Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 26

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Điều ước cho mẹ!

Chủ nhật, 17/08/2008 - 07:45:pm

Thằng con trai ngồi ngay ngắn trước mặt mẹ nó, trời ngoài kia đang mưa, mưa không lớn nhưng cũng đủ làm cho không khí se lạnh, đường ướt không ai muốn ra ngoài. Sau bữa cơm tối, mẹ nó ngồi coi chương trình thời sự trong ti vi ở phòng khách. Rảnh rỗi nó kéo ghế ngồi lại bên cạnh mẹ, nó kể chuyện của nó ở trường, chuyện bạn bè, chuyện nó gặp ngoài đường cho mẹ nghe. Mẹ nó ngồi lắng nghe như muốn nuốt từng chữ từng lời, lâu lâu có vài lời góp ý, bình phẩm cho câu chuyện của nó kể...

Bỗng nhiên nó nhìn mẹ thật lâu, cầm tay mẹ nó hỏi :
- Mẹ ơi, nếu có 1 điều ước trên đời này mẹ sẽ ước điều gì?
Mẹ nó bảo:
- Nếu cho mẹ 1 điều ước mẹ sẽ ước cho các con khôn lớn nên người.
- Nếu cho mẹ ước lựa chọn lại, mẹ có chọn Ba không?
- Sao con hỏi vậy?
- Mẹ trả lời đi.
- Có chứ con, nếu cho mẹ quyền lựa chọn, mẹ sẽ lại chọn Ba con lần nữa.
- Sao vậy mẹ ? Người ấy đã làm cho mẹ đau khổ thật nhiều cơ mà?
- Vì cuộc sống đã cho mẹ gặp Ba, ấy là số phận và có Ba mẹ đã có đựơc các con. Ấy là hạnh phúc cả đời của mẹ.
- Nhưng nếu mẹ lựa chọn lại, mẹ gặp người khác biết đâu mẹ hạnh phúc thât nhiều và mẹ cũng sẽ có những đứa con.
- Sẽ là tiêu cực nếu mẹ nói đó là số phận. Nhưng mẹ đã sống hết lòng cho cuộc sống của Ba và mẹ, nên bây giờ mẹ mãn nguyện với hạnh phúc mẹ đang có, đó là các con, mẹ không hờn trách ai. Nếu cho mẹ chọn lại, mẹ cũng sẽ chọn Ba một lần nữa, nhưng biết đâu lần chọn lại này đường đi sẽ không theo lối cũ, và các con sẽ chẳng phải cút côi.

Nó choàng tay ôm mẹ, mẹ nó ngồi im lặng, tay nhè nhẹ vuốt tóc con trai. Ngoài kia trời vẫn đang mưa, từng hạt mưa nho nhỏ nhưng làm như thấm ướt nỗi lòng mẹ nó.

Không biết tự khi nào nó dựa hẳn vào người mẹ, nghe trái tim mẹ nó đập nhè nhẹ thổn thức...

Thị xã và tôi!

Thứ năm, 14/08/2008 - 08:30:pm

 

Tôi đi qua biết mấy phương trời
Lại trở về giữa lòng Thị xã
Phố  mới, đường xưa vừa thân vừa lạ
Tiếng con tàu réo gọi nỗi niềm ai...!

Thị xã chẳng tròn- vuông, chẳng rộng - dài
Như hải cảng đời tôi neo đậu
Bao nỗi thương đau, bao niềm yêu dấu
Thị xã tan vào hoài niệm xa xưa...

Thị xã ngẩn ngơ bao cuộc tiễn đưa
Người ra đi không ngoái đầu nhìn lại
Người ngóng đợi con tim mình đau nhói
Thị xã ơi, đau đáu những đêm hè...!

Thị xã mình không có hàng me
Hoa sữa ngát hương tháng ngày chờ đợi
Phượng cháy hết mình rực trời bối rồi
Và mỗi khi heo lạnh buổi đông về...

Tuổi học trò bâng khuâng tiếng ve
Khi biết yêu, người sang sông vội quá
Tôi lỡ nhịp một cung đàn xa lạ
Để một thời ảo ảnh bóng hình ai...

Thị xã tôi chẳng rộng dài
Đường dốc qúa, phố nhỏ nhoà bụi nắng
Em xa xăm mơ điều dĩ vãng
Lòng tôi như hò hẹn với khôn cùng.

Có đôi lần suy tưởng mông lung
Trới đất rộng, sao lòng người hẹp lại
Hồn tôi mở, cửa phòng em lại khép
Tôi quay về đối diện  với thời gian!

Thị xã nhỏ nhoi, mây gió đại ngàn
Yêu đến tận cùng nỗi niềm rạn vỡ
Và sống chết cả đời mắc nợ
Thị xã ơi, tôi lỗi hẹn mất rồi...!

Cảm xúc từ tiếng gọi "Mẹ ơi"

Thứ tư, 13/08/2008 - 03:21:pm

( Hình minh hoạ)

Trong mỗi chúng ta không thể không có ai chưa một lần gọi tiếng "mẹ ơi", dù gọi người sinh thành nuôi dạy ta nên nên ngừơi hay để gọi người nuôi ta khôn lớn thì tiếng gọi ấy cũng luôn xuất phát từ tận tâm can, gởi gắm mọi yêu thương, khẩn thiết như cần một bàn tay nâng đỡ khi ta sắp rơi xuống vực sâu...

Chỉ cần nghe âm điệu của trẻ thơ khi phát ra tiếng gọi "Mẹ ơi" không cần chứng kiến  ta  cũng biết chúng đang ở hoàn cảnh nào, vui hay buồn, no hay đói, an toàn hay gặp chuyện chẳng lành...
- Tiếng gọi "Mẹ ơi" cao vút như tiếng sáo diều khi con trẻ nhảy chân sáo ra chân đê đón mẹ đi chợ về.
- Tiếng gọi "mẹ ơi" như chú mèo mệt lả khi con từ trường về nhà trên vai mang cặp táp mà bụng đói meo.
- Tiếng gọi "mẹ ơi" hốt hoảng khi con đi đâu đó về nhà tìm không thấy mẹ hay mải tung tăng lạc mẹ giữa chợ đông người.
- Tiếng gọi "mẹ ơi" yếu ớt giữa đêm đông khi con bệnh ngỡ rằng không có mẹ ở cạnh bên.
- Tiếng gọi "mẹ ơi" uất nghẹn khi một ngày ta chợt biết mình không còn mẹ...

