Đầu tiên là cô con gái út học ra đứng gọi điện thoại di động trước cửa trường ngoại ngữ Dương Minh ( Hai Bà Trưng – Trần Quang Khải) trời mưa. Một tên chạy bộ giật mất điện thoại rồi chạy biến vào mưa, con bé chỉ còn biết khóc!!!
Tiếp theo là thằng con trai để bóp trên bàn cạnh máy vi tính kê bên cửa số, đêm ngủ cửa sổ mở. Thằng ăn trộm leo lên mái nhà leo qua cửa sổ 3 nhà trong xóm lấy cắp điện thoại, bóp trong đó có nhà mình, làm chàng sinh viên nghèo một phen cực khổ đi làm lại giấy tờ, tiền thì không đáng kể, xong cũng làm áo rách lại rách thêm!!!
Sau cùng là mẹ! Buổi tối Mẹ đi xe trên đường Hai tên thanh niên đi xe SH chạy kè theo giật phăng sợi dây chuyền đang đeo, không kịp la tiếng nào. May quá không ngã xe, vết móng tay của tên cướp giật cào trầy hết cả cổ.
Tiếc của thì ít mà tức thì nhiều, cuộc sống sao mà ở đâu cũng không thấy an toàn. Mà sao lại tập trung vô cả nhà vậy không biết nữa?
Sáng đầu tuần cân đai mũ áo chỉnh tề tới cơ quan. Cả tuần qua quả là những ngày đầy nước mắt. Mất mát đau thương khi chị ra đi làm em không có lúc nào thôi trăn trở. Cuối cùng thì cũng an ủi mình và an ủi tâm linh chị “ Chị ra đi trong thanh thản, mãn nguyện” Khuôn mặt chị luôn mỉm cười cứ theo mãi bên em…
Đi qua nhà hàng xóm, lơ đãng nhìn lên vài chậu lan treo trên tầm mắt, bỗng thấy một chậu lan nở vài bông trắng nhỏ đong đưa. Hình ảnh chị lại tràn về trong tâm trí, nhớ chị quá đi mất. Cành hoa màu trắng trong suốt bé nhỏ làm em nhớ tới cành hoa màu trắng em gửi theo chị khi động quan, cảm giác đau đến ngạt thở.
Lên cơ quan, ngồi cùng các anh chị chung nhóm cũ, nhắc tới chị mới biết ai cũng để hình chị trong điện thoại của mình, đều nhớ và ngồi ngắm chị.
Biết là nhớ chị nhắc chị chắc sẽ làm chị khoắc khoải khó ra đi. Nhưng nếu làm như không có chuyện gì mất mát đã qua thì thật dối lòng.
Rồi thời gian sẽ bù đắp dần những đau thương mất mát, chị cũng sẽ bình an về chốn vĩnh hằng. Nhưng với tụi em thì thời gian chung sống bên chị như một đoạn phim đẹp còn mãi trong hành trang sống. Và khi gặp nhau tụi em không thể không nhắc chị.
Chị ơi! Chị đi bình an nhé. Ở trên cao chị hãy yên lòng, có những người bạn thưở hàn vi luôn nhớ và yêu quý chị.
11 giờ 55 phút ngày 22/10/2009 ( Nhằm ngày 5 tháng 9 kỷ sửu) Chị Mai đã ra đi.
Nỗi đau mất mát trĩu nặng trong lòng, tôi nắm tay chị lần sau cuối. Chị ra đi trong thanh thản, bình an. Bỏ lại sau lưng bao nước mắt, tiếc thương của người thân, gia đình và bạn bè.
Chị ơi! Thương chị quá mà em không biết làm sao, bàn tay em không thể giữ nổi số phận chị khi mà ngọn đèn dầu đã cạn…
Xin cho em được ngồi khóc một mình để tiễn biệt chị về bên kia thế giới.
Xin cho em ghi lại khoảnh khắc này để mãi mãi trong lòng em có chị. Chị thân yêu!
Con là một thường dân bé nhỏ dưới trời của Người. Hôm nay con viết thư này cầu xin Người ở trên cao hãy cảm thông, che chở và đối xử công bằng với chị bạn của con.
Chị ấy là Nguyễn Thị Mai- 51 tuổi. Con với chị ấy đã cùng bên nhau hơn 20 năm, con không biết ở nơi khác chị ấy có làm điều gì sai, nhưng bấy nhiêu thời gian con gặp chị ấy mỗi ngày, chị ấy luôn là người phụ nữ hiền lành, đoan trang, Kính thờ Phật trời, hiếu thảo với Mẹ, chung thuỷ với chồng, Lễ nghĩa với anh em, bạn bè và làm tròn bổn phận với các con.
Vậy mà bây giờ chị ấy đang trong cơn thập tử nhất sinh, nụ cười luôn rạng rỡ bây giờ chỉ còn là hơi thở thoi thóp.
Con vẫn biết “ TrờI kêu ai nấy dạ” nhưng chị ấy hiền lành, hiếu thảo sao phải đổi lấy tai nạn khi cuộc sống mới hơn 50 tuổi. Vậy thì công bằng ở đâu hỡi Ngọc Hoàng!
Xin người hãy cảm thông và che chở cho chị ấy. Cuộc sống này cần biết bao những con người tình nghĩa, biết yêu thương và gieo mầm cho sự an lành.
Xin hãy vì trần gian đầy ắp yêu thương mà cho chị con một phép màu , Ngọc Hoàng ơi.
Xin hãy cứu lấy chị ấy!!!
PT, đêm 21/10/2009 sau khi đưa chị Mai từ BV về nhà!
36 tuổi rồi em gái ơi. Vậy mà chị tưởng như mới ngày hôm qua khi mà chị lật đật chân thấp chân cao băng bờ ruộng đưa má tới bệnh xá nông trường sinh em.
Chị nhớ như in cái cảm giác chứng kiến má chuyển dạ. Em bé bỏng nằm bên cạnh Má như tô thêm hạnh phúc khi Má vừa vượt cạn.
Chị đựơc Ba Má cho cái vinh hạnh là tìm tên đặt cho em, sao cho vừa vần với ý nghĩa tên của tất cả anh em.
Ngần ấy năm lớn lên bên nhau, em luôn bé bỏng khi bên cạnh chị, luôn mỏng manh như cành hoa bên cây đàn ghi ta thời bé em tự học….
…..
36 năm rồi, chị em mình nay đã già. Hai chị em cứ mãi sống xa nhau, nhớ thương dài theo năm tháng. Cả hai chị em luôn lận đận với cơm áo gạo tiền, hiếu thảo với Má và vun trồng tương lai, dù ở hai nơi mà sao không khác nhau là mấy.
Hôm nay nhận đựơc tin nhắn của em, em bảo cuộc đời em lận đận mãi sống thiếu tình cảm người thân. Sống xa xứ bỗng thèm một thời bé bỏng đựơc người thân chăm sóc.
Chị nghe tim mình thắt lại, khoé mắt cay cay. Nhớ em ! Nhớ em nhiều lắm.
Thương em thân gái dặm trường.
Ai cũng có lúc ngồi ước mơ về thời thơ ấu, nhưng ước mơ của em ngày sinh nhật sao nghe nao cả lòng.
Em ơi! Sinh nhật em cầu chúc em luôn bình an, may mắn nhé.
Hãy nhớ dù ở đâu, lớn bao nhiêu em luôn là em gái bé bỏng, mong manh bên chị.
Mãi như thế. Thương em thật nhiều em gái!
PT gửi em gái Kim Thanh chút tâm tư nhân ngày sinh nhật!
Tối qua gọi ĐT cho Huyền, em nói gió lớn lắm, điện và nước cúp hết, em đang trực cơ quan, ở nhà có 2 đứa nhỏ, chồng đi công tác Hà nội, gửi hàng xóm lưu ý và nhờ một chú bộ đội ở cơ quan chồng tới coi chừng dùm.
Em cũng đã chuẩn bị ứng phó với bão, mua cát bỏ vào bao chèn lên mái tôn nhà, dự trữ thực phẩm trong nhà, dặn con đưa nhau xuống nhà khi mưa gió...
Sáng tôi gọi cho em: gió lớn quá, cây cối đổ nhiều, em trực xong nhưng không về nhà được, tình hình ở nhà tới giờ đó tạm ổn.
Đầu giờ chiều nghe tin báo tâm bão quay ngược vào Đà nẵng…
Gọi cho Huyền không có tín hiệu
Không biết giờ này mẹ con em ra sao???
Gọi cho chồng Huyền ở Hà nội, cũng chỉ biết tin em đã về được nhà cùng 2 con. Vậy cũng tạm thời yên tâm vì có em bên các con trong lúc bão tàn phá Thành phố.
Nóng ruột quá, cầu mong mẹ con em bình an Huyền ơi!!!
Cuối tháng 3, đầu tháng 4/2009 tôi có chuyến du lịch và hành hương đi cùng bạn bè xuyên việt bằng xe du lịch. Ngày đi, đêm nghỉ, ghé lại thăm nơi nào mình thích, học hỏi những phong tục tập quán từng nơi và thưởng thức món ăn từng vùng quê. Ghi thêm những từ ngữ tiếng Việt mới vào từ điển cá nhân, những món ăn hấp dẫn với cái tên nghe một lần khó có thể quên :
- Gà Mán ( Gà do người dân tộc Mán nuôi)
- Gà đồi ( Gà nuôi trên đồi)
- Gà chỉ ( Một chuồng gà chỉ con nào làm con đó bán)
- Dê núi ( Dê nuôi trên núi)
- Lợn lửng ( heo nuôi trên lưng chừng núi)
- Lơn cắp nách ( Vùng Yên bái, Lào cai – Gọi loài heo nhỏ nuôi lâu ngày mà nhỏ có thể kẹp nách mang đi đựơc, thịt rất ngon)
….
Về đất tổ dự giỗ tổ Hùng Vương ( Phú Thọ), Ngược lên biên giới thăm ải Chi Lăng, cửa khẩu Hữu nghị ( Lạng Sơn), Lên với Sapa, qua biên giới chụp hình với cột mốc Lào cai, qua Quảng Ninh viếng chùa Yên tử, đi chùa Hương…về thăm quê ngoại nơi mình đã sinh ra…
Có đi mới thấy đất nước mình đẹp quá, có nhiều điểu mà nửa cuộc đời mình vẫn còn mơ hồ.
Ghé từng nơi, hẹn gặp bạn hiền nếu có thể. Bạn bè cùng đi bảo “ Bạn của PT ở khắp vùng đất nước” Oan quá đi mất!
Có đi mới thấy mình nhỏ bé
Có đi mới thấy hiểu biết của mình còn quá ít.
Đất nước mình còn chưa đi chưa biết, mơ ước chi chuyện xa xôi nhỉ?
Năm 2009 đến bên ngưỡng cửa rồi ùa vào nhà, với không khí se lạnh cuối năm là dấu hiệu những mầm non nảy lộc đầu xuân thật xinh tươi. Năm mới, tôi bận rộn quá hết việc cơ quan tớI việc nhà việc cửa, cơm áo gạo tiền … lạI một cuốn lịch năm mớI treo lên.
Tết Dương lịch cũng là ngày sinh nhật má, ngày xưa má chẳng nhớ ngày sinh nhật của mình, ba làm giấy tờ cho má lấy ngày 01/01 là ngày sinh cho dễ nhớ. Thế là từ năm má tròn 70 tuổI năm nào chúng tôi cũng tụ tập về, gọi là làm sinh nhật là mừng thọ má cho má vui, mấy anh em, con cháu tụ tập về ôn lại chuyện ngày xưa, nấu vài món truyền thống ngồi lại với nhau. Năm nay má thọ 80 tuổi rồi, sau một năm bệnh nặng má có vẻ hồng hào vui tươi hơn. Má mặc bộ quần áo mới, ngồi trên chiếc xe ngay ngắn, ngắm vuốt áo coi có vừa không, má cười thật tươi. Chúng tôi chụp vài tấm hình với má, nét mặt rạng rỡ vui tươi. Má hiểu các con má mong má bình an hạnh phúc biết nhường nào.
Má ơi, chúc mừng sinh nhật má, cầu mong má bình an, nụ cười luôn trên đôi môi của má. Mùa xuân đến, một năm mới bắt đầu, các con của má lại tiếp tục chạy đua với thời gian, con gái của má cũng đua với thời gian để tạo dựng cuộc sống của gia đình con và để giành lại má trên đời này. Má cố gắng cùng con má nhé, con yêu má nhất trên đời.
Năm mới 2009, tôi xin gửi tới tất cả bạn bè, người thân yêu những lới chúc tốt đẹp nhất, cầu mong tất cả bình an, may mắn nhân năm mới, và xin các bạn hãy giành chút thời gian chúc phúc cho mẹ của tôi, để người có nhiều sức khoẻ và niềm vui khi có thêm một tuổi thọ bên con cháu. Cám ơn các bạn của tôi!
Ngày tôi còn nhỏ, mỗi khi vùi đầu vào lòng má, má hay kể cho tôi nghe chuyện cũ, chuyện từ hồi má mới mang thai tôi. Má kể cho tôi nghe ngày má có thai tôi đươc 3 tháng, Ba chở má đi Hà Nội chơi cùng bạn của Ba, Má bị ngã xe, bụng má đau nhiều lắm. Hoảng quá Ba đưa Má vào một quán phở và nói với Má "Ăn 1 bát phở hết đau ngay thôi mà" Má nghe lời Ba ngồi ăn hết bát phở và bụng Má hết đau thật.
Nghe Má kể tôi cười chọc Má "Tại má muốn ăn phở nên má kêu đau bụng mà thôi", Má ký lên đầu tôi"Tại cô muốn ăn nên hành Má đau bụng", Má nói lúc đó Má lo lắm vì sợ ngã xe làm sảy thai, rồi má sinh tôi nặng tời 5,50 kg (Ý trời, nghe mà phát sợ).... Tôi lớn lên má dạy tôi từng chút một trong hoàn cảnh khó khăn, dạy cách tự chăm sóc mình, dạy cách hy sinh cho người thân... Mỗi lần tôi vụng về làm sai gì đó, Má thường mắng "Con gái mà như vậy, mai mốt lấy chồng nó đập cửa trước chạy cửa sau".
Tuổi trưởng thành tôi lại không lớn lên bên cạnh Má, vì thế tôi phải tự chăm sóc mình và chăm lo cho các em. Mỗi lần làm việc gì đó tôi luôn nghĩ đến Má, không muốn rằng ai đó nói Tôi hư vì tôi là con của Má... Nhờ vậy tôi lớn lên, không có má ở bên nhưng Má luôn là người dẫn đường, vì tôi có Má nên tôi trở thành người như hôm nay.
Cuộc sống khó khăn, mỗi khi bị Má la rầy tôi hay buồn và đôi khi giận Má. Thời gian qua đi, mỗi lần về nhà thăm Má khi mở cổng vào nhà, không nghe tiếng má la là lòng tôi lo lắng, bước chân Má chậm dần là lòng tôi lại nhói đau. Còn bây giờ khi má mệt tôi lay gọi nghe tiếng má trả lời và khi hỏi Má biết con là đứa nào không? nếu Má nói đúng tên tôi là tôi mừng như bắt đươc vàng. Khi má khoẻ tỉnh táo, tôi ngồi bên nghe má kể chuyện xưa, nhớ tới đâu là tôi mừng tới đó.
Sáng nay má tôi nhắc " Sắp tới đám giỗ ba mày rồi đó có còn nhớ không? hay lo làm ăn quên mất rồi?" Tôi trả lời "Nhớ chứ má, má cố gắng khoẻ lên, đám giỗ Ba tụi con đưa xe đón má về bên nhà đám giỗ". Rồi tôi thấy má vui, má yêu cầu ngồi dậy cho quen khỏi chóng mặt, để massage, tập nâng tay chân.. .là để cho khoẻ đến giỗ Ba về bên nhà"....
Vào những đêm trở trời má khó ngủ, sau khi xong công việc tôi nằm bên cạnh má, ôm má trong vòng tay, hơi ấm 2 mẹ con truyền cho nhau, má nói chuyện với tôi chầm chậm và chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt má bình yên, hạnh phúc đến lạ thường. Tôi ngồi dậy nhẹ nhàng nhìn má ngủ thương quá là thương.
Quy luật của cuộc sống, ta không thể cưỡng lại được,sẽ có một ngày hơi ấm của má không còn truyền được qua con nữa nhưng tình thương thì không có gì ngăn cách đươc, và con lại truyền tình thương ấy đến các con của con phải không Má. Má của con!!!
Ngày mẹ sinh em, chị đứng ngay bên cạnh
Mới hiểu gian truân: Mẹ vượt cạn một mình
Chị thay mẹ cha đặt tên em cho đủ
Bốn cái tên vần : Chiến, Thắng, Thành, Công!
Em khôn lớn gia cảnh mình thiếu thốn
Vẫn vươn lên! măng mọc giữa khô cằn
Vẫn hôm sớm tảo tần cùng chị gái
Chiều đạp xe cắp sách tới giảng đường...
Tình yêu tới, vượt không gian ngàn dặm
Em ra đi đến với bến bờ xa
Thương em gái một mình nơi xứ lạ
Đã bao chiều mắt chị ướt bờ mi!
Em hạnh phúc, chị vui cùng mong ước
Để nụ cười luôn nở rộ môi em
Bàn tay xưa, không ôm như thơ ấu
Nhưng tấm lòng chị gái mãi theo em...
Sinh nhật em nơi ấy tuyết rơi đầy
Chị gửi em chút nắng vàng quê mẹ
Để sưởi lòng khi một mình đơn lẻ
Nơi xa vời vẫn ấm áp tình quê.
Gửi đến em cả chút gió chiều thu
Có lá vàng rơi, đê chiều đượm nắng
Có chút đa đoan chị gái quê nghèo
Để cầu mong em bình an hạnh phúc!
Tặng em gái Kim Thành của tôi ngày sinh nhật 16/10