Ngày sinh nhật, ngày cách đây 47 năm má sinh con ra ở trên đờI, hưởng những tia nắng đầu tiên, cất tiếng khóc chào đờI trong niềm hạnh phúc vô biên của ba má.
Ngần ấy năm con như con chim nhỏ nhảy nhót loanh quanh bên chân má, thấm từng ngày từng câu ca dao má dạy. Ngày ấy mỗI lần má đọc thơ, con lạI cằn nhằn nho nhỏ “ má thì lúc nào cũng thơ” nhưng thờI gian qua đi, cuộc sống đào tạo, nâng lên và cả vùi dập con mớI hiểu ý nghĩa cuộc đờI trong từng lờI thơ má đọc.
Má bệnh thập tử nhất sinh, 2 năm qua má phảI nằm một chỗ, con tự an ủI mình còn má là còn tất cả. Hai năm qua, trờI thương má từ từ tỉnh táo khoẻ mạnh lạI, chỉ có điều má không còn ngồI dậy và đi lại đựơc.
Sinh nhật con, bạn bè nhắn tin gửI hoa, quà chúc mừng, rủ đi ăn. Má hỏI “Hôm nay sinh nhật con à, thế mà má quên mất. Năm nay con 50 tuổI chưa”. Tôi trách má “ Má thật con gái bao nhiêu tuổI má cũng không nhớ”, má cười.
RồI má trở mình trên giường, nằm coi cảI lương và quay mặt vào tường ngủ. Tôi cứ đứng im nhìn má, thương má quá. Một đờI ngườI, tình thường không bù lạI được sức khoẻ dù chỉ là để có một cuộc sống bình thừơng.
Má ơi! Con thương má nhiều lắm, nếu đổI được điều gì đó trong đờI con để cho má khoẻ lạI con sẽ làm. Chứ không phảI chỉ là chỉ chăm sóc má sau giờ làm việc. Cầu mong trờI thương cho má của con mạnh khoẻ , để sinh nhật sau con vẫn còn nghe má hỏI con năm nay bao nhiêu tuổi.
PT, 30/6/2009