Lạ thay, tiếng gọi "Mẹ ơi" của con trẻ sao đứa nào cũng giống đứa nào. Tôi đã nhiều lần đi ngoài đường hoặc qua nhà ai đó vô tình nghe đuơc tiếng gọi "mẹ ơi", và tôi cũng đã nhiều lần giật mình quay lại. Tiếng gọi thân quen nhắc tôi nhớ tới tuổi thơ và hơn hết tôi giật mình vì ngỡ tiếng gọi của con mình.

Chiều nay, khi xong công việc ở cơ quan, mệt nhừ tôi vội  vàng về  nhà với mẹ . Chạy vội lên cầu thang chung cư, tôi giật mình với tiếng gọi "Mẹ ơi" của cậu bé xinh xắn hàng xóm đi học về. Mở cửa vào nhà tôi cũng vội gọi "mẹ ơi", tiếng "ơi" của mẹ tuy không còn mạnh khoẻ như xưa nhưng tựa như cơn gió mát xua tan những mệt mỏi đời thường.

Hạnh phúc cho tôi mùa Vu lan vẫn được phát 1 bông hồng đỏ và hàng ngày tôi được nghe tiếng gọi "mẹ ơi" tha thiết từ chính con mình!

Định lý nghịch

Chủ nhật, 10/08/2008 - 06:20:pm

(Bài thơ do Thái uyên tâm đắc và gửi tặng Phương Thảo chiều cuối tuần với định lý: "vòng tròn đời,vòng tròn số phận"... rất đời)

 

Tôi vẻ một vòng tròn hình học cái    
Rồi suy diễn theo nhiều giáo trình
Rồi đặt lên trên mọi góc nhìn
Vòng tròn bị méo khi tôi thấy và nghe.


Tôi đi qua những quán cóc vĩa hè
Nhìn thiên hạ ngồi lê - mua mấy đồng bạc lẻ
Chuyện muôn đời.Không ra đầu - không ra cuối
Chuyện giá xăng;chuyện gạo muối.Lẽ thường   

 

Tôi ghé lại bên một con đường
Ngã giá gái bán thân đêm vắng khách
Ngã giá cụ già ngồi hành khuất
Ngã giá lủ trẻ vĩa hè tròn xoe mắt
Ngã giá tôi buổi thớ lỡ đời.

 


Tôi bước ngang những cao ốc chọc trời
Gạ gẫm mùi tiền bên mấy tay bụng chửa
Gạ gẫm những món ăn đang thừa mứa
Gạ gẫm mụ béo ế chồng còn đơn độc
Gạ gẫm vừa rao giá bán tôi.

 

 Tôi dừng chân khu buôn bán chợ trời
Thử thời vận giữa hàng người đắt đỏ
Đứa dép tông hớ hênh - người giàu có
Mặc đồ Tây,mang giày Ý - nó thằng nghèo.


Tôi đến nơi nghĩa trang ngồi lạnh lẽo
Nhìn vòng tròn - nghe lời kể những hồn ma
Đứa bé nằm trong bụng mẹ chưa kịp sinh ra
Ông lão chín mươi mang bên mình khối u ác tính.

Chia tay hoàng hôn!

Thứ bảy, 09/08/2008 - 11:17:am

( Tặng Canhsong - Ngày chia tay)

Chia tay em! biển hoàng hôn Đà nẵng.

Sóng nhẹ nhàng ôm bờ cát yêu thương,
Nhưng biển  sâu triều dâng cuồn cuộn
Dấu nhớ nhung đến sóng biển bạc đầu!

 

Em có biết bảy mươi ngày xa cách
Là lòng anh dậy sóng tựa biển khơi?
Vắng xa em, không hơi ấm lúc đêm về
Hồn thổn thức như sóng gầm bão tố!

 

Anh đi nhé, gửi lại em tất cả
Hơi ấm gia đình và tiếng con thơ
Em giữ lửa  chờ anh ngày tao ngộ
Cho nồng nàn hơi ấm lúc bên nhau....

Viết cho mẹ !

Thứ tư, 06/08/2008 - 09:52:pm

(Mẹ và con gái)

Hôm nay tôi muốn giành trang Blog này viết về má của tôi. Người phụ nữ hiền lành, ít học, suốt cuộc đời lặn lội thân cò nuôi bầy con nhỏ, mà tình thương thì như tất cả các bà mẹ  Má tôi chỉ có thể thương con nhiều hơn, hy sinh cho con nhiều hơn chứ không thể ít hơn.

Trẻ thơ, tôi sống trong tình thương của cả ba và má, nghèo nhưng đầm ấm, hồn nhiên lớn lên như mầm cây nhỏ...Rồi mất Ba tôi trở thành trụ cột gia đình, Tôi như con nghé nhỏ gồng sức kéo cả 1 bè nặng sau lưng, má cũng chắt chiu đừng đồng để cùng tôi dìu dắt các em tôi nên người. Nhìn vào gia đình tôi ngày ấy, ai cũng tưởng tôi mạnh mẽ, cứng rắn lắm, chứ đâu biết tôi hay khóc một mình... Rồi tôi có gia đình vẫn ở chung với má, cực khổ, khó khăn má con tôi vẫn dựa vào nhau... Tôi gặp bất hạnh trong hôn nhân, nỗi đau vế tinh thần làm tôi đổ sập xuống, bệnh tật thi nhau đè bẹp tôi. Đã có lúc tôi không còn muốn sống, không chăm sóc sức khoẻ cho mình nữa, tôi buông trôi... Và lúc ấy má tôi nhìn tôi,  má nói " Con ơi nếu má chết, con sẽ là người lo cho má. Còn nếu con chết má không biết làm sao lo cho con". Tôi chợt tỉnh sau những ngày tháng ngập chìm trong đau khổ... Đúng rồi tôi còn má, còn 2 con. Cuộc sống cần tôi tiếp tục chèo chống, còn có nhiều người cần tôi phải tiếp tục hy sinh...Và tôi tiếp tục vươn lên... Đã 13 năm, tôi lại trưởng thành sau lời nói cuả má, và cũng bấy nhiêu đó thời gian tôi luôn có má bên mình

Má bây giờ tóc bạc đã như mây,sau cơn bệnh thật tử nhất sinh sức khoẻ không còn như trước nữa,  tôi đón má về chăm sóc. Mỗi ngày tôi được ôm hôn má vài lần và tối ngủ tôi được nghe hơi ấm của má lan sang. Hạnh phúc biết nhường nào!! Tôi chỉ cầu mong cho má mau bình phục, chỉ cần má còn nằm đó thôi. Cuộc đời tôi như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi.

Tôi vẫn nói với bạn bè người thân là cuộc đời tôi bất hạnh, nhưng ngẫm lại cái hạnh phúc mà tôi đang có đâu phải ai may mắn cũng có được. Nói như bạn tôi  từng khuyên"Hãy bằng lòng với cái mình đang đó, đó là hạnh phúc". Vâng tôi sẽ như vậy, tôi sẽ vui sống với hạnh phúc mình đang có và cầu mong những người thân yêu cũng hạnh phúc như tôi .

Má ơi, mùa vu lan báo hiếu năm nay con đang còn có má. Kính mong má bình an bên con. Con yêu má nhất trên đời!

Cuộc đời vay trả!

Thứ ba, 05/08/2008 - 08:53:pm

Điện thoại reo, tiếng con trai gọi giọng nghe tha thiết "Ba ơi! Ba hả Ba?". Anh bắt máy và trả lời nhát gừng "ừ, ừ, vậy đi" rồi cúp máy. Thắng nhỏ đang có chuyện gì đó, nó gọi cho ba. Còn anh thì điện thoại reo lại không đúng lúc, vì khi anh nghe là nàng đang bên cạnh, anh không thể nói nhiều, vì nàng không biết anh đã từng có một gia đình và những đứa con ...

Cuộc đời vay trả! Bấy nhiêu năm anh xa rời mái ấm, với một nửa tài sản đươc chia anh về sống công khai người tình. Anh bỏ con mình bơ vơ cùng mẹ để dốc toàn sức lực nuôi con của người tình bỏ chồng nhỏ hơn anh 16 tuổi, họ có với nhau 1 con chung, anh chăm chỉ làm ăn và nuôi 1 vợ 2 con... Ngày tháng qua đi, căn nhà lớn bán đi mua căn nhà nhỏ, anh giành dụm từng đồng lương kiếm được bằng mồ hôi để nuôi sống gia đình tạm bợ, nhưng cô người tình của anh lại rất giỏi đánh bài và ghi số đề không phải hàng tuần mà là hàng ngày, số nợ ngày càng lớn. Khi cô ta bồng con trốn nợ là lúc anh đi làm về chủ nợ đến xiết nhà, thế là anh lại cơm bụi, mì gói đi làm kiếm tiền trả nợ lấy lại nhà đón cô và các con về. Ngày tháng qua đi, anh lo làm việc sức khoẻ cạn kiệt... Một ngày đi làm về, căn nhà tạm bợ vắng tanh, cô ta đưa 2 đưa con đi mất không một lời nhắn gửi, không thấy chủ nợ đến như mọi lần, anh ngờ vực chuyện gì đó xảy ra. Nhớ đưa con gái nhỏ của mình, anh cũng đi tìm nhưng không gặp.

Thế rồi cả hai người cũng nhanh chóng quên nhau, chỉ tội đứa con nhỏ bây giờ không biết ra sao. Anh lại quen biết và sống chung với nàng bây giờ, anh không nói về cái gia đình êm ấm ngày xưa, không nhắc đến 2 đưa con với người vợ ngày xưa ấy, chỉ kể cho nàng biết về quá khứ mất cô người tình trẻ trung của mình thôi, thế nên mới có chuyện con trai gọi mà anh không dám nói những lời âu yếm, không hỏi xem có chuyện gì xảy ra với con không.

Đôi lúc một mình, anh cũng ngồi nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào khi xưa, người vợ giản dị, 2 đứa con mơ ước... hạnh phúc như cái bình pha lê, anh lỡ tay đập nát rồi khi đó đi với người tình anh lại nghĩ ấy là sự tự hào.... bây giờ con trai anh đã là sinh viên đại học, có bạn gái, khi nó giới thiệu bạn gái với anh, có cái gì đó anh nghe nghèn nghẹn... Sắp có xui rồi, phải chi....

Cuộc đời vay trả, anh cứ trựơt dài trên cái có và không có, bởi vì cái đã chà đạp thì không còn quay lại được. Tiếng chuông điện thoại không đổ trong khi anh đang một mình nhớ lại chuyện xưa, con trai anh chắc đã tìm đươc nơi nào đó để trút nỗi lòng, vì khi nó cần anh không làm được.

Bước chân anh nặng nề, đơn lẻ với quá khứ và đơn lẻ ở tương lai!

Lời nhắn lúc đêm về

Thứ hai, 04/08/2008 - 10:03:pm

Đêm sài gòn, có một người rong ruổi trên chiếc xe xuôi ngược các tuyến đường, tâm sự ngổn ngang... Hàng cây bên đường đứng im, ánh đèn đường vàng vọt như lạ, như quen... Thành phố về khuya vắng dần người qua lại, những cặp tình nhân gục đầu trên vai nhau trên đường trở về nhà... Chỉ có người ấy rong ruổi một mình, ngày nào cũng vậy, đêm nào cũng vậy, có đôi khi dáng mệt mỏi nhưng ánh mắt người ấy vui tươi, có đôi khi đi như một quán tính, nước mắt lưng tròng, nặng nề tâm sự...

Người ấy là tôi, đôi khi đi trên phố vắng lúc về khuya, thấy thành phố đẹp và buồn lạ bởi nó không còn ồn ào khói bụi, nó hiền lành êm dịu thêm một chút se lạnh cuối năm làm tâm hồn cô đơn trong tĩnh lặng tôi lại thấy bình an. Về đến nhà ngồi bên 2 siêu quậy xử lý vài nội dung thưa kiện, xong - vào nét , nhận được tin nhắn của ai đó lúc đang lẽ loi mà nghe lòng ấm lại:

"Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp không phải khi bạn dùng hay tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.----> Mùa đông sắp đến rồi Chúc bạn sẽ ấm áp bên cạnh những người thân"

Cám ơn người không quen biết đã gửi cho tôi lời nhắn, chỉ nhiêu đó thôi cũng sưởi ấm lòng nhau ngỡ như giá lạnh lúc đông về. Tôi bỗng hiểu ở giữa cuộc đời bận bịu, bon chen vẫn còn nhưng quan tâm bé nhỏ làm ấm lòng hơn bất cứ món quà đáng giá nào. Tôi đón nhận lời chúc với nụ cười tươi tắn nhất và bàn tay giang rộng giữa khoảng không lúc đêm về.

