Prince Moon
Thư mục riêng của Prince Moon

Prince Moon chưa có bài viết yêu thích

Links
Blog

Tổng số bài viết: 65

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Quê Hương

Thứ ba, 30/06/2009 - 12:30:am

 1 sự tình cờ đến lạ....

Giữa những mớ bộn bề hỗn độn của cuộc sống, tôi vô tình chạm phải 1 cuốn sách đã úa màu, chỉ với những dòng chữ đề tựa đầu trang, mắt đã rưng rưng...

"Quê hương nếu ai không nhớ...
sẽ không lớn nổi thành người...
"

1 câu hát quen thuộc mà tôi đã vô tình quên sau bao nhiêu năm, nay lại ùa về, rõ mồn một bên tai..

Quê hương là gì nhỉ?
Có mấy ai nói được và mấy ai nhớ về...

Tôi, 1 đứa con xa xứ, rời xa nơi chôn nhau cắt rốn từ ngày còn thơ be, nhưng đâu đó trong tâm trí mỗi lúc "lặng" tôi vẫn thường nhớ về nó...
Về những buổi chiều, cùng những đứa trẻ hàng xóm len lén qua ủy ban đối diện nhà hái nhãn, những lúc cùng bạn bè tắm sông, đùa nghịch, về cả lần bị té trầy hết cả chân, anh ba phải cõng về tận nhà trong khi mình vừa bấu vào lưng anh vừa khóc....
Hay lúc chơi đùa quậy quá làm tay bị bong cả móng, về ôm chầm lấy ba mà khóc, ba la cho một trận nhưng lại tảo tần đêm đêm không ngủ chăm sóc cho con, canh những lúc con đau, thoa thuốc những lúc con rát và vỗ về những khi con trở mình không ngủ được vì nhói...
Cả hình ảnh người mẹ luôn ân cần bên cạnh, chăm từng chút từng chút một, từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhớ lắm mỗi lúc mãi chơi mẹ phải chạy theo cạnh chăm từng muỗng cơm, từng ly nước, những lúc con hư mẹ la mắng, đánh con mà mẹ rơi cả nước mắt.

Con đau bao nhiêu mà sao mẹ lại khóc...?


Cả người bà diệu hiền, nằm cạnh đứa cháu nhỏ quạt phe phẩy cái phạt bãng to bè mỗi trưa hè nóng nực,  người ông hiền từ thường xoa lưng cho thằng cháu mỗi khi nó khó ngủ.
Còn nhớ về những hàng cây, con đường, mái trường, đến cả vách tường đã nhòe nhoẹt những nét cọ màu ngoẹt ngoạc loang lỗ theo thời gian.

Quê hương, là gì nhỉ?
Không thế nói bằng lời nhưng nó là gì đó bình dị và yên bình đến lạ.
1 cảm giác nhẹ nhàng và thiết tha khi nhớ về...

Đã bao lâu rồi con không về thăm nhà, đã bao lâu rồi con xa những kĩ niệm thân thương mà tưởng chừng như con sẽ không bao giờ quên.

Con đã vô tình bao nhiêu lâu rồi hở mẹ...?
Con đã bao nhiêu lần làm ba và mẹ đau lòng...?

Gần 22 tuổi, con đã đủ lớn như con vẫn thường nói? nhưng  liệu con có thật sự lớn hay chưa?
Bao nhiêu lần con đã làm điều sai mà ba mẹ vẫn bên cạnh ...?
Ba đã bao lần mắng con, đánh con, nhưng sao mỗi khi con bệnh ba lại luôn túc trực bên cạnh chăm sóc...?
Ba không bao giờ nói yêu con nhưng sao mọi thứ của con ba đều lo lắng một cách chu toàn nhất từ miếng ăn đến cả giấc ngủ.
Mẹ đã bao lần buột miệng sẽ không ngó ngàng gì đến con nữa? Nhưng sao mỗi đêm mẹ lại bên cạnh, mỗi lúc con ngủ mà khẽ nấc lên những tiếng không thành lời...?

...

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

 

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay

Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

 

Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè.

 

Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa đêm mưa
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm

 

Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi

 

Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ....

 

(Đỗ Trung Quân)



Quê hương

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới