ĐỪNG ĐỂ "KHI MẤT THẬT RỒI MỚI THẬT YÊU THƯƠNG"...
Thứ bảy, 07/11/2009 - 06:42:pm

Thế rồi, chiều qua, mọi thứ cũng đã tạm ổn. Hắn đi trên đường mà người cứ lâng lâng, say say. Mệt thật! Nhưng hắn thích cái cảm giác này, cái cảm giác thảnh thơi tĩnh tại sau một thời gian bận bịu ngập đầu.
Hắn dừng xe lại, tấp vào một quán cóc ven đường, nhâm nhi cái thong dong một tí… Hớp một ngụm đắng, thả từng vòng trắng lên trời… Chà! “Đã” thật. Bất chợt, một tập vé số chìa ra trước mặt. Theo thói quen, hắn lắc đầu, rồi quay cái nhìn sang chỗ khác. Nhưng như có cái gì đó kéo lại, hắn ngước mặt lên nhìn. Thì ra… lại bà cụ ấy.
Hắn nhớ là vì cụ hao hao giống mẹ hắn ở nhà, cũng khuôn mặt khắc khổ, cũng bàn tay gầy gò nhăn nheo, chỉ có điều… cụ lưng còng, tóc bạc, già hơn, yếu hơn.
Chiều ấy là một chiều giáp Tết, trời lành lạnh, hắn gặp cụ tại một quán ăn. Áo trên người như không đủ ấm, cụ đang run rẩy, co ro thở dốc bên lề đường, đôi mắt mờ đục ngước nhìn dòng người đông vui sắm Tết. Một cái nhìn buồn, xa xôi, đau đáu. Đã gần hết chiều cuối năm mà trên bàn tay nhăn nheo, run rẩy ấy, tập vé số vẫn … còn nguyên.
Rồi hắn đã mua vé số của cụ, mặc dù biết sẽ chẳng bao giờ dò. Hỏi ra, bà cụ cũng có gia đình, con cái đều đã lớn, cũng …. Nhưng…
Hôm nay, vẫn cụ bà ấy, vẫn xấp vé số run run, vẫn cái dáng đi liêu xiêu tội nghiệp ấy. Tự nhiên thấy hắn thấy trong lòng đăng đắng.
Miên man… hắn nghĩ về mẹ.
Đã lâu rồi… cái vòng tròn học hành - cơm áo - gạo xiền cứ quay như chong chóng, làm hắn quên đi những điều đơn giản nhất.
Không biết bao lâu rồi, từ khi gọi là lớn, nhậu nhẹt say xỉn thì bắt tay bắt chân, ôm vai bá cổ thể hiện cái sự yêu quý nhau… Thế mà… hắn lại quên đi một cái siết tay, một cái ôm thật chặt đối với mẹ, một cái ôm … một cái thôi… nhưng lâu lắm rồi…
Không biết bao lâu rồi, từ khi gọi là lớn, xã giao tiếp khách toàn những lời có cánh, những hỏi thăm sức khoẻ, những chân thành giả tạo, những vân vân và vân vân… Thế mà … hắn lại quên đi một lời âu yếm dành cho mẹ, một lời đơn giản nhất… nhưng yêu thương nhất… một lời thôi… Nhưng lâu lắm rồi…
Không biết bao lâu rồi, từ khi đi làm, được dự những bữa tiệc hoành tráng, những buổi picnic liên hoan, những món ăn cao sang quyền quý… Thế mà … hắn lại quên nấu một bữa ăn cuối tuần ấm cúng cho mẹ, một sự ấm cúng đơn giản nhất … một bữa thôi… nhưng lâu lắm rồi…
Không biết bao lâu rồi, từ khi có bạn, những chuyện không vui, những lo toan, bực dọc phiền muộn, những trầy xước của cuộc sống… hắn thường chia sẻ với bè bạn… Thế mà … hắn lại quên đi “nơi ẩn náu yên ổn nhất là lòng mẹ”… và mẹ hắn cũng muốn thế… Thế mà… lâu lắm rồi…
Không biết bao lâu rồi, từ khi bận rộn với công việc - học hành - …, hắn hay cáu bẳn, và đã có những lúc cáu cả với mẹ… Rồi hắn đọc được một câu trên blog của chị HaiHanh: “Tại sao chỉ khi mẹ sắp lìa xa, mất đi ta mới biết mẹ là vô cùng tận thương yêu?”, hắn thấy nằng nặng trong lòng… Thế mà…
Hắn cũng tập tành mon men “sáng tác tối tác” nhạc, viết bài hát, làm thơ…. nói chung là thập cẩm lãng sờ mạn… Thế mà hắn chẳng có một sản phẩm nào tặng mẹ… Hắn hứa với lòng… nhưng lâu lắm rồi…
Thời gian có thể làm nhoà đi một số thứ, làm vơi đi một số ký ức, nhưng càng ngày, hắn càng thấy thương mẹ hơn. Cái dáng gầy gầy, khắc khổ, chắt chiu từng tí một để nuôi hắn nên người, mỗi khi nghĩ đến, hắn cứ thấy nghèn ngẹn ở cổ…
Vậy nên, chiều nay, khi ngồi nhâm nhi cái thong dong hiếm hoi, hắn tự nhủ rằng, ngay hôm nay, hắn sẽ phải làm điều gì đó, một điều… đơn giản thôi, nhưng tràn đầy… hắn hứa thế. Bởi vì, hắn sợ rằng, lúc nào đấy, sẽ không còn kịp nữa... thời gian trôi quá mau...
Đừng để “khi mất thật rồi mới thật yêu thương”.
"... Bởi vì trong Mẹ, bạn luôn là mục đích đầu tiên và cũng là ... cuối cùng" (Đỗ Trung Quân)
02/03/2009
Nam Bình Nguyên