Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Khác"

Tổng số bài viết: 199

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Tặng Nhóc_heo_quay_91.

Thứ hai, 11/08/2008 - 07:13:am

(Hình minh họa - Bản quyền của Nhóc_Heo_quay)

Vào thăm blog của Nhóc_heo_quay_91, Phương Nam gặp bức hình đẹp của một cô bé đang bay bổng về phía chân trời xa. Nghĩ cũng thấy vui vui, liền họa vài dòng gửi tặng Nhóc_heo_quay_91. Chúc Nhóc luôn vui vẻ, tươi trẻ và hạnh phúc.


Tặng Nhoc_heo_way_91


Một cô bé đang bay

Một trái tim mơ mộng

Một tình yêu ngày ấy

Trôi bồng bềnh trên mây.


Con không phải thời gian

Cũng không là giới hạn

Con là nguồn hy vọng

Của tình yêu bao la.


Con đang muốn bay xa

Vào khoảng không vũ trụ

Hỏi bầu trời bao la

Thế nào là Hạnh phúc.


Trời cao nào hay biết

Chí có trái tim ta

Cảm nhận sự thăng hoa

Đó chính là Hạnh phúc./.


Phương Nam, tháng 7/2008.

***

Sài Gòn về đêm. (Tặng ca sỹ Ngọc Ánh)

Thứ sáu, 08/08/2008 - 10:00:am

 

Mấy hôm nay nghe tin ca sỹ Ngọc Ánh (là bạn của Phương Nam) đang bị cảm, mệt mỏi trong người. Thật buồn cho chàng ca sỹ khi đang phải xa nhà, nhớ người yêu, một mình một bóng. Thôi thì để xua tan nỗi buồn và giúp bạn có thêm niềm vui, Phương Nam xin gửi đến Ngọc Ánh bài thơ nhỏ. Chúc Ngọc Ánh luôn khỏe, tươi trẻ, hát hay và yêu đời.


Sài Gòn về đêm


Viết tặng ca sỹ Ngọc Ánh


Sài Gòn

Về đêm

Một mình anh

Lang thang hè phố

Đêm buồn xao xuyến

Nhớ em!.


Sài Gòn

Về đêm

Ly café đắng

Âm thầm gặm nhấm

Khúc nhạc Trịnh buồn

Nhớ em!.


Sài Gòn

Về đêm

Trong hào quang

Ánh sáng đèn xe

Nhập nhoà đêm đêm

Nhớ em!.


Sài Gòn

Về đêm

Ôm cây đàn

Hát khúc nhạc buồn

Đêm về nhớ ai?

Nhớ em!.


Sài gòn

Về đêm

Pháo hoa nở

Ngập tràn góc phố

Tiếng nhạc reo vui

Em về!./.


Phương Nam, tháng 7/2008.

***

Bài thơ của Rùa Kon !

Thứ năm, 07/08/2008 - 07:41:am

(Hình minh họa của Rùa Kon)

Lang thang vào blog của Rùa kon, Phương Nam gặp một bài entry rất hay và chân thành của Rùa Kon viết tặng nữa kia của mình. PN liền nãy ra ý định ghép những tâm tư của Rùa Kon lại thành một vần thơ nhỏ của chính Rùa Kon, để gửi tặng người yêu dấu. Nhân dịp kỷ niệm tròn một năm quen nhau, Phương Nam xin gửi đến hai bạn lời chúc mừng hạnh phúc và chung thủy.

Bài thơ của Rùa Kon.


Phỏng theo ý của Rùa Kon trong

entry : Còn 1 tháng nữa thôi”


Anh tặng cho em bờ vai rộng lớn

Để chở che, sưởi ấm cuộc đời em

Cảm ơn anh luôn nhìn về một phía

Cùng với em đi đến cuối con đường.


Nhớ ngày ấy ly ca-fe nồng cháy

Ta đối diện nhau tay ở trong tay

Không ai say hương ca-fe nồng ấm

Mà say tình, ánh mắt nụ cười xinh.


Đã tròn một năm hai đứa chúng mình

Có lúc giận, lúc hờn ghen lạnh giá?

Những tưởng sẽ không vẹn tròn đôi lứa

Nhưng tình yêu vẫn say đắm tình yêu.


Bởi vì em là khúc hát yêu kiều

Luôn say đắm bên tình anh bé bỏng

Em đàn lên bản tình ca bất tử

Anh hòa vào chung bước với tình em./.


Phương Nam, mùa thu 2008.

***

Vẫn bên anh nỗi nhớ !

Thứ ba, 05/08/2008 - 07:51:am

(Một thời không quên)

Đời lính xa quê luôn mang bên mình nỗi nhớ : Nhớ cha mẹ, bạn bè, anh em, quê hương, làng xóm và trên hết là nỗi nhớ người yêu. Nỗi nhớ ấy cứ theo ta suốt trên những chặng đường hành quân, những đêm ngủ rừng, những ngày phục kích....Và cũng chính nỗi nhớ ấy đã giúp ta vượt qua trăm ngàn gian khổ, hy sinh. Cái yêu đời của người lính có lẽ được bắt nguồn từ những nỗi nhớ không quên.


Vẫn bên anh nỗi nhớ


Tặng em và đồng đội”


Khi ở bên em đâu thành nỗi nhớ

Chỉ có xa nhau nỗi nhớ mới thành

Suốt năm dài với quân phục màu xanh

Anh mang theo cả bên mình nỗi nhớ.



Hình dáng em yêu năm tháng đợi chờ

Vẫn ở bên anh trong mỗi giấc mơ

Đôi mắt em yêu trong trắng, ngây thơ

Vẫn dõi theo anh trên đường ra trận.



Nụ cười em giữa bao lần gặp mặt

Đã in hình nguyên vẹn ở trong tim

Nỗi lòng em mang nặng sự lặng im

Anh vẫn hiểu qua đêm trường thao thức.



Nhận được thư em lòng anh náo nức

Từ nơi xa xăm nỗi nhớ tràn về

Dòng chữ thân yêu mang nặng tình quê

Cho tâm hồn anh dậy niềm thương nhớ.



Đồng đội anh thường ngâm mãi câu thơ

“Khi ở bên em đâu thành nỗi nhớ

Chỉ có xa nhau nỗi nhớ mới thành”

Anh mỉm cười, ôm súng ngắm trời xanh./.


Phương Nam, 1984.

***

Bâng khuâng tình em !

Thứ sáu, 01/08/2008 - 07:47:am

(Hình minh họa)

Tình em. Đó là điều mà không một người lính biển nào có thể quên. Nơi Hải Đảo xa xôi, giữa mênh mông trời nước, nỗi nhớ day dứt nhất đối với người lính biển là quê hương : ở đó có gia đình, có bạn bè và trên hết là có người yêu đang ngày đêm đang chờ đợi, đang hồi hộp với từng cơn sóng trào dâng...


Bâng khuâng tình em.


Tặng em


Em thường gọi anh là Hải Đảo

Như anh đùa gọi Biển là Em

Cứ đêm đêm khi sóng triều lên

Trái tim luôn hướng về phía biển.


Con sóng xô Hải âu chao liệng

Cánh buồm con no gió căng phồng

Tình yêu Em vượt qua nghìn trùng

Bình minh lên chập chờn nhịp sóng.


Đã qua rồi cái tuổi đôi mươi

Hai mái tóc bây giờ điểm bạc

Cặp mắt Em vẫn đang ngời sáng

Là Hải đăng dẫn hướng thuyền anh.


Dẫu biết rằng Biển vẫn luôn xanh

Cánh Hải âu vững vàng trước gió

Ánh mắt Em xuyên qua đêm tối

Vẫn chợt buồn khi biển về đêm./.


Phương Nam, mùa hè 2008.

***

Đồng đội của tôi !

Thứ năm, 31/07/2008 - 09:44:am

 

Đồng đội, đó là những người lính một thời đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẽ bùi. Vai kề vai, súng khóac bên mình, “đêm gối chung chăn thành đôi tri kỷ”. Khi trở về cưộc sống đời thường, đồng đội vẫn luôn là những người bạn tri kỷ. Xin gửi đến những đồng đội của tôi những tình cảm sâu nặng nhất.

Đồng đội của tôi !


Kính tặng những người đồng đội


Đồng đội tôi

Một thời đồng cam cộng khổ

Những ngày huấn luyện mưa dầm

Những đêm hành quân không ngủ…

Bây giờ mỗi đứa mỗi nơi :

Đứa nằm lại chiến trường Tây Bắc

Đứa gửi thân biên giới Tây Nam

Đứa ở lại chiến trường K gian khổ

Đứa bị thương về với quê nhà

Và còn nữa những người đồng đội :

Đứa đạp xe ba gác, xích lô

Đứa lo chạy xe thồ

Đứa nai lưng làm nương, làm rẫy

Đứa sữa xe góc phố, đầu đường

Đứa chạy chợ bửa đói, bửa no

Có đứa là nhà Doanh nghiệp

Và làm công chức cơ quan ….


Ôi! Đồng đội của tôi

Dù hy sinh hay đang còn sống

Vẫn luôn là người tri kỷ

Sống chết có nhau

Đồng cam cộng khổ

Chia ngọt sẻ bùi

Vẫn luôn nhớ những ngày quân ngũ

Vai kề vai, súng khoác bên mình…

Đêm đêm về vang khúc tráng ca

“Hát mãi khúc quân hành”./.


Phương Nam, ngày 27/7/2008.

***

Chúc mừng sinh nhật LEO.

Thứ ba, 29/07/2008 - 07:17:am

 

Có một người bạn cho Phương Nam biết về ngày sinh nhật của Vân Anh (tức LEO). Dù chưa rõ có chính xác hay không?. Nhưng Phương Nam vẫn xin gửi tới LEO lời chúc vui vẻ, tươi trẻ, thành đạt và hạnh phúc. Xin gửi tặng LEO bài thơ nhỏ làm quà và cũng mong LEO nếu ngày sinh nhật chưa chính xác thì cải chính lại cho bạn bè cùng biết.


Chúc mừng sinh nhật Leo.


Tặng Vân Anh - tức LEO


Ba mươi hai xuân xanh

Một thời say mê em hát

Khúc nhạc quê mình.

Tiếng đàn cò bồng bềnh sóng nước

Câu cải lương mùi mẫn đêm đêm

Tuổi thơ ngây giấc ngủ êm đềm

Tiếng ầu ơ trôi theo ngày tháng.

Người ta nói em là ngôi sao sáng

Làm rạng rỡ miệt vườn

Em xấu hổ, miệng cười chúm chím

Vội hát bài “Anh đi giăng câu”...


Ngày sinh nhật nào ai biết đâu?

Chỉ đoán thế, bởi thấy em rạng rỡ

Ngày hai chín của tháng mưa ngâu

Xuất hiện một Thiên thần bé nhỏ

Đó chính là LEO./.


Phương Nam, ngày 28/7/2008.

***


 

Tưởng nhớ em !

Chủ nhật, 27/07/2008 - 08:56:am

(Bến Ninh Kiều - Cần Thơ)

Cả nước ai cũng biết và chia sẽ sự mất mát quá lớn trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Phương Nam chưa có dịp về nơi ấy, nhưng cũng rất cảm thông với sự mất mát quá lớn không gì bù đắp được. Xin nghiêng mình tưởng nhớ linh hồn các anh, chị em công nhân đã mất trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ.


Tưởng nhớ em !


Ôi ! Cần Thơ.

Anh đã về đây.

Bến Ninh Kiều gió thổi,

Rặng dừa xanh phiêu liêu,

Bóng Em thoáng trong chiều,

Bao chiếc ghe vẫn ngập mình trong nước,

Còn Em tôi đâu?.


Vào một ngày.

Nhịp cầu dẫn đang xây,

Bỗng oằn lưng sụp đổ,

Em và bao người thợ,

Hoà lẫn vào hồn đất quê hương.


Buổi chiều buồn.

Về đây với Em,

Bến Ninh Kiều gió lặng,

Dòng sông như ngừng trôi,

Anh như thấy Em cười,

Từ hương đồng gió nội,

Từ cuội nguồn dòng sông,

Lẫn vào bóng Em.

Anh nghiêng mình,

Thắp một nén nhang thơm./.


Phương Nam, tháng 7/2008.

***

Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

Thứ sáu, 25/07/2008 - 07:07:am

(Hình minh họa - Bản quyền của www.doisongphapluat.com.vn)

 

GHI ƠN CÁC ANH HÙNG - THƯƠNG BINH LIỆT SỸ NHÂN KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

(27/7/1947 - 27/7/2008)

 

 

Suy ngẫm về Hạnh phúc và Tình yêu? (5)

 

Ngày đóng quân ở Nho Quan, hắn thường hay đến thăm các anh thương binh nặng ở trại an dưỡng và được nghe kể về một câu chuyện tình hết sức cảm động : Có một anh thương binh nặng (tạm gọi tên là Hùng) bị cụt hai chân và một tay. Trước khi vào miền Nam chiến đấu đã hứa hôn với một cô gái (tạm gọi là Nga) làm nghề Giáo viên. Hai bên gia đình đã xem nhau như người trong nhà, chỉ đợi ngày thống nhất đất nước thì tổ chức đám cưới. Hùng là một chiến sỹ đặc công, năm 1972 trong một trận đột kích vào căn cứ địch, vướng mìn cụt hai chân và một tay giập nát. Vì đang trong trận chiến đấu ác liệt nên đồng đội tạm băng bó vết thương và để Hùng nằm lại, còn đồng đội tiếp tục đánh sâu vào căn cứ. Đến khi quay trở ra thì không thấy Hùng đâu, chỉ còn lại hai cẳng chân bị đứt rời. Anh em trong đơn vị nghĩ chắc Hùng đã bị địch bắn chết và tiêu huỷ thi thể, nên đem phần thi thể còn lại về chôn cất và làm thủ tục báo tử gửi về địa phương. Sự thực thì Hùng được một đơn vị bộ đội địa phương phối thuộc cấp cứu và đưa về ẩn nấp dưới hầm bí mật. Sau đó, theo đường giao liên Hùng được đưa trở ra miền Bắc an dưỡng. Biết mình sẽ là gánh nặng của gia đình và đặc biệt là người vợ chưa cưới, cho nên Hùng đã không hề liên lạc với gia đình, tự coi mình đã hy sinh. Còn Nga, sau khi nghe tin Hùng hy sinh đã khóc vật vã mấy đêm liền và không tin đó là sự thật. Cho dù hai bên gia đình khuyên can hãy đi lấy chồng, không chờ đợi Hùng nữa, nhưng Nga vẫn kiên quyết chờ cho đến ngày thống nhất để biết chắc chắn là Hùng còn sống hay đã hy sinh?.

Năm 1975, đất nước thống, cả nước hân hoan chào đón và Nga vẫn có niềm tin là Hùng còn sống. Nga lại càng tin tưởng hơn khi gặp đồng đội ở đơn vị của Hùng, trực tiếp nghe kể về cái chết và việc không tìm thấy xác của Hùng. Hình như linh tính của người con gái đang yêu đã mách bảo cho Nga biết là Hùng vẫn còn sống và đang ở một nơi nào đó không xa. Kể từ đó, mùa hè nào Nga cũng cất công đi khắp các trại an dưỡng thương binh nặng ở miền Bắc để tìm Hùng. Gia đình hai bên thấy vậy cũng quyên góp tiền bạc giúp Nga có điều kiện đi tìm Hùng. Chiến tranh vẫn luôn luôn ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Sau 3 năm miệt mài đi tìm, đến năm 1978 Nga đã tìm được Hùng trong một trại an dưỡng thương binh nặng. Khỏi phải nói hết niềm vui mừng khôn xiết của Nga và anh em thương binh ở trại. Duy chỉ có Hùng không biết đây là niềm vui hay nỗi buồn?. Hùng cảm ơn Nga đã cất công đi tìm mình và nói lời xin lỗi khi không thể lấy Nga làm vợ vì sẽ làm cho cuộc đời Nga khổ thêm. Còn Nga, sau khi đã khóc hết nước mắt mà không thuyết phục được Hùng liền nhắn tin về gia đình và gặp lãnh đạo trại an dưỡng nói lên mong muốn của mình là đón Hùng về nhà để tiện việc chăm sóc. Một tuần sau, bố mẹ hai bên đã lên gặp Hùng và cùng với lãnh đạo trại thuyết phục Hùng không nên mặc cảm với khuyết tật khi mình hy sinh vì Tổ quốc và càng không nên phụ lại tình yêu chân thành của Nga. Với bản chất tốt đẹp và tấm lòng chân thành của một người lính, Hùng đã suy nghĩ lại. Đám cưới Hùng-Nga được tổ chức linh đình ở cả hai nơi : ngay tại trại an dưỡng và ở quê hương.

Tình yêu của Nga, sự chờ đợi và niềm tin mãnh liệt của Nga đã giúp Hùng đứng vững trên đôi chân của lòng nhân ái, của tình yêu chung thuỷ, của đức hy sinh vì hạnh phúc con người. Hắn nghe kể mà vẫn chưa tin đó là sự thật?. Phải chăng, Hạnh phúc được vun đắp bằng chính sự hy sinh cho người mình yêu?./.


Phương Nam, 2008.

***

 

 

Suy ngẫm về Hạnh phúc và Tình yêu? (4)

Thứ năm, 24/07/2008 - 07:26:am

(Đảo Cát Bà, năm 1980)

Suy ngẫm về Hạnh phúc và Tình yêu? (4)


Ngày còn đóng quân ở đảo Cát Bà, hắn đã chứng kiến và ủng hộ một tình yêu rất đặc biệt của một người bạn cùng đơn vị. Lúc đó hắn là một anh lính trẻ mới 20 tuổi đời, chưa hiểu gì nhiều về hạnh phúc, bạn hắn cũng như thế. Vậy mà bạn hắn đã yêu và cưới một cô gái bị liệt cả hai chân (do sốt bại liệt lúc nhỏ). Cô gái ấy do bị liệt nên chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ và được gia đình mở một cái quán nhỏ để buôn bắn lặt vặt ở đầu làng. Cô gái tuy không đẹp nhưng rất có duyên và có một giọng hát rất hay. Đơn vị hắn đóng quân gần đó nên vẫn thường qua lại quán nhỏ. Anh lính nào cũng thích giọng ca của cô bé và rất lạ là khi các chàng lính trẻ yêu cầu là cô bé hát rất vô tư, không cần có điều kiện gì. “Hát để xua tan cái mệt mỏi, gian khổ trong các buổi hành quân, diễn tập của đời quân ngũ”, cô bé nói thế. Vui vẻ là thế, anh lính nào cũng có thể cười đùa vô tư với cô bé. Trong số những người lính, hắn để ý thấy bạn hắn vẫn thường im lặng ngồi một góc, chăm chú nghe cô bé hát hoặc kể một câu chuyện vui nào đó và rất ít khi lên tiếng. Đến một đêm, khi hắn trực gác, bạn hắn mới nhờ hắn cho ra khỏi đơn vị để thăm cô bé (theo nội quy đơn vị thì bộ đội chỉ ra khỏi doanh trại khi đi làm nhiệm vụ, riêng tối thứ bảy và chủ nhật mới được đi chơi). Nể bạn, hắn đã âm thầm giúp bạn và từ đó hễ đến phiên gác của hắn là bạn hắn lại ra thăm cô bé. Đi qua, đi lại khoảng 6 tháng sau thì bạn hắn báo cáo đơn vị và gia đình hai bên để xin cưới cô bé làm vợ. Hắn là người ủng hộ bạn đầu tiên và cả đơn vị rất vui mừng khi nghe cái tin hạnh phúc đó. Cả đơn vị và dân làng chung tay tổ chức một đám cưới linh đình cho hai bạn trẻ. Hàng trăm người lính xếp hàng để tham gia rước dâu, có lẽ chỉ có đám cưới của lính mới có cảnh rước dâu hoành tráng như thế?. Nhà gái vui mừng cất ngay một căn nhà nhỏ cho cô dâu chú rễ đón mừng hạnh phúc. Còn chú rễ thì vui phải biết và tuyên bố ở rễ tại đảo, làm con dân của đảo. Sau đám cưới một tháng thì hắn chuyển về đất liền. Ngày chia tay, hai vợ chồng ôm hắn và cả ba cùng khóc. Bởi hắn và bạn hắn biết mỗi khi hắn về đất liền, rồi ra quân về lại Miền Nam (quê hắn) thì họ sẽ rất khó gặp lại nhau?. Và đúng như thế, khi viết những dòng chữ này, hắn đã xa đảo Cát Bà 25 năm rồi mà chưa có dịp quay trở lại. Không biết đến bây giờ bạn hắn sống như thế nào, nhưng hắn tin hai bạn vẫn rất hạnh phúc!. Hạnh phúc có lẽ chính là sự cảm thông và chia sẽ cho nhau./.


Phương Nam

***

Thơ vui tặng Cô bé ngốc.

Thứ tư, 23/07/2008 - 07:08:am

(Hình minh họa - Bản quyền của

http://vietnamnet.vn/giaoduc/2006/03/555476/)

Có một cô bé lấy cái tên nicknem là “Cô bé ngốc”, vẫn thường hay tặng bạn bè những món ăn ngon tuyệt hảo do mình chế biến. Cô bé cũng đã tặng một món khoái khẩu cho Phương Nam. Cảm kích với sự quan tâm chân thành của cô bé. Phương Nam viết một bài thơ vui thay lời cô bé nói lên tâm tình của mình với bạn bè. Bài thơ này tặng cho cô bé và nữa kia của cô bé.


Em là Cô bé ngốc.


Tặng Cô bé ngốc


Em là cô bé ngốc

Nhưng em chẳng ngốc đâu

Mời anh nếm mật dâu

Em tự tay làm đấy.


Rồi thì anh sẽ thấy

Em là đứa thông minh

Từ vài thứ linh tinh

Bỗng hóa thành mâm cỗ.


Nào Bầu xào Tôm thịt

Nào Ếch xáo cải chua

Rồi Bò hầm nước dừa

Cơm Gà, Cơm chiên mới.


Xin mời anh ngồi lại

Thưởng thức Bò tái me

Cá Thu rim chua mặn

Canh khoai Cá lóc nè.


Em làm bao nhiêu món

Để cho anh vui lòng

Tình yêu không khoảng trống

Là điều em ước mong./.


Phương Nam, ngày 18/7/2008.

***

Mưa và em !.

Thứ ba, 22/07/2008 - 07:04:am

(Hình minh họa)

 

Thấy các bạn viết nhiều về mưa, Phương nam cũng bắt chước viết về mưa. Trời mưa, đi trong mưa ai cũng có những cảm giác vui buồn, lâng lâng…Ngắm mưa, ai cũng nhớ về những kỷ niệm của ngày thơ ấu, những kỷ niệm vui buồn trong mưa… Thôi thì đủ mọi góc cạnh tình cảm của cuộc sống bắt nguồn từ những cơn mưa. Phương Nam đã đi suốt chiều dài đất nước, được dầm mình trong những trận mưa. Mỗi vùng, mỗi nơi, mỗi không gian, thời gian khác nhau sẽ có những cơn mưa khác nhau và ký ức con người cũng khác nhau. Cuộc sống luôn là vậy.


Mưa và em !



Mùa mưa ai cũng vấn vương,

Dầm mình trong gió mà thương kiếp người.

Sài Gòn mưa đến rồi đi,

Làn mi em ướt bởi vì nhớ anh.

Trời miền Trung mưa rất nhanh,

Ào ào như nụ hôn dành cho em.

Mưa Hà Nội, mưa lâm râm,

Như lời em nói thì thầm bên tai.

Cần Thơ mưa cũng lai rai,

Như em đang đứng đợi ai bên thềm.

Trời mưa hai đứa ướt nhem,

Vẫn cười rúc rích, vẫn xem mây chiều.

Thương em mái tóc ướt nhiều,

Xuyên mưa anh đón em về bến xuân.

Ngoài trời bão tố xoay vần,

Liêu xiêu anh bước, tần ngần em đi.

Thôi đừng nấn ná làm chi,

Theo anh về với làng quê thanh bình.

Giọt mưa vuốt má em xinh,

Thương quê nghèo khó, chung tình nha em./.


Phương Nam, mùa mưa 2008.

***

Tâm sự cùng trăng

Thứ sáu, 18/07/2008 - 07:56:am

(Hình minh họa)

Trong đời ai cũng đã nhiều lần ngắm trăng. Ánh trắng huyền dịu luôn đưa ta vào những cảm giác gần gũi, thân thương và lắng đọng. Trong sâu thẳm tâm hồn, mỗi lần ngắm trăng là mỗi lần trào dâng nỗi nhớ, niềm thương. Ánh trăng bàng bạc, cộng hưởng với làn mây trắng trôi lững lờ, tiếng côn trùng rả rích hay tiềng rì rầm của sóng biển như đôi tình nhân đang tâm sự.... Cảm giác thật thanh bình và dễ chịu.


Tâm sự cùng trăng


Nhớ em


Đêm nay trên đất Nho Quan,

Ngắm vầng trăng đẹp chứa chan tình người.

Chị hằng nga với nụ cười,

Luôn nghiêng vành nón cho đời đẹp thêm.

Dịu dàng tõa xuống bóng đêm,

Trăng làm dịu mát êm đềm không gian.

Ngắm trăng lòng những chứa chan,

Tâm hồn tràn ngập muôn vàn lời thơ.

Giận trăng sao quá hững hờ,

Để cho mây trắng lững lờ buông trôi.

Để cho hai đứa hai nơi,

Đều nhìn thấy rõ nụ cười của trăng.

Vì trăng tức giận ta chăng,

Hay đời ích kỷ với thằng lính trơn.

Trăng ơi! đừng để ta buồn,

Tủi thân trong cảnh cô đơn thêm sầu.

Nhờ trăng nhắn gởi đôi câu,

Tới người yêu dấu đang sầu như ta.

Người yêu tuy ở nơi xa,

Cũng đều ngắm ánh trăng tà giữa đêm.

Nhìn trăng anh hiểu lòng em,

Thương em trong cảnh trời đêm vơi đầy.

Chờ mong tin những bấy nay,

Ngắm nhau qua ánh trăng này của đêm.

Nhờ trăng ta nhắn gởi thêm,

Nỗi lòng thông cảm, vững niềm tin yêu.

Hỡi người con gái yêu kiều,

Em là Ngọc Bích, muôn điều anh tin./.


NQ, Đêm trăng ngày 10/5/1984.


*****

Một nét Sài Gòn.

Thứ tư, 16/07/2008 - 08:47:am

Một góc Sài Gòn)

Phương Nam đến với Sài Gòn hoa lệ ngay từ những ngày đầu năm 1976. Sau đó, lớn lên đã nhiều lần ghé thăm và ở lại. Mỗi lần đến với Thành phố là mỗi lần cảm nhận khác nhau. Sài Gòn ở mỗi góc nhìn khác nhau sẽ có những cảm nhận rất khác nhau. Nhưng luôn vẫn là một thành phố trẻ, năng động và không ngừng phát triển. Hôm nay, Phương Nam xin nói lên cảm nhận của mình về một nét riêng của Sài Gòn hoa lệ.


Một nét Sài Gòn.


Đất Sài Gòn,

Sáng nắng chiều mưa,

Em hoà trong dòng người,

Lầm lũi đi với một chiếc ô.

Anh lắt lay giữa dòng đời xuôi ngược,

Xuyên qua làn khói bụi,

Xuyên thời gian tắc đường.


Đêm Sài Gòn

Tấp nập ánh đèn nhấp nháy,

Phố vui với người giàu,

Phố buồn với người lao động,

Cô công nhân miệt mài quyét rác,

Đôi trẻ ngồi vắt vẻo yên xe…


Đến Sài Gòn,

Em vui mừng choáng ngợp nhà cao,

Anh cười buồn lòng thấy nao nao,

Cơn mưa nghèo xua tan khói bụi,

Sài Gòn ơi! Vẫn một nét riêng./.


Phương Nam, 2007.

***

 

 

GIỌT NẮNG !

Thứ hai, 14/07/2008 - 07:37:am

(Hình minh họa - Bản quyền của Sca.360.yahoo)

Ngày còn nhỏ, những đêm đông giá buốt ở miền tây xứ Nghệ, cả nhà luôn quây quần giữa một đống lửa than, vừa sưởi ấm vừa nghe Ba kể về quê nội ở Miền Nam : Ba nói ở Miền Nam không có mùa đông, quanh năm nắng ấm. Nghe kể mà thèm vô cùng. Đến ngày giải phóng, về thăm quê nội mới hay Ba nói quả không sai, Miền Nam không có mùa đông. Ký ức những đêm rét thấu xương ở Miền Bắc và nỗi ước ao những mùa nắng chói chang ở Miền Nam đã in vào tâm trí Phương Nam. Vì thế, mới có cái nicknem là Phương Nam : Một miền quê ấm áp, ở nơi đây không có mùa đông.


Giọt nắng.


Tặng em


Giọt nắng lung linh thảm lúa vàng

Cho cây ra trái, gió xuân sang

Đàn én chao nghiêng cầu tre nhỏ

Bến nước ai về bước chân êm.


Giọt nắng ai quên để bên thềm

Che vành nón lá nụ cười em

Hàng tre đứng lặng, mây ngừng hát

Vẳng tiếng ca chiều, tiếng sáo reo.


Giọt nắng bên mình em mang theo

Xua tan gió rét buổi mưa chiều

Lắng đọng trong tim hương của nắng

Em giấu đâu rồi giọt nắng yêu./.


Phương Nam, hè 2008.

***

Phương Nam - Tình em !

Thứ sáu, 11/07/2008 - 03:55:pm

(Hình minh họa - Bản quyền của http://www.ibiblio.org/vietnam/people.html)

Năm 1998, lần thứ hai Phương Nam có dịp về thăm Miền Tây sông nước. Ghé thăm các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến tre, Cần Thơ. Trong chuyến đi ấy có biết bao kỷ niệm. Để nhớ đến tình cảm của bạn bè dành cho mình, Phương Nam tưởng tượng ra một tình yêu của người con gái Miền Tây sông nước với một chàng trai nơi xa. Xin chép lại để các bạn cùng xem (nhân vật anh trong bài thơ không phải là PN).

Phương Nam - Tình em !



Gặp Em một chiều gió lộng,

Bông Điển Điển vàng xao động lòng anh.

Mái chèo khuấy nước nhanh nhanh,

Để Em còn kịp đón anh lên nhà.

Bao ngày chờ đợi thiết tha,

Bao mùa nước nổi, phù sa đắp bồi.

Tình người ai cũng vậy thôi,

Xa nhau là nhớ, đứng ngồi không yên.

Như dòng sông chảy triền miên,

Tình anh hòa với tình Em thêm bền.

Thời gian bồi đắp tình duyên,

Phương Nam đón một con thuyền nơi xa.

Về neo tại đất quê nhà,

Cho Em thêm đẹp, bao la tình đời.

Mênh mông biển lúa sáng ngời,

Có Em, có cả biển trời quê hương.

Anh về với Cửu Long giang,

Cánh cò bay giữa dòng sông yên bình.

Miền Tây là đất địa linh,

Sinh ra Em để hóa tình cho anh./.


Phương Nam, tháng 11/1998.

***

Giải trí với GALA cười.

Thứ năm, 10/07/2008 - 03:41:pm

 

 

Vui một chút, thư giản một chút với GALA cười.

 

 

 

Vui một chút với Nghệ sỹ Hoài Linh.

 

Suy ngẫm về Hạnh phúc và Tình yêu? (3)

Thứ năm, 10/07/2008 - 09:29:am

(Hình minh họa)

Suy ngẫm về Hạnh phúc và Tình yêu? (3)

 

Khi về đóng quân ở Nho Quan, trong đơn vị có một người lính quê ở Thành phố Nam Định, gia đình cũng thuộc diện khá giả. Anh chàng yêu một cô gái đang công tác ở phòng hậu cần Sư đoàn. Gia đình cô gái ở Nghĩa Hưng làm nghề sông nước (người đời gọi tắt là dân chài), chuyên nghề đánh bắt cá trên các con sông. Khi hai người dẫn nhau về ra mắt đàng trai thì gia đình anh lính không chấp nhận 1 cô dâu làm nghề sông nước, buộc anh lính phải xin ra quân và về cưới vợ ở Thành phố mà gia đình đã chọn. Vì tình yêu, anh lính không chấp nhận. Khi về đơn vị, anh lính đề nghị đơn vị đứng ra làm lễ cưới cho hai người. Chuyện làm lễ cưới của lính thì rất đơn giản và không có gì là khó. Cái khó là hai bạn trẻ sẽ ăn ở như thế nào khi gia đình hai bên không chu cấp tiền bạc, còn đơn vị thì không có khu gia binh?. Cuối cùng, thôi thì theo thông lệ gái phải theo chồng, nhưng anh lính vì chung tình với vợ nên đành phải theo vợ vậy. Đơn vị và anh em gom góp mỗi người một ít mua cho hai vợ chồng 1 chiếc thuyền nan nho nhỏ để ở và sinh sống trên sông, theo nghề của cô gái. Sư đoàn cũng gỉai quyết cho cả hai ra quân. Vài năm sau, nhân dịp đi công tác đến Nghĩa Hưng hắn ghé thăm hai vợ chồng bạn. Mặc dù cuộc sống vẫn còn khó khăn phải gắn với chiếc thuyền, không có đất để làm nhà, nhưng hai vợ chồng sống rất hạnh phúc. Tình yêu đã gắn kết hai mảnh đời lại với nhau, bất chấp mọi khó khăn, hai bạn đã xây dựng cho mình một hạnh phúc thật sự mà không lệ thuộc vào sự tác động của bất cứ một ngoại cảnh nào. Đứa con trai xinh xắn luôn toét miệng cười trên tay hắn, miệng nói : “Chú bộ đội, cháu yêu chú bộ đội lắm lắm…” đã minh chứng cho hạnh phúc của hai bạn trẻ. Nhìn hạnh phúc của hai bạn mà hắn chợt buồn khi mình chưa thể có được một hạnh phúc như vậy?. Hạnh phúc phải chăng chỉ cần như thế?./.


Phương Nam

***

Còn đâu huyền thoại cây Lúa nước?

Thứ ba, 08/07/2008 - 06:58:am

(Một góc Đồng Tháp Mười - Hình minh họa)

 Còn đâu huyền thoại cây Lúa nước?


Ba hắn quê Nam bộ đi tập kết. Hắn được sinh ra và lớn lên trên Miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Từ nhỏ, hắn nghe kể rất nhiều câu chuyện về quê nội ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hắn vẫn thích nghe bài hát “Những cô gái đồng bằng sông Cửu Long”. Trong tất cả các câu chuyện về quê hương hắn thích nhất câu chuyện về cây lúa nước huyền thoại của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hắn nghe Ba hắn và các cô chú miền nam kể rằng :

Từ xa xưa ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long luôn tồn tại một giống lúa mà người dân nơi đây thường gọi là “Lúa nước”. Cây lúa này mọc hoang dại khắp những nơi luôn ngập nước và đặc biệt là mỗi khi nước lên đến đâu thì cây lúa cũng vươn cao theo đến đó, bông lúa luôn luôn ở cao hơn mặt nước. Đến mùa gặt hái người dân phải đi bằng ghe để thu hoạch lúa. Hạt lúa no tròn, cơm có mùi thơm dịu, hạt cơm dẽo, ăn rất ngon. Trong kháng chiến đây là nguồn cung cấp lương thực cho các căn cứ cách mạng. Đã từ lâu, người dân thấy cái lợi của cây Lúa nước nên đã tiến hành gieo trồng. Cách gieo cũng rất thú vị, chỉ cần lấy ít bùn vo tròn lại như hòn bi, rồi gắn vào đó một hai hạt lúa giống và ném xuống ruộng đang ngập nước (vì ruộng luôn ngập nước nên hầu như không phải cày bừa gì). Mà giống lúa này có sức sống kỳ diệu. Sau khi gieo, mặc dù nằm sâu trong nước, lúa vẫn nẫy mầm và vươn lên cao hơn mặt nước để trổ bông và cho hạt. Hắn nghe kể mà tròn xoe mắt, không thể nào tin là thật?.

Khi lớn lên, tìm đọc các tác phẩm văn học về vùng quê Nam bộ, hắn thấy cũng có một vài tác phẩm nhắc đến loại Lúa nước này. Thế là hắn tin. Cho đến sau ngày thống nhất, mặc dù gia đình hắn không trở về đồng bằng sông Cửu Long sinh sống. Nhưng hắn đã nhiều lần về thăm các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, cố gắng đi tìm xem có thật hay không cây “Lúa nước” huyền thoại?. Hắn đi nhiều nơi, gặp nhiều người dân để hỏi, nhưng đều nhận được cái lắc đầu và một nụ cười thân thiện : “Hình như cũng nghe nói có giống lúa đó, nhưng nay không thấy đâu?”. Họ khuyên hãy thử vào sâu trong vùng đồng Tháp Mười xem sao?. Hắn không phải là nhà khoa học, cũng không phải là nhà thám hiểm đi tìm giống lúa huyền thoại. Cho nên, hắn cũng đành lắc đầu chào thua và đành cam chịu coi đó là một cây Lúa nước chỉ có trong huyền thoại, trong các câu chuyện của người lớn kể cho đám trẻ con nghe. Và hắn cũng sẽ kể cho tụi nhỏ nghe về huyền thoại loài cây Lúa nước, đám trẻ nhỏ cũng sẽ tròn xoe mắt ngạc nhiên như hắn (mong rằng đừng có đứa nào hỏi cây Lúa nước ấy hình thù ra sao? Hiện còn tồn tại ở đâu? Vì như vậy bắt buộc hắn phải nói dối thôi?) và rồi khi lớn lên tụi nhỏ lại phải mất công đi tìm như hắn.

Hắn mong rằng, khi Phương Nam đưa bài này lên blog thì bạn bè trên blog, nhất là các bạn vùng Đồng bằng sông Cửu Long nếu biết hoặc thấy cây Lúa nước ở đâu thì báo tin cho hắn. Hắn sẽ đội ơn vô cùng và như vậy cây “Lúa nước” sẽ không chỉ tồn tại trong huyền thoại. Hắn rất mong như thế!.

Phương Nam, tháng 7/2008.

***

 

Thiên thần bé nhỏ (Tặng Mouse)

Thứ hai, 07/07/2008 - 01:37:pm

(Thiên thần nhỏ - Bản quyền của Mouse)

Ghé thăm blog của cô bé Mouse_lovely, bắt gặp bức hình một thiên thần nhỏ rất đẹp, Phương Nam xin copy về blog của mình và kèm theo một bài thơ nhỏ tặng cháu Mouse và các bạn trẻ trên blog. Chúc các bạn luôn vui vẻ, tươi trẻ, thành đạt và hạnh phúc.

Thiên thần bé nhỏ!


Tặng Mouse_lovely và các bạn


Một đôi mắt bồ câu

Một trái tim rộng mở

Cùng đôi cánh ước mơ

Con là Thiên thần nhỏ.


Bay tạc vào Thế kỷ

Bao điều ước yêu thương

Đi khắp mọi nẽo đường

Gieo ngàn sao hy vọng.


Dãi Ngân hà sao sáng

In dáng bóng hình con

Khí trời và nước non

Đã tạo nên sự sống.


Con chính là ước vọng

Của biết bao tấm lòng

Ơn nghĩa và thủy chung

Như cuộc đời vốn thế.


Con là Thiên Thần nhỏ

Bay liệng khắp Thế gian

Ban phát sự ấm êm

Cho đời thêm tươi đẹp./.


Phương Nam, ngày 30/6/2008.

***

 

 

Blog Trên Yume
  • Blog Nổi Bật
  • Blog Yêu Thích
  • Blog Mới