Ranh giới mong manh

Chủ nhật, 03/08/2008 - 09:29:pm

Cảm xúc từ câu chuyện có thật:

Buổi chiều trời mưa lất phất, giờ cao điểm, đường chật như nêm. Một người thanh niên lịch lãm đi xe gắn máy bỗng chặn xe một phụ nữ đi cùng chiều, cãi vã lớn tiếng, anh chàng không cho chị phụ nữ đi tiếp và lớn tiếng đòi 1 số tiền...Kẹt xe, bất bình trước thái độ quá đáng của người thanh niên, một số người đi đường ỵêu cầu 2 người lên lề hoặc đến chính quyền giải quyết. Chị phụ nữ ngập ngừng không muốn đến chính quyền và cũng không có tiền đưa..Còn người thanh niên, trước thái độ kiên quyết của những người "ra tay nghĩa hiệp", anh chàng bỏ xe chạy lấy người! Câu chuyện bắt đầu từ đây.

Chị là một phụ nữ trung niên, có trình độ làm trong một văn phòng đại diện nước ngoài, có gia đình, chồng chị hiền lành, có một cô gái đã lớn. Cách đây 2 năm chị thường lui tới các CLB khiêu vũ, vũ trường, cafê cao cấp... để thư giãn. Ở đó chị quen với anh chàng thanh niên đó, hắn đẹp trai, lịch thiệp, ngọt ngào... Họ thân nhau và có quan hệ trên mức tình cảm bạn bè. Hắn thường xuyên đến cơ quan, gọi điện thoại hẹn hò với chị... Sau một thời gian mặn nồng, hắn bắt đầu xài tiền của chị, từ chuyện tự nguyện đưa, số lượng ngày càng nhiều lên... Chị biết chùn chân  thì cũng là lúc hắn đòi chị hoặc phải đưa tiền cho hắn hoặc chuyện của hai người đươc thông báo đến cơ quan và gia đình chị. Chị hoảng loạn mà không dám nói với ai, chị trốn hắn còn hắn thì đeo bám chị.

Ngồi trước chị, nghe chị kể mà tôi không khuyên chị được lời nào. Nhìn anh chồng đang nhẫn nhịn ngồi chờ chị ở phòng ngoài, lòng tôi thắt lại. Với họ hạnh phúc và đau khổ sao ranh giới quá mong manh, vì chị khi có hạnh phúc trong tay mà không hề nâng niu, gìn giữ, mải chạy theo đam mê mà không định rõ rạch ròi giữa cái Không thể và có thể nên sự trả giá hôm nay âu cũng là một bài học.

Ranh giới giữa hạnh phúc và đau khổ sao mà mong manh, khi người sở hữu hạnh phúc coi nhẹ nghĩa tình, chạy theo đam mê và... trả giá.

Hạnh phúc nơi đâu?

Thứ năm, 31/07/2008 - 10:13:pm

Chị ngồi đối diện với tôi, ánh mắt buồn xa xăm ngân ngấn nước, Nỗi buồn làm nghẹn đắng cổ họng, chị không muốn ăn uống gì hết. Con người nghị lực, tiếng cười giòn như bắp rang hàng ngày của chị đâu mất rồi?

Tôi im lặng nhìn sâu vào đôi mắt chị, với nỗi buồn sâu thẳm trong lòng khiến chị như hôm nay. Tôi hiểu chị và tôi chờ, bằng giọng trầm buồn chị kể về anh, người mà chị ngỡ đã hàn lại trái tim vỡ nát sau bao tháng ngày bầm dập với cuộc đời. Chị tin anh bằng cả trái tim và tấm lòng chị có, từ chuyện thật nhỏ trong đời sống đến những lời hứa lớn lao...Chị bỏ qua tất cả những chuyện quá khứ của anh  khiến chị đau lòng để hiện tại tình cảm của anh chị êm đềm... Chị gọi đó là hạnh phúc.

Đến một chiều tình cờ chị biết anh hẹn hò với người phụ nữa khác, dù chuyện như thế nào đi nữa điều đó cũng làm chị đau lòng, trái tim vỡ nát tưởng đươc hàn gắn lại giờ như rỉ máu. Chị đi lang thang, về nhà ngồi thu vào 1 góc nghiền ngẫm với nỗi buồn... Có phải Hạnh phúc đối với anh hiện giờ vẫn đang tìm? Có phải niềm hạnh phúc chị cảm nhận khi ở bên anh, anh gọi đó là một kỷ niệm bên đường? Chị buồn...

Tôi không biết nói gì trước nỗi buồn của chị, tôi lắng nghe và chia sẻ. Với tôi hạnh phúc là có cả niềm vui và đau khổ, nhưng hai người phải cùng hướng về nhau. Còn nếu chị chạy theo anh trong khi anh mê mải đi tìm, thì thà rằng chị dừng lại để có những kỷ niệm đẹp với hạnh phúc đã qua, đừng chạy theo một ảo ảnh không thuộc về mình.

Với tay thấm ngấn nước quanh mi trên mắt chị, tôi kể chị nghe một câu chuyện vui chị cười, tuy chưa rạng rỡ nhưng đã bớt ưu tư, phiền muộn.

Chào tôi chi về, bước chân chị đã nhẹ nhàng hơn và nỗi buồn dường như vơi bớt. Nhìn theo chị tôi tự hỏi không biết rằng hạnh phúc ở nơi nào???

Ánh mắt làm tôi nhớ mãi

Thứ năm, 24/07/2008 - 04:54:pm

Trong cuộc đời "Binh nghiệp" của tôi có nhiều kỷ niệm vui buồn, có những chuyện đi qua dần bị thời gian bôi xoá, nhưng câu chuyện tôi viết hôm nay về  đôi mắt của chàng trai trẻ nhìn tôi ngày đó làm tôi không thể nào quên, nó như xuyên qua thời gian đi cùng tôi theo năm tháng...

Ngày đó (Cách đây cũng khoảng hơn 10 năm gì đó) một sáng chủ nhật, Tôi chở con trai đi học thêm trên đường Trần Hưng Đạo, đến cây xăng đối diện công viên Quách Thị Trang ghé đổ xăng, bất ngờ 1 thanh niên đứng sẵn giật phăng sợi dây chuyền tôi đang đeo và chạy bộ về hướng công viên 23/9, Tôi đuổi theo giật lại đươc cái mặt dây chuyền, nhưng hắn chạy nhanh quá tôi không theo kịp nên lấy xe chở con trai đuổi theo. Tôi vào tận trong công viên, bụi đời nằm la liệt, hết đừơng chạy tên thanh niên đứng lại . Tôi kịp thấy hắn chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, thông minh, ăn mặc lịch sự, hắn đứng đó nhìn tôi, đôi mắt không hồn, không phải hung dữ, thách thức, cũng không là hối hận. Tôi đứng sững lại trước ánh mắt nhìn của hắn... Bỗng con trai tôi gọI "Mẹ ơi, đi thôi mẹ, còn con và xe nữa". Lúc này tôi  nghĩ lại thấy mình liều thật, có 2 mẹ con mà dám chạy xe vào chỗ như công viên này đuổi tên cướp giật.

Bỏ tất cả  tôi đưa con đi học, nhưng trong lòng thì điên lắm lắm, ánh mắt của tên thanh niên làm tôi không thể bỏ qua. Tôi đến đội hình sự báo vụ việc và nhân dạng tên thanh niên đó. Ba ngày sau hắn bị bắt, tôi đươc đội hình sự mời nhận đạng đối tượng, cũng ánh mắt đó, tôi và hắn đều nhận ra nhau. Hắn nói không biết tôi là ai, làm gì nhưng hắn nhận có cướp giật 1 sợi dây chuyền của 1 chị phụ nữ chở con tại cây xăng.

Khi làm thủ tục nhận dạng theo quy định, tôi nhìn thẳng vào mặt hắn, nhìn trong đôi mắt với cái nhìn khác lạ  đó. Lần này thì cái nhìn của hắn đầy sợ sệt, tay hắn run lên... Tôi biết hắn đói, khuôn mặt xanh xao, ánh mắt nhìn tôi vẫn vô hồn nhưng có chút gì đó hối hận... Trong lòng tôi lẫn lộn "giận và thương", giận vì tuổi đó sao hắn sa vào con đường phạm tội, thương vì thấy hắn trơ trọi giữa đời, không có người thân chăm sóc, yêu thương một bữa ăn chắc là chưa có nên tay hắn đang run lên vì đói.

Tôi xin phép anh cán bộ cho tôi được mua cho hắn  1 ổ bánh mì thịt, khi tôi đưa ổ bánh mì , hắn đón nhận với ánh mặt thật lạ vẫn vô hồn nhưng có chút gì đó cảm động. Ngày toà án xử, tôi không yêu cầu bồi thường tài sản, Tôi đươc biết hắn là con trai 1 trung tá CA ở Hải phòng, tại phiên toà tôi không thấy người thân nào tới dự.

Chuyện qua lâu rồi, tôi không biết bây giờ người con trai đó ra sao, đã thành người tốt hay thành một đại ca giang hồ. Nhưng ánh mắt đó cứ theo tôi mãi, chắc chắn trong sâu thẳm tâm hồn hắn không phải là người xấu. Cầu mong sau lần đó, chàng trai sẽ tìm đươc con đường cho mình đi, bằng phẩng, bình an và tốt đẹp.

Mưa Sài gòn

Thứ ba, 22/07/2008 - 04:30:pm

 

Chiều, trời Sài gòn chuyển mưa. Online gặp cô em đang ở Hà nội:
- Sài gòn có mưa nhiều không chị?
- Ôi, mưa sài gòn thất thường lắm em ơi, không phải mưa dầm mà chợt nắng, chợt mưa.
- Thật hả chị?
- Thật chứ.
- Giống như lời bài hát hả chị?
- Uh, Nhớ sài gòn mưa rồi chợt nắng...
Cô bé cười sau câu trả lời trích trong bài hát của tôi...

Xong công việc,thu xếp dọn dẹp hồ sơ,  tôi lấy xe gắn máy ra về, từ cơ quan về nhà đâu có xa xôi gì, trời tạnh mưa ( may quá, khỏi phải trùm lên người cái áo mưa lùng nhùng) hớn hở tôi chạy  xe qua đựơc một ngã tư đường, chấp hành nghiêm luật giao thông, dừng đèn đỏ vài giây. Cơn mưa ập đến, lật đật tốc hành dở áo mưa mặc vào, thế mà vẫn ướt hết ( Mưa nhanh hơn ngườI) Thôi kệ, an toàn là trên hết!
Chạy đựơc một đoạn đường chưa qua đựơc 2 ngã tư, trời sáng trưng như chưa từng có mưa, lại dừng xe cởi áo mưa ra vì hoàn cảnh lúc này cứ mặc áo mưa đi thì có vẻ hơi bị giống... khùng. Rồi về tới nhà dựng xe đứng dưới cầu thang mưa lại ập tới rầm rầm...

Mưa sài gòn là thế, chợt nắng, chợt mưa. Sáng nắng, chiều mưa là chuyện thường ngày. Nhưng cũng có khi mưa nhỏ giọt, mưa nổi bong bóng trước hiên nhà, đó là dấu hiệu của cơn mưa lâu tạnh. Mỗi khi mưa như thế, nhìn những cái bong bóng đầy sân, tôi lại nhớ câu hát ru"Trời mưa bong bóng phập phồng/ Mẹ đi lấy chồng con ở với ai". Có những đêm mưa dầm, một mình ngồi bên cửa sổ, tôi tần ngần đếm những hạt mưa rơi, nó trong veo, chơi vơi rơi nhìn qua ánh đèn đường nó lặng lẽ, không buồn và không vui.

Mưa vẫn cứ mưa dù cuộc sống buồn hay vui, mưa làm ta thấy bực minh đi chạy ngoài đường chợt gặp, nhưng mưa đem lại màu xanh cho cây lá, làm không khí thoáng hơn, cho hơi thở nhẹ nhàng sau những ngày nắng gắt.... Và tôi chợt thấy mưa cũng thi vị biết bao!

Giới hạn nào cho em?

Chủ nhật, 20/07/2008 - 10:11:am

Giới hạn nào cho em
Khi tình yêu phới phới
Có bao nhiêu bến đợi
Em về đâu bây giờ ?

Thương em tôi làm thơ
Viết trang này trang khác
Vẫn không nguôi cơn khát
Cháy bỏng một khoảng đời

Lỡ yêu nhau mất rồi
Lại vướng vào giới hạn
Lại vướng vào vật cản
Không gian nào cho em ?

Giới hạn nào của đêm
Lọt vào khe chút nắng
Giới hạn nào im lặng
Lọt qua anh tiếng cười ?

Lẽ nào cà cuộc đời
Chỉ toàn là giới hạn
Lẽ nào đêm viên mãn
Mây đen phủ đầy trời ?

Giới hạn nào cho tôi
Tình yêu vô bờ bến
Tình thơ như trời biển
Giới hạn nào hỡi em...?!

Đường đời lắm nỗi...!

Thứ sáu, 18/07/2008 - 10:34:am

Đêm cuối tuần, trời mưa hoài không dứt, công việc bộn bề mà tôi phải ngồi nhà. Vào Blog than thở với bạn bè chút để đươc chia sẻ cái đã, suy ra cái nhu cầu đươc san sẻ tinh thần cũng cần lắm lắm, còn công việc hôm nay chưa xong thì mai làm tiếp.

Tuổi thơ mỗi người ai cũng từng đi vào giấc ngủ cùng với những lời ru của mẹ, tôi thì hơi khác chút, vì bên lời ru của mẹ ngọt ngào, tôi còn được nghe giọng hát ru da diết, mêng mông của ba tôi, lời ru luôn đưa tôi vào giấc ngủ với những giấc mơ chấp chới cánh cò, với nỗi niềm của người mẹ lận đận với đường đời :Ầu ơ ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập gềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời

Ngày còn thơ, tôi không hiểu được cái câu ...mẹ đi trường đời là ra sao, chỉ biết rằng lời ru ngọt ngào chất nam bộ kia nói về miền quê và nỗi lòng của mẹ. Rồi bây giờ bước chân tôi đi trên đường đời gập ghềnh trong lời ru ấy mới thấy được câu hát ru từ bao đời truyền nhau ẩn chứa một nỗi niềm...

Đường đời của người làm mẹ  như tôi cũng đầy gập ghềnh, có hạnh phúc có khổ đau, có chân thành và cả dối lừa... Bước chân ấy đi trên cả nhung lụa và sỏi đá để con đi trường học của các con có người dắt con đi.

Đường đời lắm nỗi gian truân nhưng tôi  đã luôn có những người bạn sẵn lòng sẻ chia, nâng đỡ, không chỉ có mẹ với con như lời hát ngày xưa. Có ý chí vươn lên từgian khó, lời ru buồn nhưng bước chân luôn vững chãi để dìu con đi đến cuối  chặng đường!

Những đối thoại đáng nhớ

Thứ tư, 16/07/2008 - 02:04:pm

Đối thoại "Mẹ và con gái"

Mẹ tâm sự và có lời khuyên con gái:
- Lấy chồng đi con.
- Sao vậy mẹ?
- Thì con gái lớn rồi phải lấy chồng cho yên bề gia thất,  cha mẹ an lòng
- Ui trời, tại sao con gái lớn lên thì nhất thiết cứ phải lấy chồng?Con sống với mẹ không hay hơn sao?
- Lấy chồng, có con, sau này về già thì đươc nhờ con. Cha mẹ đâu sống mãi với con được.
- Thì không lấy chồng, không có con, con nuôi cháu, sau này cũng nhờ đươc vậy.
- Con còn nhỏ con không hiểu đó thôi, chứ nuôi cháu khi nhỏ nó ở với mình, khi lớn lên nó chỉ lo cho cha mẹ nó, có đâu mà nó lo cho con.
- Nếu vậy thì khi cha mẹ không còn, cháu về với cha mẹ nó, con đi tu
- Tu ở đâu con?
- Con đi tu trong tu viện Thiên chúa giáo, để làm việc thiện, giúp người nghèo, người bệnh..
-Sao lại tu trong tu viện Thiên chúa giáo, cha mẹ theo đạo Phật cơ mà?
- Hì, con đi tu trong đó vì nữ tu mặc đồ rất đẹp!
Người mẹ !!!?Tuyệt

Vài năm sau gặp con gái, nhìn thằng cháu ngoại mẹ nói :
- Sao con không sinh thêm đưa nữa?
- Con khó khăn quá, không nuôi nổi
- Sinh đi con nếu không sau này con một, khi nó lớn lỡ có chuyện gì, mình già rồi không còn sinh được nữa.
Con gái nghe  và năm sau có 1 công chúa xinh xắn nữa ra đời.
Sau đó người con  có nuôi 1 đứa cháu gái, khi học thành tài và có gia đình riêng. Đứa bé ấy đã như chim bay về tổ. Chỉ còn lại 3 mẹ con, lời mẹ dạy 24 năm sau đã thành hiện thực.

Đôố thoại "Mẹ chồng và con dâu "

Mẹ chồng gọi con dâu về nhà dạy:
- Đàn bà con gái lấy chồng rồi thì lo cho chồng cho con thôi, không có lo gì cho cha mẹ mình và anh em nữa.
- Thưa mẹ! Ông bà mình dạy : Chồng (Vợ) chết thì có thể lấy chồng (vợ) khác chứ cha mẹ chết làm sao tìm lại đươc. Còn anh em ruột mà chết thì cha mẹ già rồi đâu còn sinh được nữa.
Mẹ chồng !!!...Bối rối

Chồng và vợ

Trước lúc chia tay, vợ gọi chồng gặp nhau nói chuyện :
- Anh ạ, vậy là mình chia tay , em và các con sẽ không còn đựơc ở gần anh nữa. Đây là số tiền nửa căn nhà của mình, anh giữ lấy là tự lo cho bản thân, giữ gìn sức khoẻ và cẩn thận với cô bé đó, cô ta sẽ làm khổ anh..
- Ôi, mệt quá.
Người vợ !!!Chân trong miệng

( PT ghi lại những mẩu chuyện đối thoại trong đời đáng nhớ)

Tiếng rao nơi phố nhỏ

Thứ ba, 15/07/2008 - 10:27:am

(Hình minh hoạ)

Tôi sống và làm việc ở Thành phố hơn 30 năm rồi, thế nhưng cái chất trong tính cách một chút Nam bộ,một chút Bắc kỳ  vẫn như bê tông cốt thép cấu tạo trong con người tôi... Có thể vì như thế mà tôi dễ sống ở cái Thành phố trung tâm này. Tôi luôn phấn đấu và cũng luôn bằng lòng với cái mình có, không đua đòi, nhưng không phải dễ bị khó khăn đè bẹp xuống. Cũng vì vậy mà tôi luôn thương mến và chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, dễ nao lòng với những giọt mồ hôi của  người lao động chân chính.

Nơi tôi ở là trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, gần bên vila của một nữ chủ nhân giàu có mua hẳn 1 chiếc xe mắc nhất Việt nam thuê  máy bay chở từ nước ngoài về...Bên những nhà hàng sang trọng đèn nhấp nháy xanh đỏ về đêm, có những bữa ăn giá bằng vài tháng lương công chức... Và có những mảnh đời khổ đau chồng chất, nghèo đến nỗi chết chẳng có hòm chôn, cả ngày và đêm bước chân của những người phụ nữ nhỏ bé bước đi trên hè phố, gắn với gánh nặng cơm áo gạo tiền...

