Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 25/02/2009
Thứ ba, 02/06/2009 - 05:25:am
Cậu ta lắc đầu, mặt nhăn nhó. “Đó là cuộc tìm kiếm nguy hiểm. Sam và những người khác chộp lấy cô ta trước khi chúng em hành động, nhưng cô ta được quyền đi dọc theo ranh giới, và đúng là tất cả đều bình an vô sự. Một người to lớn xuất hiện, tên của anh ta là…”.
“Emmett”
“Đúng, chính hắn. Anh ta tấn công cô ta, nhưng cô ả tóc đỏ đó rất nhanh. Anh ta nhảy vào từ phía bên phải của cô ả và gần như đã đâm sầm vào Paul. Đúng rồi, chị biết Paul mà”.
“Ừ”
“Cậu ta quên mất mục tiêu. Em không thể trách cậu ấy – Kẻ hút máu người to lớn ấy ở ngay trên đầu cậu ấy. Cậu ta nhảy lên – không kịp nhìn lại. Ma-cà-rồng đã đặt chân lên đất của chúng em”.
Tôi cố gắng giữ gương mặt bình thản. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay theo diễn tiến căng thẳng của câu chuyện, mặc dù tôi biết việc đó đã trở nên tốt hơn.
Dù sao, Paul đã chụp hụt, và cái người to lớn ấy quay trở lại phần đất bên kia. Nhưng sau đó… uhm, một người đàn bà tóc vàng…”. Tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy sự cố gắng một cách miễn cưỡng của Jacob khi tìm từ ngữ để diễn tả chị của Edward.
“Rosalie”.
“Mọi thứ. Cô ta có kinh nghiệm về quyền của mình, lúc đó Sam và em đã đến giữ được phần lông ở bên sườn của Paul. Sau đó thủ lĩnh của họ và một người đàn ông tóc vàng khác…”
“Carlisle và Jasper”.
Cậu ta nhìn tôi một cách khó chịu. “Chị biết em không thật sự quan tâm mà. Dù thế nào đi nữa thì Carlisle đã nói chuyện với Sam, ông ta cố gắng làm cho mọi việc lắng dịu xuống. Thật kỳ lạ, vì mọi người đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Đó là một trong những người mà chị đã nói với em, đã tác động đến thủ lĩnh của bọn em. Nhưng dù đã biết về những gì ông ta đang làm, chúng em cũng không thể bình bĩnh”. \
“Ừ, chị hiểu cảm giác đó!”
“Thực sự em cảm thấy rất bực mình. Chỉ có chị mới không cảm thấy khó chịu”. Cậu ấy giận dữ lắc đầu. “Tuy thế, Sam và thủ lĩnh của họ đã thống nhất rằng Victoria là ưu tiên hàng đầu và chúng em sẽ bắt đầu khi cô ta quay trở lại. Carlisle trao đổi với chúng em về phần ranh giới, để chúng em có thể lần theo mùi hương chính xác của cô ta, nhưng sau đó cô ta đụng phải vách đá nhô ra biển ở phía bắc Makah, nó nằm bên phải, sát bờ biển chỉ cách một vài dặm. Cô ta đã nhảy trở lại xuống nước. Người đàn ông to lớn điềm tĩnh muốn xin phép băng qua ranh giới để đuổi theo cô ta nhưng dĩ nhiên là chúng em từ chối”.
“Quá tốt! Chị tưởng em hành động mù quáng nhưng chị rất vui. Sự thận trọng của Emmett là không bao giờ đủ. Anh ấy cũng có thể bị thương”.
Jacob khịt mũi: “Như vậy chàng ma-cà-rồng của chị đã nói với chị rằng chúng em không có lý do gì để tấn công và anh ta hoàn toàn vô tội…”
“Không”, tôi cắt ngang, “Edward đã nói với chị cùng một câu chuyện, chỉ là không chi tiết như vậy”.
“Hừ”, Jacob nói sau khi thở ra, và cậu ấy chọn ra một viên đá từ vô số viên đá dưới chân chúng tôi. Chỉ với một cú ném nhẹ nhàng, cậu ta đã cho viên đá bay tuốt ra ngoài vịnh. “Tốt thôi, em đoán rằng cô ta sẽ quay trở lại. Chúng ta sẽ cho cô ta một cú bất ngờ”.
Tôi rùng mình, dĩ nhiên là cô ta sẽ trở lại. Liệu Edward có dám nói sự thật với tôi trong thời gian tới? Tôi không dám chắc. Tôi có được sự bảo vệ của Alice, những dấu hiệu cho thấy tình trạng trước kia đang lặp lại…
Dường như Jacob không để ý phản ứng của tôi. Cậu bạn nhỏ nhìn chăm chú vào những đợt sóng đang đánh qua lại, vẻ trầm ngâm hiện rõ trên khuôn mặt, bất chợt mở rộng đôi môi đang mím lại.
“Em đang nghĩ về cái gì vậy?”, tôi hỏi sau khi im lặng một lúc lâu.
“Em đang nghĩ về những cái chị đã nói với em. Về lúc mà “bà tiên tri kia” thấy chị nhảy khỏi vách núi và nghĩ rằng chị muốn tự tử, và nghĩ làm thế nào mà tất cả đã ra ngoài tầm kiểm soát… Chị có nhận ra là nếu chị chỉ cần chờ cho đến khi em làm điều chị mong muốn thì bây giờ mọi chuyện đã không có gì thay đổi. Bây giờ, trong gara xe của em, như những thứ bảy khác… Hiện tại sẽ không có bất cứ ma-cà-rồng nào trong thị trấn Forks, và chị với em…”. Cậu bạn nhỏ ngừng lời, chìm sâu trong suy tư.
Mọi chuyện đang rối tung cả lên, cậu ấy nói, như thể mọi việc sẽ tốt hơn nếu không có ma-cà-rồng ở Forks. Trái tim tôi sẽ quặn đau khi lại không được thấy anh.
“Dù sao đi nữa, Edward cũng sẽ trở về”.
“Chị chắc chắn về điều đó?”, cậu ta hỏi, cuộc chiến lại bắt đầu khi tôi nhắc đến tên Edward.
“Xa nhau… Đó không phải là quyết định tốt cho cả hai tụi chị”.
Cậu bạn nhỏ định nói điều gì đó, chất chứa sự giận dữ, nhưng cậu ấy đã dừng lại được, hít vào thật sâu và bắt đầu lặp lại.
“Thế chị có biết Sam đã điên lên vì chị?”.
“Vì chị á?”, tôi lặp lại. “Ồ, chị có thấy. Anh ta nghĩ họ đã đi nếu chị không ở đây”.
“Không, đó không phải là vấn đề”.
“Vậy đằng sau nó là vấn đề của anh ta à?”
Jacob cúi xuống để nhặt lên một viên đá. Cậu ta xoay xoay nó trong tay, đôi mắt bất động nhìn vào viên đá đen trong khi hạ thấp giọng.
“Khi Sam thấy… nguyên nhân bắt đầu từ chị, khi Billy nói với chúng tôi về sự lo lắng của Charlie lúc thấy chị… ủ rũ, và sau đó chị bắt đầu nhảy ra khỏi vách đá…”.
Tôi phải đối mặt. Không ai có thể giúp tôi quên đi
Ánh mắt Jacob lướt nhanh qua tôi. “Anh ấy nghĩ chị là một trong những người trên thế giới có nhiều lý do để căm ghét nhà Cullens như anh ấy. Sam cảm thấy như là… bị phản bội khi họ vẫn quay trở lại như chưa từng làm tổn thương cuộc sống của chị.
Tôi không thể tin rằng chỉ có Sam cảm thấy điều đó. And thevacidian in my voice now was for both of them. Và sự chua chat trong giọng nói của tôi giành cho cả hai.
“Em có thể nói cho Sam về điều đúng đắn đó...”
“Nhìn đằng kia đi”, Jacob cắt ngang lời tôi, chỉ về phía một con đại bàng đang lao thẳng từ trên cao xuống biển. Nó tự kiểm tra trong một giây cuối cùng, chỉ có các móng vuốt chạm trên bề mặt sóng, chỉ trong chốc lát. Sau đó, nó vỗ cánh bay lên, có vẻ nặng hơn vì nó đã cắp được một con cá lớn.
“Chị có thể thấy ở khắp mọi nơi”, Jacob nói, giọng nói bất ngờ trở nên dè dặt. “Thiên nhiên dùng các khóa học – kẻ đi săn và con mồi, trong vô số chu kỳ của sự sống và cái chết”.
Tôi không hiểu những cốt lõi của bài học tự nhiên, tôi đoán rằng Jacob chỉ đang cố gắng thay đổi chủ đề câu chuyện. Nhưng sau đó, cậu ấy nhìn tôi với một chút niềm vui đen tối trong mắt.
“Chưa hết, chị không thấy con cá đang cố gắng đặt một nụ hôn lên con chim ưng. Chị không bao giờ thấy điều đó”, cậu ta cười ranh mãnh, nụ cười xếch đến mang tai.
Tôi cũng mỉm cười trở lại, mặc dù sự chua chát vẫn còn trong miệng. “Có lẽ con cá đang cố gắng”, tôi lý giải. “Khó mà biết con cá đang nghĩ gì. Những con đại bàng tốt – loài chim tinh mắt, em biết mà!”.
“Thế cái gì lôi cuốn nó xuống?”, giọng nói của cậu bạn đột ngột sắc nhọn, “tầm nhìn tốt à?”.
“Đừng có ngu ngốc, Jacob”.
“Thế đằng sau đó là tiền à?”, cậu ta vẫn khăng khăng.
“Tốt thôi”, tôi lầm bầm, đứng lên khỏi cái cây. “Chị đã làm cho em thỏa mãn với những suy nghĩ của mình rồi đấy!”. Tôi quay lưng lại và bước nhanh khỏi đó.
“A, đừng có điên lên như vậy”, cậu bạn đuổi theo, bắt lấy cổ tay tôi và xoay ngược tôi lại.
“Em đang rất nghiêm túc! Em đang cố hiểu đây, và em đang sắp hiểu được mọi thứ”.
Lông mày cậu xô lại đầy tức giận và đôi mắt đen chìm sâu trong bóng tối u ám.
“Chị yêu anh ấy! Không phải vì anh ấy đẹp hay vì anh ấy giàu!”. Tôi gằn từng chữ với Jacob.
“Tôi có khá nhiều người, anh ấy không phải là duy nhất. Thậm chí có một chút khoảng cách giữa hai chúng tôi. Nhưng bởi vì anh ấy vẫn muốn được yêu thương, không hề nghĩ cho mình, thông minh, lịch lãm. Bao nhiêu đó là quá đủ. Dĩ nhiên là chị yêu anh ấy. Thế có gì khó hiểu?”.
“Nó không chính đáng để hiểu!”.
“Làm ơn giải thoát chị, Jacob”, tôi cho phép mình nói với giọng mỉa mai. “Thế nào là lý do chính đáng để yêu thương một ai đó? Có vẻ chị đang làm sai”.
“Em nghĩ hãy bắt đầu xem xét từ những con người như chị. Họ không thường làm những việc như vậy!”.
“Tốt thôi, chỉ cần quyến rũ”, tôi đáp lại. “Chị đoán mình sẽ dính với Mike Newton sau tất cả mọi thứ”.
Jacob chùng bước và cắn môi. Tôi có thể thấy những từ ngữ đó đã làm tổn thương cậu ấy, nhưng tôi còn quá tức giận để cảm thấy mọi chuyện đang tệ hơn. Cậu bạn bỏ tay tôi xuống và khoanh tay trước ngực, nhìn ra ánh sáng ngoài biển.
“Em là con người”, cậu ấy thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
“Em không phải là con người như Mike”, tôi tiếp tục tàn nhẫn. “Tại sao em vẫn nghĩ rằng đó là điều quan trọng nhất cần phải xem xét?”.
“Nó không giống nhau”, Jacob không còn nhìn vào những con sóng đơn điệu nữa. “Em không được lựa chọn việc này”.
Tôi mỉm cười hoài nghi. “Vậy em nghĩ Edward lựa chọn cách sống đó? Anh ấy không biết điều gì đã xảy ra nhiều hơn em đã biết đâu. Anh ấy đâu có chọn cách sống này!”.
Jacob lắc lắc đầu, quay lại và bước một bước nhỏ, rất nhanh.
“Em biết, Jacob, em luôn tự mãn rằng mình đúng – suy xét rằng em là một người sói và cũng như tất cả mọi người”.
Việc này không giống như thế!”, Jacob lặp lại, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Tại sao lại không? Em có thể tìm hiểu thêm một chút về gia đình Cullens. Em không biết ý nghĩa thực sự của cách sống mà họ chọn, Jacob ạ”.
Cậu ta lại tiếp tục đào sâu thêm: “Họ không nên tồn tại. Sự tồn tại của họ trái với tự nhiên”.
Tôi nhìn chăm chú vào cậu ấy một lúc thật lâu với một sự hồ nghi không che giấu. Cho đến khi cậu ấy nhận thấy.
“Cái gì vậy”.
“Em đang nói là ngược với tự nhiên…”, tôi bóng gió.
“Bella” cậu ta nói, giọng chậm rãi và khó khăn. Như một người có tuổi. Bất chợt tôi nhận thấy cậu ta già dặn hơn tôi rất nhiều – như phụ huynh hay giáo viên gì đó. “Cái đó có ngay từ khi tôi sinh ra. Đó là một phần trong con người tôi, trong gia tộc tôi, tất cả chúng tôi đều thuộc một bộ lạc – Đó là lý do tại sao chúng tôi vẫn còn tồn tại”.
“Ngoài ra”, cậu ta lại cúi xuống nhìn tôi với đôi mắt đen nhánh khó dò – “Tôi vẫn là một con người”.
Cậu ấy nắm lấy tay tôi và ép sát vào vồng ngực nóng bỏng vì bồn chồn của mình. Xuyên qua chiếc áo thun, tôi có thể cảm nhận nhịp đập đều đều của trái tim cậu ấy dưới lòng bàn tay mình.
“Một con người bình thường không thể quẳng chiếc xe máy qua đường như cậu đã làm”.
Cậu ta cười một cách yếu ớt, chỉ có phân nửa là nụ cười. “Con người bình thường bị biến đổi nhanh chóng thành quái vật, Bella. Và tôi chưa bao giờ tuyên bố mình bình thường. Tôi chỉ nói mình là con người.
Tôi đã làm quá nhiều việc vì giận dữ với Jacob. Tôi bắt đầu nở nụ cười kéo tay mình ra khỏi ngực cậu ấy.
“Trông em còn “con người” hơn cả chị”, tôi công nhận, “Nhất là lúc này”.
“Em cảm thấy mình là con người”. Cậu ấy thôi nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt mông lung. Môi dưới của Jacob run run và hạ xuống.
“Được rồi, Jacob”, tôi thì thầm, cầm lấy tay cậu bạn.
Đây là lý do tại sao tôi ở đây. Đây là lý do tại sao tôi chờ đợi được đón nhận khi quay lại đây. Bởi vì, dưới lớp vỏ tức giận và mỉa mai, Jacop đang chìm trong đau khổ. Bây giờ điều đó thể hiện rất rõ ràng trong mắt của cậu ấy. Tôi không biết làm sao để giúp đỡ cậu ấy, nhưng tôi biết mình sẽ phải cố gắng. Nó còn cần thiết hơn việc tôi đang nợ cậu ấy. Bởi vì cậu ấy đang quá đau khổ, nỗi đau của Jacob cũng là một phần nỗi đau của tôi, và ngay bây giờ, không có gì làm thay đổi được điều đó.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 25/02/2009