Chủ nhật, 23/11/2008 - 09:32:pm
Hàng năm cứ vào ngày 25/10 âm lịch là ngày anh chị em tôi tụ tập về đông đủ giỗ Ba.. Vậy là Ba đã đi xa 25 năm rồi, 25 cái đám giỗ, cũng nhiêu đó món ba yêu thích lúc còn sống, Mỗi năm các con của ba già thêm 1 tuổi, thành viên gia đình lại nhiều thêm vài người...Ba trong tấm hình trên bàn thờ vẫn nụ cười như sắp nở, ánh mắt hiền từ nhìn xuống với không khí ấm cúng của con cháu. Năm nay Má bệnh nên đám giỗ Ba chẳng mời ai vì không khí ồn ào sẽ làm má mệt, chỉ có mấy anh em và các cháu, sau bữa cơm mấy anh em ngồi lại trước bàn thờ ba, chúng tôi nhắc lại những thói quen của ba, lời dặn dò của ba trước lúc đi xa...Mấy năm trước là con gái nhưng tôi luôn chủ trì trong ngày giỗ Ba năm nay tôi giao lạI quyền chủ trì cho 2 cô em dâu, tôi đóng vai trò giúp việc, Tôi muốn qua đó anh em trai, em dâu quen nếp sau này, các cháu biết rằng dù có đi đâu, về đâu, ngày giỗ ông bà không thể không về... Qua lời tâm sự tôi nhắc tất cả anh em "Má giờ già yếu rồi, thời gian má ở bên anh em không còn nhiều nữa. Hãy giành tất cả thời gian mình có về với má để má yên lòng lúc cuối cuộc đời". Và vì Má tôi đã làm như vậy trước, gác hết một bên mọi phiền hà, buồn bực thương ngày, tôi cười thật tươi, nhắc chuyện của ba thật say sưa. Tôi biết Má rất vui và ba tôi cũng vui nhiều bời vì người luôn bao dung, rộng lượng. Bằng tấm lòng này tôi mang ơn đấng sinh thành đã nuôi anh em tôi khôn lớn, dạy cho chúng tôi tình yêu thương và truyền nghị lực cho chúng tôi vươn lên trong cuộc sống. Cầu mong, cầu mong cho má được bình an, sống với các con thêm ngày nào là qúy hơn vàng bạc ngày đó, dù quỹ thời gian cuả má không còn đươc bao nhiêu.
PT, 23/11/2008