Hẳn trong chúng ta ai cũng luôn nhớ đến những tiếng rao dù ban ngày hay ban đêm, sáng sớm hay chiều tối, dù cuộc sống công nghiệp người  ta cùng nhau  đến siêu thị cuối tuần, bước thảnh thơi trong không khí mát rượi của máy lạnh, lựa những món đồ mình thích, bỏ lên xe  đẩy ra quầy tính tiến mà không chú ý đến gía cả đựơc niêm iết...Nhưng với tôi, những tiếng rao nơi tôi ở gần như gắn liền với giờ giấc sinh hoạt hàng ngày, gắn với những số phận vui buồn, là một nét văn hoá mà khi thiếu vắng trong lòng tôi bỗng thấy nao nao vì nhớ, pha lẫn chút lo lắng mơ hồ...


- Ai xôi ngọt nước dừa! Ai chè khoai môn k..h..ô..n ...g? Tiếng rao ngọt ngào như món xôi , chè chị bán. Đêm nào cũng vậy, 23 giờ là tiếng rao của chị lại vang trong xóm nhỏ, có đôi khi nếu con tôi còn học, nghe tiếng rao chúng nhao nhao "mẹ ơi chè", tôi gật đầu chúng thò đầu ra cửa sổ "Chè, chè cô ơi". Tôi nhìn theo chúng xuống đường, bóng chị lẻ loi in dài trên đừơng vắng, nghe tiếng rao chị quay xe đạp lại, chị bán cho đám trẻ một vài chén chè khi loại này, khi loại khác, nhận những đồng tiền lẻ, chị tươi cười và lên xe đạp đi, tiếng rao nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Có những đêm trời mưa dầm, đám trẻ học xong tụ tập coi ti vi hay  tán dóc, tôi nhắc con đi ngủ sớm, chúng ngẩng đầu lên "Cô bán chè chưa đi mà mẹ", không phải chúng nhớ món chè của chị mà chúng biết chị chưa đi có nghĩa là chưa tới 23 giờ. Rồi chị cũng đi qua, núp mình trong chiếc áo mưa mỏng tanh, chị gò mình trên xe đạp, phố xá vắng tanh ngọn đèn đường vàng vọt, tiếng rao của chị nghe buồn như tiếng khóc. Tôi không biết chị ở đâu, hoàn cảnh chị như thế nào? Nhưng tiếng rao của chị với tôi nghe day dứt như tiếng tơ lòng, thành người bạn vô hình gắn bó với thời gian của mẹ con tôi.

 - Vé số đ..â...y ! Tiếng rao nghe lảnh lót nguợc với dáng người nhỏ nhắn của chị, ngày nào cũng vậy sáng và chiều chị đạp xe qua con đừờng nhỏ 2 lần. Chiếc xe đạp mi ni cũ kỹ, sơn đã cũ trầy xước tứ tung và vỏ bánh xe mòn nhẵn. Đôi khi tôi bắt gặp chị chạy xe trên phố, khuôn mặt sạm nắng và ánh mắt xa xăm, chiếc áo sờn vai lấm tấm mồ hôi và mái tóc ngả màu sương. Tiếng rao lảnh lót, đôi môi luôn nở nụ cười khi có ai đó gọi. Tôi biết chị ngày  còn trẻ cũng 1 thời son sắt, cha mẹ nghèo, em đông nên chị tảo tần cùng mẹ buôn bán mưu sinh, lo cho các em ăn học, rồi chăm sóc cha mẹ về già.Tuổi trẻ đi qua, khi cha mẹ qua đời, các em khôn lớn thành gia thất, chị thành gái lỡ thời, không có tài sản, không nghề nghiệp... chị tự bán vé số kiếm sống  qua ngày, không muốn làm gánh nặng cho ai. Mưa nắng dãi dầu nhưng chị vẫn luôn khoẻ mạnh, nếu một ngày mà không nghe tiếng rao lanh lảnh của chị, lòng tôi lại mơ hồ lo lắng... Tiếng rao của chị dần trở thành sự bình yên trong tôi, dù tôi không bao giờ mua vé số!

- Chuối đ..â...y ! Không phải tiếng rao ngọt ngào hay lanh lảnh của phụ nữ mà là tiếng rao khản đặc của một người đàn ông nam bộ. Sáng nào cũng vậy, người đàn ông  ấy với chiếc áo sơmi ngả màu gò lưng đẩy chiếc xe chất đầy  những nải chuối. Không ồn ào, chỉ có hai chữ mà tiếng rao nghe day dứt lạ. Vào các buổi sáng đi tập thể dục về, tôi thường cùng vài người ghé lại mua của anh nải chuối. Anh cục mịch hiền như cục đất, mỗi khi lên giá bị than thở mắc rẻ, anh lại "Lên chút đỉnh mà chị, tôi không có dám bán mắc lời nhiều đâu, có khi bán hết xe dzìa kiểm lại chẳng có lời gì". Đôi khi anh vắng mấy ngày, khi bán lại anh mời khách từ xa, hỏi ra mới biết anh sống 1 mình với mẹ, con gái lớn rồi đã lấy chồng. Lên Thành phố buôn bán, hàng tuần  anh phải tranh thủ về quê thăm và tiếp tế cho mẹ...

Thành phố vẫn ồn ào, có những người quăng tiền qua cửa sổ chỉ để mua vui hay muốn mọi người biết đến tên mình, và cũng có những mảnh đời miếng cơm manh áo thấm đầy mồ hôi và đôi khi là nước mắt.

Nếu cho tôi chọn giữa cái hào nhoáng của những người lắm của nhiều tiền và những tiếng rao thấm mồ hôi nơi xóm nhỏ để thích. Tôi sẽ chọn những tiếng rao bởi vì nó mang nặng những nghĩa tình,vì không biết tự bao giờ nó đã là hơi thở cuộc sống của tôi.

Lời ru tình muộn

Thứ sáu, 11/07/2008 - 09:29:pm

Đam mê như loài ong
Đắm say như ngọn gió
Lả lơi như ngọn cỏ
Dữ đội như cơn lũ đầu nguồn...

Lời ru nào ướt cả hoàng hôn
Ướt cả cuộc tình vụng dại
Thời xuân trẻ đi qua còn trở lại
Thấm đẫm niềm khát vọng hoài thai

Mong manh như giọt sương mai
Thẽ thàng như lần đầu mới mẻ
Lời ru có muối mặn gừng cay
Có làn hương thoảng nhẹ
Lẫn với trầu cau, bến cũ đò xưa...

Lời ru nào như gió ngày thu
Lả tả lá rơi bao lá vàng nguồn cội
Làm bật dậy mầm non tình đến muộn
Day dứt hoài, da diết tháng năm ơi!

