua. Nhưng tại sao lại phải tốt nghiệp? Đa phần bạn bè mình đều đang làm trái nghề - mà dù có vào đúng ngành đi chăng nữa, thì cũng không sử dụng những cái họ đã học ở trường. Đương nhiên, education is necessary. Nhưng quan trọng là bạn học Cách Học, và vận dụng những lý thuyết căn bản nhất cho công việc thực tiễn. Vả chăng, học là suốt một đời, chứ không phải... hối thúc cho xong một quá trình.

Bạn cứ lo không có việc làm ổn định. Nhưng tại sao lại cần một việc làm ổn định? Sức trẻ tràn trề, nếu chỉ phí thời gian để làm một công việc theo trình tự, ngày nào như ngày nấy, bạn nghĩ sự nghiệp về lâu về dài sẽ phát triển đến đâu? Chờ thăng chức? Sống lâu lên lão làng? Mình thà thử sức với nhiều dự án khác nhau, càng về sau, kinh nghiệm tích lũy càng nhiều - và đó là cái không ai có thể định giá được bằng tiền.

Bạn cứ lo không có ai cưới. Nhưng tại sao lại cần kết hôn? Mình là type family man, vẫn phải thừa nhận rằng còn quá sớm để yên bề gia thất. Nếu thật sự yêu nhau, vẫn quan tâm và chăm sóc cho nhau được thôi. Tại sao lại phải ký vào một tờ giấy? - như thể hợp đồng hôn nhân í. Con người tự làm khổ họ thôi, tình yêu mà cũng đóng mộc với ký tên xác nhận nữa chứ huhu.

Bạn cứ lo không thuộc về đám đông. Nhưng tại sao lại phải giống những người khác? Mỗi người đều có những sở thích rất riêng, nhưng không ít đã hy sinh chúng, vì bị cho là lập dị, khác thường, quái gỡ. Thiết nghĩ, các nhân vật vĩ đại trong lịch sử, có ai... bình thường ư? Nếu thế thì giờ làm gì có điện thoại cho bạn dùng, xe hơi cho bạn chạy? Không đòi hỏi bạn làm được những việc to tát như thế. Chỉ đơn giản: nếu chính bạn không làm bạn vui, không ai làm bạn vui được cả.

Mình đã tiếp chuyện với rất nhiều người, và nhận thấy rằng: Họ lo toan vì họ muốn như thế. Đó là lý do chính của việc... lão hóa nhanh, vì tinh thần không được thoải mái.

Cái gì thuộc về bạn, nó sẽ thuộc về bạn.

Trong khi bạn cố giam mình với những bằng cấp, chứng từ, hội nhóm - hey, I'm free. Tự do là cái mà xã hội loài người vẫn luôn tranh đấu để có được, thì mình không tội gì giam lỏng tinh thần bởi định kiến và một mớ... giấy lộn không hơn không kém.

Fear to fly?

 

KEL_0411

Xem loạt ảnh VÚT BAY và 3 clips... giả chim của tớ nhé kakakak.


 

Tôi Mê Trai và Tôi Không Yêu Đàn Ông

Thứ ba, 18/08/2009 - 03:52:am

Kelvin Photography


Thủy Tiên từng có một bài phỏng vấn được giật tít "Thủy Tiên: Tôi rất... mê trai."

Trước giai đoạn sexy hóa, Tiên trả lời phỏng vấn rất chừng mực (bây giờ thì theo chiều hướng gây sốc một chút).  Thế nên, rất bất ngờ khi đọc cái tít ấy.  Tiên cũng hơi... khùng khùng, nhưng ngốc xít thì không.

Thế do đâu mà có bài báo nói trên?  Một buổi tối đẹp zời, Tôn Nữ Triệu Vương gọi Thủy Tiên qua... Yahoo Messenger:

- Tiên, chị nghe đồn em bị les phải không?
- Em mê trai thấy mồ chứ les gì!

Từ một câu chat chit nhảm nhí như thế, ta có được... tiêu đề giật gân.  Thua.

*
* *



- Nghe đồn anh yêu đàn ông?
- Các bạn chỉ nên nghe những gì tôi trực tiếp nói ra, chứ tin đồn chỉ là tin đồn.

Cao Thái Sơn: Tôi không yêu đàn ông.

Nếu tinh ý một chút, bạn sẽ thấy Cao Thái Sơn không nhận cũng chả chối.  Thế nhưng, khi nhà báo đã muốn... chơi, thì kiểu gì cũng được.

Bạn thấy tít nào không... rẻ tiền?

Tôi yêu đàn ông.
Tôi không yêu đàn ông.
Tôi yêu cả đàn ông và đàn bà.
Tôi không yêu cả đàn ông và đàn bà.
Tôi chỉ yêu động vật?!

*
* *



Sự khách quan của một phóng viên chỉ cần thiết khi nhận định về một sự kiện nào đó, chứ không phải là khi... gài đối tượng được phỏng vấn.  Nếu bạn cứ suy nghĩ thay cho người khác, rồi lèo lái câu chuyện theo hướng suy nghĩ của bạn, thì đó còn gọi là khách quan không?

Đọc tiếp →

 

 

Miệng

Thứ năm, 06/08/2009 - 07:07:pm

resized_IMG_5062


Khiếp, nghe đồn là bạn Robbey toàn đi ngủ lúc 6h sáng, mãi đến tận... 6h chiều mới dậy.  Hừm.  Đâu phải ngày nào cũng rứa?  Hên xui!  Có hôm thức 24/24, có hôm ngủ 24/24 còn được nữa là.  Không có lịch cố định.

Lúc nào mình cũng rảnh. Lúc nào mình cũng bận.  Làm freelance là như vậy.  Khi thiên hạ đổ ra đầy đường vào những dịp Noel, lễ Tết, mình lại lên kế hoạch PR dài hạn cho một sản phẩm.  Rồi từ đó, chỉ cần đảm bảo mọi bước diễn ra đúng tiến độ.  Mình chú trọng vào năng suất và kết quả hơn là... hùng hục sức trâu (dù mình tuổi con trâu).  Sở dĩ chọn buổi đêm để làm việc, vì đó là lúc ideas nảy sinh ra nhiều nhất, mình có thể viết liên tục mà không mệt mỏi.

9 to 5 là chuyện của các bạn, đừng nghĩ mình làm việc còn người khác... ngồi chơi ăn tiền.  Hồi lớp 1 cũng có đọc truyện ngắn, "Tay chân tai mắt miệng".  Tui đóng vai cái miệng nè hehehe.  Trách cái miệng làm chi, không có nó xem ai... đuối.  Mỗi người một trách nhiệm trong xã hội, MYOB.

Nghĩ cũng ngộ.

Ai đến tuổi này cũng bắt đầu già ra, xấu đi, gặp nhau cũng đã nghe than phiền về gia đình, công việc, sếp lớn sếp nhỏ etc.  Chỉ có tui là lúc nào cũng... hơn hớn.  Tất cả đều nằm ở tinh thần.  Đâu phải lúc nào mọi thứ cũng thuận buồm xuôi gió?  Tui được cái lạc quan, nhìn về hướng tích cực, rồi từ từ gỡ dần các nút thắt để mọi rắc rối đều được giải tỏa.  You are what you think!  Bởi zị tui mới tươi, mới đủ "tự tin lôi cuốn thế giới" (dù tui xài Head n Shoulders chứ hem phải Clear).

Thế này, các bạn nên apply vào công việc mình thực sự yêu thích, để đạt hiệu quả tối ưu mà vẫn có cảm giác như ta đang... đi nghỉ hè.  Hiện tại, tui đang làm việc với nhà hàng, nước giải khát, điện thoại, thú cưng, báo chí, văn nghệ văn riềng, xô chậu abc.  Toàn những thứ làm tui hứng khởi, nên tui hok có cảm giác mình bị "cưỡng ép" mỗi khi... vào cuộc.

Đừng có nói câu, "Đâu phải ai cũng được như bạn."  Muốn ăn thì lăn vào bếp.  Cho đến giờ, ba mẹ tui vẫn chưa hỗ trợ đồng nào cho công việc của tui cả, quen biết cũng chẳng có.  Mọi mối quan hệ, uy tín, đều do bản thân tui tự tay [gõ phím] gầy dựng nên.  Hiển nhiên, tui vẫn phải cảm ơn quý phụ huynh vì luôn động viên về mặt tinh thần, cũng như tổ tiên và trời đất luôn phù hộ... hiền nhân.  Nhưng quan trọng nhất là chính bạn có "muốn" hay không - nếu động lực và năng lực của bạn đủ mạnh, thành công chỉ là vấn đề thời gian.  "Bàn tay ta làm nên tất cả" - học xong thì nhớ áp dụng nhé!

Chịp. Nói rứa, chứ nhiều thứ đang xếp hàng chờ giải quyết nà.  Bài vở nợ chồng chất, nội cái blog để giải trí cũng chưa đăng được hết ảnh ọt trong thời gian qua nữa hux hux.  Taking my time... Tối ni lại đi họp lớp nữa.  Ta nói.  Kệ!

~*~



Dạo này mưa gió nên ở nhà ngủ được nhiều.  Mỗi ngày, phải "beauty rest" tầm 8-9 tiếng thì mới nạp đủ năng lượng được.  Không lo về khoản ăn uống, vì mẹ nấu rất ngon nên chả phải ra hàng quán gì nhiều.  Mà nếu đi, cũng toàn chỗ quen, đảm bảo chất lượng thì mình mới vào.  Không dưng rước bột ngọt, hàng the vào người mần chi?

Tuần rồi chỉ "lunch out" đúng một bữa tại quán The Box, lúc đó còn chưa khai trương nên trang trí nội thất còn đơn điệu.  Hy vọng mai mốt gì đó, tới sẽ thấy thêm nhiều tranh ảnh, cây cối, đại loại.

Đúng là không dễ khi phát triển khái niệm mới tại Việt Nam.  Mục tiêu ban đầu của Box là để thực khách làm quen với việc "đặt món qua điện thoại" và "giao thức ăn tận nơi", nhưng lần nào mình giới thiệu, cũng có người thắc mắc: "Ghé đâu mua?"   Hôm nọ ở shop Little Dog chẳng hạn, ngồi ăn với chủ tiệm, mà khách cứ tò mò ngó sang.  Sau một lúc ngượng ngùng thì... hỏi địa chỉ.  Nhận được nhiều feedback, rốt cục Box cũng đã có "trụ sở" chính thức đầu tiên:

284/12 Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3.

Mai mốt nhỡ quên thì cứ Google: Robbey The Box là ra.  Số điện thoại để order vẫn như cũ: 6276 9269 hoặc 6276 8268.

resized_IMG_5045


Sò điệp tổ chim.  Nhiều món mới hấp dẫn lắm, kéo xuống dưới để theo dõi nha hihi.

resized_IMG_5034


Tối đó Hoa Hướng Dương với bố con nhà này. Quả áo mới của nhóc Won tếu lắm, bạn nào thích vẽ áo thì tham khảo nhé.

Đọc tiếp »

Khổ, blog nhiều ảnh nên ngại bày ra hết ở mặt tiền, bà con treo máy lại đổ thừa cho mình.

 

Viết

Thứ sáu, 24/07/2009 - 03:05:pm

Robbey lạ



Ngày trước, papa cũng hơi "hồi hộp" khi để mình học chuyên Văn.  Lâu lâu, lại vô ý nhắc đến chuyện - "Nhà văn nhà báo thì làm gì đủ tiền để sống".  Mình không quá vô lo như mình tưởng, đôi khi viết xong một bài lại nghĩ, "Chẳng nhẽ khả năng này vô ích hay sao?"

Đầu năm lớp 6, mình được tuyển thẳng vào trường chuyên Nguyễn Du Q.1 nhờ đạt giải quốc gia.  Papa lên hỏi ý cô hiệu trưởng, về việc chuyển qua học lớp... Pháp (liên quan lắm cơ haha).  Cô Liên khuyên, "Thôi, sang đấy làm gì.  Những môn khác thì chỉ cần siêng một chút là giỏi, nhưng học Văn cần những em có năng khiếu.  Anh cứ nghĩ mà xem, ra đời bây giờ giỏi văn lúc nào cũng lợi hơn."

Đọc tiếp »

 

Quá Khứ

Thứ ba, 21/07/2009 - 11:07:am

Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua...

 

IMG_0031


Mình là con người của hiện tại.  Chưa từng nuối tiếc về những gì đã qua, cũng ít nghĩ ngợi về những gì vời vợi phía trước.  Hì.  Mình vô lo đến mức, cả gia đình và bạn bè đều phải... lo giùm.  Ôi, trời sinh voi sinh cỏ.  Chỉ cần bạn trân trọng mọi thứ trong đôi bàn tay bé nhỏ, tự chúng sẽ dẫn đường cho bạn.  Không chủ động tìm việc làm, thế mà bao nhiêu tasks vẫn kéo đến, lắp đầy cả ngày.  Tất cả đều do duyên số.  Vậy nên, khi chưa tìm được ai vừa ý, mình chả phải vội vàng nhảy vào một mối quan hệ.  Relax.

Nếu như mình 3 năm trước, đã nghĩ rằng: "Sao lại chưa có người yêu nhỉ?  Có gì bất ổn à?"  Rồi cũng đến, rồi cũng đi, bao cảm xúc lẫn lộn đã trôi qua.  Bão có dữ dội cách mấy, phải đến lúc nguôi ngoai.  Bình thường thôi.  Thuộc làu các tình huống đến mức, mình không cần phản ứng nhiều nữa.  Cười.  Mình nghĩ, chỉ cần học được 999 kiểu cười trước mọi sự kiện diễn ra trong cuộc đời, bạn sẽ sống hạnh phúc.

Không hề mai mỉa nhé.  Chưa được đủ trình như... gái già, phì phèo thuốc lá và nhếch mép: "Đời bạc lắm".  Ai hiểu như vậy là tầm bậy.  Thế này - quá khứ dù có tối tăm cách mấy, không cần thiết ủ dột vì nó.  Hãy xem nó như tổ hợp các kinh nghiệm để làm nên chính bạn của ngày hôm nay.  Mà hiển nhiên, bạn không thể ghét bản thân rồi!  Let go.  Khi đối diện cố nhân, nếu bạn không buông những yêu ghét xưa cũ, bạn sẽ đánh mất một thứ còn quý giá hơn thế: tình cảm trước khi 2 người đến với nhau.

IMG_0032


Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
Về một ngày mai như hai người bạn
Một ngày để quên tất cả, lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ.

Đã có lúc, tưởng chừng như chai sạn cảm xúc, để rồi khi nghe lại 4 dòng này, vẫn thấy xao xuyến lạ.  Ca từ không có nước mắt, không có đau đớn, nhưng hình ảnh cũng đủ mong manh để gợi một niềm man mác khó tả.  Mình nghĩ, chỉ những ai thực sự trân trọng mới hiểu được, cảm giác muốn ôm trọn kỷ niệm vào lòng - chợt nhận ra, dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thể vượt qua "lời hứa" kia.  Chỉ còn cách quên tất cả khi nhớ về nhau, mới có thể hồn nhiên được như ngày trước.  Nhưng... những lần chạm mắt, ký ức lại ùa về...  Bạn không chỉ là bạn nữa.

Đọc tiếp »

 

Big Deal

Thứ ba, 14/07/2009 - 05:17:am

KEL_0367


Một điều hơi kỳ lạ - bất cứ cái gì mình nói ra, đều có thể trở thành "chuyện lớn".  Người Việt mình (thích dùng 3 chữ này ghê hihi) vẫn có thói quen trọng sự kín đáo, ý nhị, đôi lúc có một chút gì đó "len lén".  Ví dụ như hôn nhau thì né đám đông, còn... đái bậy thì cứ đứng trên vỉa hè cho bao người xem.  Oops!  Sorry, I just don't get it.

Nghĩ lại chuyện cũ, chỉ thấy buồn cười khi một số kẻ lên án mấy tấm ảnh hôn hít của mình, trong khi lại tuôn ra những thứ ngôn ngữ mà trong sách giáo khoa chả bao giờ dạy.  Tự hào nhỉ?  Thậm chí không đủ thông minh để phân biệt đúng sai.  Chuyện chăn gối chả ảnh hưởng gì đến ai là sai, trong khi chuyện xúc phạm trực tiếp đến người khác lại là đúng?!  Ôi... đạo đức.

Chắc chắn mình phải chuộng lối sống tại Việt Nam, tính quây quần tình cảm của con người Việt Nam, nhiều là khác.  Nếu không, mình đã chả từ bỏ hệ thống giáo dục trên cả tuyệt vời, sự phóng khoáng tại đất nước văn minh nhất thế giới để quay về.  Mình chưa bao giờ ghét Hoa Kỳ, đến giờ vẫn xem trọng khoản thời gian du học, bởi nó thay đổi góc nhìn của mình dành cho nhiều hiện tượng và quan điểm.  Nói thật, lúc trước, mình chả yêu nước như hiện tại.  Cũng từng nhìn vào những khoản tiêu cực của xã hội Việt Nam và nghĩ rằng, "Đã đi là chả bao giờ về".  Nhưng chính tinh thần dân tộc cao của người Mỹ đã khiến mình cảm thấy hổ thẹn, và dần nhận ra Tổ quốc cũng sở hữu những yếu tố mà chả nơi đâu có được.  Chính người Mỹ dạy cho mình cách yêu người Việt hơn.

Đi mới biết!  Đi và chịu học, không chỉ qua sách vở.

Thiết nghĩ, nếu đã ở lại Việt Nam và miệt mài chạy theo thành tích như mình trước đây, rốt cục cũng chỉ sẽ sống một cuộc đời... đau khổ.  Đau khổ từ Bên Trong, bởi lối sống hình thức và giả tạo.  Ví như bạn học trường Y cốt chỉ để thể hiện ta đây tài giỏi, tốt nghiệp xong bỏ đi làm... thiết kế.  I mean, what the hell?  Bạn bỏ phí bao nhiêu năm trong trường đại học, bao nhiêu chất xám để nghiên cứu, chỉ để chứng minh cho Thiên Hạ thấy?!  Ha.  Thông minh hay không, bản thân mỗi người tự biết rõ.  Giá như bạn kia chịu theo đuổi nghệ thuật ngay từ đầu, đã có thêm chỗ cho một bạn nhiều đam mê với ngành Y hơn, nhưng lúc thi cử không gặp may mắn.  Mình rất khó chịu với những kẻ cố giành giật điều gì đó, trong khi họ thậm chí chẳng thiết tha.  Ngu xuẩn, ích kỷ, và tồi tệ.

Đọc tiếp »
 

Sáng

Chủ nhật, 12/07/2009 - 01:21:pm

Kelvin Photography


Đuối ghê.  Tối qua vừa thức trắng để viết xong 3 bài báo.

Đừng hỏi tui sao cực vậy.  Chỉ tường thuật, không than thở.  Tính như vậy quen rồi, nước tới chân mới nhảy.

Không hẳn làm vì tiền.  Một phần vì sở thích, một phần vì uy tín.  Đã nhận rồi thì dù như nào cũng phải cố xong thành phẩm, không thì coi sao được?

Mà đã viết thì không thể sơ sài cho có.  Thế là bắt đầu công cuộc research để chắt lọc ra những thông tin chính xác nhất, và dùng bàn phím để tổng hợp chúng lại bằng giọng văn của mình.

Trong 10 tiếng làm việc, mình đã kịp xem 3 episodes America's Next Top Model, thủ râm, tắm rửa, ăn sáng và nghe một tá nhạc tư liệu.

Ôi, mình thật khỏe.  Mình thật là siêu nhân.

Đọc tiếp về sự hâm của miềng »
 

[05.07.2009] Viết cho Tuổi 24

Chủ nhật, 05/07/2009 - 09:37:am

Sáng dậy sớm, thấy trên cánh cửa ra ban công phủ một lớp sương mỏng, nhìn ra ngoài lung linh phết!  Hôm nay chủ nhật nên chắc mọi người ngủ thêm một tí, nhìn ra ngoài chốc chốc mới thấy vài bóng xe.  Nhà chỗ này cũng thích, buổi sáng không phải nghe tiếng động cơ chạy ầm ầm, chỉ có lũ chim ríu rít thôi.  Cảm nhận được sự bình yên, thích cảm giác như thế.

Đọc tiếp »

 

 

 

Blessed

Chủ nhật, 10/05/2009 - 08:10:am

Một blogger đã nhận xét thế này, "Đối tượng bạn PR thành công nhất là Robbey."

Nghĩ lại, cũng có lý.

Ví dụ như trang fanpage của mình trên Facebook chẳng hạn. Mới tuần trước giới thiệu trên blog 360, hiện tại số lượng fans đã tăng từ dưới 100 lên đến 562 thành viên. How sweet it is! Just truly love you guys so much - nguồn cảm hứng bất tận giúp mình viết nhiều hơn mỗi ngày.

fbfan

Số đẹp, nhưng không dừng lại như ở 360.



Chia sẻ với các bạn một chút. Trước đây mình không thích Taylor Swift, vì em này hát live khá yếu và nhạc cũng không có gì đặc biệt. Nhưng kể từ khi đọc About Me của Taylor, mình như tìm thấy một cái gì đó đơn giản, mộc mạc nhưng thật trong sáng. Ví dụ như...

I'm not that complicated. My complications come out in my songs. All you need to do to be my friend is like me.
I'm a fan of fans. You are absolutely wonderful to me. I've got your back, just like you've had mine.

Định nghĩa fans của Taylor rất dễ thương, không nhất thiết phải cuồng dại săn lùng thần tượng thì mới gọi là fan. Just like me!

Mình cũng không phức tạp như nhiều người, hay chính mình thường nghĩ. Mọi bận tâm của mình đều đổ dồn vào câu chữ khi mình viết. Và rõ yếu tố cần và đủ để kết bạn là [bạn thích mình]. Chỉ thế thôi. Thích ở đây, có nghĩa là tán thành với những điều mình chia sẻ, hoặc nếu có bất đồng, sẽ trình bày như một người lịch sự, như một người bạn vậy.

Mình không thích tranh cãi. Trao đổi, bình luận về một đề tài thì ok. Khi tình hình căng thẳng, mình sẽ chủ động ngừng nói nếu bạn đủ quan trọng với mình.

Chả phải mình là thánh thần gì. Từ kinh nghiệm trong quá khứ, mình biết khi nổi nóng sẽ khó kiểm soát được ngôn ngữ. Có lần, mình đã trực tiếp đề nghị mẹ đừng quát, "Bởi mẹ biết là con sẽ quát lại, và như thế thì sẽ không đi đến đâu, cứ bình tĩnh mà nói chuyện thì chuyện gì cũng ổn cả." Tính mình không thích thỏa hiệp - người này "nhịn" người kia để... hòa bình. Nhưng mình tin vào đàm phán và hiểu quan điểm của nhau, áp dụng cho tất cả các mối quan hệ.

Nếu bạn không thấy mình trao đổi với bạn nhiều, chưa chắc mình có vấn đề gì với bạn cả. Những người thân thiết với mình nhất, có khi cả tuần gặp một lần, có khi lâu hơn thế. Vậy mà mình chưa kịp mở miệng là đã biết mình sắp nói gì. Bạn bè không phụ thuộc vào không gian hay thời gian.

Mình hơi ngại một số bạn tỏ ra quan tâm thái quá về đời tư của mình, hoặc tìm mọi cách để đạt được sự chú ý. Khi bạn hỏi, mình sẽ trả lời ngay lúc đọc được tin nhắn. Cũng có nhiều lúc mình bận rộn, và còn rất nhiều thứ trên đời mình chưa rõ - sự thúc ép nên hạn chế về tối thiểu. Có thể mình rất đanh thép về những gì mình rõ, nhưng vẫn sẵn sàng thừa nhận những cái mình... biết chết liền. I'm not Mr. Know-It-All.

Mình không có tính ghét người, vì ghét là một cảm xúc thái cực (như yêu) và làm hao tổn rất nhiều năng lượng. Mình không có thời gian để lục tìm ảnh xấu, photoshop bôi nhọ, hoặc dựng chuyện về bất kỳ ai. Mọi phán đoán, nghi ngờ, đều có cơ sở và nguồn gốc. Chẳng may "nguồn" nói dối nhằm hãm hại người khác, mình sẽ không qua lại nữa. Và mình luôn có cách.

"Bạn có biết bao nhiêu người ghét bạn?"

Mình chưa từng phải trả lời câu này, vì như một phản xạ, "Bạn đang sống vì những ai?" luôn bật ra trong đầu trước.

Đôi lúc phải chấp nhận mặt tiêu cực của cuộc sống, bởi nó vẫn tồn tại từ ngàn đời nay, chứ không phải đến bây giờ mới như thế. Bạn đã muốn tỏa sáng, thì cũng nên chuẩn bị tinh thần giữ lấy ánh sáng ấy, vì một số người bẩm sinh không có nó sẽ tìm cách cướp đoạt từ bạn.

Liệu an phận là lựa chọn tốt hơn? I don't think so. Không một cá thể nào muốn tồn tại chỉ như chiếc bóng.

Khi có tiếng, cũng là lúc "tiếng" của bạn sẽ được lắng nghe hơn, chưa luận đến đúng sai. Thế nên, bạn hoàn toàn có thể dùng cơ hội đó để gửi gắm những thông điệp đúng đắn và tích cực nhất.

Nếu ai cố tình xuyên tạc sự thật với mục đích xấu, cứ tin vào quả báo, ngay cả mình cũng không ngoại lệ. ^_^

So - be careful.

Mình "có biết" những bạn (tự nhận rằng họ) ghét mình chứ. Cách vài hôm lại vào chửi, mình không mù để không nhìn thấy. Tuy nhiên, chả bao giờ những thứ rác rưởi đó để lại ấn tượng gì nơi tâm trí mình cả. Lương tâm là nơi rõ nhất những gì đã xảy ra, nếu ai đó nói điều không phải, họ đang nói người khác. Có khi là chính bản thân họ chẳng hạn!

Mình từng gặp rất nhiều trường hợp, mạt sát mình xong... add nick mình. Yên ổn được một thời gian; không tiếp xúc, lại chửi tiếp! Ông bà ta cũng có câu, "Chọn bạn mà chơi", đồng thời đi kèm với "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng." Logically, nếu họ nghĩ rằng mình tồi tệ như ngôn từ của họ, mà vẫn muốn kết giao với mình - họ chẳng phải là cái họ đang nói tới đấy sao? Phải chăng không tự lực vươn lên được, thì phải kéo người khác xuống thấp như chính họ?

Mình nghĩ họ cô độc, cần sự quan tâm. Khổ thân. Như một số người cứ tưởng anh chị em nghệ sĩ như cái gì đó vĩ đại lắm, được Sao chiếu mạng sẽ hạnh phúc hơn (?!). Haizz. Mình chỉ viết blog thôi mà, có cần cuồng lên như thế không?

Đến cuối ngày, nhìn lại "haters": 90% là... không quen, số còn lại chat chit, hoặc tiếp xúc vài lần, đếm được trên đầu ngón tay. Nếu những người này "ghét" bạn, vì nghĩ rằng bạn... tệ hại, liệu có nên bận tâm?

Khi bạn nhìn lại gia đình mình, ông bà mạnh khỏe, ba mẹ sống hạnh phúc bên nhau. Thật, đó không phải là điều tuyệt vời nhất rồi sao? À chưa, they love You for Who You Are. That's what matters the most. Bạn lại có anh em, bạn bè xung quanh, và ít nhất 1000 người bạn chưa gặp bao giờ cùng trải qua những vui buồn trên con đường của bạn.

I feel blessed.

Thank you. Thank you. Thank you very much.

Thanks to Taylor, cách hành văn trong entry này có ảnh hưởng từ cô bé. ^_^

Taylor Swift - You Belong With Me

fbstats


Dựa vào những thông số phía trên, có thể thấy được rằng lượng nam nữ... không thể cân đối hơn! See, it has nothing to do with sexuality to like someone. Nhóm tuổi teen chỉ chiếm 21%, nhiều hơn nhóm trung niên 1%, lứa của mình vẫn đông nhất. Yay guys!

Lúc trước có bạn phán ngon lành, blog mình chỉ mấy em teen teen mới thích, với giọng điệu rất chi là "xem thường". Hehe, we've got the fact now, who's the fool? Ngay cả các em teen hay đọc vào đây cũng đa phần chững chạc, suy nghĩ có khi còn chín chắn hơn mình nữa cơ. My readers rock!

PS: Dành cho những người không rành Facebook, Fan Page khác với Friends List. Bên profile mình hình như trên 1500 lượt add rồi.


Christina Aguilera - Blessed

Blessed with love and understanding
I'll do my best with faith that's never ending
Blessed to make sure you feel the same.

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới