Blog

Cà Mau đi nhớ, về thương.

Thứ sáu, 10/07/2009 - 08:22:am

(Mốc tọa độ Quốc gia - Cà Mau ngày ấy...)

(...Và bây giờ)

 


 

Năm 1998, Phương Nam cùng với đoàn công tác cơ quan về thăm Đất Mũi Cà Mau. Nơi tận cùng của Tổ Quốc thân yêu. Nơi đã đi vào thơ ca : “Mũi thuyền ta đó Mũi Cà Mau”, rất nổi tiếng. Từ Thành phố Cà Mau xuống huyện Ngọc Hiển, nơi có cột mốc cuối cùng của Tổ Quốc, có hai cách đi : một là đi tàu cao tốc bằng đường thuỷ, hai là đi xe theo đường bộ. Phương Nam cùng đoàn đi theo đường bộ (lúc đó đang là đường đất, chưa rãi nhựa). Vì đi đúng vào mùa nước nổi nên từ Cà Mau xuống Ngọc Hiển hai bên đường mênh mông là nước, mà đa phần là nước lợ, không trồng trọt gì được, chủ yếu nuôi hải sản và đặc biệt ở vùng nước này có một loại cây người ta thu hoạch rễ mầm để muối chua ăn rất ngon. Thi thoảng gặp từng đàn cò trắng bay phấp phới giữa đồng nước mênh mông, tạo nên một khung cảnh thanh bình của miền sông nước Nam Bộ.

Đến Ngọc Hiển, các bạn bố trí đi xuồng cao tốc đến Đất Mũi. Xuồng chạy như xé gió giữa mênh mông là nước, vì gần ngay cửa biển nên dòng sông Cửu Long ở đây rộng mênh mông như biển, có nơi tàu chạy chỉ nhìn thấy lờ mờ các rặng dừa xanh, rừng đước ở dọc hai bên bờ sông. Cứ cách vài ki-lô-mét lại có một làng chài ven sông, tạo cho ta một cảm giác ấm cúng, không cô đơn giữa dòng nước mênh mông. Đi hơn chục ki-lô-mét tàu rẽ vào một con lạch, rồi vòng vèo qua lại rất nhiều làng xóm thì đến mũi Cà Mau. Đến cột mốc tận cùng của Tổ Quốc. Trưa hôm ấy, cả đoàn ăn uống trên một nhà hàng nổi ngay trên mặt biển. Cách bờ hơn 1 ki-lô-mét. Ấy vậy mà các bạn nói chỉ vài năm nữa thôi, nhà hàng này sẽ nằm trên đất liền. Bởi vì hàng năm, biển bồi đắp cho Đất Mũi khoảng 150-200 mét đất phù sa lấn ra biển. Ngồi thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng Đất Mũi, ngay trên sóng biển, nghe tiếng sóng vỗ về, đón ngọn gió biển thổi tới, ngắm đàn hải âu chao liệng trên mặt biển và nghe tiếng đàn cò trắng đang ríu rít trên ngọn cây bần, cây đước. Thì có lẽ không một nhà hàng 5 sao nào sánh kịp.

Buổi chiều, lại tiếp tục lên tàu đi đến khu du lịch sinh thái (hình như là Khu du lịch Hòn Khoai thì phải?). Vì từ đó nhìn thấy hòn Khoai mờ mờ trong sóng và cũng có tua đi tham quan Hòn Khoai. Rất buồn vì hôm ấy biển động nên đoàn không ra thăm Hòn Khoai được. Tham quan khu du lịch rộng hàng chục héc-ta, được phủ kín bởi rừng đước cao gần chục mét. Toàn bộ tuyến du lịch đều đi xuyên trong rừng đước, trên các cây cầu cũng làm bằng cây đước, có lan can vịn tay. Cao hơn mặt sình khoảng 1,5 đến 2 mét. Cứ cách khoảng 1 ki-lô-mét thì có một căn chòi chứa khoảng 100 du khách, là nơi cho du khách tham quan nghỉ ngơi, có bố trí nước uống miễn phí và có bán các loại hàng lưu niệm, trái cây và các thứ khác theo nhu cầu của khách tham quan. Xuyên qua rừng đước thì ra đến bãi biển rất bằng phẳng và chạy dài mênh mông. Từ đó nhìn thấy Hòn Khoai mờ mờ trong sóng. Du khách ngồi trong các căn chòi lợp lá dừa, phủ lên trên là những cây rau muống biển tươi xanh, điểm vài bông hoa màu tím càng tô thêm vẻ đẹp nên thơ của bãi biển. Trong khung cảnh ấy, vừa thưởng thức nước dừa tươi mát, vừa nghe các cô gái Đất Mũi duyên dáng giới thiệu về nét đẹp của Cà Mau, của Hòn Khoai... làm cho du khách cảm thấy tâm hồn thư thái hơn. Tạo nên sự quyến rũ của miền Đất Mũi Cà Mau : đã đi là nhớ, đã về là thương.

 

Rời xa rồi trong ta vẫn còn chút gì đó rất lưu luyến với Đất Mũi, với mảnh đất tận cùng của Tổ Quốc./.



 

 

Phương Nam, tháng 11/1998 – tháng 6/2009.

***

 

 

Các Bài Blog Khác Của phuongnam1959
Blog cùng loại "Tâm sự" trên Yume
Bình luận (31)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!