Nửa đêm... Xuống bếp bóp mận ăn. Muối ớt ngon. Công nhận, mẹ làm gì cũng ngon. Trước khi lấy chồng không biết nấu ăn, vậy mà bây giờ chế biến được... đặc sản 3 miền. Bái phục ghê.
Papa luôn bảo, "Anh em trong nhà thông minh là nhờ mẹ, chứ ba chỉ được cái... siêng à." Thiệt. Ba tốt nghiệp đại học còn mẹ chỉ hoàn thành 12/12, nhưng bất cứ quyết định gì cũng phải ba mẹ cùng brainstorm mới có lời được. Haizz... Khi nào tìm được người có thể cùng mình song kiếm hợp bích như thế?
Mặc dù hay đốp chát với phụ huynh nhưng phải thừa nhận là mình ngưỡng mộ ba mẹ kinh khủng. Cả đời ba chỉ có mẹ, cả đời mẹ chỉ có ba. Đi với bạn bè mà có độ bia ôm là ba kiếm cớ... chuồn, mặc cho mấy ông bạn cố kích vào sự "đàn ông". Nếu chỉ lấy chuyện "làm tình" ra để chứng tỏ cái manliness, xem ra "đàn ông" đáng được xem thường hơn xem trọng. Mình nghĩ, như ba mới là đàn ông. Đàn ông là không cần phải chứng tỏ gì cả, bản lĩnh nhất không chỉ là "say yes", mà còn là "say no" (nghe cứ như vừa say vừa no kakaka).
Mình chả bao giờ đi sâu vào chuyện tình cảm cá nhân khi tâm sự đâu, bởi ghét nhất là nghe câu "Tao biết mà". Hừ, dù mọi thứ vẫn chưa được như ý, nhưng mình tin là sẽ. Nếu bạn không tin vào thành công, bạn sẽ mãi là kẻ thất bại.
Ba dạy mình, "Chỉ có ba mẹ là không thay thế được thôi, còn lại thì không có người này, có người khác." Ba mạnh ghê. Tại ba cũng có mẹ rồi nên mới nói được câu đó.
Mà sở dĩ những gì papa nói khiến mình nhớ, vì ông í không phải lúc nào cũng nghiêm túc. Thực tế, có tri thức, khôi hài, tâm lý, quan tâm. Trò chuyện với ba luôn dễ hơn mẹ rất nhiều. Ba từng nói, "Mẹ mày tính manly lắm, ba phải manly hơn mới... trị được." Hớ hớ, sợ hãi khakkkk.
Hừ. Ban nãy lại vừa buồn vu vơ, định viết entry để tự tìm hiểu lý do. Vậy mà giờ nó thành như... tấu hài rồi. Đúng là mình không thể giữ tâm trạng ủ dột lâu được. Chắc mình buồn vì mình không thể buồn.
Nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột? Mình không nghĩ thế, mình có thể hiểu cho một số người nhưng áp dụng cho bản thân thì không được. Nhà mình cũng không giàu cho lắm, mà có giàu hay không thì mình chả quan tâm, vì mình vẫn tiêu tiền do mình làm ra thôi. Chỉ biết là đủ sống, mình không cảm thấy thiếu thốn điều gì cả. Nhưng - mỗi khi có chuyện gì khiến mình buồn, ít khi nào kéo dài được... 3 tiếng (dù có một lần duy nhất mình khóc hết 3 ngày 3 đêm kakak, uh thì chuyện tình cảm vớ vẩn, ngu thế!). Thế này, mình cứ nhìn xung quanh rồi ngẫm, dù sao mình còn may mắn vì có gia đình và bạn bè. Rồi đi thắp nhang cho ông bà cố để cảm ơn. Vậy đó.
Mình mạng kim. Hải trung kim. Hỏa khắc kim, mình là vàng nằm dưới đáy biển, thì lửa cỡ nào cũng không rớ đến mình được. Điều này cũng có nghĩa là, mình hợp với màu xanh dương, và khi được bao bọc bởi blue thì mình là bất khả chiến bại. Mọi người lý giải được vì sao mình set theme thế này rồi đúng không?
Lửa của mình là lửa trong lòng. Rất nóng tính, thế nên nếu chọn màu sắc là đỏ hoặc cam, có lẽ người xung quanh và cả bản thân sẽ chịu không nổi nhiệt. Ba mình cũng là người chỉ bảo cho các yếu tố phong thủy này hehe.
Tuy nhiên, chấp nhận blue là chấp nhận "nỗi buồn", đúng nghĩa tiếng Anh của nó luôn. Ừ, một là mình sinh ra để vui vẻ, hai là mình đã chai sạn với quá nhiều nỗi buồn. Thế nào nhỉ? Mình đã quen với việc ngẩng cao đầu và bước tiếp, quen với việc chào đón những thành công từ bản thân và người khác. Kể cả khi chưa đạt được những điều như mong đợi, mình vẫn vui vì "at least I have tried".
Mình có một điều duy nhất hơi phân vân, đó là khi đối diện câu hỏi, kỷ niệm vui (buồn) nhất của bạn là gì? Không có câu trả lời. Không nghĩ ra. Khi đang gõ thì mình thấy thế này: Mình chưa từng buồn nhất, còn vui nhất vẫn luôn là hiện tại. Vui vì đang được sống, đang được yêu thương. Vui vì vẫn đang đánh những dòng chữ này. Vui vì đơn giản là không thể buồn. Mình có lạc quan quá không nhỉ? Lạc quan thì làm gì có chuyện quá.