TÔI VÀ ANH (Kính tặng Anh Tranchungoc)
Thứ tư, 19/03/2008 - 07:03:am

Tôi gặp Anh trên blog cũng tình cờ như bao người bạn khác. Anh lớn tuổi hơn tôi và hình như có cái gì đó đồng cảm với tôi. Đọc blog của Anh, đọc các lời bình của Anh, dù chưa một lần gặp mặt, tôi vẫn hình dung ra Anh : một con người trầm lặng, ít nói, hay cười; Anh như đang suy tư về một điều gì đó... Không biết ở ngoài đời Anh có thật như vậy không?. Nhưng trên blog này hãy cho phép tôi tự hình dung ra Anh như vậy. Cũng như Anh Dương Tùng Châu, tôi xin tặng Anh bài thơ tuy không hay nhưng là tình cảm chân tình của tôi dành cho Anh, chúc Anh luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi và Anh
“Kính tặng Anh Tranchungoc”
Tôi gặp Anh
Giữa một chiều hoàng hôn màu tím
Mái tóc hoa râm, trầm ngâm ít nói
Anh chỉ cười, nắm chặt tay tôi.
Cuộc đời Anh
Một thời sinh viên hào hùng, sôi nỗi
Cùng phong trào yêu nước năm xưa
Vẫn sống giản đơn như bao người khác.
Sự nghiệp Anh
Không phẳng lặng mà thăng trầm, biến động
Như một thời đất nước trãi qua
Anh vẫn vui khi đã về già.
Tôi và Anh
Một tình bạn không phân chia khoảng cách
Lấy chí hướng nối liền chân lý
Lấy cảm thông gắn kết tình thân.
Tôi và Anh
Tuy xa vẫn rất gần./.
Phương Nam, ngày 16/3/2008
***