Tổng số bài viết: 11
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Vì sao không thể ly hôn được ?
Thứ sáu, 16/01/2009 - 07:16:am

Vì sao không thể ly hôn được?.
Ở đời khi kết hôn không ai lại nghĩ mình sẽ có ngày phải bàn đến chuyện ly hôn. Ấy vậy mà trong thực tế chuyện ly hôn vẫn thường xảy ra hàng ngày. Âu cũng là chuyện bình thường trong thời đại ngày nay, khi mà cái gì cũng được đo đếm, sòng phẳng với nhau. Chuyện ly hôn thì nhiều lắm, ở đây chỉ xin kể câu chuyện vui về một trường hợp ly hôn nhưng sau đó lại không thể chia tay nhau được. Chuyện là thế này : Một cặp vợ chồng đã sống với nhau có hai mặt con, tự nhiên cảm thấy không hợp nhau nữa nên cứ cải vã nhau suốt ngày, cho đến một hôm hai người đồng lòng ký tên vào tờ đơn xin ly hôn. Sau khi ký đơn rồi thì nãy sinh vấn đề chia tài sản thế nào?. Nếu ngồi ở nhà để bàn thì sợ tụi trẻ nghe thấy sẽ không hay, nên hai vợ chồng thống nhất chọn một cái quán vẫn thường dành cho các đôi uyên ương để bàn chia tài sản cho kín đáo. Khi đến quán, chẳng may các phòng dành cho hai người đã hết. Chỉ còn lại phòng bốn người, hai vợ chồng đành vào đó. Vì không muốn ai nghe lõm chuyện phân chia tài sản nên hai vợ chồng thống nhất là nếu có khách đến thì giả vờ hôn nhau để khách thấy vậy sẽ đi phòng khác.
Bắt đầu vào cuộc phân chia tài sản, anh chồng nhất trí ngay căn nhà hai tầng thì vợ tầng trệt, chồng lầu một. Có bốn cái tủ đựng quần áo thì mỗi người hai cái. Hai đứa con thì con chị ở với cha, thằng em ở với mẹ. Nói đến đây thì có hai người khách đi vào, anh chồng nói : em ôm anh đi. Chị vợ vội ôm lấy anh chồng và hai người giả vờ vuốt ve lưng nhau. Khách thấy vậy bỏ đi.
Hai người bỏ nhau ra, bàn tiếp : hai chiếc xe hon đa thì ai đang đi xe nào giữ luôn xe đó; mùng, mền, giường chiếu cũng thế. Đến đây, lại có khách đi vào. Chị vợ vội nói : anh hôn em đi. Anh chồng vội hôn vợ, chị vợ xoa lưng chồng, còn anh chồng xoa đầu vợ. Khách lại bỏ đi.
Hai vợ chồng buông nhau ra, tiếp tục : chúng ta có một sổ tiết kiệm thôi thì anh giữ sổ, còn em giữ loại toàn bộ nữ trang mà anh đã sắm cho em. Mọi thứ xem chừng hai vợ chồng thoả thuận được ngay, không có gì gay cấn. Đến lượt phân chia phòng khách : anh chồng muốn tủ kính, vì ở trên lầu không kê xa lông được, phần chị vợ là bộ xa lông. Nhưng chị vợ không chịu cứ đòi bằng được tủ kính, hai người lời qua tiếng lại, không ai chịu ai. Đang to tiếng với nhau thì lại có khách đến. Chị vợ la lên : có khách đến, hôn em đi. Anh chồng đang bực mình nên dồn hết bực tức của mình vào trong cái hôn, liền ôm chặt cô vợ và hôn thật thắm thiết cho hả giận. Chị vợ thấy anh chồng ôm hôn mình thắm thiết như chưa bao giờ được hôn, thì tự nhiên nhớ lại những ngày đầu yêu nhau nên cũng hôn lại anh chồng thắm thiết như thế. Đến nỗi khách đã bỏ đi lâu rồi mà hai người vẫn chưa buông nhau ra.
Đến khi bừng tỉnh, anh chồng hỏi : chúng ta ngồi đây để làm gì nhỉ?. Cô vợ nói : hình như chúng ta đang bàn phân chia tài sản. Anh chồng nói : tại sao chúng ta lại phải phân chia tài sản, khi chúng ta vẫn còn yêu nhau. Chị vợ cũng nói : phải đấy, sao chúng ta lại phải phân chia tài sản nhỉ?. Nói xong, chị vợ nhìn quanh không thấy ai, liền giục chồng : Kìa anh, bây giờ không có ai ở đây cả, anh hãy hôn em đi. Và hai người hôn nhau như chưa từng được hôn. Nụ hôn đó đã xé tan tờ giấy xin ly hôn mà hai người đã ký. Chuyện tiếp theo thế nào, chắc các bạn đã rõ. Bây giờ, mỗi khi nghe ai nhắc lại, hai vợ chồng lại nhìn nhau cười vui vẻ.
Kể ra câu chuyện này vừa để vui vẻ cuối tuần, vừa qua đó cho ta thấy không chỉ lúc yêu nhau mới cần chiều chuộng, chăm sóc nhau. Mà khi đã thành vợ, thành chồng lại càng rất cần sự hâm nóng tình yêu như thế. Những nụ hôn nồng nàn, những lần dạo chơi lãng mạn, những câu chuyện vui vẻ, những bữa ăn đầy đủ cả gia đình, những đêm ngủ chung giường... là động lực không thể thiếu để duy trì một tình yêu chung thuỷ, một hạnh phúc vững bền. Và như thế, khái niệm về “ly hôn” sẽ không còn lý do để xuất hiện giữa hai người./.
Phương Nam, 12/2008.
***
Thứ sáu, 09/01/2009 - 07:10:am

(Cầu treo ở Buôn Đôn)
Cưỡi Voi Buôn Đôn.
Nhân một lần đi công tác lên các tỉnh Tây Nguyên, PN tranh thủ ghé thăm vài nơi danh lam thắng cảnh của vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ. Trong đó có Buôn Đôn (hay còn gọi là Bản Đôn). Cách trung tâm TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) chừng hơn 40km về phía tây, khu du lịch sinh thái Bản Đôn thuộc địa phận xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Buôn Ðôn là tên gọi theo tiếng Lào, nghĩa là làng Ðảo, vì Buôn được lập bên cạnh con sông Sêrêpốk có nhiều đảo nhỏ nổi giữa dòng nước ngày đêm cuồn cuộn chảy. Một bên sông là cuộc sống cộng đồng buôn làng êm ả, một bên là rừng đại ngàn Yok-Ðôn đầy bí ẩn, kỳ thú và như còn vang vọng những âm thanh hào hùng của các cuộc săn voi từ xa xưa. Dưới con mắt những nhà chuyên môn, Buôn Ðôn là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác cả hai loại du lịch: du lịch sinh thái và du lịch văn hóa. Nơi đây có Vườn quốc gia Yok Ðôn rộng hơn 100 ngàn ha là bảo tàng phong phú về động thực vật tự nhiên. Mấy thằng bạn của Phương Nam nói rằng : “Lên ĐăkLăk mà chưa đến Buôn Đôn thì coi như chưa lên ĐăkLăk”.
Vậy là PN cùng với hơn chục người bạn rồng rắn kéo nhau lên Trung tâm Du lịch Buôn Đôn do Công ty Du lịch và Khách sạn Biệt Điện quản lý. Tại đây, PN được cưỡi voi tham quan cuộc sống buôn làng và vượt sông Sêrêpốk để đến với vườn Quốc gia Yok Đôn. Không có cảm giác nào thú vị hơn khi ngồi lắc lư trên lưng voi. Vừa lo lắng khi voi bước đi ta cứ lắc lư người theo nhịp bước, vừa có cảm giác lâng lâng, bồng bềnh như trên mây. Loài voi là một loài thông minh và trung thành. Khi đã thuần phục rồi thì nó luôn trung thành với chủ, nếu chẳng may người chủ mất thì rất khó có ai sai bảo được nó. Mỗi con voi đều có những cái nó thích và không thích. PN xin kể một chuyện vui trong chuyến đi ấy để các bạn gái mỗi khi lên Buôn Đôn cưỡi voi thì biết mà không lặp lại.
Hôm ấy, các chú quản tượng đưa ba con voi ra, theo quy định thì cứ 4 người ngồi một con. Trên lưng voi đã buộc sẳn một cái bành bằng gỗ, bố trí hai hàng ghế, 2 người trước, 2 người sau. Có hai cách để trèo lên lưng voi : Một là đi lên cái thang làm sẳn, voi đi vào và ta bước lên khi voi vẫn đứng (đây là cách thông dụng nhất); hai là bắt voi quỳ xuống để ta bước lên. PN cùng với 3 cô gái được bố trí đi con đầu tiên bằng cách cho voi quỳ xuống. Khi cả 4 đã ngồi yên vị rồi thì voi ta không chịu đứng lên, chú quản tượng đâm cây nài đến mấy lần mà nó cứ ỳ ra. Không ai biết lý do gì?. Đến khi tìm hiểu ra là do mấy cô gái tí tởn, khi chú quản tượng dẫn voi ra, thấy PN cho voi ăn mía và vuốt ve nó làm quen thì mấy cô cũng xấn đến đi qua đi lại trước mặt nó, chỉ trỏ rồi cười ầm ĩ. Trong khi đây là một con voi cái, nó chúa ghét phụ nữ đi qua trước mặt nó, nhất là khi có thêm mùi son phấn thì nó đưa vòi lên trời hí liên tục. Mấy anh quản lý nói may mà chưa ra đến sông, nếu đang ở giữa sông thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chí ít cũng bị một trận mưa bằng vòi phun là cái chắc. Vậy là buộc lòng PN và 3 cô bạn phải sang một con voi khác và lên bằng đường cầu thang để voi ta không ngứa mắt nữa. Không biết có phải loài voi không thích chị em phụ nữ đi qua trước mặt mình hay không?. Nhưng PN cũng xin khuyên các bạn nữ khi lên cưỡi voi thì tốt nhất là lên bằng cầu thang, đi từ sau lưng voi lên để khỏi chọc tức nó. Còn tốt hơn nữa là cứ bám sát sau lưng một anh con trai cho chắc ăn, lỡ bị nó phun nước thì anh ta đỡ giùm. Ga lăng với chị em một chút cũng chẳng sao. Thực ra chưa có ai bị voi hất xuống đất cả, còn bị voi trêu chọc, phun nước vào người khi đi qua sông là chuyện vẫn xảy ra. Cũng là một cách làm quen thân thiện và gây cười của các chú voi đối với lữ khách phương xa.
Kể lại câu chuyện này cốt cho vui thôi, chứ các bạn gái cũng đừng quá sợ mà không dám cưỡi voi. Lên đến Buôn Đôn mà không cưỡi voi thì coi như chưa đến Buôn Đôn. Ngoài việc cưỡi voi, PN và các bạn còn tham quan cầu tre lắt lẽo gập ghềnh khó đi, rồi thăm nhà sàn cổ được xây dựng theo kiểu kiến trúc Lào đã tồn tại trên 120 năm qua, hiện nay vẫn còn người sinh sống; tham quan mộ Vua săn voi “KhunJuNốp”, đi thuyền độc mộc và thưởng thức các đặc sản ẩm thực Tây Nguyên như rượu cần, cơm lam, gà nướng, canh chua cá sông.... Nếu ai chưa một lần lên Buôn Đôn thì hãy cố gắng lên tham quan một lần, để thưởng thức cái đẹp, cái huyền ảo, cái hùng vĩ, cái thân thiện... của núi rừng Tây Nguyên huyền thoại./.
Phương Nam, 12/2008.
***
Thứ sáu, 26/12/2008 - 01:22:pm

Vì sao Tui chưa được Hôn?.
Tui là một anh chàng sinh viên sống ở thành phố, rất ham đọc sách nên bạn bè thường gọi là thằng “mọt sách”, đã thế khi nói chuyện lại hay lý sự dẫn dụ trong sách ra để chứng minh cho ý kiến của mình, vì vậy còn có thêm biệt danh “quyển từ điển sống”. Kể ra hai biệt danh ấy chẳng hại gì ai, lại thêm vui và hãnh diện vì mình ham học hỏi. Ấy vậy mà nó làm cho tui khốn khổ khi tìm hiểu chuyện tình yêu, hễ tính làm quen với cô nào thì được vài hôm đi chơi với nhau là các cô ấy nói lời chia tay. Lý do rất giống nhau là các cô chỉ thích thực tế, chứ không thích nghe những lời trích dẫn ra từ sách vở?. Thế mới khổ. Một chàng sinh viên ham học, đẹp trai mà lại không có lấy một mảnh tình rách vắt vai, kể cũng tủi thân thiệt. Tuy nhiên, tui cũng rất hãnh diện khi yêu được một cô gái “chân quê” thứ thiệt và sém được hôn, cái hôn đầu đời?.
Chuyện là thế này, sau một năm yêu nhau, dịp tết năm ngoái nàng mời tui cùng về quê ăn tết và ra mắt họ hàng. Chuyện ăn tết ở quê tui sẽ kể sau, bây giờ chỉ kể vì sao tui chưa được hôn?. Đêm 30 tết, hai đứa được giao ngồi canh chừng nồi bánh tét. Đêm về khuya, cả nhà đã ngủ say. Tui mới đánh bạo, nói nhỏ với nàng : Anh rất yêu em, cho anh hôn em một cái!. Nàng cũng thích được tui hôn lắm, nhưng xấu hổ, lại biết tui là chàng “mọt sách”, liền nói : Nhưng anh phải nói cho em biết nụ hôn có từ bao giờ đã?. Đáng lẽ chỉ cần nói "Từ khi anh yêu em" hay "Từ khi anh nhìn thấy em", hay “Từ khi anh đã gặp mặt gia đình em”.... thì tự nhiên cái máu “mọt sách” nỗi lên và chứng minh mình là “quyển từ điển sống”. Thế là tui thao thao bất tuyệt về lịch sử nụ hôn : Em có biết không, nguồn gốc nụ hôn có từ thời người ăn thịt người. Thời đó, nếu người ta yêu nhau thì người ta không ăn thịt nhau, mà hôn nhau. Nhưng hôn phải cắn nhẹ một chút, cho nên người ta gọi nụ hôn là "Cái cắn của tình yêu". Nàng sợ quá la lên : Eo ơi! Cắn thì đau chết!. Tui vội trấn an : Có một giả thuyết khác lại cho rằng nguồn gốc của nụ hôn là dấu vết của thói quen liếm đồng loại để lấy chất muối do sự bài tiết mồ hôi, cần thiết cho cơ thể. Nàng lại nói : Sao bẩn thế anh?. Tui giải thích : Đó là chuyện xa xưa rồi. Bây giờ, con người văn minh dần lên, cách hôn cũng được quy định theo tục lệ của từng dân tộc. Tuỳ theo phong tục từng nơi mà người ta hôn má, hôn tay, hôn trán, hôn ngực, hôn đầu, hôn chân... cuối cùng là hôn môi.
Thấy nàng có vẻ khoái chí ngồi nghe và mắt lim dim, sắp sửa dâng tặng nụ hôn cho tui. Tui liền nói tiếp : Mỗi nụ hôn đều có nội dung của nó đấy. Người ta còn quy định về các bộ phận được hôn trên cơ thể, ứng với các cấp độ khác nhau của sự tôn kính, thân mật, yêu thương hay suồng sã. Bởi vì theo các nhà y học thì khi hôn, cả ba cơ quan xúc giác, khứu giác và vị giác đều bị kích thích. Xúc giác bị kích thích mạnh nhất, nó tạo nên khoái cảm ở mỗi người. Ở nước ngoài người ta còn có cả một câu tục ngữ: "Một cô gái bị hôn là đã bị chinh phục một nửa". Đến đây thì nàng xúc động thật sự. Nàng cảm thấy dâng lên một niềm hưng phấn lạ lùng và nếu lúc ấy tui chủ động ôm hôn nàng, thì chắc chắn nàng sẽ ôm chặt tui đến nỗi không bao giờ rời ra. Nhưng, cái anh chàng “mọt sách” trong tui nào có chịu hiểu như thế đâu?. Trong khi nàng chờ đợi nụ hôn đầu đời thì tui vẫn cứ thao thao bất tuyệt : Em biết không, từ trước đến nay, ai cũng cho nụ hôn là ngọt ngào như mật ong. Đó chẳng qua là một sự bịa đặt mà thôi. Bởi vì, các nhà khoa học đã phát hiện ra trong mỗi chiếc hôn, tính trung bình có đến khoảng 2 gram nước bọt; 0,76 gram mỡ; 0,7 gram đạm; 0,45 gram muối, chứ chẳng hề có một gram đường nào cả. Nhưng vi trùng thì nhiều vô kể. Mỗi chiếc hôn có tới 22 nghìn vi trùng các loại. Nếu một chiếc hôn kéo dài hàng chục phút thì phải có đến cả tỉ con vi trùng, phải không em?. Tui dừng lại chờ đợi một lời thán phục của người yêu và một cái hôn nồng cháy từ nàng. Nhưng hỡi ôi, khi nghe nói nụ hôn có hàng tỉ con vi trùng thì nàng sợ quá, đã chạy biến mất vào nhà, đóng sầm cửa lại. Để một mình tui ngồi chơ vơ bên nồi bánh tét....
Chuyện là thế đấy, kể ra cho vui chứ các bạn đừng tin là thiệt? Và cũng đừng bắt chước như tui. Cho đến nay, mỗi lần muốn hôn thì nàng quy định phải đánh răng đủ 3 lần và súc miệng 5 lần trong một ngày thì mới được hôn. Thật tội nghiệp cho tui, một chàng sinh viên “mọt sách”, suốt ngày chúi đầu ở Thư viện thì làm gì có thời gian để làm việc ấy. Cho nên, đến nay tui vẫn chưa được hôn. Không tin, các bạn cứ hỏi nàng “chân quê” của tui thì biết?./.
(Trong bài viết có một số đoạn phân tích về nụ hôn được chép lại từ Truyện cười Việt Nam).
Phương Nam, 12/2008.
***
(Tuần sau : Bàn về sự báo Hiếu).
Thứ sáu, 05/12/2008 - 07:18:am

Chuyện đồng quê.
Mấy người bạn ở Bến tre mời về thăm vùng miệt vườn và thưởng thức hương vị đồng quê. Khỏi phải nói, Phương Nam mừng hết biết, vội đi theo liền kẻo hông tụi hắn đổi ý thì khó mà có dịp về thăm miệt vườn sông nước. Ngày đầu chưa đi đâu xa, chỉ quanh quẩn trong xóm bởi nhà có khách phương xa tới nên cứ lần lượt hết người này rủ, tới người kia mời, cứ là rôm rả suốt ngày. Kể ra cũng vui thiệt. PN đã đi nhiều vùng miền trong cả nước, nhưng chưa thấy ở đâu nhiệt tình với khách hết mình như dân Miền Tây. Có mấy thằng bạn vì mê nghe kể về các vùng quê ở Miền Bắc (nơi mà tụi nó chưa một lần được đến), đã ở lại ngủ cùng PN trên một tấm phản ngoài hè, làm tội mấy bà xã cứ giậm chân, giậm cẳng mà chẳng dám nói gì, vì sợ phật lòng ông khách quý. Vào cuộc nhậu, lần đầu tiên PN biết đến cách nhậu chỉ có duy nhất 1 ly xoay vòng, hết phiên người này tới phiên người khác. Là khách, PN cũng phải tham gia, vì không biết uống nên đến ly thứ hai PN đã say mèm, phải vòng tay thưa các anh hai rồi mới được lên phản nằm nghỉ.
Ngày thứ ba, tụi bạn rủ đi thăm đồng, tụi nó nói ra đó mới thấy hết cái đẹp của miệt vườn sông nước. Quả đúng như thế thật. Ra giữa mênh mông ruộng nước, ngắm nhìn những cây lúa trĩu hạt, những đoá sen tươi thắm, những vườn cây trái sum suê... cộng với hương thơm ngòn ngọt của hương lúa, hương tràm, điểm thêm đàn cò trắng chập chờn trong nắng...đã tạo nên một không gian tuyệt đẹp, mà chỉ cần một lần ghé qua là không sao quên được. Gần trưa, cả bọn luồn vào rừng tràm để thưởng thức món cá lóc nướng trui (theo cách gọi của tụi nó). Kể ra dân nhậu kiếm mồi cũng không khó khi ở giữa vùng sông nước miệt vườn. Chỉ cần vài cái khoắng tay vào mấy con rạch nhỏ trong vườn tràm, là mấy thằng bạn đem về 4 chú cá lóc tươi nguyên. Róc mấy nhánh cây rồi tụi nó xuyên qua miệng chú cá đang sống, cắm xuống đất, chất rơm xung quanh và “nỗi lửa lên em”. Một thằng chịu trách nhiệm nướng cá, một thằng bày rượu và muối ướt đâm sẳn ở nhà. Còn lại, nằm vỗ bụng ca vài câu vọng cổ chờ cá chín. Khi cá chín, gạt sạch tro than bám bên ngoài rồi đặt lên mấy lá sen vừa hái làm mâm, thế là thành một bàn nhậu giã chiến giữa rừng tràm mát rượi. Vì PN không biết nhậu, nên bọn hắn chỉ làm món cá lóc, tụi nó kể còn có món rắn, món cua, món cá kèo... ăn thì hết biết. Nghe tụi nó kể đã thấy ngon rồi. Xong xuôi đánh một giấc đến xế chiều. PN không ngủ, mà thức để lắng nghe tiếng chim hót, tiếng ong bay tìm mật, tiếng cá nhảy tí tách và nhất là thưởng thức hương đồng gió nội, nghe tiếng gió luồn quanh các cây tràm, phát ra tiếng vi vu như tiếng thở nồng nàn của một cô gái trẻ đang thổn thức với người yêu?.
Ngủ dậy, cả bọn bắt đầu đi lấy mật ong. Tụi nó kể, lấy mật cũng có nguyên tắc của nó. Mỗi nhà tự làm lấy một cái ổ để mời ong về làm tổ, có đánh dấu riêng mà chỉ những người chuyên đi lấy mật mới biết tổ ong đó là của nhà nào, không ai lấy trộm của ai. Nếu mất là do những người khách vãng lai mới đến, không biết thì mới lấy thôi. Tổ thường là một nhánh cây của tổ ong cũ hoặc một nhánh cây mới làm có bôi sáp và mật ong lên, sau đó chọn một bụi cây tràm kín đáo, có cành lá đan dày để che mưa nắng, rồi gác lên, buộc chặt lại là xong. Khi đến gần tổ ong, chỉ có hai đứa được vào lấy mật (gồm chủ tổ và một anh là thợ chuyên lấy mật). PN thấy tụi nó quay mấy vòng cái nùi lửa cầm trên tay, vừa quay vừa lầm rầm câu gì đó... (sau này về nhà PN có hỏi thì tụi nó chỉ cười, không nói, chắc là mấy câu khấn trời đất gì đó). Xong xuôi, hai người vào sát tổ ong, hơ khói và gạt ong sang một bên, lựa tầng sáp có chứa mật, tránh không lấy nơi sáp có ong con để duy trì đàn ong tương lai. Thường mỗi tổ ong cho từ 3 đến 5 lít mật. Nhìn dòng mật óng ánh chảy vào bình mà thấy yêu quý rừng tràm và những chú ong mật vô cùng. Thế mới biết, rừng tràm bạt ngàn đã cho ta không những màu xanh và khí hậu trong lành, mà còn ban tặng người dân Nam Bộ những sản vật vô cùng quý giá, ít có nơi nào sánh kịp. Vậy mà, đã có nhiều khu vực rừng tràm bị con người chặt phá một cách không thương tiếc?. Rồi đây liệu con cháu chúng ta có còn được thưởng thức những sản vật quý giá từ thiên nhiên ban tặng nữa hay không?.
Kể một chút về chuyện đồng quê Nam Bộ, để nhớ, để thương, để trân trọng những gì đất trời đã ban tặng. Để không thể quên tình cảm của người dân Nam Bộ chất phác, cần cù, chịu khó, sống hết mình với sông nước miệt vườn, đối xử rất chân tình với bè bạn gần xa. Phương Nam không bao giờ quên được. Và đây chính là lý do vì sao có cái Nicknem là PHƯƠNG NAM. Vùng đất của nắng ấm, tình người./.
Phương Nam, 2008.
***
(Tuần sau : Có phải tui là người sợ vợ?).
Thứ sáu, 28/11/2008 - 06:59:am

Anh chàng họ sỹ đáng yêu.
Đây là một câu chuyện vui, không vì mục đích châm biếm ai, rất mong các bạn thông cảm. Tôi là cô gái sinh ra trong một gia đình cha mẹ làm nghề buôn bán nhỏ, kinh tế cũng khá giả. Thành thử từ nhỏ tôi đã không lo gì đến chuyện tiền bạc và tiêu xài cũng có khi hơi quá đà. Ấy vậy mà khi vào Đại học, tôi lại yêu mê mệt một anh chàng sinh viên mang “bệnh sỹ”. Kể ra, bệnh ấy cũng chẳng hại ai, chỉ phải cái nhiều khi ngượng với bạn bè. Ngoài cái tính sỹ ra thì anh ta yêu tôi thực lòng, yêu chân thành, không so đo tính toán và cái chính là không vì thấy tôi con nhà giàu mà lợi dụng. Xin kể ra mấy chuyện vui để các bạn cùng chia sẽ. Nhân ngày sinh nhật lần thứ 21 của tôi, anh ta mang tặng một bông hồng nhung rất đẹp. Với một bông hồng là tôi cũng mãn nguyện lắm rồi. Đằng này, bệnh sỹ nổi lên, trước khi tặng tôi anh ta giải thích rằng : “Đáng lý anh mua tặng em 21 bông hồng, tượng trưng cho 21 mùa xuân tươi đẹp của đời em. Nhưng suy đi tính lại anh thấy con số 21 không ổn. Vừa là số lẻ, nếu cộng 2 và 1 thì được con số 3 lại càng lẻ. Anh không muốn tình yêu hai đứa mình lại có người thứ ba chen vào. Còn số 1 tuy là lẻ nhưng chỉ một mà thôi. Tình yêu hai đứa mình tuy hai mà một, một tình yêu duy nhất. Anh chỉ có mình em và em cũng chỉ có mình anh. Em thấy có tuyệt không?.”. Tức cười với cách giải thích của cái anh bệnh sỹ, thiếu tiền mua đủ 21 bông thì cứ nói chứ ai bắt bẻ gì đâu. (Với giá hiện tại nếu mua 21 bông mất đứt 210 ngàn thì tháng này anh ta ăn bằng gì?). Dù vậy, Tôi cũng rất vui khi anh ta quan tâm thực sự đến mình. Đấy là chuyện sinh nhật. Còn nhân ngày 8/3, anh ta cũng ga lăng mời tôi đi uống nước trái cây. Yêu nhau mấy năm đây là lần đầu tiên anh ta mời tôi đi uống nước. Tôi chọn một quán giải khát bài trí theo kiểu nhà vườn có nhạc êm dịu, hợp với các đôi uyên ương. Vào quán, anh ta dõng dạc gọi anh bồi cho biết ở quán này có thức uống gì ngon nhất thì quảng cáo. Anh bồi nói ở đây có nước chanh 18 ngàn; nước dừa 20 ngàn; thập cẩm 30 ngàn; kem ly 25 ngàn; yoghurt-kem 35 ngàn.... Anh ta nói cho một ly yoghurt-kem cho cô ấy. Anh bồi hỏi còn anh uống gì?. Anh ta nói tỉnh bơ : Mấy thứ ở đây không hợp với tôi, thôi thì cho ly trà đá vậy. Thế là mình tôi ăn kem, còn anh ta uống trà đá. Đáng lý tôi bỏ ra về, nhưng làm vậy thấy khó coi quá nên đành ngậm đắng, nuốt cay ăn cho xong ly kem ngọt mà như mật đắng. Thiệt hết biết cái kiểu ga lăng của người yêu.
Kể ra cho vui. Chứ tôi thừa biết mình mà lấy được anh chàng biết tiết kiệm như anh ta là phúc đức lắm rồi. Tôi là đứa tiêu xài “vung tay quá trán”, thì phải có người chồng biết cách tiết kiệm, để còn có cái mà gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tôi chỉ thấy hơi khó chịu ở cái “bệnh sỹ” mà thôi. Tuy không làm hại ai, không ảnh hưởng gì lớn đến tình cảm hai đứa, nhưng nhiều khi làm tôi dở khóc, dở cười với mọi người. Kiểu này, khi lấy nhau rồi, nếu có đi mua sắm chắc tôi không dám để anh ta đi cùng. Kẻo không, khi vào siêu thị anh ta cứ săm soi, lựa chọn những bộ quần áo đắt tiền (tôi mừng lắm), để rồi cuối cùng chọn lấy cho vợ một cái rẻ tiền nhất thì ngượng chết!./.
Phương Nam, 11/2008.
***
(Tuần sau : Chuyện đồng quê)
Thứ sáu, 21/11/2008 - 07:10:am

Chuyện vui cầu tõm.
(Viết theo ý tưởng từ tấm hình của Rùa kon)
Đây là một câu chuyện vui, viết theo ý tưởng tấm hình của Rùa Kon, rất mong các bạn thông cảm và đừng nghĩ theo một ý khác. Tôi có một người bạn ở Chợ Lách (Bến Tre), anh bạn rủ tôi về quê chơi thăm nhà và thăm miệt vườn Nam Bộ. Bởi lâu nay nếu tôi có dịp về các tỉnh Nam bộ thì cũng nghỉ lại ở các trung tâm đô thị, chứ chưa được thưởng thức luồng gió mát của đồng quê và những cánh đồng dài bất tận. Chuyện về đồng ruộng tôi sẽ kể trong một câu chuyện khác. Bây giờ tôi kể về câu chuyện vui cầu tõm (không biết người dân miệt vườn còn cái tên gọi nào khác không thì tôi không rõ lắm?). Hôm ấy, về nhà anh bạn phải qua hai cây cầu khỉ, được làm bằng một thân cây dừa và một thanh vịn bằng tre. Nhà bạn trồng rất nhiều cây trái như Bưởi năm roi, Nhãn; Bòng bong; ổi; còn dừa thì bạt ngàn. Giữa buổi cần phải giải quyết chuyện riêng tôi hỏi bạn nhà WC ở đâu?. Anh bạn chỉ thẳng ra bờ ao có hai thân cây dừa bắc từ bờ ra giữa ao. Cuối thân dừa là một cái ô vuông được quây bằng 4 tấm lá dừa nước đan kín, cao chừng nữa mét. Tôi ngạc nhiên hỏi đi ở đó sao?. Anh bạn tôi nói đúng rồi, mày cứ tự nhiên ra đó mà đi. Kể ra chuyện đi trên ao, hay dòng sông thì một anh lính biển như tôi không lạ gì, nhưng ở ngoài Bắc dù trên ao hay trên mương nước người ta cũng làm nhà quây kín như bưng. Còn ở đây thì tô hô ra giữa trời, mà khi ngồi còn thò nguyên cái đầu lên trên. Đã vậy anh bạn còn nhắc khéo là coi chừng mấy chú cá Tra nghe mày. Làm tôi thấy càng ngán hơn. Ngồi xuống chưa kịp thả bom gì cả, thì tôi giật mình khi nghe giọng ai đó hỏi : Anh Hai à! Anh Hai mới ở ngoải vô chơi hả?. Tôi nghĩ : Quái mình đang đi.... mà cũng có người hỏi thăm sao?. Nhìn quanh thì thấy một cô gái đang hái rau ở phía bên kia ao (chắc là vườn rau nhà hàng xóm). Chưa kịp nói gì thì cô gái tiếp : Sao zị anh Hai, Út nói giọng Nam Bộ anh Hai hổng hiểu gì sao?. Đến nước này thì dù không muốn và đang ngượng chín mặt tôi cũng phải trả lời : Không phải vậy, giọng Nam Bộ thì Ba anh nói, anh đã nghe quen rồi. Chỉ tại chưa biết Út là ai nên không dám lên tiếng. Vậy rồi lời qua tiếng lại.... Tôi thì đang rầu thúi ruột về cái vụ chưa thể thả bom được. Mà làm sao dám thả, lỡ thả xuống rơi tõm thành tiếng thì ngượng chết. Mặt khác, cũng đang lo mấy chú cá Tra háu ăn, bom không đớp, lại đớp ngay của quý thì chí nguy. Vậy là, tôi đành đi vào mà không giải quyết gì được. Đã vậy, tối cô ấy sang nhà chơi, còn bi bô nói với cả nhà là bạn anh Hồng (tên anh bạn tôi) hiền quá, Út nói cái gì ảnh cũng gật, cũng vâng ạ. Thú thật trong điều kiện ấy mà tôi không gật, không vâng ạ mới là lạ. Anh bạn tôi mới gọi cô ta ra nói : Mày phá đám vậy, làm bạn anh ngượng chết luôn, còn ca ngợi cái nỗi gì?. Nghe vậy, sáng ra cô ta chuộc lỗi bằng cách lấy ghe đưa tôi đi thăm vườn trái cây. Mà công nhận con gái Nam Bộ chèo ghe cũng như múa vậy, vừa dẽo vừa nghệ thuật. Đi lòng vòng dọc mấy con kênh, vừa tham quan vườn trái cây, vừa được nghe cô ấy ca mấy câu vọng cổ. Giọng ca nghe cũng rất mùi. Cô gái cũng giải thích luôn cho tôi hiểu rằng ở đây cái chuyện vừa đi cầu tõm vừa buôn chuyện với nhau là bình thường, ai cũng quen vậy cả rồi. Chỉ có tôi ở nơi khác đến mới ngại vậy thôi. Không biết cô ta nói có đúng thật vậy không? Hay chỉ bịa ra để thanh minh cho cái vụ hỏi thăm sức khỏe ngày hôm qua?.
Câu chuyện cầu tõm chỉ có vậy, kể ra để nghe cho vui và cũng hiểu thêm một tập quán (dù không thật khoa học lắm) nhưng đã lưu truyền rất lâu trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, cho đến nay ở miệt vườn vẫn còn tồn tại. Bây giờ nếu về lại nơi ấy, chắc chắn tôi không còn bở ngỡ nữa, mà sẽ “nhập gia tuỳ thục”. Nói thật chứ ngồi giữa mênh mông trời nước, gió mát lồng lộng... thì có lẽ không ai nỡ từ chối. Các bạn trẻ lần đầu tiên đến với miệt vườn sông nước thì cũng nên biết và ứng xử cho hoà nhập với thiên nhiên./.
Phương Nam, 11/2008.
***
(Tuần sau : Anh chàng họ sỹ đáng yêu)
Thứ sáu, 14/11/2008 - 07:04:am

Những kiểu tỏ tình đáng yêu.
Ngày còn bé, lúc vào học lớp 2a, hắn thích một cô bé có hai cái bím tóc đuôi gà. Chỉ vì mê mệt hai cái đuôi gà hay ngúng ngẩy ấy, mà phải tìm bằng mọi gía để làm quen với cô bé. Hỏi mấy anh chị lớn tuổi rằng : khi thích một người thì phải làm gì?. Trả lời : Phải tỏ tình. Hỏi tỏ tình là sao?. Là hỏi người ấy có lấy mình không?. Vậy là chắc ăn rồi. Đợi một dịp thuận lợi khi cô bé hỏi mượn cái bút chì. Hắn liền tỏ tình : “Ấy đuôi gà (bạn bè gọi cô bé như thế) có thích làm vợ mình không?”. Cô bé ngúng ngẩy hai cái đuôi gà, bĩu môi nói : “Không được đâu. Ở nhà mình toàn họ hàng lấy nhau, không ai lấy người ngoài cả. Ông lấy bà; Cha lấy mẹ; Dì lấy dượng; Chú lấy thím.... Cậu đừng có mà mơ mộng”. Hắn nghe cũng có lý thật. Vậy là lời tỏ tình đầu tiên đã bị từ chối rất khéo như thế đó. Lần thứ hai là khi đã nhớn lên một chút. Vào năm học lớp 9 (bằng lớp 11 bây giờ), đã là một chàng trai có râu mọc lún phún. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này cách tỏ tình phải có văn hoá một chút. Qua theo dõi và nhờ mấy cô bạn thân chí cốt tìm hiểu xem nàng thích gì nhất. Thì ra nàng thích nhất là đọc tiểu thuyết trinh thám SlokHom. Vậy là suốt mấy tuần liền đi đến các hiệu sách, thư viện để tìm cho ra quyển sách ấy. Cuối cùng cũng tìm thấy. Hôm ấy, lựa giờ ra chơi (đã nháy trước với tụi bạn làm sao để chỉ còn hai đứa ở lại trong lớp). Tận dụng lúc không có ai, hắn lấy hết sức bình sinh và dũng khí của một đấng nam nhi, một tay cầm quyển sách, một tay vịn vào bàn (để khỏi té), hai chân vừa đi vừa múa, đến trước mặt cô bé lớp phó học tập và nói : “Tớ biết cậu thích SlokHom nên đã tìm mua tặng cậu quyển sách này. Mong cậu nhận lấy”. Cô bé sáng mắt, cười tươi như hoa, chụp vội lấy và chạy biến ra ngoài. Để một mình hắn đứng ngẩn tò te. Cũng may tuy chưa nói được lời nào, nhưng trong quyển sách đã kẹp lá thư tỏ tình kiểu học trò rất mùi mẫn rùi. Vậy là, suốt một tuần liền hắn mất ăn, mất ngủ. Hễ lên lớp hai đứa chạm trán nhau là mặt đỏ như gấc chín, cứ nhìn vô hồn đi hướng khác. Không biết cô nàng có nhận lời hay không mà thấy thái độ có vẻ thân mật hơn. Bỗng một hôm, nàng nhờ cô bạn chí cốt của hắn chuyển cho hắn một quyển sách có cái tên rất chi là tình tứ : “Lời tỏ tình mùa xuân”. Tạm dịch nghĩa ra là : “Em chấp nhận lời tỏ tình của anh, nhưng phải đợi đến mùa xuân sang năm mới chính thức nhận lời”. Chỉ cần thế thôi là hắn vui hết mình rồi. Nhưng, (ở đời hắn sợ nhất là chữ này đây) chưa đến mùa xuân thì mùa thu nàng đã theo gia đình chuyển đi nơi khác. Từ đó mất liên lạc với nhau. Rứa là kết thúc một lời tỏ tình thời áo trắng mộng mơ. Ba mươi năm sau, khi dự họp lớp hai đứa gặp lại nhau, cô nàng vẫn còn nhắc đến chuyện đó như là một kỷ niệm đẹp của thời áo trắng thơ ngây. Đấy là chuyện hắn tỉnh tò, còn đây lại là chuyện một cô nàng tỏ tình với hắn. Cũng trong thời gian hắn đang tán tỉnh cô bé lớp phó học tập, thì có một cô nàng ở gần nhà chơi rất thân với hắn, vẫn thường xuyên cho hắn đi học ké xe đạp. Hồi đó nghèo lắm, cả lớp hơn 50 đứa mới có chưa đến chục chiếc xe đạp, còn lại toàn đi xe của bộ thôi. Cô nàng thường xuyên mời hắn sang nhà kèm thêm môn toán, mỗi khi sang là cô ta lo đủ thứ. Khi thì trái ổi, nãi chuối, quả đu đủ... thôi thì mùa nào thức nấy (nhà nông mà), có bữa hứng chí cô nàng bắt mẹ mình mời hắn ở lại ăn cơm (mà phụ huynh mời thì ai dám từ chối). Rứa là cô nàng thõa chí tang bồng, tha hồ gắp thức ăn bỏ vào chén hắn. Ngồi ăn mà hắn đỏ mặt với cha, mẹ nàng, cứ muốn nhanh chóng chấm dứt để còn chuồn cho nhanh. Thấy hắn đỏ mặt, nàng đắc ý làm tới. Ăn xong còn bê chậu nước trong lành, mát rượi và chiếc khăn bông trắng toát mời hắn rửa tay chân. Trời ơi, từ cha sinh mẹ để đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn được người con gái khác (không phải là mẹ hắn) săn sóc nhiệt tình như thế. Hỏi làm sao hắn không cảm được?. Thế nhưng, hình ảnh ấy cũng không xóa được nụ cười xinh đẹp của cô nàng lớp phó. Nên hắn phải phụ tình thôi. Tội nghiệp cô bé, mỗi khi thấy cô ta tính nói chuyện ấy là hắn vội nói lảng sang chuyện khác. Hắn cũng đau lắm chứ, nhưng đành phải thế, còn hơn là lừa dối bạn bè. Sau này, thằng em họ cô ta (cũng học cùng lớp) nói với hắn : “Tau biết chị tau thích mi, nhưng thấy mi yêu con lớp phó quá nên tau không dám can thiệp”. Âu cũng là một kỷ niệm khó quên của hai người. Mỗi lần họp lớp nhắc lại, dù đã lên chức ông, chức bà vẫn đấm lưng nhau thùm thụp và cười như nắc nẻ. Tuổi trẻ thật hồn nhiên.
Những kiểu tỏ tình ấy không biết là của ai và có giống ai không?. Phương Nam kể ra cốt để cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm vui buồn của thời đi học. Còn thời bây giờ, các bạn trẻ đừng có mà bắt chước “tỉnh tò” kiểu ấy, không khéo lại thêm buồn.
Phương Nam.
***
(Tuần sau : Chuyện vui cầu tõm, viết theo ý tưởng của Rùa kon).
Thứ sáu, 07/11/2008 - 07:08:am

Chuyện tình Xưa và nay.
Ngày xưa, anh con trai mà hẹn hò được một cô gái đi chơi với mình và nắm được tay cô ấy là coi như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đi chơi thì ngồi cách nhau ít nhất 0,5m (còn muốn ngồi gần thì phải có em cô ấy ngồi giữa, đảm bảo sẽ ngồi sát bên nhau). Thành ra, hồi đó hẹn nhau đi chơi là phải tìm một nơi có bụi cỏ hoặc bụi cây, cốt để có cái mà bứt kẻo bốn bàn tay không có việc gì làm thì bứt rứt lắm?. Tội nghiệp, ngồi nơi nào thì sáng ra nơi đó trụi cỏ, cây cũng không còn lá. Cho nên, trong túi Phương Nam lúc nào cũng có chiếc khăn mùi soa, bởi lẽ mỗi lần gặp người yêu và nắm được tay cô ấy là PN mặt đỏ như gấc chín, mặt mày tay chân toát mồ hôi hột, cứ gọi là ướt hết áo. Không có khăn mà lau thì chui xuống đất à?. Còn bây giờ, ngày trước ngày sau đi với nhau mà không hôn thì phải kiểm tra lại sức khoẻ của hai người?. Cách ngồi tâm sự bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm, cứ là theo công thức “tuy hai mà một”, không tin các bạn thử đi một vòng ban đêm ở các công viên, vườn hoa, thậm chí trên cầu Sài Gòn thì sẽ biết ngay?. Từ xa nhìn tưởng là một, tới nơi té ra hai cái đầu?. Ngày xưa cái “chuyện ấy” thì cứ phải đến đúng đêm Tân hôn mới biết ất giáp thế nào, nếu lỡ bữa đó có thằng bạn trời đánh nào xỉn quá xin ngủ lại, thì phải dời đến đêm kế Tân hôn. Chứ biết làm sao? “sang vì bạn, giàu vì vợ” mà. Không lẽ cưới vợ rồi bỏ quên mất bạn?. Còn bây giờ “chuyện ấy” là chuyện nhỏ, nhiều đôi còn bày trò sống thử. Hỏi vì sao làm thế, thì được trả lời : “Có vậy mới chắc ăn, không sợ bị điếc”. Không biết có sợ bị điếc thật hay không, nhưng với lối sống ấy đã có biết bao người phải lao đao, sống cũng dở, mà chết cũng không xong?. Chưa kể các bậc phụ huynh thì điên đầu khi con cái đi học xa, ngoài tầm kiểm soát. Còn từ lúc yêu, tìm hiểu nhau cho đến lúc cưới thì ngày xưa hay ngày nay cũng na ná nhau. Ngày xưa có nhiều cặp vì chiến tranh nên chẳng yêu đương gì. Ở nhà cha mẹ cứ nhắm cho một cô, đợi chàng trai về nghỉ 15 ngày phép là tổ chức cưới liền, có khi đến ngày rước dâu, hai người mới biết mặt nhau. Cũng có đôi chờ nhau cho đến khi hai mái đầu điểm bạc, đất nước thống nhất mới cưới nhau. Thời bây giờ cũng thế, có đôi yêu nhau mười mấy năm trời mới cưới, có đôi thì một vài tháng là đòi cưới. Chuyện cưới thì đã vậy, còn chuyện ly hôn thì khác nhau hoàn toàn. Hồi xưa thời gian tìm hiểu nhau rất ít, nhưng đã thành vợ, thành chồng là chung thuỷ đến “đầu bạc, răng long”, tỷ lệ ly hôn chưa đến 1%. Còn bây giờ, muốn “đầu bạc” ư? Đã có thuốc nhuộm; muốn “răng long” ư? Đã có nha khoa. Cho nên có đôi cưới nhau, ở với nhau chưa kịp quen hơi thì đã ra toà ly dị. Tỷ lệ ly hôn có nơi lên đến 30% (10 cặp cưới nhau thì có 3 cặp ly hôn). Ấy là chưa kể những cặp sống ly thân, mà cái này ở các đô thị là không ít. Vì con cái, vì thanh danh, vì chức tước, vì tài sản và vì ... rất nhiều thứ mà người ta không dám ra toà ly hôn, chỉ sống ly thân. Đường anh, anh cứ đi; đường em, em cứ đến. Một căn nhà ngăn làm đôi, cứ là vô tư đưa bồ bịch về nhà, miễn sao không lấn sang nhà hàng xóm là được. Nếu con cái hiếu thảo thì mỗi người đến ở với một đứa là xong.
Chuyện tình xưa và nay còn nhiều chuyện để nói lắm, có cái giống, có cái không giống. Nhưng tựu trung lại thì thời nào ngườì ta cũng cần một Tình yêu chung thuỷ, một gia đình Hạnh phúc, với chế độ một vợ một chồng. Không ai muốn mình phải ly thân hay ly hôn và càng không ai chấp nhận chế độ đa thê, tay ôm người này, còn chân lại khèo người kia?. Nói đi thì cũng phải nói lại : ở đời ai cũng thích cái đẹp và cái mới. Nhưng thích là một chuyện, không ai cấm. Còn hưởng thụ lại là chuyện khác. Cái gì không phải của mình thì đừng tơ hào gì đến. Bà xã PN vẫn ví von : “Gặp cô nào đẹp, cho anh ngắm, không cấm, nhưng đừng có hứng chí mà đá lông nheo, là không xong với em. Cũng như vào nhà hàng anh cứ xem thực đơn thoải mái, nhưng không được gọi món ăn”. Trời đất, khôn đến thế là cùng. Con cháu đừng ai bắt chước zị nha. Thôi khuya rồi, PN xin về, ngày mai kể tiếp./.
Phương Nam, 10/2008.
***
(Tuần sau : Những kiểu tỏ tình đáng yêu).
Thứ sáu, 31/10/2008 - 06:59:am

Kế sách về già ?.
Đã gần 50 cái xuân xanh rồi, nhiều lúc Phương Nam hay ngồi nghĩ vơ vẩn khi về già, với lương hưu ba cọc ba đồng thì lấy gì mua quà cho con cháu mỗi khi tụi nó đến thăm. Mà con cháu của PN thì đâu có ít, tính ra cả vài trăm (ấy là chưa kể con cháu trên blog). Này nhé, PN có 7 anh chị em, bên vợ có 9 anh chị em, trừ hai vợ chồng ra thì còn 14 anh chị em, mỗi người sinh hai đứa vị chi là 28, lấy vợ chồng là thêm 28 đứa nữa, rồi sinh mỗi cặp 2 đứa thôi là thêm 56 đứa cháu gọi PN bằng ông nội, ngoại họ. Cứ thế mà tính toán đến anh em con bác, chú, cô, dì....thì không thể nào tính hết?. Vậy lấy gì mua quà đây?. Đang còn suy tính chưa đâu vào đâu, thì một hôm PN ngồi xem chương trình Văn nghệ trên VTV3, đang diễn một trích đoạn Tuồng cổ nỗi tiếng của xứ Quảng. Chợt thấy anh chàng đóng vai Trương Phi vừa ra vừa vuốt râu và làm bộ trước khi hát. Vậy là, PN mừng quá vỗ đùi đánh đét một cái : “Đây rồi. Kế sách về gìa đây rồi”. Các bạn biết là gì không?. Đó là PN sẽ để 1 bộ râu thiệt dài cho con cháu mỗi lần về thăm có cái mà vuốt, coi đó là món quà quý giá của PN tặng cho con cháu. Mà con trẻ thì ai lại không thích vuốt râu người già. Phải không các bạn trẻ?. Ở vùng Nam bộ, một số nơi có tục để tóc dài và búi tó ở phía sau, vừa là phong tục, vừa thể hiện cái uy phong của người già. Còn theo phong tục của cha ông để lại thì người Việt ta vẫn có phong tục để râu khi về già. Ai có bộ râu dài, bạc phơ như cước thì được cả họ, cả làng nể phục, thể hiện sự trường thọ và cái oai phong của người già. Vậy là, việc PN để râu cũng phù hợp với phong tục của cha ông, vừa không phải tốn tiền mua quà cho con cháu. (Các bạn trên blog cứ yên tâm, khi nào PN để bộ râu dài chừng 20 cm thì sẽ mời các con cháu trên Blog đến tham quan và để vuốt khai trương, không phải tốn kém quà cáp gì, lại còn được PN tặng quà khuyến mãi). Cứ theo đà ấy, PN còn nghĩ xa hơn một chút là khi đã có khoảng 1 triệu cái vuốt râu của con cháu thì PN sẽ đăng ký với Thế giới để được ghi vào sách kỷ lục Giuynest : “Bộ râu có nhiều người vuốt nhất”. Khi được công nhận rồi, chắc chắn Ban Tổ chức sẽ mời PN đi du lịch vòng quanh Thế giới một chuyến. Ôi vui quá. PN sẽ đi khắp Thế giới để thăm các bạn : Mimi0108; Lâm Tường Vi; Mộng Tuyền; Bà già xí xọn; Sóc già cà chớn; Thy-yên-ta; Nhungpham; Trúc Anh...vân vân và vân vân. Mới nghĩ đến đây thôi, PN đã thấy mình như đang ngồi trên máy bay vậy?.
Kể đến đây PN xin phép ra về, mong bà con cô bác thông cảm, tối mai xin kể tiếp. Phải về nhanh thôi kẻo con cháu nghe nói được vuốt râu sẽ kéo đến ào ào, mà PN chưa có râu để vuốt thì .... Eo ơi không dám nghĩ tiếp???./.
Phương Nam, 10/2008.
***
(Thứ sáu Tuần sau : Chuyện tình xưa và nay).
Giai thoại Bác Ba Phi và Bác Béo Phì.
Thứ hai, 20/10/2008 - 07:43:am

Vùng đồng bằng sông Cửu Long lâu nay vẫn tồn tại giai thoại các câu chuyện vui về Bác Ba Phi, đã tạo ra những trận cười thoải mái trong nhân dân, nhất là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, khích lệ tinh thần bà con tích cực tham gia kháng chiến. Tỷ như câu chuyện Bác Ba Phi tay không bắn rơi máy bay trực thăng : Hôm đó, Bác Ba Phi nhà ta đang ra vườn đốn mấy cây dừa già. Có một chiếc trực thăng do một phi công Mỹ lái, cứ bay cà dòng cà dòng trên đầu Bác, làm đinh tai nhức óc. Bực mình, sẳn có khúc dừa dài chừng 10 thước vừa chặt hai đầu, Bác liền ôm thân dừa chĩa thẳng về phía trực thăng la lớn : “Bây có bay đi chỗ khác chơi không, tau liệng cây dừa lên bây giờ”. Từ trên máy bay, tên phi công thấy thân dừa tròn tròn chĩa thẳng lên, nó lại tưởng là pháo phòng không nhằm bắn, hoảng quá hắn liền nhảy dù ra khỏi máy bay. Chiếc trực thăng không người lái cứ thế đâm sầm xuống ruộng. Còn tên phi công thì rớt cách Bác Ba Phi vài chục thước. Thấy vậy, Bác Ba Phi liệng cây dừa chụp ngay cái bẹ dừa chạy đến chỉa thẳng vào tên phi công, hét to : “Giơ tay lên. Mày có biết Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay theo gió không?”. Tên phi công Mỹ nào có biết tiếng Việt, tưởng Bác hỏi có muốn chết không?. Hắn lắc đầu lia lịa và nói : “No. Thank you”. Bác Ba Phi cũng lắc đầu nói : “Sai bét rồi chú em. Đấy là cô gái Bến Tre, chứ không phải là cô Thanh Kiu - Thanh Kiều nào cả. Hiểu chưa?”. Sau đó Bác Ba Phi được tặng Huân chương vì tay không bắn rơi trực thăng Mỹ.
Ấy là câu chuyện vui của Bác Ba Phi, còn đây là câu chuyện có thật của Bác Béo Phì. Trái với Bác Ba Phi chỉ sống ở vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, thì Bác Béo Phì chuyên sống ở các đô thị lớn. Bác Ba Phi mặc quần đùi đóng khăn rằn trên đầu lội ruộng, còn Bác Béo Phì chuyên mặc quần soóc lửng. Nhưng vì bộ phận phía trước của Bác hơi quá tải nên phải kèm theo hai cái dây vắt qua vai, tỷ như áo hai dây của chị em vậy. Nếu không có nó, mỗi lần Bác vươn vai, dây lưng quần không biết nương tựa vào ai, thế là.... không còn gì để thấy?. Bác Béo Phì có cái tật ăn xong vừa xỉa răng, vừa ra hóng gió và nói chuyện với bà con xóm giềng. Hôm ấy, ăn xong Bác cầm que tăm áng chừng làm từ gốc cây Tầm vông to tổ chảng, một tay chống nạnh, một tay xỉa răng, Bác đứng nói chuyện với bà bán trái cây bên cạnh. Chợt thấy bà hàng xóm nhà đối diện cầm bịnh ni lông rác liệng ào ra đường. Bác bỉu môi, nhổ đánh toẹt bãi nước miếng xuống đường, rồi nói : “Thiệt là không ý tứ gì cả, đường sá đẹp như thế mà liệng bịnh rác ra làm ô uế cả xóm”. Bác nói người ta thì được, còn Bác nhổ nước bọt ra đường thì Bác cho là chuyện bình thường. Cũng may là Bác đang đứng trước ngõ, chứ nếu Bác chạy xe đằng trước, còn Phương Nam chạy phía sau thì chắc chắn là lãnh đủ?. Xong xuôi, Bác quay vào nhà vớ ngay ấm trà xanh, thay vì đổ ra ly, tiện thể Bác ngậm vòi ấm tu một hơi ngon lành. Sau đó, Bác súc miệng òng ọc òng ọc... nhìn quanh không thấy cái bô đâu, Bác chạy ra trước sân nhổ đánh toẹt vào gốc cây kiểng... Bác khoan khoái xoa bụng, vừa cười vừa nói : “Thiệt là nhất cử lưỡng tiện; vừa sạch miệng vừa tưới mát cây, tiết kiệm đến thế là cùng”.
Giai thoại về Bác Ba phi và Bác Béo Phì thì còn nhiều lắm, nhưng thời gian ngồi tám đã hết, Phương Nam xin dừng lời, hẹn tối mai kể tiếp. Chào bà con PN đi zìa.
Ngày xưa có chuyện Ba Phi,
Ngày nay kể chuyện Béo Phì nghe chơi.
Nghe xong vừa khóc vừa cười,
Chuyện vui kể một hiểu mười, bạn ơi?.
***
Phương Nam, tháng 10/2008.
Thứ hai, 13/10/2008 - 07:14:am

Đi bộ làm thơ.
Hổm rày làm thơ miết cũng ngán, bửa nay Phương Nam bắt chước Lê Nguyên thử chuyển nghề sang nghiệp viết xem sao. Đang lúng túng chưa biết viết gì thì có người mách nước kể về mẹo làm thơ. Người ta thì ngồi nhâm nhi ấm trà, lim dim cặp mắt để viết thơ, còn PN lại quen thói đi bộ làm thơ. Mà bây giờ kể cũng lạ : “Trẻ uống trà, gìa tập thể dục”. Không tin các bạn cứ thử đến các công viên, vườn hoa buổi sáng mà xem : toàn người già tập dưỡng sinh, mấy ai thấy người trẻ tập đâu?. PN có thói quen cứ 4 giờ 30 sáng là dậy đi bộ. Ngừơi ta đi bộ có hội, có hè bàn những chuyện nhân tình thế thái : về ông này, bà kia ... chức này, việc nọ ... rồi thì làm sao có nhiều tiền ... vân vân và vân vân. Còn PN đi bộ ngoài việc tăng cường thể lực thì chỉ còn một cái thú là vừa đi bộ vừa thả hồn vào thơ ca. Mà không nghĩ đến thơ cũng không xong?. Con cháu cứ theo đặt hàng về thơ hoài : Nào là Lâm Tường Vi với “Duyên dáng áo dài”; Mộng Tuyền với “Trái tim mang hình ngọn lửa”; rồi thì Đom đóm nhỏ “Ngày nào cũng ghé hỏi thăm”; lại còn Nhím xinh “Đứng ở đầu đình cũng xinh” ... Con cháu đứa nào cũng đáng yêu cả, cũng xứng đáng để làm thơ tặng cả?. Biết chọn ai, bỏ ai được đâu?. Vậy là vừa đi bộ vừa nghĩ ra tứ thơ. Của đáng tội, đi bộ làm thơ thì chỉ có thể nặn ra thơ con cóc mà thôi, làm sao có thể ra tứ thơ tuyệt tác được. Phải cái, con cháu đều dễ thương, hiếu thảo nên không chê bai gì, viết thế nào tụi nó cũng hoan nghênh, lại còn OK, OK, nghe thiệt đã. Con cháu có hiếu vậy Hỏi PN làm sao bỏ nghề được?. Vậy là cứ sáng sáng đi thể dục và nghĩ ra các tứ thơ, có khi trọn 1 bài, có khi chỉ vài câu. Hễ nghĩ ra cái gì khi về liền hí hoáy chép ra giấy nháp, khi thì tờ lịch xé ra, khi thì quyển vở của con viết chưa hết... nói chung gặp gì viết nấy. Nhiều khi bà xã dậy bắt gặp mới sáng sớm đã chong kính lên hí hoáy viết thì chêm một câu : “Lại viết thơ lên Blog chứ gì?. Sao không dẹp mấy cái Internet đi nhỉ?”. Cũng thông cảm cho cô ấy thôi, vì là cô giáo thấy các em học sinh hễ đứa nào mê Điện tử là học kém, nên cô ấy không thích thú gì Internet là phải thôi, không thể trách cô ấy được?. Nói vậy chứ bà xã PN cũng khoái PN viết thơ tặng cô ấy vào dịp 20/11 hàng năm. Kể ra PN viết thơ tặng vợ là nhiều nhất. Hễ có bài thơ nào tặng cho cô ấy mà đưa lên Blog là PN bảo bà xã theo ra mạng để đọc và nếu có nhiều bạn viết lời bình thì cô ấy vui lắm. (Nói nhỏ với các bạn là lần sau cứ bình nhiều vào để cô ấy khuyến khích PN làm thơ đưa lên Blog).
Nãy giờ nói rông dài quá xá, mong các bạn xí xoá. Câu chuyện đi bộ làm thơ của PN chỉ có bấy nhiêu thôi, PN xin phép đi zìa, hẹn mai mốt kể tiếp. Thôi thì theo lệ làng trước khi ra zìa, PN ca vài câu vậy : “Hò... ơ...ờ....Người ta uống rượu bình thơ..ơ..ờ.. còn tui đi bộ...ơ... đi bộ làm thơ con cóc già ...ơ...ờ...hò...lờ... Con cóc là cậu ông trời...ơi....ời....Cóc ngồi mà đáy giếng...ơ...ờ... đáy giếng...ơ..ờ coi trời bằng vung...ơ .. là coi trời bằng vung...ơ..ờ..ờ.. Thành ra thơ viết lung tung ...ơ...ờ... mà lung tung con cóc già...ơ...ờ... Mỗi khi con cháu đem ra...ơ....ờ... đọc lên lúc khóc ...ơ...ơ... lúc cười mà mua zui...ơi...ời...là...ời...”. PN ca dỡ quá, con cháu ai ca mùi hơn thì xin mời ca tiếp./.
Phương Nam, tháng 10/2008.
***
