Kế Xuân là tên người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen và ánh mắt sắc như dao lam ấy. Ba mươi năm qua, dáng người có đậm đà hơn, bước chân vội vã hơn và đặc biệt ánh mắt sắc ngày xưa ẩn chứa sâu thẳm trong ấy một nỗi buồn.
Tôi và Xuân quen nhau từ cái nhìn đầu tiên ngày hai đứa đi khám sức khoẻ vào trung học, hai cô bé 16 tuổi dáng dấp quê mùa tình cờ ngồi đợi gần nhau đong đưa 2 chân trên ghế, vô tư làm quen mà đâu có biết sau này 2 đứa thân thiết gắn bó với nhau.
Ngày đi học Xuân như một cành hoa mộc mạc, biết bao chàng ngơ ngẩn đứng bên hàng rào mơ ước. Ra trường Xuân lập gia đình trễ nhất, chồng Xuân là một sỹ quan quân độI quê ở miền tây. Anh hiền lành chân chất, đựơc cái yêu vợ, thương con nhưng uống rượu thì phảI gọi là “Vô địch thiên hạ”.
Một đêm cuốI năm 1996, Xuân nhận đựơc tin chồng bị tai nạn trên đường về nhà trong tình trạng ngất ngây say. Vào bệnh viện Xuân không còn đứng vững khi anh đã hôn mê sâu, Bác sỹ cho biết anh sẽ không qua khỏI, khá lắm thì cũng chỉ còn tình trạng thực vật. Còn nước còn tát! Xuân nhìn anh, nhìn con gái mới 3 tuổi và một đứa con tượng hình trong bụng mới đựơc 15 ngày, Xuân chưa kịp báo tin vui cho anh biết…Tình cảnh quá khó khăn, có người khuyên Xuân nên bỏ đứa con trong bụng vì anh cần người chăm sóc, con còn nhỏ mà Xuân chỉ có một mình.
Ngồi một mình trong bệnh viện bao đêm, cuối cùng Xuân quyết định giữ lại đứa con mới tượng hình vì biết đâu anh qua không khỏi, biết đâu đó là con trai thì anh có người nỗi dõi…Rồi anh cũng qua cơn hiểm nghèo nhưng không tỉnh lại, Xuân đưa anh về nhà làm ytá riêng, thuê người chăm sóc anh để đi làm, sinh con ( một đứa con gái), tự an ủi còn anh ở đó vẫn hơn không.
Mười ba năm, có khi anh tỉnh lại nhưng chỉ là gật đầu và lắc đầu khi nó hỏi, nhưng Xuân nhìn thấy ánh mắt có hồn của anh, hạnh phúc lung linh khi anh nằm nhìn nó…. Cứ vậy Xuân sống và vượt qua thời gian, nuôi chồng và nuôi con một mình.
Có đôi khi Xuân ngồi tựa cửa, thương chồng con và tủi cho số phận của mình, cứ như mình lầm lũi trong đêm, khó khăn không có người chia sẻ. Căn nhà của Xuân có đủ thành viên nhưng chỉ nghe tiếng nó với các con mà thiếu mất tiếng nói một người. Sống bên chồng và con nhưng Xuân lẻ loi cô độc, nó xa rời bạn bè, người thân, có người tới thăm nó chỉ biết ngồi khóc… Nhưng khi nghĩ tới anh lúc còn mạnh khoẻ, từng cử chỉ chăm sóc vợ khi đau ốm, sinh nở và hiếu thảo với cha làm nó lấy lại nghị lực cố gắng thêm lên.
Sau giờ làm việc mỗi ngày, nó lại tất tả ngược xuôi với con cái, chợ búa… mưa nắng, ốm đau không có người thay thế. Nó vẫn vật lộn với cuộc sống, với trách nhiệm và tình yêu trong tim khi bóng nó lẻ loi in trên vách đã bắt đầu khom xuống…