Lời ru nào cho anh, cho tôi
Tuổi xuân tôi qua, tình anh vừa mới tới
Dải yếm đào bắc qua hai bờ nông nổi
Cả khung trời bỏ ngò phía sau lưng

Lời ru nào làm ngọn gió rưng rưng....!

Thành phố về đêm

Thứ năm, 10/07/2008 - 03:57:pm

Buổi tối, Tôi đi bộ thể dục trên lề  những con đường trung tâm, Thành phố lên đèn rực rỡ đủ sắc màu, cuộc sống hối hả, dòng người ngược xuôi... Bước chân thành thói quen, tôi rảo bước  và nhìn ngắm thế gian. Trên đường thoảng những nụ cười hạnh phúc của một gia đình chở nhau dạo phố cuối tuần trên 1 xe gắn máy, có chuyến xe vội vã của một nhân viên vào ca tối, góc đường vài bác xe ôm tụ lại chuyện phiếm với "cơm áo, gạo tiền", vài cô gái phấn son loè loẹt trên lề đường nhảy qua nhảy lại tờ báo đang cháy đốt phong long. Một chiếc xe đẩy hàng rong nặng nề lăn trên đường phố muộn…

Một cơn gió thổi qua, hàng cây xào xạc, có lẽ trời chuyển mưa. Tôi quay bước về nhà, lá vàng theo gió rơi xuống đường, rơi lên tóc, lên vai tôi... Bỗng một chiếc lá bàng rơi là đà theo gió và rớt nhẹ xuống đường, nằm ngay ngắn dưới chân tôi. Chiếc lá mới đẹp là sao, nó nguyên vẹn, màu vàng ươm và cách mà nó từ trên cành cây rơi xuống cũng tỏ ra vô tư, mãn nguyện bởi vì nó đã hoàn thành công việc của mình.

Cũng như đời người chiếc lá xinh tươi nảy lộc đâm chồi, vươn trong ánh ban mai với màu xanh non mướt, rồi dãi dầu nắng mưa chuyển màu xanh đậm, che chở cho mầm non, lá nhỏ vươn lên, tạo cho đời bóng mát, đưa con gió xào xạc lúc trưa hè... Rồi chuyển màu vàng rời cành khi tiết trời vào thu sau cơn gió, khi đã hoàn thành công việc để cho mầm xanh tiếp tục vươn lên và thân cây  tiếp tục trưởng thành.

Ngày xưa khi lá vàng rơi nhiều trên phố là lúc tôi thấy ngẩn ngơ buồn. Nhưng chiếc lá hôm nay đã làm tôi thay đổi, chiếc lá vàng rơi ngay ngắn trong cơn gió, nhưng trên cây nhiều chiếc lá xanh vẫn tiếp tục xào xạc trong gío, lắc nhẹ đón những giọt mưa, cây vẫn lớn lên và tiếp tục trưởng thành.

Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn màu , vẫn còn đó những mảnh đờI bươn chảI và tôi… lòng nhẹ nhàng, bình lặng như chiếc lá trong gió và mưa đêm…!

Tâm sự em và tôi!

Thứ tư, 09/07/2008 - 10:50:pm

Tôi là nhành cỏ dại
Đơn giản mọc bên đưòng
Bước chân ai lướt nhẹ
Chưa ngoảnh lại bao giờ

Em là ánh trăng thanh
Trên cao xa vời vợi
Ngày rằm em rạng rỡ
Nghìn người phải ngước trông

Tôi vô duyên bạc phận
Bạc đầu vẫn cô đơn
Cả đời hoa lận đận
Tìm hạnh phúc xa vời

Em rạng ngời ánh bạc
Hạnh phúc ở tầm tay
Bước chân trên nhung gấm
Tay ôm cả trời mơ

Thế mà em và tôi
Hai mảnh đời xa lắc
Cách xa cả ngàn trùng
Vẫn yêu  thương tràn ngập.

Em ơi, em và tôi
Cao sang và đơn giản
Bên nhau mình chia sẻ
Hạnh phúc và cô đơn!!!
                                             PT tâm sự cùng TH 31/5/2008

Thư gửi con trai!

Thứ tư, 09/07/2008 - 10:22:am

Con trai yêu quý!

Nếu trong cuộc đời rong ruổi, có ai đó yêu cầu mẹ đánh đổi cuộc sống của mình để cho các con luôn bình an may mắn và thành đạt mẹ sẽ làm ngay mà không cần suy nghĩ. Bởi vì khi mẹ có các con, cuộc sống của mẹ đã sang trang mới, trách nhiệm và hạnh phúc giữ mẹ luôn vững bước trong đời, cuộc sống của mẹ không chỉ vì mẹ mà vì các con, các con yêu quý của mẹ.
Ngày mẹ sinh con, con đẹp như một thiên thần, mẹ ôm con vào lòng như báu vật, một tình cảm lạ lùng xâm chiếm khi lần đầu tiên làm mẹ. Rồi từ đó, khó khăn, cực khổ mẹ luôn có con bên cạnh. Vui buồn, sướng khổ mẹ luôn có một cậu con trai, bước chân vừa đi vừa chạy theo chân mẹ chẳng làm đựơc việc gì nhưng lạI là sức mạnh kéo mẹ vươn lên.
Con còn nhớ cái ngày mà mẹ đứng nấu cơm bên bếp, con đứng cạnh bên tay nắm chặt ống quần mẹ trong khi trên tay mẹ bồng em con? Rồi khi mẹ bệnh con và em ngồI canh mẹ ngủ, chỉ sợ rằng mẹ mệt ngủ rồi không dậy nổi?

Hơn hai mươi năm, biết bao chuyện đã qua.. mẹ con mình đã từng là bạn luôn dắt dìu nhau qua những khó khăn, vui buồn.Vì các con mẹ đã từng dừng lại bên đường nhìn hạnh phúc đi qua để nuôi các con nên người, đã tiếp tục đứng lên sau khi vấp ngã ...

Con của mẹ giờ đã trưởng thành, là một chàng trai khôi ngô, học không giỏi nhưng đang là sinh viên đại học, ăn nói không đâu vào đâu nhưng bạn gái cũng xếp hàng.

Sắp ra trường rồI, tương lai của con đang ở phía trước. Mẹ mong con cố gắng, hãy bước trên hai chân của mình, sống có nhân có nghĩa, có trước có sau. Con hãy là sự hãnh diện của người mẹ cút côi, phước mỏng. Hãy là tấm gương cho em con noi theo học tập và phấn đấu thành người tốt, là những đứa con hiếu thảo của mẹ.

Yêu các con thật nhiều!
                                                  PT gửi con trai.

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới