Tổng số bài viết: 96
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 17/11/2009 - 07:21:am

(Hình minh họa)
“Kính tặng Cô Vũ Thị Dinh”
Em nhớ Cô hơn em chừng sáu tuổi
Mới ra trường đã quản lũ trò yêu
Đến bây giờ không nhớ hết bao nhiêu
Những trò đùa làm cho Cô phải khóc.
Gặp lại em, cô cười trong nước mắt
“Tổ cha mi, đi biệt đã bao năm
Đất Phương Nam xa lắm, sao Cô tìm...”
Em bật khóc, càng thương Cô nhiều lắm.
Biển Cửa Lò, Cô trò vui với sóng
Hoà mình trong nước biển trong xanh
Quây quần bên nhau đón gió ngọt lành
Cô dịu hiền ngắm đàn con ríu rít.
Giờ chia tay ai nấy đều bịn rịn
Cô nắm tay em lâu thật là lâu
Lời Cô dặn : Sống có trước có sau
Em ghi nhớ để luôn là trò giỏi./.
Phương Nam, 11/11/2009.
***
Thứ bảy, 14/11/2009 - 09:39:am

(Thầy Chiểu đứng sát bên tay phải PN)
“Kính tặng Thầy Trần Quang Chiểu”.
Chiếc xe dừng lại bên đường,
Một người bước xuống, đeo gương ngó tìm.
Thấy giàn hoa Lý nở bông,
Vui mừng mở cổng, vào trong gọi Thầy.
Sau vườn chen giữa bóng cây,
Phất phơ mái tóc màu mây đang cười.
Con thương Thầy lắm, Thầy ơi,
Dẫu xa cách, vẫn nụ cười như xưa.
Thương Thầy không kể nắng mưa,
Ngày hai buổi vẫn sớm trưa đến trường.
Thầy luôn giản dị làm gương,
Dạy con đức hạnh để thương bao người.
Cuộc đời trong đục giếng khơi,
Muốn nên nghiệp lớn nhớ lời Thầy khuyên.
Thầy trò tâm sự hàn huyên,
Biết bao kỷ niệm, không quên điều nào.
Ngắm Thầy lòng những nao nao,
Thầy luôn sống cảnh Thanh tao vô cùng.
Một đời tôn trọng của chung,
Lúc về nghỉ vẫn ung dung với đời.
Chúc Thầy luôn được thảnh thơi,
Ơn Thầy dạy dỗ bao người trò ngoan.
Tặng Thầy bức trướng chữ “TÂM”,
Thầy luôn sáng mãi trong lòng chúng con./.
Phương Nam, 11/11/2009.
***
Thứ hai, 09/11/2009 - 07:25:am

(Hai Chị em - 2005)
“Viết nhân ngày sinh nhật con trai,
05/11/1989-2009”
Ba và Mẹ cho hai con hình hài
Dạy dỗ các con điều hay lẽ phải
Đời dạy các con những điều phải trái
Để làm nên vóc dáng một con người.
Chuyện ngày xưa không kể thì thôi
Cũng nên nói ra cho hai con hiểu
Gia đình ta đã một thời tần tảo
Dẫu đói nghèo vẫn giữ được gia phong.
Đời của Ba, tuổi trẻ ở chiến trường
Làm sinh viên chỉ là điều mơ ứơc
Trở về đời thường bôn ba, sau trước
Vất vả ngược xuôi lo cuộc sống gia đình.
Mẹ của các con một nắng hai sương
Ngày ở giảng đường, tối về rau cháo
Nào heo gà, nào bán rau, bán táo...
Vắt kiệt sức mình nuôi dưỡng hai con.
Ba Mẹ vẫn tin ngày mai tươi sáng
Hai con trưởng thành như cánh hoa xinh
Tài sản Mẹ Ba chỉ có chữ “Tình”
Hai con nhớ để thành người có ích./.
Phương Nam, 05/11/2009.
***

(Mẹ và Con gái)
Thứ năm, 05/11/2009 - 08:52:am

(Hình minh họa)
“Viết tặng các bạn của Phương Nam"
Không ai trên đời giống Mẹ của Con
Mẹ đã cho Con tình yêu tinh khiết
Dù Con sinh ra thân hình khiếm khuyết
Mẹ vẫn một lòng khích lệ đời Con.
Mẹ là tấm gương không biết mõi mòn
Dành trọn cho Con từng giây hạnh phúc
Nụ cười Con là niềm vui của Mẹ
Mẹ dạy Con biết trân trọng chính mình.
Mẹ thường nói : “Nhan sắc sẽ tàn phai
Chỉ có niềm tin là còn mãi mãi
Con nên nhớ Thế giới này rất đẹp
Phải biết nâng niu cuộc sống quanh mình”.
Mẹ đã tặng Con liều thuốc kháng sinh
Những lời động viên, tâm tình nhắc nhở
Những khi Con buồn, Mẹ cùng thổn thức
Mẹ trao con sự bình yên của trái tim mình.
Con xin trọn đời ơn Mẹ kính yêu
Đã dạy cho Con bao điều kỳ diệu
Con luôn tự hào là con của Mẹ
Và bình an trong hạnh phúc gia đình./.
Phương Nam, ngày 01/11/2009.
***
Hắn nợ Thanh một lời xin lỗi !.
Thứ sáu, 30/10/2009 - 07:02:am

(Hình minh họa)
Hắn nợ Thanh một lời xin lỗi.
Vào năm 1980, trên đường từ Hải Phòng về Nam nghỉ phép, khi đến ga Hàng Cỏ (Hà Nội) hắn tình cờ quen biết hai người bạn. Một anh lính phục viên tên là Hùng và một cô sinh viên tên là Thanh. Lúc đang ngồi chờ lên tàu tại ga, một cô sinh viên đến gặp hắn và nhờ cùng đi về nơi ở trọ lấy đồ đạc. Thấy cô bé hiền lành, lại nói giọng miền Trung nên hắn nhận lời. Ở cái thời những năm 80 ấy thì kẻ cắp ở đâu cũng có, vì thế đi với một anh lính mặc quân phục sẽ an toàn hơn (có lẽ cô gái nghĩ thế nên mới nhờ hắn). Vậy là hắn cùng cô gái lên tàu điện (lần đầu tiên hắn đi tàu điện) về nơi nhà trọ lấy hai chiếc valy nặng trịch của cô gái. Đến lúc này hắn mới hay cô gái là một sinh viên vừa học ở Liên Xô về.
Lên tàu, cả ba ngồi cùng toa và nói với nhau những câu chuyện không đâu vào đâu trên những chuyến tàu. Khi đến ga Cầu Giát (cách Vinh khoảng 60km), người soát vé đến kiểm tra mới hay Thanh chỉ mua được vé đến Ga Ninh Bình, nhưng có lẽ thấy đi với hắn an toàn nên không xuống Ninh Bình mà đi thẳng về Vinh để mua vé xe về Hương Sơn (Hà Tĩnh) quê Thanh. Vậy là nhân viên bắt Thanh phải xuống ga mua vé phạt (thời ấy chỉ bán vé phạt ở các ga, không bán trên tàu như bây giờ). Trước khi đi, Thanh nhờ hắn trông dùm hai chiếc valy. Tàu chạy, hắn chờ mãi vẫn không thấy Thanh lên ngồi. Trên tàu thì chật chội không biết sẽ tìm Thanh ở đâu. Vậy là hắn đành chờ đến ga Vinh để tìm Thanh trả lại hai chiếc valy. Thời đó mua vé đi thẳng về Nam rất khó, hắn phải mua về Vinh rồi nhờ người nhà mua vé về Nam. Đến Vinh, ngồi chờ cả buổi không thấy Thanh đâu, người nhà thì đã mua vé cho hắn về Nam. Không còn cách nào khác, hắn đành giao hai chiếc valy lại cho Hùng chờ giao lại cho Thanh (Hùng là người cùng đi với hắn và Thanh từ Ga Hàng Cỏ) và cũng là đồng hương của Thanh, cùng huyện Hương Sơn nhưng khác xã, cách nhau khoảng 10km. Thấy Hùng là bộ đội phục viên, lại là đồng hương với Thanh nên hắn yên tâm và lên tàu về Nam.
Vế đến nhà, việc đầu tiên hắn làm là viết thư cho Thanh (cũng may là hắn và Thanh đã kịp viết lại địa chỉ của nhau vào sổ tay, cái việc mà thanh niên thời ấy hay làm), nếu không thì có lẽ hắn ân hận cả đời. Vài hôm sau, hắn nhận được thư của Thanh và Thanh nói mình vẫn chưa gặp được Hùng và cũng không thấy ai trả lại hai chiếc valy cả. Thanh cũng nói là mãi đến tối mới lên một tàu khác để về Vinh. Đến ga Vinh, Thanh cũng đi tìm ngược xuôi nhưng không thấy, lúc ấy thì hắn đã lên tàu vào Nam rồi. Nghe thế hắn rất buồn, không ngờ mình đã phụ lại niềm tin của bạn bè, trao tài sản bạn gửi cho một người không mấy tin tưởng. Hắn cũng không hề biết địa chỉ thật của Hùng ở đâu?. Hùng chỉ nói là ở xã trên giáp với xã của Thanh. Vụ việc này mà giải quyết không xong thì thế nào Thanh cũng nghĩ Hắn là kẻ lừa đảo để chiếm đoạt tài sản?. Thật là oan cho hắn?. Cũng may, ông trời không phụ lòng người ngay thẳng, tuy Hùng không nói rõ địa chỉ ở quê, nhưng khi ở Vinh, Hùng đã đưa hắn đến thăm nhà người chị họ tên Huệ, dạy học ở Vinh. Mà Thành phố Vinh thì hắn thuộc như lòng bàn tay bởi tuổi thơ của hắn lớn lên ở đó. Mừng hơn cả bắt được vàng, hắn liền viết thư cho Thanh nói rõ cách tìm chị Huệ, nhờ chị làm chứng (bởi khi giao hai chiếc valy cho Hùng thì chị Huệ cũng biết) và cho địa chỉ để tìm đến nhà Hùng. Hai cha con Thanh theo lời chỉ dẫn đã gặp chị Huệ, khi nghe tin ấy, chị Huệ vội vàng xin nghỉ dạy đưa hai cha con Thanh về quê Hùng (chị Huệ cũng là một người tốt, không bao che việc làm sai trái của em mình). Đến lúc này, Hùng mới lộ bộ mặt của một kẻ có lòng tham không đáy. Biết hắn ở miền Nam xa xôi và không ai biết rõ địa chỉ của Hùng, nên Hùng nảy sinh lòng tham muốn chiếm hai chiếc valy của Thanh. Trong valy tài sản cũng không nhiều, chỉ có một chiếc máy khâu là đắt tiền, còn lại một ít vải vóc làm quà, quần áo tư trang của Thanh và một ít sách vở, tài liệu đưa từ Liên Xô về. Chiếc máy khâu, sách vở, quần áo của Thanh thì còn. Riêng vải vóc mua làm quà thì Hùng đã lấy phân phát hết cho họ hàng trong nhà. Không lẽ đi từng nhà đòi lại, nên cha con Thanh bỏ qua. Cũng vì có liên quan đến hắn và dù sao cũng đã lấy lại được tài sản, nên cha con Thanh không kiện cáo gì.
Sau vụ việc ấy, Thanh và hắn có thư từ qua lại vài lần. Sau đó, do di chuyển đơn vị nhiều nơi và có lẽ Thanh vẫn còn giận hắn nên hai người không còn liên lạc với nhau nữa, cho đến tận bây giờ. Mặc dù trong thư Thanh không trách móc, nghi ngờ gì hắn, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn thấy mình có lỗi lớn với Thanh. Việc hắn làm đã gây cho Thanh không còn tin vào bạn bè, vào người mà mình tin tưởng giao tài sản. Nhất là khi hắn còn mặc trên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, Thanh sẽ nghĩ gì về những người lính như hắn?. Bây giờ, sau gần 30 năm ngồi nhớ lại, hắn mới nghĩ sâu xa như thế mà thấy giật mình. Còn lúc đó, thấy Thanh lấy lại được tài sản rồi thì hắn mừng và công việc đời lính cuốn hút hết tâm trí của hắn, nên hắn không còn nhớ đến hậu quả của việc mình làm. Lúc ấy, hắn chỉ mới 21 tuổi. Mà Tuổi trẻ vốn là như thế, bồng bột và sôi nỗi.
Suy nghĩ ấy đã không ít lần làm cho hắn day dứt vì đã gây ra lỗi lầm với Thanh. Hắn vẫn còn nợ Thanh một lời xin lỗi (mặc dù trong thư hắn đã nhiều lần xin lỗi Thanh) nhưng hắn vẫn muốn gặp Thanh để trực tiếp nói với Thanh một lời xin lỗi, để Thanh tin rằng trên đời này vẫn còn những tình bạn trong sáng, không vụ lợi. Nhưng cuộc sống đâu phải muốn là được?. Câu chuyện này đã cho hắn một bài học nhớ đời : “Đừng bao giờ trao sự tin tưởng của bạn bè đối với mình cho một người khác, dưới bất cứ hình thức nào. Làm như thế, là chính ta đã phụ lại niềm tin của bạn, có khi còn làm hại đến bạn”.
Hắn mong, khi viết ra những dòng chữ này, có ai đó biết rõ về cô gái ấy (vào năm 1980 tên là Phạm Thị Thanh, quê hình như ở xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, khoảng trên dưới 50 tuổi) thì nhắn tin cho hắn qua trang blog này hoặc nói dùm hắn một lời nhắn tới Thanh. Hắn sẽ biết ơn vô cùng./.
Phương Nam, tháng 10/2009.
***
Người thợ săn ong mật ở đảo Cát Bà.
Thứ hai, 12/10/2009 - 07:33:am

(Đảo Cát Bà hôm nay).
Ngày ấy, tôi từ anh lính biển chuyển lên đất liền làm anh lính bộ binh, đóng quân ở Khe Sâu (đảo Cát Bà). Đại đội tôi có anh Vũ Văn Khánh là Chính trị viên của đơn vị, quê ở ngay trên đảo Cát Bà. Anh là một sỹ quan từ chiến trường Tây Nam chuyển về. Khi biết tôi là con em miền Nam nên anh đối xử với tôi rất tốt, coi nhau như hai anh em ruột. Thường thì ngày nghỉ tôi vẫn theo anh về nhà chơi, thăm gia đình và lên vườn nhà anh. Chính trong những lần đi với nhau như vậy, tôi mới chứng kiến anh là một tay thợ săn ong mật có hạng ở đảo này.
Anh kể nghề bắt ong mật là nghề gia truyền, chỉ truyền trong gia đình, không tiết lộ ra ngoài, nên anh dặn tôi đừng có hỏi gì về nghề nghiệp cả, chỉ im lặng theo anh, quan sát được gì thì bắt chước mà làm. Anh chỉ nói cho tôi biết thói quen của ong là định hướng bay bằng ánh mặt trời, cho nên muốn biết ong bay đi đâu, về đâu thì phải nhìn ngược hướng mặt trời sẽ dễ phát hiện ra hơn. Đi theo anh nhiều lần, quan sát thấy anh rất giỏi trong việc tìm ra hướng bay của ong, để từ đó lần ra nơi ong làm tổ. Chỉ cần thấy một vài chú ong bay qua, thế nào anh cũng nheo mắt, tay che ánh mặt trời (vì phải nhìn ngược hướng mặt trời, rất chói nắng) và cứ thế lần theo dấu vết chú ong đang bay. Hôm nào hên lắm và đang ở gần tổ thì chỉ một buổi là tìm ra nơi ong làm tổ. Còn không thì phải vài ngày theo dõi, rồi khoanh vùng nhỏ dần để lần ra nơi ong làm tổ. Ong ở đảo Cát Bà thường làm tổ trên cây và trong hốc đá. Nếu tổ trên cây thì khó lấy hơn là trong hốc đá. Vì cây cao, cheo leo trên núi nên trèo rất khó và dễ bị ong đốt. Gặp phải ong núi con nào con nấy to như đầu ngón tay thì phải coi chừng, vì ong núi rất dữ dằn để bảo vệ tổ. Thường thì lúc ấy phải vừa hun khói, vừa có lưới bảo vệ mặt và tay chân thật kỹ, mới dám vào tổ lấy mật. Còn trong hốc đá thì chỉ việc hun khói, sau đó phá đá lấy mật. Cũng có khi tổ làm sâu quá thì dùng ống thông vào tổ để cho mật chảy ra.
Anh lấy mật không phải để bán, mà chủ yếu cho, tặng bạn bè, người thân. Trong đơn vị có anh nào ốm yếu, đau bệnh thế nào anh cũng tìm bằng được một vài lít mật ong để cho anh em bồi dưỡng, lấy lại sức lực. Nói đến ăn uống, tôi nhớ lần đầu theo anh lấy mật. Khi anh cắt một tảng sáp ra, tôi lấy nơi có mật và ong non để ăn. Thực ra lâu ngày thèm ngọt nên tôi ăn bằng no mới thôi. Anh nhìn tôi chỉ cười, không nói gì. Lòng tham đã cho tôi một bài học, ngày hôm sau tôi mất giọng, nói không thành tiếng. Thì ra do tôi ăn nhiều sáp ong quá nên bị mất tiếng hai ngày liền. Anh nói nếu ăn nhiều sáp thì mất tiếng, ăn nhiều mật thì người sẽ bị nhiệt, dẫn đến táo bón. Anh dặn tôi : “làm gì cũng phải có giới hạn, vượt quá giới hạn sẽ không tốt, dù đó là chất bổ dưỡng”. Bài học đó theo tôi cho đến tận bây giờ và thực tế đã chứng minh lời anh dặn luôn luôn đúng.
Ngồi ôn lại chút kỷ niệm về một người anh, người đồng đội, người Chính trị viên đáng kính. Để nhớ những ngày tháng vui buồn của đời quân ngũ, một khoảng thời gian rèn luyện tôi trưởng thành. Để nhớ những người đồng đội đã một thời gắn bó bên nhau như anh em ruột thịt. Một thời tuổi trẻ không quên./.
Phương Nam, tháng 6/2009.
***
Tôi có phải là một người Mẹ tội lỗi?.
Thứ sáu, 25/09/2009 - 06:49:am

(Hình minh hoạ).
Tôi có phải là một người Mẹ tội lỗi?.
Ngày ấy, khi còn là Sinh viên một trường Cao đẳng sư phạm, cũng giống như bao cô gái trẻ khác, tôi luôn tích cực tham gia và hòa mình vào các phong trào thanh niên trong nhà trường. Những đêm lửa trại, những ngày lao động xã hội chủ nghĩa, những buổi tham gia giúp nhân dân làm đường, dọn dẹp vệ sinh... Chính trong những lần như thế, đã cho tôi một tình yêu vụng trộm. Anh học năm cuối và cũng luôn xông xáo trong mọi việc. Yêu anh tôi cũng yêu hết mình như khi tham gia các phong trào. Sự nhiệt tình thái quá ấy đã để lại một sinh linh nhỏ bé trong tôi. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Anh hay tin liền bắt tôi đi phá. Mà cái thời những năm 80 ấy đâu dễ gì để phá?. Khi đến bệnh viện muốn phá phải trình giấy đăng ký kết hôn, mà tôi thì lấy đâu ra. Đi phá ở các thầy lang băm thì tôi không dám. Vậy là tôi giữ lại. Ngày ngày nịt bụng để vẫn lên lớp bình thường (nếu để nhà trường phát hiện chắc chắn bị đuổi học). Còn anh ta, sau khi ra trường đã lặn bặt vô âm tính, đến nay tôi cũng chẳng buồn tìm kiếm con người bội bạc ấy để làm gì. Đến ngày chuẩn bị sinh con, cũng may là vào dịp nghỉ hè đầu tiên. Tôi đến chơi nhà một người bạn ở một huyện vùng sâu. Chơi được hai ngày thì tôi ra về, nhưng thực tế là tôi vào nhập bệnh viện huyện để sinh nở. Là một huỵên vùng sâu nên thủ tục nhập viện cũng đơn giản. Chỉ cần khai họ tên, địa chỉ là xong (tất nhiên đều là giả). Sinh được ba ngày, tôi để con lại với một lá thư dài hai trang giấy, kể rõ hoàn cảnh và đề nghị bệnh viện nuôi con giúp. Nếu có ai đến xin thì cho. Rồi tôi trốn viện về nhà.
Hai năm sau ra trường, vì mặc cảm với tội lỗi của mình và để xa lánh nơi phồn hoa đô thị đầy cám dỗ, tôi tình nguyện về một huyện vùng sâu giảng dạy. Nơi tôi đến, cả huyện chỉ có một truờng cấp 2 nên thừa gíao viên. Vậy là tôi phải xuống dạy cấp 1. Là trường vùng sâu, cơ sở vật chất thiếu thốn, tôi phải ở nhờ trong nhà dân. Với hoàn cảnh như thế tôi chưa dám nghĩ đến chuyện đi tìm đứa con bị bỏ rơi. Đợi đến khi công việc và nơi ở ổn định mới đi tìm con.
Bước vào năm học thứ tư, tôi được phân công dạy lớp 1. Ngày đầu nhận học sinh, trong số phụ huynh đưa con đến trường tôi để ý đến hai ông bà già (có lẽ bằng tuổi bố mẹ tôi) đưa một cô bé đến lớp. Lúc đầu tôi tưởng là cháu của ông bà, nhưng không phải. Hỏi ra thì hai người đều là lính Trường sơn, yêu nhau và cưới nhau nhưng vì muộn con nên đến khi về gìa mới sinh được một mụn con gái. Tuy thế, trong tôi vẫn xuất hiện một linh cảm rất khó tả khi ở bên cạnh cô bé, vì cô bé có cặp mắt giống hệt tôi hay vì lý do khác?. Có một điều lạ là cô bé cũng rất mến tôi, đã bắt ba mẹ mình mời bằng được cô giáo về nhà ở. Thấy cô bé và hai ông bà rất nhiệt tình, lại hiền lành, nên tôi đến ở với gia đình. Kết thúc Học kỳ I, khi tôi đã là người thân thiết như trong một nhà. Nhân lúc cô bé đi sang hàng xóm chơi, ông bà mới nói rõ sự thật về cô bé. Đó là con gái nuôi của họ, được hai ông bà đưa từ bệnh viện một huyện gần bên (nơi có một người cháu là Bác sỹ) về nuôi. Sự linh cảm của tôi quả không sai. Khi ông bà đưa tôi xem lá thư dài hai trang của người mẹ trẻ để lại cùng đứa con, tôi như muốn ngất xỉu khi nhận ra chữ viết của mình. Cô bé chính là đứa con tôi đã bỏ lại bệnh viện cách đây 6 năm. Khi tôi kể ra toàn bộ sự tình và được người cháu của ông bà chứng kiến, hai ông bà đã vui mừng trao lại đứa con cho tôi mà không hề có một lời trách móc. Chắc hai ông bà, những người lính Trường sơn năm xưa cũng hiểu và thông cho tôi, vì trong hoàn cảnh ấy tôi không thể nào làm khác được. Ông bà nhận tôi làm con nuôi, cho kê khai lại giấy khai sinh mang họ của tôi. Ba mẹ tôi cũng đồng ý và đến thăm cảm tạ hai ông bà đã chăm sóc đứa cháu ngoại của mình. Từ đó, tôi chọn nơi ấy làm quê hương thứ hai của mình và định cư cho đến bây giờ. Hai ông bà lần lượt qua đời, tôi cũng làm tròn bổn phận của một đứa con. Tài sản hai ông bà chia đôi, phần tôi căn nhà và một sào ruộng, còn lại khu vườn giao cho đứa cháu là Bác sỹ. Cậu ấy cũng đã xây nhà kế bên và xem tôi như là chị ruột. Cuộc sống của hai mẹ con tôi cứ thế bình lặng trôi qua.
Bây giờ, con gái tôi đã lớn. Tiếp bước mẹ nó vào học năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm. Rồi sẽ trở thành một cô giáo như tôi. Nhiều lần cháu hỏi về người cha của mình. Tôi chỉ nói ba con đã mất và mẹ cũng không rõ quê của ba con ở đâu?. Thấy tôi buồn, cháu cũng không hỏi thêm. Tôi chỉ có một ước nguyện lớn nhất là mong con gái mình luôn hạnh phúc, gặp được người đàn ông chung tình, sống với nhau thuỷ chung như cuộc sống của cha mẹ nuôi tôi, người đã từng cưu mang cháu. Chứ đừng dang dở như tôi, để rồi phải sống âm thầm chịu đựng một mình với nỗi đau quá khứ. Tôi đã chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cả cuộc đời dành trọn cho con, không hề nghĩ đến chuyện riêng tư để đi thêm bước nữa. Không biết việc tôi làm đã xóa bỏ đựơc tội lỗi khi tôi bỏ lại đứa con còn đỏ hỏn của mình để ra đi?.
Có phải tôi là một người mẹ tội lỗi???./.
Phương Nam, tháng 9/2009.
***
Thứ hai, 21/09/2009 - 07:27:am

Nụ cười Cháu tôi. “Viết tặng cháu Ruby_Phan”
Đời người có mấy mùa xuân,
Trong đời gặp mặt mấy lần bạn ơi.
Bên nhau quấn quýt vui cười,
Chia tay bịn rịn bao giờ gặp đây.
Lần đầu gặp cháu nơi này,
Mà như thân thiết lâu ngày xa nhau.
Vẫn khuôn mặt ấy chứ đâu,
Nụ cười duyên, mắt Bồ Câu hiền từ.
Cháu tôi từ ở nơi xa,
Đem tình thương nối bài ca tình đời.
Một lòng vì bạn, cháu ơi,
Nghĩa tình ấy đã cho đời nở hoa.
Bên nhau giây phút thiết tha,
Cùng nhau hát khúc dân ca quê mình.
Nụ cười cháu thật là xinh,
Đã khắc hoạ tấm chân tình bạn xa.
Một lời hẹn với cháu ta,
Nụ cười ấy sẽ theo hoài tháng năm./.
Phương Nam, Biên Hoà ngày 15/9/2009.
***
http://yume.timnhanh.com/ruby_phan
Thứ sáu, 18/09/2009 - 01:56:pm
(Nụ cười Nguyễn Hồng Công”
Vĩnh biệt Em !
“Kính viếng Nguyễn Hồng Công”
Trái tim Em “Khát vọng sống để yêu”
Đã ngừng đập trong vòng tay bè bạn
Khát vọng sống đã không thành hiện thực
Nhưng tên Em vẫn sống mãi với đời.
Nguyễn Hồng Công, Em gái của tôi ơi
Tuổi ba mốt Em ra đi vội vã
Ước mơ xanh vẫn còn đang dang dở
Em đi rồi để lại nỗi nhớ thương.
Cuộc đời ơi sao còn lắm tai ương
Không để Em tôi vui cùng bè bạn
Em ra đi trong tiếc thương vô hạn
Trái tim Em vẫn muốn đập cho đời.
Nỗi đau này biết đến lúc nào vơi ?./.
Phương Nam, ngày 18/9/2009.
***
Thứ sáu, 18/09/2009 - 07:25:am

Những giây phút không quên.

Còn gì vui hơn giây phút này không.
Tấm lòng bè bạn.
“Viết cho ngày gặp mặt ở Biên Hoà 15/9/2009”
Vào một ngày tháng chín giữa mùa thu
Sông Đồng Nai giang hai tay chào đón
Cuộc hội ngộ của những người tri kỷ
Những tấm lòng không phân biệt gái trai.
Anh TÙNG CHÂU xăng xái nặng hai vai
Lo chu toàn từng đừơng đi nước bước
Anh CHU NGỌC lo điện đài xuôi ngược
Nối những tấm lòng gần lại với nhau.
Em KIM THANH luôn vất vả đi đầu
Cùng GÓC PHỐ chăm lo từng ly nước
Rồi ngược xuôi chuẩn bị quà lưu niệm
Có ai hay em đang bệnh nhức đầu.
Trời Biên Hoà mưa gió có sao đâu
Không cản nỗi những tấm lòng bè bạn
ÚT ĐẮC LẮC, RU-BY PHAN, GIA BẢO
NGỌC HẢI, HEO RỪNG, HIẾU THẢO về đây.
Tâm hồn Phương Nam hạnh phúc tràn đầy
Giữa vòng vây tấm chân tình bè bạn
Giữa những nụ cười, giọng nói thân thương
Đọng lại trong ta nỗi nhớ vô thường....
Bạn đã bên ta để lại vấn vương
Chia tay bạn hẹn ngày sau gặp lại
Cho hạnh phúc nối dài theo năm tháng
Bạn sẽ vui khi nỗi nhớ thêm dầy./.
Phương Nam, đêm 15-17/9/2009.
***
Thứ năm, 17/09/2009 - 02:51:pm

Phương Nam xin cảm ơn sự đón tiếp rất nhiệt tình và thân thiết như người trong một nhà của Anh Tùng Châu; Chu Ngọc. Cùng các bạn : Kim Thanh; Góc Phố; Ruby Phan; Út Đắc Lắc; Heo Rừng; Gia Bảo; Vợ chồng Ngọc Hải-Hiếu Thảo. Rồi Leo, Yến Ly và một số bạn khác vì không đến được đã gọi điện chúc mừng.
Phương Nam sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy (15/9/2009) tại Cù Lao Phố Biên Hoà, tình bạn đã vượt qua không gian, thời tiết, dưới trời mưa nhạt nhoà vẫn vang lên tiếng cười của bè bạn.
Thật hạnh phúc khi bạn ngồi bên cạnh
Tay trong tay xua tan bao gía lạnh
Dòng sông trôi như dòng đời cuộn chảy
Ta bên nhau cho hạnh phúc nhân đôi./.
Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc.
Phương Nam, ngày 17/9/2009.
***
Vì sao Phương Nam tham gia công tác từ thiện ?.
Thứ năm, 10/09/2009 - 09:21:am

Có nhiều bạn cứ hỏi Phương Nam làm ở tổ chức nhân đạo nào hay sao mà thấy tham gia công tác từ thiện xã hội?. Sự thật thì Phương Nam là một công chức bình thường, làm việc ở một cơ quan nhà nước không liên quan gì đến công tác từ thiện xã hội cả. Việc Phương Nam tham gia các hoạt động từ thiện xã hội là sự tự nguyện của cá nhân và cũng bắt nguồn từ chính cuộc đời của Phương Nam. Là một đứa con hội tụ của tinh hoa hai miền Nam Bắc (cha Nam, mẹ Bắc), sinh ra giữa cuộc kháng chiến trường kỳ của Dân tộc. Ngày còn nhỏ chân đất, đầu trần đi học, chưa biết đến một bửa ăn không độn sắn khoai... Cứ thế rồi trở thành một người lính bôn ba khắp các miền quê phía Bắc trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Rồi trở về đời thường với hai bàn tay trắng, không nghề nghiệp, chưa có việc làm. Rồi cưới vợ (một cô giáo đã chờ đợi anh lính trẻ nhiều năm liền), rôì sinh con... Cuộc sống cứ thế trôi đi. Tuy vậy, nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống vẫn có nhiều người còn khổ hơn mình. Biết bao đồng đội sau khi rời quân ngũ, lại trở về với cái cảnh “con trâu đi trước, cái cày đi sau”. Cơm không đủ no, lấy gì để chữa bệnh khi ốm đau hoạn nạn. Và còn biết bao hoàn cảnh thương tâm khác....
Phương Nam không muốn nói nhiều về bản thân và gia đình, nhưng cũng xin mạn phép kể ra một chút để bạn bè hiểu thêm về con người Phương Nam. Cách đây hơn 6 năm, khi đưa vợ vào Chợ Rẫy khám bệnh, các Bác sỹ bảo vợ Phương Nam bị hẹp van tim, phải thay gấp, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ca mổ chi phí với số tiền lớn mà PN rất khó thu xếp được ngay. Trong hoàn cảnh ấy, buộc lòng PN phải bỏ qua mặc cảm để nhờ đến tình thương của họ hàng, người thân và bạn bè khắp trong Nam ngoài Bắc. Vậy là ca mổ đã thành công tốt đẹp. Cho đến nay, dù hàng tháng vẫn phải vào Chợ Rẫy để tái khám nhưng sức khoẻ cũng đã ổn định. Từ đó, vợ chồng PN luôn nghĩ đến tấm chân tình của bạn bè, người thân đã cứu giúp khi mình gặp khó khăn hoạn nạn. Vợ PN đã có lần muốn PN mở một trang Web “Những người đồng cảnh ngộ” để viết về những người bị bệnh tim như bà xã, để họ vào đó chia sẽ vui buồn, để vơi đi mặc cảm của bệnh tật; để gíup những người cùng cảnh ngộ đang gặp khó khăn cần giúp đỡ. Nhưng PN không đủ sức để làm điều đó. May thay, Đài Truyền hình Việt Nam đã mở một chuyên mục Trái tim cho em (http://traitimchoem.vtv.vn/ ), đã giúp ước mơ của bà xã được toại nguyện. Từ đó, khi có dịp là Phương Nam tham gia công tác từ thiện xã hội. Dù số tiền ủng hộ rất nhỏ nhoi, nhưng cũng là tấm lòng của vợ chồng PN với những hoàn cảnh khó khăn và cũng là đáp nghĩa với bạn bè đã từng giúp mình.
Cũng vì thế, khi có dịp là Phương Nam tham gia các hoạt động từ thiện xã hội do cafe.timnhanh bây giờ là yume.timnhanh phát động. Phương Nam luôn nghĩ : “Giúp người cũng chính là giúp mình”, ai không có lúc gặp khó khăn hoạn nạn. Cho nên, dù với số tiền rất nhỏ nhoi nhưng góp gió sẽ thành bão. Mỗi người mỗi ít, nhiều người cùng chung tay góp lại thì sẽ có rất nhiều sinh mạng được cứu sống. Rất mong bạn bè gần xa cùng chung tay giúp sức để những trái tim đang cần nhịp đập kia được toại nguyện.
HÃY ĐẾN VỚI NHỮNG TRÁI TIM BẰNG TẤM LÒNG TÌNH NGUYỆN.
(
).
Kể ra một chút để bạn bè hiểu thêm về Phương Nam, chứ không phải vì muốn đề cao cá nhân mình. Mong bạn bè thấu hiểu và thông cảm cho Phương Nam./.
Phương Nam, tháng 9/2009.
***
Thứ hai, 07/09/2009 - 06:46:am

(Hình minh hoạ)
Ngày anh yêu em.
“Viết cho em nhân ngày khai truờng 5/9/2009”
Anh là người bạn học rất thân của anh trai em từ những năm cấp 1, nhưng không vì thế mà anh yêu em. Hai gia đình ta đã quen biết nhau từ trước khi anh ra đời, nhưng không vì thế mà anh yêu em. Ngày còn bé, em vẫn thường theo anh líu ríu hỏi thăm đủ thứ : nào là tại sao gà trống lại gáy đúng giờ báo thức; tại sao chữ O thêm râu thì thành chữ Ơ ; tại sao ông mặt trời lại mọc lên từ phía Đông mà không phải từ phía Tây...., nhưng không vì thế mà anh yêu em. Hai ta chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ, nhưng không vì thế mà anh yêu em. Ngày gặp lại em sau bao năm xa cách, khi em vừa tròn 20 tuổi, gương mặt xinh đẹp của người thiếu nữ luôn rạng ngời, nhưng không vì thế mà anh yêu em. Khi anh hỏi em vì sao lại chọn nghề sư phạm để trở thành cô giáo, em nói vì muốn các em không ai bị mù chữ. Khi anh hỏi em đã có bạn trai chưa, em mỉm cười không nói. Anh yêu em bắt đầu từ điều đó.
Mà tình yêu kể cũng lạ. Anh đã bôn ba khắp trong Nam ngoài Bắc, đã từng đến những chốn phồn hoa đô thị của Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.... Đã đến những vùng quê yên bình với những tấm lòng nhân hậu, của những địa danh không thể nào quên ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, miền Trung quê Mẹ và miền Nam quê Cha. Đã có biết bao người bạn gái mà anh luôn trân trọng, những Hương, những Tám, những Lan.... Và cũng đã từng có những cô gái yêu anh thật lòng. Nhưng tất cả những cái đó đối với anh cũng chỉ là tình bạn không hơn không kém. Anh không lợi dụng ai và cũng chưa bao giờ lừa dối ai. Sau này có gặp lại, thì những cô gái ấy vẫn luôn quý trọng anh như anh đã từng trân trọng họ. Cuối cùng, cuộc sống đã an bài cho anh gặp được em.
Ngày anh nói yêu Em, là ngày xuân nắng tràn kiêu hãnh; là ngày anh chọn được cánh buồm vững chắc trong biển sóng mênh mông; là ngày trái tim anh được hàn gắn sau vết rạn của mối tình đầu dang dở ở lứa tuổi học trò; là ngày con thuyền chao đảo của cuộc đời anh tìm được một bến bờ bình yên trong hạnh phúc; là ngày hai trái tim hòa chung cùng một nhịp.
Anh yêu em không phải vì sắc đẹp
Cũng không vì địa vị với giàu sang
Chỉ yêu em với tất cả tấm lòng
Rất chân thật của một người con gái.
Anh đến với em không vì ân ái
Với nghĩa tình sâu nặng của ngày qua
Mà đến em giữa bão táp phong ba
Để anh chọn một cánh buồm vững nhất.
Ngày anh cưới em, là ngày đất trời như lặng im, để minh chứng một tình yêu chung thủy./.
Phương Nam, tháng 8/2009.
***
Thứ tư, 26/08/2009 - 08:36:am

(Hình minh họa)
Lang thang vào Blog của Miss Momo (http://yume.timnhanh.com/momo_bc ), Phương Nam đọc được ở đấy những kỷ niệm vui buồn của ngày chia tay bè bạn năm cuối cùng của đời học sinh phổ thông. Để từ đó bước vào con đường tương lai không còn những vô tư như xưa nữa. Miss Momo đã gợi nhớ lại những ngày chia tay ấy và để có chút gì đó tặng Miss, Phương Nam xin chép lại bài thơ viết chia tay bè bạn cũng đúng như hoàn cảnh Miss đang chia tay bè bạn bây giờ. Chúc Miss bước vào con đường mới với nhiều niềm vui mới.
Kỷ niệm và thời gian.
“Chép tặng Miss Momo – Phạm Như Quỳnh 12CB2”
Một kỳ thi sắp tới
Quyết định quảng đường đời
Cùng chung sống bên nhau
Dưới mái trường phố nhỏ.
Đời học sinh biết bao
Những kỳ thi như thế
Nhưng sao vẫn bồi hồi
Khi rời ngôi trường nhỏ.
Biết bao mùa phượng nở
Nối tiếp những kỳ thi
Êm đềm nhiều kỷ niệm
Cứ thế bỗng ra đi.
Còn đâu ngày thơ ấu
Đuổi bướm và hái hoa
Tiếng cười đùa trong trẻo
Vang trong buổi nắng trưa
Còn đâu những sớm mai
Cùng truy bài trên lớp
Hồi hộp tiếng trống chơi
Và ra sân bay nhảy.
Còn đâu những buổi chiều
Tụ tập nhau nói chuyện
Chuyện trên trời dưới biển…
Tuổi trẻ thật hồn nhiên.
Còn đâu những ngày hè
Khi phượng về trên phố
Là những ngày vui vẻ
Khó quên những đêm hè.
Đời học sinh rất vui
Với quảng đời thơ ấu
Giận hờn và thương nhớ
Kỷ niệm và thời gian./.
Vinh, ngày 16/4/1977.
Phương Nam, ngày 26/8/2009.
***
Thứ hai, 24/08/2009 - 09:39:am
(Cháu tôi Sushi)
Gửi cháu nơi xa.
“Viết tặng cháu Sushi_nara”
(
)
Mười sáu trăng tròn phải không con
Dẫu ở nơi xa cách nước non
Con vẫn luôn hướng về Tổ quốc
Với tấm lòng chung thuỷ sắt son.
Con luôn vui với tuổi trăng tròn
Sống hạnh phúc chan hoà cùng bạn
Dù nửa đêm giật mình tỉnh giấc
Mới gặp bạn mình đang ở quê hương.
Chú chưa bao giờ đi xa quê hương
Con cũng chưa về đất Việt thân thương
Hai ta gặp nhau trên mạng bình thường
Vẫn q uý trọng nhau trên tình bằng hữu.
Hai thế hệ một gìa, một trẻ
Hai mái đầu xanh, bạc bên nhau
Hai con người không kể sang giàu
Vẫn thắm tình sân chơi B-log./.
Phương Nam, ngày 22/8/2009.
***
Thứ hai, 17/08/2009 - 09:14:am

(Hình minh họa)
Nhớ nụ cười Hà Nội.
Phảng phất đâu đây nụ cười Hà Nội
Em đi qua cho lòng ta bối rối
Trái tim rộn lên, bồi hồi xao xuyến
Sóng sông Hồng reo mãi ngàn năm.
Bất chợt gặp em giữa một chiều đông
Ở đâu đó bên Hồ Gươm xanh thắm
Nụ cười ấy theo ta dài năm tháng
Như đi cùng ký ức với thời gian.
Nụ cười Em như xuyên thấu tâm can
Nghe thoang thoảng mùi hương thơm hoa sữa
Và nồng nàn hương sắc của Ngọc Lan
Là nét riêng người con gái Hà thành.
Biết tìm đâu, nơi giấu nụ cười Em ?
Giữa bao la đất Hà thành thanh lịch
Giữa điệp trùng của biển khơi nỗi nhớ
Giữa trăm ngàn cô gái đẹp như Em./.
Phương Nam, 25/7/2009.
***
Thứ tư, 12/08/2009 - 07:18:am

(Ngày anh cưới em).
Hôm nay, kỷ niệm 24 năm (12/8/1985-12/8/2009) ngày cưới của Phương Nam và bà xã. Trân trọng kính mời bạn bè trên blog đến cùng chung vui với gia đình nhỏ của Phương Nam. Vì năm lẻ nên chỉ có chút bánh cưới mời cả nhà.

Nhân dịp này, Phương Nam cũng xin chép lại bài thơ viết tặng vợ nhân ngày 20/11/2008. Để bà xã phấn khởi và xinh tươi hơn trong ngày cưới. Hehe. Cái này là nịnh vợ nè :
Anh viết tặng em.
Ngày đi học anh yêu Cô giáo
Như yêu tình Mẹ lắng sâu
Bây giờ anh yêu Cô giáo
Là Em vương vấn bao điều.
Đời anh bao cuộc bể dâu
Mênh mông biển trời, giông bão
Từ khi có Em làm Vợ
Đời anh cập bến yên bình.
Miệt mài bên trang giáo án
Bụi phấn phủ kín vai gầy
Học trò gọi Em là Mẹ
Lòng anh kiêu hãnh rất nhiều.
Thân Em tần tảo sớm chiều
Nuôi dạy hai con khôn lớn
Làm tròn bổn phận nàng dâu
Bạn bè khen Em nức nở.
Yêu Em, yêu từng nhịp thở
Em là Cô giáo mến yêu
Cuộc đời anh luôn trẻ mãi
Bởi Em chia sẽ bao điều..../.
Phương Nam, 20/11/2008.
Và đây là hình ảnh kỷ niệm 20 năm ngày cưới.

Và hai con yêu quý, sản phẩm của tình yêu và hạnh phúc :

Hai mươi bốn năm qua Phương Nam luôn tự hào vì đã gìn giữ được lời hứa với người yêu là Anh sẽ cưới em và sống với em trọn đời. Dù gia đình chưa phải là khá giả, nhưng được cái cả nhà luôn vui vẻ với nhau, yêu thương nhau tuy bốn mà như một.
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm gia đình nhỏ của Phương Nam và mừng cho ngày cưới của vợ chồng Phương Nam. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Thứ hai, 10/08/2009 - 08:35:am

(Hình minh họa)
Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Chiến tranh đã qua đi hơn 34 năm nhưng những vết thương do chất Dioxin gây ra còn để lại nhiều tác động nặng nề. Nhiều căn bệnh tiềm ẩn, nguy hiểm, có tính di truyền gây ra nhiều dạng tàn tật, đau đớn triền miên về thể xác, tổn thương nghiêm trọng về tinh thần cùng với nhiều hậu quả lâu dài cho xã hội. Họ - những nạn nhân da cam/Dioxin là những người nghèo nhất trong những người nghèo, là những người đau khổ nhất trong những người đau khổ... Theo số liệu của các nhà khoa học Mỹ (Giáo sư J.M.Xten-men và cộng sự - Trường đại học Colombia), từ các năm 1961 – 1971, đã có khoảng 80 triệu lít hoá chất độc, 61% là chất da cam, chứa 366 kg dioxin rải xuống khoảng 17% diện tích toàn miền Nam Việt Nam (30.000/170.000 km2). Dioxin là loại hoá chất độc hại nhất mà loài người đã tìm ra được cho đến nay. Với liều lượng 1 nanôgram (một phần tỷ gram) đã có thể gây nên bệnh ung thư, tai biến sinh sản ở người và di truyền tới đời con, cháu; vài chục nanôgram, có thể lập tức gây chết người. Chính vì vậy, đã có 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm chất độc, trong đó khoảng ba triệu người là nạn nhân, nhiều nạn nhân là trẻ em.
Từ năm 2004, ngày 10/8 hằng năm được đề nghị trở thành Ngày cả nước hành động vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam. (Đây là lần đầu tiên vào ngày 10/8/1961, quân đội Mỹ tiến hành đợt rải chất độc hoá học xuống miền Nam Việt Nam). Đến năm 2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã nhất trí lấy ngày 10/8 hàng năm là “NGÀY VÌ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM VIỆT NAM”.
Với trách nhiệm của mình, Nhà nước Việt Nam đã thành lập Ủy ban 10 – 80 để điều tra về những hậu quả của chiến tranh hoá học và lập Ban Chỉ đạo 33 để khắc phục hậu quả của cuộc chiến tranh đó. Tháng 2/2000, Chính phủ có chính sách hỗ trợ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh. Chính phủ còn cấp thêm kinh phí cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em bị khuyết tật; ngày 24/7/1998 lập Quỹ bảo trợ nạn nhân Chất độc da cam (thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam) với mục đích huy động sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước dành cho các nạn nhân chất độc da cam. Tuy nhiên, sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội còn hạn chế so với nhu cầu của các nạn nhân. Nạn nhân chất độc da cam vẫn là những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Trong bối cảnh như vậy, ngày 10/1/2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chính thức ra mắt hoạt động. Hội có chức năng bảo vệ quyền lợi các nạn nhân chất độc da cam và là đại diện pháp lý cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam quan hệ với các tổ chức, cá nhân ở trong nước và ngoài nước.
Một trong những việc làm đầu tiên của Hội là lập đề án “Giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam trong cuộc sống”, đồng thời “Tổ chức thu thập hồ sơ, chứng cứ, tiến hành khởi kiện dân sự các Công ty Mỹ sản xuất chất độc da cam để quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam”.
Ai là nạn nhân của chất độc da cam?. Họ là các cán bộ, bộ đội, thanh niên xung phong, dân quân du kích, tự vệ, dân công hỏa tuyến đã từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở những vùng bị rải chất độc da cam/dioxin trên chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Họ là dân thường sinh sống trong vùng bị rải chất độc da cam/ dioxin. Họ còn là một số người trước đây từng phục vụ cho chế độ Sài Gòn cũ. Dù lai lịch khác nhau, nhưng họ đều bị nhiễm chất độc da cam do quân đội Mỹ sử dụng. Các nạn nhân đã mang trong mình những căn bệnh quái ác, di truyền qua đời con cháu. Các nạn nhân đã và đang chết dần chết mòn, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong số họ, có rất nhiều cảnh ngộ bi đát, tuyệt vọng vì bệnh tật giày vò, cô đơn, không nơi nương tựa. Những gia đình có nhiều nạn nhân càng rơi vào cảnh khó khăn kiệt quệ. Họ, những nạn nhân là những người nghèo nhất trong những người nghèo, là những người đau khổ nhất trong những người đau khổ...
Với thông điệp: “Xin đừng quên họ - Dù bạn có là ai, bạn có chỗ đứng như thế nào trong xã hội, sự đóng góp của bạn với nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo cũng đem lại cho họ niềm tin lớn hơn trong cuộc sống”.
Hãy chung tay xoa dịu nỗi đau này./.
Phương Nam, ngày 10/8/2009.
(Nguồn từ Website của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ).
***
Thứ năm, 06/08/2009 - 04:26:pm

(Hình minh họa)
Gửi cháu tôi.
“Có một đứa cháu tâm sự với PN rằng :
cháu chán tất cả và thấy cuộc sống này là vô nghiã?”
Có lẽ cháu phải tự hỏi mình vì sao để cuộc đời ta trở nên vô nghĩa?. Dù ít, dù nhiều cháu cũng phải có những đam mê, những quan hệ, những sở thích... để mà san sẻ. Mang niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác cũng là một cách để đời ta không trở thành vô nghĩa. Chú viết Blog cũng là một cách tìm cho mình một chốn bình yên, trốn chạy khỏi bon chen, tranh giành khốc liệt của cuộc sống. Để chỉ mình ta với chiếc máy vô tri. Ta gõ gì nó sẽ hiện ra như thế, không tranh giành, không cải cọ, không bon chen.... Cứ thế, ta gõ đến đâu thì hàng chữ cứ đều đặn chạy ra xếp hàng một cách ngoan ngoản như thế. Ôi hạnh phúc vô cùng. Đời ta vậy là vẫn còn rất nhiều ý nghĩa. Vì không có ta gõ vào bàn phím thì những cô cậu chữ cái xinh đẹp kia làm sao chạy ra xếp hàng khoe sắc được....
Cháu cứ nghĩ mà xem, một đời người thọ lắm cũng trên 100 năm. Khi chết đi dù người sống có chôn theo của cải cho ta, thì với một hình hài đang tan rữa trở thành hư vô, ta sẽ làm gì với đống của cải ấy?. Còn nếu khi đang sống, ta làm nên những điều hạnh phúc cho bạn bè, cho người thân, thì khi mất đi, tên tuổi của ta vẫn luôn luôn được mọi người nhắc đến. Lúc ấy, ở dưới suối vàng ta cũng vui lòng và không cảm thấy cô đơn. Vậy thì bon chen làm gì?, suy nghĩ làm gì cho phiền lòng hả cháu?. Hãy cứ sống vô tư như cuộc sống vẫn luôn diễn ra như thế. Một câu la mắng của cha mẹ, một lời trách móc của bạn bè, một thái độ chê bai của đồng nghiệp, một lời nhận xét cay đắng của Sếp.... liệu có đáng để ta phải dằn vặt, phải tự làm khổ mình và thậm chí muốn vứt bỏ cả cuộc đời mình hay không?. Có đáng phải buồn lòng như thế không cháu?. Dù lòng tự trọng của cháu có cao đến đâu, danh dự của cháu có bị tổn thương thế nào, thì cũng nên bình tĩnh để suy xét mọi việc. Đã là con người thì không một ai là người hòan hảo 100% cả. Cho nên, cháu phải biết suy xét rõ ràng, đừng vì một vài câu nói, một vài sự đau khổ, bế tắc trong cuộc sống mà vội buông tay, để mặc đời mình tự trôi theo dòng xoáy vô định?.
Gửi cháu một vài suy nghĩ của chú, để cháu vui hơn, thoải mái hơn và thấy cuộc sống tươi đẹp này vô cùng ý nghĩa. Chí ít thì cháu cũng là bạn chú, làm cho chú vui thì cháu cũng đã tìm cho mình một chút bình yên bên người bạn già lẩm cẩm này rồi.
Phương Nam, tháng 6/2009.
***
Thứ hai, 03/08/2009 - 09:17:am

(Việt Hà – Bản quyền của Cauchuyenmuathu)
Cô gái Cà Mau.
“Viết tặng Việt Hà -
”.
Anh đã về với đất mũi Cà Mau
Nơi rừng Đước cứ vươn dài ra biển
Nơi có em ngày ngày trên bục giảng
Dạy các em thơ học cách làm người.
Ngày đi học em mơ về phố thị
Một tiểu thư đài các giữa vườn hoa
Nhưng cuộc đời đâu chiều hết ý ta
Vì quê hương, em đành xa phố thị.
Em trở về với rừng Đước Cà Mau
Hoà vào dòng kênh chở đầy giọt nắng
Ngắm đàn cò bay trong chiều sâu lắng
Em bình yên bên dáng Mẹ nhai trầu.
Gửi tới em một lời hẹn kiếp sau
Vẫn mong em mãi mãi là cô giáo
Dạy các em thơ biết cách làm người
Anh nguyện là viên phấn viết bảng thôi./.
Phương Nam, ngày 01/8/2009.
***