Nghe họ nói với nhau từ một cuộc điện thoại, có ai biết ở giữa họ là một khoảng cách xa thăm thẳm …
- Alo, em đây!
- Em hả, có gì không ?
- Em gọi cho anh muốn nói với anh, thứ 6 này sinh nhật con gái, em và các con muốn anh thu xếp mình cùng ăn bữa cơm với con.
- Ngày nào? Để anh thu xếp.
- Thứ 6 này ngày 7/8 đó anh.
- Ừ, để anh xin phép đổi ca trực anh tới.
…..
Mười sáu năm trước, là ngày người mẹ đánh đổi cả mạng sống của mình để có được đứa con gái bé nhỏ, có nụ cười đẹp như trăng rằm. Trước cảnh thập tử nhất sinh, người Cha quỳ xuống ngay trước phòng mổ bệnh viện cầu xin trời phật cho vợ con cùng sống được. Họ nương nhau bằng tinh thần để sống vì nhau và vì con.
….
Mười sáu năm qua, biến cố cuộc đời thăng trầm xô đẩy. Người cha quên dần cái cảm giác sống chết ngày xưa, để xuống thuyền qua bến khác.
….
Mười sáu năm, lận đận với đời, hai tay người mẹ nâng niu con gái nhỏ, nhịn từng bữa ăn, không màng một chiếc áo thời trang để dành dụm nuôi con. Bơ vơ hờn giận giữa đời, bước chân người mẹ đi tới đâu cũng sợ ngã vì dấu ấn một lần vấp hằn sâu, một lần mất hết tuổi xuân. Chỉ còn lại bên mẹ là hai ánh trăng rằm bé nhỏ trong những đêm tối trời, khó khăn vây tứ phía.
….
Mười sáu năm, cô con gái giờ đã là thiếu nữ, bóng người mẹ đã nghiêng dần về phia mặt trời lặn, bước chân khập khiễng, chậm dần. Trong lòng người mẹ ấy không còn hờn giận chuyện ngày xưa, nhưng cũng mất hết cảm giác ấm nồng ngày gặp mặt.
Hoàng hôn xuống, người mẹ cúp điện thoại, mơ hồ nhìn phia chân trời.
PT, 05/8/2009
Chân bước nhẹ nhàng trên cát mịn
Sóng biển mơn man vuốt gót chân
Gác mọi ưu phiền đi cùng biển
Nghe gió mặn mòi tự trùng khơi.
Vầng trăng leo lét trên cao ngất
Chẳng có ưu tư, nhẹ nhàng trôi
Hồn thơ đâu mất khi em đứng
Trước biển và trăng, vuốt tóc thề!
Ôi biển, ôi trăng bên bờ cát
Như cảnh giáng trần một cõi tiên
Mà thơ đâu nhỉ không tìm thấy
Một người , một bóng với cô đơn!!!
Long hải đêm 29/7/2009
Nước mắt chực chờ tuôn rơi mãi
Có thể làm dịu nổi nóng tâm can?
Uất nghẹn lời thương người làm mẹ
Có thể nào trải hết nỗi lòng ta?
Đêm trắng bao nhiêu giờ ai biết
Mỏi mắt chờ trông đếm thời gian
Có ai biết nỗi đau người làm mẹ
Khi niềm tin đi vào chốn hư không?
PT, 22/7/2009
(Tiep theo)
Một năm sau chuyến viếng thăm của tôi, Hạnh bây giờ đã tạm ổn và đi làm lạI nhưng nó không còn đi xe gắn máy đựơc vì mắt mờ đành phảI đi xe buýt tớI cơ quan.
Chồng nó đã hết hạn tù trở về. Bạn bè ai cũng mừng cho nó, chí ít thì trong thờI điểm sức khoẻ như vầy, nó cũng có ngườI an ủI, chăm sóc. Các con nó có xây dựng gia đình thì cũng đủ cha mẹ không phảI tủI vớI ngườI ta…
Hai đứa ngồI bên nhau trong phòng khách, chồng con nó đi vắng. TôI nhìn khuôn mặt mệt mỏI chán chường với đôi mắt trầm tư, u uất của nó, có một điều gì như sóng ngầm dướI biển sắp vỡ oà, nó thở dài, tôi ngồI chờ đợi… giọng nó trầm buồn: Số mình khổ T ạ, không biết tên mình là Hạnh thì cuộc đờI bất hạnh hay sao.
Thì ra suốt thờI gian chồng nó ở trong trạI, nó bán hết tư trang đồ đạc cộng vớI quen biết, nó xin đựơc cho chồng làm một công việc nhàn nhã, không phảI lao động cực khổ. Có ai biết đâu 10 năm lạI tạo cho chồng nó 1 cách sống không quan tâm ngườI khác, chỉ biết có mình và tự cho mình là sếp, cách quan hệ vớI bạn tù tạo nên phong cách của anh ấy để sau khi ra khỏI trạI về vớI gia đình, anh ấy và Hạnh như 2 khoảng trờI riêng. Gần nửa năm mà anh không chịu đi làm gì, công việc gì anh cũng chê, anh tụ tập cùng chiến hữu nhậu nhẹt xả cảng, đôi khi rủ cả con trai bày ra nhậu, say nằm ngả nghiêng tạI cửa, con trai đựơc thể bỏ làm hôm sau, Hạnh đi trực đêm về nhìn bãi chiến trường không nói đựơc lờI nào.
Hạnh ốm đau là vậy, sau giờ làm việc vẫn phảI dọn dẹp, cơm nước cho các con và anh, Dần dần nó như cái bóng, không nói ngay trong căn nhà của chính mình
Tôi hỏI nó sau H không nói chuyện vớI anh ấy, thẳng thắn và trách nhiệm về cuộc sống hiện tạI, về gia đình, con cái và tình cảm giữa 2 người. Nó bảo có nói nhưng anh im lặng và đâu lại vào đó. Ai nhìn vào cũng bảo nó hạnh phúc nên nó câm lặng không dám nói vớI ai.
Tôi vốn thẳng thắn , không thể chấp nhận cách mà nó chịu đựng, cũng không thể bao bọc một gia đình làm ngườI khác ngộ nhận như thế. Tôi khuyên nó có gì ấm ức trong lòng thì nói ra, tìm cách giảI quyết nếu có tình nghĩa thì dựa vào nhau lúc tuổI già, đau ốm còn không thì thà rằng thân ai nấy lo, sống kiểu này sao gọI là cuộc sống. PhảI giữ gìn sức khoẻ để còn lo cho các con.
Nó nhìn tôi, nước mắt dần dần thôi chảy. Tôi bảo nó Hạnh phúc hay bất hạnh do mình cảm nhận, khổ thì khồ rồI, bây giờ nếu buồn, buồn cho tận cùng, xong rồI đứng dậy, kiên cừơng lên mà sống. Cuộc sống vốn quý giá lắm, nhưng còn quý hơn vớI Hạnh vì cuộc sống của nó vốn mỏng manh rồi.
Nó đứng tựa cửa tiễn tôi, ánh mắt buồn thăm thẳm…
PT ngày 12/7/2009
Phần 1( Blog ngày 18/6/2008)
Lần bước theo cầu thang tối mờ mờ, chật chội, tay bám chặt tay cầm để níu lấy nâng bước chân vì hai đầu gối đau nhói sau những bước đi lên, tôi đến tìm con bạn thân ở tận lầu 2 của khu chung cư cũ dưới chợ Hoà Bình. Căn phòng nhỏ xíu, cửa mở, ti vi đang phát một bộ phim mà chỉ có 2 đưa con ngồi bên nhau. Tôi réo từ ngoài cửa trong tiếng thở hổn hển “Hạnh ơiiii” không có tiếng trả lời, 2 đứa con im lặng khẽ cười cúi đầu chào tôi.
- “Mẹ đâu con?”, nhìn tôi với anh mắt lạ thừơng sau 2 cặp mắt kiếng, chúng khẽ trả lời “Má con mệt cô”- “Rồi mẹ con đâu mà 2 đứa ngồi đây?” – “Má con nằm trong phòng”.Tôi choáng váng, con nhỏ này lại bệnh rồi, nhưng chắc là không bệnh xoàng nên nó mới nằm vùi trong kia. Nghe tiếng tôi nói, nó ngồi dậy và “Ơiii” tiếng trả lời nghe yếu ớt, lẫn trong hơi thở…Nó dậy đi ra phòng khách, tôi nhìn nó, tay chân lóng ngóng, ngồi xuống ghế như một phản xạ tự nhiên, hồn vía bị đè nén vì nỗi đau không tả đựơc.
Trời ơi, con bạn thời niên thiếu của tôi đây hay sao? Một hoa khôi của xóm, một cây thể thao, văn nghệ của cơ quan…Nó khoẻ mạnh vui tươi là thế, vậy mà căn bệnh tiều đừơng đã tàn phá thể xác, những chuyện xui rủi tàn phá tinh thần… giờ nó ngồi trước mặt tôi, mặt xanh xao, nói trong hơi thở thế này!
Hơn mười năm trước chồng nó rơi vào vòng tù tội, nó phát hiện bị bệnh tiểu đường typ 3 khi ngất xỉu trong phòng làm việc. Bệnh thì chữa, nó vẫn làm để nuôi các con ăn học và thăm nuôi chồng. Ngoài lúc bệnh nằm vùi trong bệnh viện, khoẻ lên nó vẫn cười, vẫn tụ tập bạn bè, vẫn bàn luận văn chương…Càng ngày căn bệnh quái ác kia vẫn âm thầm phá nát nội tạng của nó, hết gan tới dạ dày, thận rồi phổi. Gia đình và bạn bè luôn bên nó không rời.
Năm ngoái tai nạn dồn dập làm tinh thần của nó không còn trụ vững nữa, trước tiên là con trai nó bị tai nạn gãy đùi, sau đó nó ho, nghe đau ở ngực và khám phát hiện bị lao phổi. Lo xa nó dành dụm mua 1 miếng đất nhỏ ở Quận 2 để cất nhà ở gọi là lo cho các con sau này nhưng lại mua vào khu giải tỏa, tranh chấp lòng vòng cuối cùng con bé mất trắng không còn gì.
Khó khăn lắm nó mới vượt qua, con nó sau thời gian điều trị cũng đi lại đựơc, bác sĩ cũng cho nó về điều trị tại nhà vì căn bệnh lao phổi đòi hỏi phải có thời gian. Tết này nghe nói chồng nó hết hạn đựơc về…nhưng nó không còn sức lực nữa, khổ thân nó.
Tôi ngồi trước mặt nó, hỏi thăm nhau về gia đình và sức khoẻ, nó vẫn trả lời từ từ trong mệt mỏi, lời nói hụt đi theo hơi thở. Tôi nghẹn lời, nứơc mắt chực rơi nhưng không dám, tự dặn mình “Cứng rắn lên nào, mình khoẻ hơn nó, phải động viên nó chứ”. Tôi nắm lấy bàn tay nó, nào có phải đây là lần đầu tiên hay lâu lâu mới có dịp vì chúng tôi là bạn thân lâu rồi, thế mà tôi cảm giác như nắm bàn tay nào ấy ( Nó lạnh tanh, mềm nhũn không còn sức sống), cảm giác đau đớn, thương đến nghẹn lời. Chỉ biết động viên nó và cầu mong có phép màu, may mắn đến với gia đình nó.
Tôi chào nó ra về vì khuya rồi, hai đứa nắm chặt tay nhau không rời, không nói nhiều vì chúng tôi luôn hiểu thấu lòng nhau và cũng vì nếu nói ra chắc chắn hai đứa đều sẽ khóc, mà trước mặt 2 đứa con có lẽ không nên, bởi ai cũng làm mẹ! Tôi cười bảo nó ráng lên, nó cũng cười và gật đầu.
Nó theo tiễn tôi ra tới cầu thang chung cư, nhìn theo tôi 2 tay víu chặt tay cầm từng bước lần trở xuống….
Còn tiếp
Em tìm trong ký ức của ngày xưa
Mượn chút bình minh mang về sưởI ấm
Mà sao nghe trong tim đầy buốt giá
Chút nắng hồng xưa chẳng thể ấm bây giờ!
Em tìm trong gay gắt của trưa hè
Rộn rã tiếng ve trên hàng phượng đỏ
Muợn nắng hè mong có chút niềm vui
Sao lòng vẫn nặng nề như mưa gió!
Em tìm trong ráng đỏ của hoàng hôn
Mượn ánh trờI chiều đưa ngang hàng mi ướt
Nhưng ráng chiều tím ngắt phia xa xôi
Chẳng thể xoá hờn ghen trong ánh mắt!
Em tìm trong ánh đèn đêm xanh đỏ
Thành phố rộn ràng một chút gió mong manh
Để thổI đi mấy nỗI buồn vô cớ
Sao vẫn còn đây nhè nhẹ một niềm đau!
PT, 09/7/2009
Trong cuộc sống ai cũng cần có niềm tin, phải có niềm tin thì con người ta mới vươn lên để sống , để phấn đấu và để hy sinh.
Với tôi niềm tin như một bông hoa phalê trong suốt, tôi luôn có niềm tin ở cuộc sống, ở mọi người (Vì tôi có tin người thì người mới tin tôi). Với niềm tin như cành hoa pha lê đó tôi bước mãi trong cuộc đời không mệt mỏi.
Thế nhưng quả là bông hoa pha lê đẹp hút hồn kia dễ có nhưng cũng dễ vỡ, dễ rạn nứt. Vì nó đẹp nên cũng có người chăm chút nó và cũng có người bằng mọi cách muốn có nó, chỉ có người cảm nhận nó là đau như những vết nứt trong lòng pha lê.
- Tôi đã từng hạnh phúc trong tổ ấm của mình vì tin rằng nó được vun đắp trong gian khó hẳn sẽ vững bền, nhưng mà đờI tham sang phụ khó, tôi vỡ nát trái tim cùng bông hoa pha lê mình tưởng là đang có.
- Tôi đã từng tin “ Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, bỏ cả tuổi trẻ để lo cho anh em, nuôi các cháu nên người, cứ tự cho rằng “ Lọt sàng xuống nia”, rồi không đi đâu mà mất. Nhưng ngày mẹ bệnh nặng tôi mới hiểu đối với anh chị mình, tài sản mà họ nghĩ là của mẹ còn quan trọng hơn công sức của một người đã âm thầm hy sinh ngần ấy năm, họ quay lưng với tôi như chưa từng có tôi ở trên đời. Tôi không giận niềm tin mình đã có với gia đình, nhưng tôi đau trong lòng như mang 1 khối ung thư, biết là đau mà không thể cắt bỏ, đành ôm cành hoa pha lê rạn nứt vào lòng.
- Tôi đã tưởng trong cái bất hạnh tận cùng, tìm đựơc nhau người bạn tâm giao mở lòng chân thành như tôi từng đã sống. Tôi đã cười trong hạnh phúc mong manh mà mình tìm lại được. Chính vì niềm tin lóng lánh như pha lê mà khi biết mình đã từng có và sống trong nhưng lời nói dối tôi đau lòng như rơi xuống địa ngục. Chẳng trách ai nhưng lại một lần tôi ôm trong tay cành hoa pha lê rạn nứt.
Pha lê dù rạn nứt vẫn là pha phê, vẫn trong suốt, mong manh và dễ vỡ. Tôi vẫn tin và ôm chặt nó vào lòng cố hàn lại những vết nứt đã hằn sâu nhưng khó quá.
Nhưng nếu chẳng có niềm tin, ta sống vì ai, vì cái gì và ta biết làm gì???
PT 08/7/2009
Chuyện xưa kể rằng có 2 nàng tiên trên trờI vốn chẳng yên phận mình nơi tiên cảnh, các nàng sống giữa gấm vóc lụa là nhưng vẫn thường mơ về một miền đất đầy màu xanh của lá và những nụ hoa đơn sơ khoe sắc dướI nắng mai. Một ngày kia 2 nàng bèn lén Ngọc hoàng vén mây nhìn xuống hạ giớI, chăm chú nhìn hoa nở giữa muôn loài, đang say sưa ngắm nhìn gửI hồn cùng hoa và bướm, 2 nàng bị Ngọc Hoàng phát hiện và phạt đày xuống trần gian 100 năm…
Lạc nhau giữa trần gian , họ bị Ngọc Hoàng hô biến thành 2 ngườI con gái bình thường, gần mà xa họ chẳng tìm thấy nhau. MỗI nàng một cuộc đờI, nhưng họ đều chọn cho mình một cái tên mang một loài hoa : Hoa cỏ và Dãquỳ.
Không hẹn mà gặp, chỉ có cái tên là tựa hồ như họ có biết nhau, gần 50 năm họ long đong vớI án phạt của Ngọc Hoàng….
Hoa cỏ sinh trong một gia đình nghèo khó, trách nhiệm nặng trên vai, trả nợ tình duyên một chặng đường dài rồI lạI một mình lầm lũi, hy sinh cho cái gọI là trả nợ trần gian. Nhưng vẫn ngọt ngào vớI trần gian đầy bụI bặm.
Dãquỳ sinh ra nhằm cành vàng lá ngọc, nàng lớn lên như mầm cây đầy nhựa sống, cuộc sống tưởng chừng phẳng lặng như mặt nước hồ thu. Ngọc hoàng sai thần mưa gió xuống quậy mặt hồ dậy sóng, làm cho ánh vàng của Hoa héo úa như cảnh cuốI mùa thu. Nhưng rồI qua bão giông Hoa lạI nảy lộc đâm chồI, trao cho cuộc đờI ánh vàng chói chang, cho đàn bướm dập dìu về bên những cánh hoa.
Rong ruổI cuộc đờI họ gặp nhau - 2 nàng tiên mắc đoạ! Nước mắt và nụ cườI, đau khổ và hạnh phúc họ trao gửI cho nhau và dặn nhau hãy cố lên, để hy sinh cho cuộc đờI này thêm đẹp.
Hoa cỏ và Dãquỳ : 2 cánh hoa đơn sơ ai đó gặp bên đường, khe khẽ đong đưa theo gió chiều bên đồI vắng. Mấy ai biết hoa đang trả nợ, mấy ai biết hoa vẫn say xưa vớI trần gian đầy sóng gió. Và hạnh phúc đến giản đơn như mầm sống!
PT ngày 07/7/2009

Đêm xuống khu phố bình yên lạ, ánh trăng non nghiêng nghiêng ngòai khung cửa sổ. Tôi ngồi trước máy tính thả hồn theo làn gió thỏang qua ban công.
Đêm bình yên làm cho tôi thanh thản, nghĩ thóang qua về niềm vui nỗi buồn , quá khứ, hiện tại và tương lai. Một chút tự hào vì những thành tích vượt qua khó khan gian khổ, biết bao nước mắt, mồ hôi đã thâm xuống thời gian qua, biết bao chân tình đã trải qua. Một chút đắng cay khi mái đầu điểm bạc... và cả chút lo sợ xa xôi, cơ hồ như có và như không.
Lo một ngày kia mẹ sẽ yếu đi và có chuyến đi xa, bỏ ta lại bơ vơ giữa đời này
Lo các thiên thần nhỏ mai này biết đường đời có êm ái, an nhàn hay lận đận như bước chân của mẹ.
Lo trái tim rồi lại có ngày lỗi nhịp, người mình yêu vừa có lại phôi pha
Lo chị em mỗi người mỗi ngả, không biết có còn ôm ấp nương tựa vào nhau như ngày còn tấm bé.
Lo bạn bè khỏang cách khó nối tình thâm, có còn nhớ nhau khi đường đời trăm ngả.
Ôi cả một đời đầy những lo âu. Sao ta không tận hưởng những giây phút thanh bình bên thành quả và hạnh phúc nho nhỏ của mình. Lo chi cho mau già vậy nhỉ?
Cuộc sống rồi sẽ bình thản trôi qua, dù điều gì xảy ra đi nữa, ta vấn phải sống, sống có trách nhiệm và yêu thương, rồi hạnh phúc như làn gió nhẹ sẽ thóang qua, chỉ là ta có biết hứng lấy hay không thôi.

Ngày sinh nhật, ngày cách đây 47 năm má sinh con ra ở trên đờI, hưởng những tia nắng đầu tiên, cất tiếng khóc chào đờI trong niềm hạnh phúc vô biên của ba má.
Ngần ấy năm con như con chim nhỏ nhảy nhót loanh quanh bên chân má, thấm từng ngày từng câu ca dao má dạy. Ngày ấy mỗI lần má đọc thơ, con lạI cằn nhằn nho nhỏ “ má thì lúc nào cũng thơ” nhưng thờI gian qua đi, cuộc sống đào tạo, nâng lên và cả vùi dập con mớI hiểu ý nghĩa cuộc đờI trong từng lờI thơ má đọc.
Má bệnh thập tử nhất sinh, 2 năm qua má phảI nằm một chỗ, con tự an ủI mình còn má là còn tất cả. Hai năm qua, trờI thương má từ từ tỉnh táo khoẻ mạnh lạI, chỉ có điều má không còn ngồI dậy và đi lại đựơc.
Sinh nhật con, bạn bè nhắn tin gửI hoa, quà chúc mừng, rủ đi ăn. Má hỏI “Hôm nay sinh nhật con à, thế mà má quên mất. Năm nay con 50 tuổI chưa”. Tôi trách má “ Má thật con gái bao nhiêu tuổI má cũng không nhớ”, má cười.
RồI má trở mình trên giường, nằm coi cảI lương và quay mặt vào tường ngủ. Tôi cứ đứng im nhìn má, thương má quá. Một đờI ngườI, tình thường không bù lạI được sức khoẻ dù chỉ là để có một cuộc sống bình thừơng.
Má ơi! Con thương má nhiều lắm, nếu đổI được điều gì đó trong đờI con để cho má khoẻ lạI con sẽ làm. Chứ không phảI chỉ là chỉ chăm sóc má sau giờ làm việc. Cầu mong trờI thương cho má của con mạnh khoẻ , để sinh nhật sau con vẫn còn nghe má hỏI con năm nay bao nhiêu tuổi.
PT, 30/6/2009

Ngày mai là sinh nhật
Mừng hài nhi ra đời
Ngày mẹ sinh con ra
Và một đời nuôi nấng!
Đến nay đã đi qua
Biết bao nẻo cuộc đời
Mà sao ta vẫn thấy
Như mình còn trẻ thơ
Mẹ ơi! Con mang ơn
Người sinh thành nuôi dạy
Con gái nhỏ nên người
Để một đời tần tảo…
Ngày mai, ngày sinh nhật
Một tuổi mới đến thêm
Làm mái đầu điểm bạc
Đường đời cũng ngắn dần.
.......
Em có một bài thơ
Con có nhiều cánh thiệp
Anh có cả trái tim
Ngàn bông hoa tươi thắm.
Chúc sinh nhật của ta
Chúc niềm vui tràn ngập
Chúc hạnh phúc vô bờ
Và niềm vui lại đến.
Bé nhỏ và đơn sơ
Nhưng tình yêu đầy ắp
Sinh nhật, sinh nhật ơi
Tình yêu vô bờ bến!
Cả tuần nằm bệnh viện vì sốt xuất huyết, nằm mê man với cơn sốt, không ăn, không ngủ tưởng là không qua khỏi con trăng này. Vậy rồi cũng khoẻ lạI, xuất huyết đầy mình, nhìn người ngợm te tua quá đi mất.
Một tuần là quá đủ với cái sự khổ cực, đau đớn, ngồi dậy được và biết bệnh không phải H1N1 là yên tâm, xin về dưỡng thương tại gia, còn đón em gái từ Đà nẵng vào nữa.
Ba ngày Huyền vào Thành phố, mệt nhưng cũng cố gắng chở em đi gặp bạn bè anh em, đôi khi cũng đuối nhưng mà ráng vượt qua.
Ngày 26/6/2009 tôi tiễn em về Đà nẵng với gia đình và cuộc sống thường nhật, ôm một cái, nắm tay thật chặt, em đi vào phòng cách ly sân bay, trời đổ mưa. Nhìn tướng em bé nhỏ, bước chân dứt khoát nhưng tôi biết nước mắt ngấn vòng quanh.
Chia tay, em để lại cho tôi cuốn nhật ký. Rảnh rỗi, nhớ em tôi lần từng trang với hàng chữ nắn nót từng đêm.
Trái tim tôi thổn thức, tôi hiểu em, nhớ em chỉ có điều không nói được nên câu.
Chỉ có trái tim tôi viết và ghi chép lại những tình cảm chân thành, không nói dựơc nên câu.
Chiều sài gòn giờ cao điểm trời chuyển mưa đen phía chân trời, đường đông nghẹt người xe chen lấn qua những đoạn thi công lô cốt nối nhau. Trạc ngồi trên xe du lịch cơ quan từ buổi thuyết trình đề án thi công công trình về, chiếc xe nhích từng chút một, mệt mỏi, bực dọc. Trạc mở cửa xe bước xuống, dặn tài xế đem xe về cơ quan, tay xách chiếc cặp định bụng xuống đi xe ôm về nhà cho nhanh. Ngẩng mặt nhìn lên trời, mưa bắt đầu lác đác, hạt mưa nhỏ rắc lên tóc, lên mặt, lên áo làm dịu lại cái bực dọc của buổi chiều kẹt xe. Trạc lấy lại tinh thần, khoác chiếc cặp lên vai, quyết định sải chân đi bộ trong mưa, leo lên lề đường Trạc vừa bước đi vừa hát, áo quần chỉnh tề, cặp khoác trên vai, giọng khản đặc Trạc vô tư hát vang trong mưa những bài hát một thời sinh viên sôi nổi. Mặc người đi đường nhìn thấy, người cười, người cảm thông, người lầm bầm khó chịu “Cha khùng”. Trạc vẫn bước đi, chưa khi nào thấy thoải mái vậy, khi đựơc sống với những kỷ niệm thời trai trẻ, hát những bài hát một thờI sinh viên khó khăn gian khổ mà chí khí ngút trời….
Bốn mươi tuổi, người đàn ông tài hoa yêu đời ấy vừa lấy lại thăng bằng qua một cơn giông bão cuộc đời vùi dập. Mất hết và làm lại.
Tốt nghiệp ra trường như bao nhiêu sinh viên Thành phố, Trạc có trong tay 2 tấm bằng cử nhân có đựơc từ những giọt mồ hôi làm thêm và một xuất học bổng. Vào đời với đầy những thuận lợi, may mắn. Một chức danh trong công ty lớn đúng với ngành đã học, một gia đình hạnh phúc, bạn bè thân hữu gặp nhau mỗi chiều cuối tuần, chia sẻ cùng nhau những khó khăn thuận lợi.
Hoạ vô đơn chí, hai năm trước cùng một lúc công ty phá sản, tài sản chắt chiu bao năm cùng với bạn bè kinh doanh, mua chứng khoán mất trắng. Vợ dẫn con ra đi, bạn bè xa lánh… Trạc rơi vào khủng hoảng, đã có lúc bưng đĩa cơm ăn mà Trạc không biết mình ăn gì còn bạn bè thì nói Trạc vừa ăn vừa nói nhảm.
Trong lúc lang thang ngồi lề đường bên ly ca phê đắng ngẫm nghĩ chuyện đời, tình cờ gặp anh bạn làm ăn cũ, không thân vì chỉ quen nhau khi Trạc liên hệ mua bán hoá chất trước đây. Ngồi với nhau vài câu thăm hỏi, anh bạn khuyên Trạc chuyện gì đã qua rồi thì rũ bỏ hết đi, cố gắng lên, mình làm lại từ đầu. Anh ấy cũng qua rồi và anh đã đứng lên.
Từ hôm ấy Trạc lấy lại tinh thần, không còn tiếc nuối chuyện đã qua và lần mò làm lại… Hai năm bắt đầu lại, đầy chông gai nhưng có kinh nghiệm vấp ngã và sự quyết tâm. Trạc bây giờ là cán bộ có năng lực của phòng phát triển một công ty, hạnh phúc mới lại mỉm cười khi mỗi chiều về căn nhà nhỏ có người yêu dấu đợi chờ và tiếng bi bô con trẻ.
Ngồi với cô bạn cũ trong quán càphê nhạc tối cuối tuần, tiếng hát vị khách trên sân khấu ngân nga sâu lắng “ Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu…Ta yêu em… vì đó là em”. Trạc khe khẽ hát theo và mơ màng nhìn qua cửa kính thấy mưa rơi ngoài phố, ôn lại cảm giác tuyệt vời khi sải chân đi bộ dưới phố trời mưa.
Hạnh phúc có được đẹp biết bao khi đổi bằng mồ hôi và nước mắt!
Lấy cảm hứng từ câu chuyện giữa tôi vớI cô bé làm nghề gộI đầu tại tiệm gần nơi tôi ở trong chiều cuốI tuần. Bắt đầu bằng câu nói vô tư của cô bé “ Cô ơi, con thích lắm khi nghe giọng cườI của cô. Nó thanh thản vô tư như không có gì vướng bận vậy đó”.
Tôi bảo cô bé phảI vô tư mà sống, con có tin không ngườI như cô nhưng cũng đã có lúc không cón muốn sống nữa, nhưng phảI vượt lên thôi.
Vừa gộI đầu, cô bé vừa kể “ Cô biết không trước đây đã có lần con buồn lắm, cô đơn không nơi nương tựa, con bơ vơ không thiết sống nữa. Thế rồI con lên mạng làm quen và chát vớI một bạn ở tận An giang. Khi nghe con tâm sự, bạn ấy gửi cho con 1 cuốn sách “Hãy lắng nghe những điều bình thường” Khi con đọc cuốn sách ấy con thấy tâm tư mình nhẹ lạI, mớI thấy còn nhiều ngườI bất hạnh hơn mình và con thấy thanh thản, bình an. Từ đó tớI nay con đi đâu cũng mang theo trong hành trang cuốn sách ấy”
Tôi thầm cám ơn ngườI bạn ấy của cô bé, và cách cảm nhận của cô bé cũng đáng trân trọng biết nhường nào, đâu có phảI ai cũng hiểu đựơc tâm ý của ngườI tặng sách.
Câu chuyện của cô bé lại làm tôi có ý tưởng muốn viết ra những chuyện đờI bình thừơng của tôi, của bạn tôi, của những ngườI xung quanh để kể cho bạn bè nghe như một lờI tâm sự, để chia sẻ cùng nhau và động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống này.
Có thể tôi sẽ lấy tựa đề “ Những mảnh đờI bình thừơng” không biết có được không?
Bạn bè cho ý kiến nhé.
Vậy là cuối cùng căn nhà mơ ước của mẹ con tôi cũng hoàn thành, một tuần cho việc dọn về nhà mới, đứng trước ngổn ngang đồ đạc ai không ngán mới lạ. Vậy mới nể những người thừơng xuyên thay đổi chỗ ở.
Mấy mẹ con vừa đi làm vừa dọn nhà, rảnh thì dọn dẹp sắp xếp, mệt thì nghỉ. NgồI nhìn căn nhà, mệt nhưng mà hạnh phúc với niềm vui nho nhỏ. Hai đứa nhỏ là sung sướng nhất, chúng sắp xếp và chiêm ngưỡng thế giới riêng.
Bạn bè gọi điện chúc mừng, đòi tân gia, chủ nhà trốn mất do hiện tại đã… khô máu rồi. Chắc không ai trách mà có trách thì chắc là trách yêu thôi. Chủ nhà khô máu thật sự luôn.
Giờ thì lên viết vài dòng tâm sự, nghe vài bài nhạc cho thư thái , thả lỏng cho phép mình thả hồn mơ mộng chút để tự chúc mừng cho công sức của mình.
PhảI không các bạn? Chúc mung cho mình nhé?
Không hiểu sau cả tuần nay trong người cứ nôn nao khó chịu, ăn không ngon, giấc ngủ chập chờn, sáng dậy tay chân nhấc không nổi.Đầu óc không nghĩ ra đựơc điều gì gọi là trí tuệ… Lo lắng đi kiểm tra sức khoẻ huyết áp bình thường, nhịp tim ổn vậy mà sao vầy nè không biết. Chắc là lo công việc, đi lại nhiều quá, ăn uống nghỉ ngơi thất thường nên vậy chăng?
Đôi khi thấy hụt hơi, tâm tư một chút tự nhiên muốn khóc cho bớt căng thẳng nhưng mà tự nhiên đang yên đang lành mà khóc thì không có lý do, khóc mà không có người an ủi thì chắc còn buồn hơn. Với lại còn nhiều nợ đời quá, phải cố gắng lên để còn tiếp tục trả… vậy là phải tự mình cố lên, sáng dậy đi bộ tập thể dục, nựng mẹ hiền 1 cái, đưa con gái đến trường và tới cơ quan vùi đầu vào công việc, gặp bạn bè than thở vài câu, động viên nhau cố lên, ngày lại qua ngày.
Vừa vào mạng, Hoadaquy gọi :
- Chị ơi!
- Chào Hoa! Khoẻ không ?
- Em đang chán đời đây, muốn đi tu quá!
- Đừng vậy, cố gắng lên đời còn nhiều nợ lắm. Đừng đi tu Hoa ơi, lấy ai mà trả nợ đời này.
- Em không biết khi nào mới trả hết nợ đời, trả hoài không hết.
- Ráng lên Hoa, chị cũng hụt hơi lắm rồi nhưng chưa dứt nợ nên phải ráng. Hoa cố gắng lên nhé. Chị em mình cùng cố lên!
- Hiii, dạ chị em mình cùng cố. Em cứ nhớ anh Lại Văn Sâm bảo cố lên, cố lên … là em lại tự mình phấn đấu…chị em mình cùng cố gắng chị nhé.
Vài câu không đầu không đuôi…chào nhau, lại vùi đầu vào công việc, lời nhắn gửi cho nhau của 2 người mẹ thời @ như tiếp thêm sức mạnh để “ Cố lên chị, cố lên em…”
Ls.Thugiang gọi :
- Chào em, ngồi chờ ai vậy?
- Chào chị, chị khoẻ không?
- Chị khoẻ, cám ơn em.
Hai chị em tâm sự, tôi hỏi thăm và động viên chị giữ gìn sức khoẻ, tinh thần vững vàng lên để chiến đấu với bệnh tật. Vì Chị đang sắp vào chữa bệnh theo phác đồ của Bác sỹ chữa gan. Hẹn nhau ngày chị lên Sài gòn tái khám tôi đón chị…
Cuộc sống vốn vậy, ai không có lúc mệt mỏi chán chường bởi chuyện đời muôn ngả, nhưng may cho ai đó có đựơc bạn hiền, một lời tâm sự, động viên thôi cũng làm ta vững bước bàn chân. Và nhất thiết đừng chùn bước… cố lên, cố lên tôi ơi, bạn ơi.
PT, 14/5/2009

Dưới mắt mẹ con luôn còn bé nhỏ
Lòng mẹ dõi theo từng bước con đi
Sợ nắng trưa làm sẫm màu đôi má
Sợ mưa cuối mùa ướt mái tóc xanh.
Chén cơm chiều mẹ trông ngóng xa xôi
Khi tan sở con chưa về kịp bữa
Con hớn hở mắt mẹ ngời ánh bạc
Con u buồn mắt mẹ đượm ưu tư…
Rồi một chiều con bỗng nhìn thấy mẹ
Sức nặng thờI gian tê buốt bàn chân
Tóc bạc phơ gió chiều thổi bồng bềnh
Mắt đã mờ, nhưng vẫn ngồi tựa cửa
Nhìn hướng ngoài kia ngóng bóng con xa
Sợ gió giông cản đường về với mẹ
Dù con đi lên rừng hay xuống bể
Bóng mẹ chờ là tiếng gọi trái tim!
Xin cho con hôn lên bàn chân mẹ
Để tình con làm bớt chút tái tê
Cho con đựơc vùi đầu vào lòng mẹ
Mang tình yêu ngày của mẹ - Mẹ ơi…
PT gửi mẹ nhân ngày của mẹ 10/5/2009
Tôi về tìm lại chính mình
Bên bờ sông cũ, giữa trời tháng năm
Hoa phượng vẫn đỏ âm thầm
Và con sông vẫn réo ầm mùa mưa
Ngày xưa con sông ngây thơ,
Ngu ngơ hai bím tóc hờ trên vai
Ngày xưa hoa phượng học bài
Chú ve sợ rớt xả lời mà kêu
Bên sông hoang vắng tiêu điều
Sợi dây buộc lỏng, cánh diều bay đi
Bay giờ hoa phượng qua thì...
Tho:Đặng Thị Thanh Hương (ST)
Chiều chủ nhật rảnh rỗi chút, tôi lấy xe rủ con gái đến thăm mẹ của chị bạn, lâu rồi không ghé thăm chắc Bà mong.
Dù có 7 người con ( 6 gái, 1 trai) đều thành đạt, hiếu thảo nhưng Bà sống một mình trong căn nhà Ông để lại, một trong số 7 ngườI con ấy có 1 ngườI là bạn tri kỷ của tôi. Bà bảo bà vẫn còn khoẻ mạnh, tự lo đựơc cho mình không muốn phiền các con, hàng ngày các con Bà thay phiên nhau về ở bên cạnh mẹ. Chúng tôi thường tới với bà khi rảnh rỗi. Bà nhân hậu hiền lành và với tôi Bà vẫn coi như con gái, nói chuyện cùng tôi, Bà luôn xưng là Mẹ. Điều ấy làm tôi nghe ngọt lịm trong lòng, tôi hiểu đựơc tình yêu thương Bà dành cho tôi và tận trong lòng tôi luôn coi Bà là Mẹ.
Ngày tôi khởi công xây nhà, so với người ta căn nhà của tôi giống như một túp lều tranh, nhưng với tôi nó là cả gia sản, là kết quả chắt chiu mười mấy năm bươi chải một mình. Biết đựơc chuyện tôi xây nhà Bà luôn khen và động viên tôi cố gắng. Bà gọi tôi đến và tìm trong cái hộp tiền xưa của ông cất dưới bàn thờ, lựa cho tôi 7 đồng tiền xưa bằng đồng còn cất giữ, Bà dặn tôi khi đổ móng xây cột bỏ vào giữa để đựơc may mắn, làm ăn chắc chắn, người xưa dạy vậy. Bà bảo “ Con xây nhà, mẹ chẳng có gì cho, cầu mong con may mắn và mạnh khoẻ vậy” Đón lấy 7 đồng tiền xưa từ tay Bà tôi nghẹn ngào “ Mẹ cho Con xin, coi như Mẹ cho con lộc khi xây nhà để con may mắn” Bà bảo “ Ừ về đi, dừng lễ mễ thế”.
Khi tôi và chị bạn sau chuyến đi xuyên Việt về ghé thăm Bà. Bà nghiêm nét mặt nhìn 2 đứa mắng “ Hai con ngựa đi đâu lâu thế, bỏ làm việc người ta đuổi thì nhục nha con”. Tôi dõng dạc “ Thưa mẹ! Con gái mẹ nghỉ phép đàng hoàng, làm việc ra làm và chơi cũng ra chơi. Nghiêm chỉnh nhất xóm Mẹ ơi”.Bà làm cho một hơi “ Con này dẻo mồm! Cả đời mẹ làm việc chưa bao giờ cơ quan phàn nàn, mẹ chỉ mong các con cố gắng…” ( Đấy dưới mắt mẹ khi nào con cái cũng còn thơ dại)
Hôm nay tôi đến thăm bà, mới dừng trước cửa đã thấy các anh chị con Bà kéo nhau về thăm đầy đủ, Bà ngồi với tôi và thăm hỏi chuyện nhà, nhắc nhở về công việc và tìm gì đó cho mẹ con tôi ăn. Khi Tôi từ biệt ra về, Bà đưa ra tận cửa dặn dò “ Về nhá con, chị em bảo nhau giữ gìn sức khoẻ và cố gắng” Tôi hiểu Bà nhắn gửi tôi với con gái ruột của Bà. Tôi nhẹ luồn tay ôm ngang lưng của Mẹ, Mẹ xoa đầu tôi “ Về đi con bé dẻo mồm”
Xe mẹ con tôi đi rồI, tôi biết Mẹ vẫn đừng nhìn theo…
Sài gòn ngày 3/5/2009.
PT viết về ngườI mẹ của bạn thân!
Gửi Thương Huyền!
Muốn nói nhiều với em
Chia nỗi niềm mất mát
Một mình em đang mang
Xé lòng trong tiếng nấc.
Nhưng miệng sao đắng ngắt
Trái tim nhói nhói đau
Bàn tay không nhấc nổi
Để hơi ấm truyền sang
Nghe tin Cha em đi
Lòng tôi tràn u uất
Biết là em đang nấc
Mà tôi chỉ lặng im
Biết là em cần tôi
Một bờ vai nâng nhẹ
Để nước mắt chảy xuôi
Có bàn tay lau hộ
Nhưng mà tôi ngồi lặng
Như chết cả tâm hồn
Không đến bên em được
Với bàn tay sẻ chia
Xin cho tôi ngồI bên
Để em vùi đầu khóc
Cho nỗI lòng vơi bớt
Niềm đau cùng sẻ chia!