Tổng số bài viết: 8
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ hai, 17/08/2009 - 05:07:am
Tối qua mình gặp ma.
Đúng 12h đêm, xuống bếp tìm đồ ăn. Nghe tiếng quạt máy tự khởi động ở phía sau.
- Bà à? Con lên lầu ngay, bật làm gì?
Không có ai trả lời. Bà ngủ chứ nhỉ? Tắt quạt.
Cho thức ăn vào microwave, miệng hát thầm vu vơ gì đấy. Lại nghe tiếng quạt phía sau lưng.
- Đừng có nhát chi cho mệt, tui không sợ đâu.
Tắt quạt. Tắt đèn. Bình thản đi lên lầu.
Sáng nay họp lớp với bọn con gái từ cấp 1, kể xong đứa nào cũng trố mắt. Chả phải cố chứng tỏ bản thân là anh hùng... rơm, nhưng thiết nghĩ, từ lâu mình đã lạnh còn hơn một con ma.
B*Witched - Are You A Ghost?
Ngày bé, mình cáy lắm. Nghe papa kể truyện kinh dị suốt, riết nhìn đâu cũng thấy... ghê ghê. Lên cầu thang còn phải đẩy cho thằng em đi trước cơ mà.
Có dạo, hay mộng mị, thấy bầy quỷ nhập tràng rượt mình chạy dọc đường Nguyễn Du, toàn vấp té ở khu vực bưu điện thành phố. Mệt chứ. Tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại ướt cả người.
Thế rồi một lần nọ, mình quyết định sẽ ở lại trong giấc mơ để chống cự. Sau khi chạy một lúc, mình quay lại và hỏi: "Tao làm gì chúng mày mà rượt tao?" Chúng nó nhìn nhau ngạc nhiên, chắc chưa từng nghĩ đứa trẻ 5 tuổi dám... chất vấn ma. Mình không có được câu trả lời, chúng chỉ biến mất không để lại một vết tích.
Về sau, lâu lâu vẫn nằm mơ thấy ma. Nhưng do tính cách ngày càng... hung hăng, thông thường mình sẽ ra sức hạ đo ván chúng nó, tỉnh dậy khỏe khoắn cả cơ thể.
Có giai đoạn bị khắc khẩu với mẹ, gặp nhau là to tiếng, nhưng mình bận học nhiều thứ nên không để tâm lắm. Tính mình vậy, tranh cãi dù to tát cách mấy cũng quên ngay sau đó.
Đêm ấy, mình phải "chiến đấu" với một tên quỷ mạnh lắm, làm mọi cách vẫn không thắng được nó. Kệ, nằm giả chết để ủ mưu. Con điên ấy dám tiện tay bắt cả mama của mình chứ. "Không được đụng đến mẹ tao" - Mình đã gầm lên như thế, rồi xông vào húc văng nó luôn. Trâu mà! Haizz... Cũng nhờ vậy, mới biết là mình thương mẹ nhiều lắm. Đôi lúc, cố gác một vài suy nghĩ qua một bên, mà rõ là chúng không biến mất được nhỉ?
Kỷ niệm thứ 3 mà mình còn nhớ, chính là đợt ngủ ở nhà người yêu. Mình đang on vacation nên lười thức sớm, còn bạn ấy phải dậy đi học. Thế là mình cứ nằm đấy khò khò, trông nhà luôn.
Đang ngủ thì cứ nghe tiếng chìa khóa leng keng. Về sớm à? Ồ, không phải. Mở mắt ra thì thấy một nhóm teen teen đang ngồi trong phòng. Chúng nó nhạt nhòa lắm, có thể nhìn thấy bức tường phía sau những bộ trang phục dị hợm ấy.
- Ai cho vào nhà người khác không xin phép?
- Chúng tôi tụ tập ở đây lâu rồi. Không biết ông là ai thì có.
- Ơ hay, tưởng ma thì sợ ánh sáng chứ nhỉ?
- Sao phải sợ?
- Thôi đừng ồn ào để người ta ngủ.
Nhưng chúng nó đâu để mình yên. Thở dài. Ngồi dậy hỏi xem từng đứa chết như nào, sao còn bé mà phải lang thang như thế. Tham khảo vậy thôi, đôi lúc được lắng nghe đã là một sự chia sẻ rồi.
Ngủ tiếp (thật là... lợn). Nghe tiếng chìa khóa leng keng lần thứ 2.
Hừ.
Thứ năm, 13/08/2009 - 07:39:pm
Thứ tư, 12/08/2009 - 12:14:am
Ông giời rất là trớ trêu nhé. Nguyên văn cúp điện suốt cả ngày, công việc chồng chất chả làm được gì, nước lên đến... bụng rồi mà vẫn chưa bơi. Thế là ngủ. Nguyên văn vừa thức giấc, điện thoại réo liên tục, nhận thêm 3 show mới. Sáng mai hẹn với khách hàng lúc 10h, chắc từ giờ đến đó, thức trắng để thực hiện cho xong nghĩa vụ luôn.
Đã viết xong một bài. Lướt web giải lao được 1 tí thì em Tùng gọi điện, bảo Hà vừa ghé chơi. Em nó lâu lâu mới vào thăm, mình không đến thì sẽ bị bảo là... viện cớ, coi hem được. Cũng hơn một năm từ lúc Tiếng Ca Học Đường 08 kết thúc rùi còn gì. Lâu ngày gặp lại cũng vui chứ, nhưng cứ sốt ruột vì một mớ lăn tăn ở nhà. Các bạn thông cảm nhé, sau khi xong việc tớ sẽ viết thêm entries bù lại.
Vừa chộp tức thì luôn. Xem tiếp ảnh 2 cô cậu này làm dáng nhé! ^^
Thứ ba, 04/08/2009 - 11:27:pm
Phewww... Rút cục cũng đã xong "sinh nguyệt" rùi. Mình không thích tụ tập bạn bè lại lu bu, ví dụ như rượu chè, karaoke này nọ. Vào mạnh ai nấy ăn, mạnh ai nấy hát, loãng lắm! Chỉ muốn ngồi riêng với từng người hoặc từng nhóm nhỏ, hàn huyên tâm sự, xây dựng tất cả các mối quan hệ dựa trên sự chia sẻ và thấu hiểu.
Đãi lắt nhắt cả tháng, cũng hết một vài chai, quan trọng là bản thân cảm thấy vui hihi.
Sau đây là ảnh trong ngày tớ bước sang thềm 24, nguyên văn bay từ quán này sang quán khác, mặc kệ nắng hay mưa.
05.07.2009
Trưa 11h30 @ Cơm tấm Mộc - Chụp quả này không hề thua em Kel nhé kekekek.
12h ghé chung cư chụp ảnh, 2h30 xong - sinh tố thẳng tiến. Ngồi buôn chút rồi chạy sang kem Bud's Minh Khai @ 3PM.
Còn nhiều tấm đẹp hơn, nhưng tấm này biểu đạt rõ nhất trạng thái "vội vã trong hớn hở" của mình. ![]()
Xem tiếp ảnh bánh kem, ice-cream và Sushiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! »
Thứ sáu, 31/07/2009 - 09:18:pm
Sáng nay vừa đi phỏng vấn cho một tờ báo mà mình yêu thích - nên hy vọng sau khi bài đăng, mình sẽ không phải... ghét nó hahaha. Đùa thôi. Sorry bé phóng viên vì đã đến chỗ hẹn muộn, may mà ẻm công tác gần đó, hix. >_<
Cách đây một năm, "tờ báo lớn nhất Việt Nam" [hên xui] cũng từng liên hệ mình, gửi cho mớ câu hỏi, trả lời mỗi câu một đoạn cũng hết 7 trang A4. Chưa đủ, anh này còn hẹn ra để trao đổi tiếp, và rốt cục là... bài không đăng. Cũng đúng thôi, mình không quen thỏa hiệp, hỏi shock cỡ nào mình cũng trả lời... tới được à. Miễn sao nội dung không bị bóp méo, mình chịu trách nhiệm với tất cả những gì đã phát biểu. It's them that can't handle me, I can handle anything.
Thông thường, mình rất nhanh miệng khi đối đáp, vì bản tính thẳng thắn không che đậy gì cả. Nhưng có một câu khiến mình dừng lại, vì trước giờ chưa thực sự nghĩ tới: "Anh có cho rằng mình là người của công chúng không?" Hmm. Tại sao mình phải là "của" ai nhỉ? Sinh ra đã tự do, sống cũng phải tự do chứ. Robbey chỉ thuộc về Robbey. ^_^ Ai đồng cảm, bắt tay. Ai không, not my problem. Thuộc về quyền sở hữu "của công chúng", làm sao mình còn nảy sinh được những ý tưởng mới nữa? Đám đông đâu phải lúc nào cũng đúng. Hát như Green Day là, "I wanna be the minority!"
Green Day - Minority
Trả nợ xong. Dùng hay không, tùy em. Nhưng nói trước là sẽ không tự nhận tít "Tôi nổi tiếng vì họ tuyệt vời" nha, vì anh chưa từng phát ngôn câu đó. Bạn bè mình tuyệt vời thật, không phủ nhận, nhưng ngay cả họ chơi với mình cũng vì chính bản thân mình. Thà là "Tôi tuyệt vời vì tôi là chính tôi", nghe còn hợp lý hơn. Ngẫm xem, "nổi tiếng" chẳng nằm trong kế hoạch của mình, nên vế "vì họ tuyệt vời" nghe có lỗi với... bản thân quá. Tóm lại là hem duyệt qua được. Đọc vào sẽ tưởng nói về ai khác chứ không phải Robbey - the wild-hearted, free-spirited one and only Robbey.
À.
Sẵn đây để lại vài lời nhắn gửi với bạn khách hàng nào dám phát ngôn rằng: "Ở ngoài Robbey nhút nhát, không giao tiếp nhiều như trên mạng nên không muốn làm việc chung."
Đọc tiếp »
Thứ tư, 29/07/2009 - 03:51:pm
Haizz. Mấy hôm rồi có triệu chứng khả nghi của... H1N1: sổ mũi, đau họng, nhức mình (nhảm nhí phết, chung chung như vậy thì bệnh nào chả thế!) Cũng may là hông sốt. Thôi kệ, lâu lâu cho cơ thể yếu đuối một chút, đâu phải lúc nào cũng hơn hớn lên được? Nói thế thôi, vẫn nghêu ngao suốt ngày, vì tự dưng có giọng... trầm khàn giống Hồ Ngọc Hà. Ha ha ha.
Liệu pháp tinh thần hiệu quả lắm đấy, cứ mỗi sớm thức dậy bảo mình phải hết bệnh thì cả ngày hôm đấy sẽ khỏe khoắn hơn hẳn. Xem phim nhiều nên hơi bị ảnh hưởng "sức mạnh của ý chí", nhưng thật vậy, chỉ có bạn mới tự đánh gục bạn được thôi.
Giờ mới thấy được tác dụng tô cháo hành Thị Nở, hóa thân thành Chí Phèo cũng chả phí (Papa mình bảo post câu này lên blog =.=).
Trời mưa suốt buổi chiều, xem hoạt hình xong ngủ li bì. May mắn đến giờ hẹn lại trời quang mây tạnh, đúng là mình có số... đi chơi. Cảm ơn ông giời và tổ tiên luôn phù hộ hihi.
Lần này họp lớp cấp 3, nhân dịp cô My mèo sắp lấy chồng. Cô này tốt nghiệp xong, vừa làm nghề... đổ xăng cho cty dầu khí, vừa quay lại gõ đầu trẻ tại Năng Khiếu (chịp, chắc nó gõ thật đấy chứ). Ta nói, bạn bè cũ làm giáo viên chục đứa, mà đứa nào thấy cũng... cà tưng. Mai mốt gửi con cháu vào trường phải... né mới được.
Mình đi du học từ cuối năm lớp 10 nên không chia sẻ được nhiều kỷ niệm cũ như các bạn khác, chỉ biết ngồi nghe và... cười thôi. Cũng hay, đâu mấy khi cái mồm của mình bớt nói mà vẫn cảm thấy sảng khoái như rứa? Con My dặn, mai mốt vô bàn tiệc, thấy bàn nào đề chữ Quái Thú thì cứ bay lại. Thiệt, thú tính lắm, ngồi kể chuyện xấu của nhau, bao gồm "người vắng mặt" và cả... giáo viên, cười suốt. Không cảm thấy bị xúc phạm nhé. Cái này gọi là biết trân trọng những... cái khùng để yêu thương nhau nhiều hơn hê hê.
Bỏ lỡ khá nhiều thứ. Không tiếc nuối về khoản thời gian ấy ở nước ngoài, vì cũng đã tích cóp được nhiều trải nghiệm quý báu cho bản thân. Tuy nhiên, vốn tham lam mà hihi, nếu... phân thân được vẫn hay hơn chứ! Kỷ niệm đúng là tài sản quý báu nhất trên đời - không thể quay lại nhặt chúng được, chỉ có thể mang những gì sẵn có làm hành trang cho con đường phía trước.
Hơ. Bệnh. Sến. Rõ. Đang bệnh mà!
Thôi, không nói nhiều nữa, post hình các bạn hehe.
Xem tiếp »
Thứ ba, 07/07/2009 - 05:48:pm
Tối qua, 11h đêm xách xe ra ngoài, chạy một mình dưới trời mưa lâm râm. Cảm giác thật tự do tự tại. Mình thích sống theo bản năng một chút, sẽ mang đến nhiều sự thú vị trên con đường phía trước, chứ không phải đón nhận sự già nua như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Dù có nhiều bạn bè, và gần gũi với gia đình, nhưng mình vẫn luôn thoải mái là một loner. Những người thân yêu bên cạnh vẫn có thể chia sẻ vui buồn, nhưng mình không có nhu cầu luôn dựa dẫm vào họ, kể cả về mặt tinh thần. Khoảnh khắc được một mình một cõi, đôi lúc giúp bản thân cảm thấy thông suốt hơn. Dẫu sao, như lời hát của Trịnh, tự mình biết riêng mình…
Muốn mọi thứ sẽ mãi như bây giờ, sung túc và thoải mái, hạnh phúc và mạnh khỏe. Chưa từng gò bản thân vào những khuôn mẫu của xã hội. Nhạt lắm. Mỗi cá thể có một cách vui khác nhau chứ, tại sao lại phải giống ai khác nhỉ? Bao nhiêu người trong số các bạn từng muốn làm một điều gì đó, nhưng rốt cục lại không, vì sợ bị thiên hạ đánh giá? Haizz. Có khi nào bạn nghĩ, họ chỉ đang chế giễu những ước mơ thầm kín của họ không? Biết đâu đấy. Ha ha. Ta chỉ có một cuộc đời. Hãy làm những gì điên rồ nhất, nếu chúng làm ta hạnh phúc.
Đấy, cứ hứng lên là lấy camera ghi hình nhảm nhảm, xem lại còn buồn cười. ![]()
Robbey – Nobody (Live) | Youtube Link
I want nobody, nobody but you, hi hi. ![]()
Sinh nhật năm nay thật vui, chạy show ăn uống, chụp hình suốt cả ngày. Khi nào có ảnh mình sẽ tường thuật chi tiết sau. ^^ Bây giờ là ảnh gia đình hôm pre-birthday, 4/7. Đi dùng đồ Tây ở nhà hàng Hide Away trên đường Phạm Ngọc Thạch, thưởng thức toàn món mới trong thực đơn. Nguyên văn là bill trên 1 chai, nhưng có quen biết nên được giảm 50%, phewww. Lâu lâu mới đãi nhà một bữa mà, miễn sao ăn ngon là được hehe.
Thứ bảy, 13/06/2009 - 04:46:pm

Thế giới này thật là nhỏ bé.
+ Mình chơi thân với Vũ.
+ Anh Vũ là đồng nghiệp của chị Xuân.
+ Mình từng làm việc với chị Xuân trong một campaign.
+ Chị Xuân thân với anh Chính từ đại học.
+ Mình quen Chính qua tư cách qlý mới của Quốc Thiên.
Những mối quan hệ tưởng chừng tồn tại độc lập với nhau, lòng vòng thế nào lại quay về một mối. Hay thật!
Thứ 7 rồi lên Bounce cùng các anh chị bên Unilever và a. Tâm SSM. Hòa nhập rất nhanh, không phải khoản ăn uống mà là nhảy nhót kekek, vì tửu lượng của mình kém lắm. Cứ theo routine: Uống - Nhảy - Nôn. Êu, vậy mà khỏe đấy nhé. Lúc mình sạch dạ dày vào lại, các chị cứ gọi là "xong rồi" trên sofa, may các anh còn tỉnh mới... vác được xuống dưới đất. Lầy quá kakaka. ![]()
Thông thường, mình cũng không có nhu cầu cho cồn vào cơ thể. Thiên hạ bảo rượu dùng để giải sầu, khi say kẻ khóc người cười, bao nhiêu tâm sự cũng có thể giải bày. Hình như mình không biết buồn thì phải?! Uống vô chỉ thấy nhu cầu... vào nhà vệ sinh thôi. ![]()
Thick cái áo của ông Chính ghê, mua ở Thái có 100K.
Chiều nay ra Angel-in-us cùng Vũ & Lâm để tìm lại cảm giác thánh thiện trong miềng. ![]()
3 người ăn 1 miếng chocolate cheesecake, ban đầu chê nhỏ nhé, đúng là cái mắt to hơn cái mồm mà!
Nội thất ở đây đẹp hơn GJ, nhưng không khí tương tự. Chi nhánh ở Nguyễn Huệ yên tĩnh hơn.
Dạo ni nóng ghê gúm, đến chiều mới ra đường cho đỡ mệt. Bởi zị da trắng ra wá trời, ko dùng kem dưỡng gì hết á. Tui cũng không quan tâm vụ này, cho đến khi bà nội tui hỏi tui có... đánh phấn không. Bó chiếu.
Từ hồi mới biết nghe nhạc tới giờ, chỉ có 2 người ảnh hưởng đến phong cách hiện tại của tui nhất: Robbie Williams & Britney Spears. Thích từ khi họ chưa ở đỉnh cao, mới chỉ chập chững trên con đường solo. Hồi đó tui cũng không buồn thắc mắc lý do, nhưng bây giờ thì thấy rõ ràng hơn rồi. Rob & Brit luôn qua lại ranh giới Angel vs. Devil, và tui dễ dàng tìm thấy bản thân trong cách họ thể hiện, kể cả ở đời thường hay ẩn sâu trong ca từ.
Đang ngồi tán phét thì 1 bạn nhân viên rất dễ thương lại gửi mình thẻ discount, nêu đích danh luôn mới sợ chứ hehe. Hôm nọ bên quán Yoghurt cũng vậy, zui zui. Ai bảo hot blogger hem có lợi hihih. Mà Vũ giành mất thẻ của mình rùi, lần sau ghé cho mình xin thẻ khác nhé. ![]()
Thề là mình có thể ăn chay trường được. Sẽ cưới bạn nào có khả năng làm món chay và không nhậu nhẹt. ![]()
