Blog

Nói ra điều này tôi thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng thật sự là giờ đây tôi không còn ham muốn yêu đương, tôi không thể đáp ứng nổi nhu cầu của vợ…

Tôi sinh ra trong gia đình nghèo lại đông anh em nên tuổi thơ vô cùng khổ cực. Cái đói, cái nghèo luôn ám ảnh tôi. Và tôi luôn nuôi quyết tâm phải thoát khỏi nó bằng mọi giá.

Vì bố mẹ chỉ có mỗi mình tôi là con trai nên mọi ưu ái đều dành cho tôi. Trong khi các chị phải ở nhà làm lụng vất vả, giúp bố mẹ công việc đồng áng thì riêng tôi được đi học. Tôi đã cố gắng rất nhiều để thi đậu vào đại học và kiếm được việc làm khá tốt ở thành phố. Nhưng đó vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng của tôi. Tôi muốn bù đắp cho gia đình, báo hiếu cho bố mẹ và giúp đỡ các chị của mình. Vì vậy tôi cứ mải miết lao vào làm ăn, tranh thủ mọi cơ hội đến với mình để kiếm tiền.

Tôi không nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Có bao cô gái để ý đến tôi, trái tim tôi cũng có khi rung lên những khao khát yêu đương nhưng rồi tôi gạt đi hết, tôi không muốn mình bị đánh cắp thời gian vì chuyện tình cảm. Bạn bè bảo tôi, mày cứ làm việc như một thằng điên ấy, không lo lấy vợ đi, đến lúc già chẳng cô nào thèm lấy đâu. Tôi mặc kệ, chúng nó có rơi vào hoàn cảnh như tôi đâu mà chúng nó hiểu.

daukho_1

Thế rồi khi tôi leo lên được chức giám đốc kinh doanh của một công ty có tiếng ở Hà Nội thì tuổi đã xấp xỉ 40. Tôi có tất cả, địa vị, sự nghiệp, tiền tài nhưng nhìn lại xung quanh, bạn bè ai cũng có gia đình vợ con đuề huề, chỉ mình tôi lạc lõng, cô đơn. Nhiều hôm quá buồn, tôi gọi điện rủ bạn bè đi nhậu nhưng chúng nó chỉ ngồi được một lúc là cáo lỗi ra về vì vợ con ở nhà đang chờ cơm. Mình tôi lủi thủi, ngồi uống một mình

Rồi qua mai mối của bạn bè, tôi cũng lấy được vợ. Phải nói là ông trời dành cho tôi rất nhiều ưu ái. Vợ tôi trẻ hơn tôi đến 15 tuổi, cô ấy vừa tốt nghiệp trung cấp và đang làm kế toán cho một công ty tư nhân. Sinh ra trong một gia đình gia giáo nên cô ấy rất đoan trang, hiền lành, lại còn xinh đẹp, thùy mị nữa chứ. Ở bên cô ấy nhiều lúc tôi thấy mình thật già nua và lạc hậu. Cô ấy cũng hay đùa tôi, anh cứ như một ông già ấy. Nhiều lúc tôi tự hỏi cô ấy có thật lòng yêu tôi hay không và cô ấy yêu tôi vì lí do gì, nhưng chẳng bao giờ tôi tìm được câu trả lời cho chính mình.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra thật hạnh phúc trong sự chúc tụng của bạn bè, người thân. Tôi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Và càng hạnh phúc hơn, trong đêm tân hôn tôi biết mình là người đàn ông đầu tiên của cô ấy. Ôm vợ vào lòng, tôi tự nhủ mình sẽ không bao giờ để cô ấy phải buồn, mình sẽ làm tất cả để cô ấy được hạnh phúc!

Mặc dù chúng tôi cách khá xa nhau về tuổi tác nhưng chuyện ấy lại rất hòa hợp, không có sự “lệch pha” như nhiều người vẫn nghĩ. Cô ấy trẻ trung và rất “nhiệt tình”, mang lại cho tôi nhiều cảm giác mới mẻ, thích thú. Một năm sau ngày cưới, chúng tôi đón đứa con trai đầu lòng trong niềm vui ngập tràn. Mọi thứ đối với tôi cứ êm ả trôi đi, gần 40 tuổi đầu, tôi mới hiểu được trọn vẹn hai chữ “hạnh phúc”.

daukho_2

Dạo gần đây tôi thấy trong người không được khỏe, đi tiểu khó và sinh hoạt vợ chồng cũng không còn nhiều hứng thú. Hình như vợ tôi cũng nhận thấy biểu hiện khác lạ của chồng. Cô ấy gặng hỏi, nhưng tôi chẳng biết nên giải thích thế nào. Nhìn cô ấy buồn buồn khi mỗi “cuộc yêu” tôi không còn dẻo dai mà thằng đàn ông trong tôi thấy xấu hổ vô cùng. Tôi chỉ còn biết an ủi vợ bằng những cái vuốt ve, âu yếm và kéo thật dài màn dạo đầu để cô ấy quên đi sự “xuống sức” của tôi.

Tôi quyết định giấu vợ đi khám, và thật bất ngờ bác sĩ bảo tôi bị u xơ tuyến tiền liệt, bệnh chưa đến mức phải phẫu thuật nhưng cần uống thuốc, nghỉ ngơi. Tôi đã âm thầm điều trị, mong một ngày lấy lại bản lĩnh đàn ông để cuộc sống gối chăn vợ chồng lại mặn nồng như trước nhưng thật tệ hại vì tác dụng phụ của thuốc khiến tôi giảm ham muốn rõ rệt. Oái ăm là vợ tôi lại có nhu cầu rất cao về chuyện ấy, sau khi sinh con cô ấy càng muốn được tôi yêu nhiều hơn. Nhiều khi tôi phải cố tình làm việc thật khuya, đợi khi cô ấy ngủ say mới lặng lẽ leo lên giường. Các bạn không hiểu là những lúc như thế tôi thấy đau khổ thế nào đâu. Đôi khi cô ấy giận dỗi, có phải anh chán em rồi không, sao dạo này anh thờ ơ thế? Tôi đã phải viện lí do công việc bận rộn, công ty có chiến lược kinh doanh mới nên tôi phải thức khuya làm việc để cô ấy yên tâm.

Gái một con trông mòn con mắt, từ ngày sinh con xong vợ tôi càng ngày càng xinh và trẻ ra, vóc dáng cân đối, mặn mà. Cô ấy đã hết thời kỳ cho con bú và bắt đầu đi làm trở lại. Nhưng sao dạo này tôi thấy cô ấy hay ăn diện và về nhà cũng muộn hơn. Tôi hỏi thì cô ấy bảo, mình mới đi làm trở lại nên phải giải quyết rất nhiều công việc còn tồn đọng. Và cô ấy cũng không còn “đòi hỏi”, không giận dỗi mỗi khi tôi làm việc khuya nữa… Điều ấy thật lạ!

daukho_3

Tôi chưa bao giờ dám nghi ngờ vợ, nhưng quả thật tôi thấy rất lo lắng. Không biết cô ấy có đang làm điều gì khuất tất với tôi không? Cô ấy còn quá trẻ, mà tôi thì già rồi, lại “bất lực” nữa. Có phải vì tôi không đáp ứng nổi nhu cầu của cô ấy nên cô ấy đi tìm niềm vui bên ngoài? Đọc mấy câu chuyện tình công sở trên mạng mà tôi thấy hoang mang quá. Xinh đẹp, trẻ trung như vợ tôi khéo đầy tên ở công ty mê mẩn. Tôi không muốn nghi oan cho vợ mình nhưng những biểu hiện gần đây của cô ấy làm tôi muốn phát điên. Tôi phải làm sao đây? Nếu tôi nói cho vợ biết rõ bệnh tình của mình thì liệu cô ấy có chê cười tôi không, có chán nản mà bỏ tôi không? Tôi thấy xấu hổ lắm, mong các bạn đừng chê cười và hãy cho tôi một lời khuyên.

H.T (ghi)

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 24/09/2008

Các Bài Blog Khác Của phongsaigon2006
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (0)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!