Đâu phải hết lạnh … là đã hết mùa đông
Khi lời hứa … cũng làm nên giá rét
Khi ký ức về … như cơn mưa rả rích
Lạnh… yên bình… run rẩy … lời bão giông.
Đâu phải hết gió … là phẳng lặng trong lòng
Bởi chiều không em … làm xác xơ mùa vắng
Khi quán cóc… nhấp một mình… ngụm đắng
Xa thật rồi… mới thấy… thật mênh mông.
Có những lần … tưởng đã hết mùa đông
Thì trái tim … lại khắc khoải … như hàng cây trụi lá
Đêm bất lực … nhìn trăng trôi … lại “ngày sau sỏi đá” (*)
Lắng nỗi buồn … ở tận cùng … cơn say
Đâu phải Tết … là mùa sẽ … đổi thay
Em cầu nguyện làm chi … cho một lời … dang dở
Anh mải miết đi… trong một câu … ngày cũ
Đêm giao thừa … nỗi nhớ đã … rêu phong.
Đâu phải hết lạnh … là sẽ hết mùa đông…
(*): Trịnh Công Sơn
01/2009
Nam Bình Nguyên