Thứ bảy, 07/11/2009 - 11:17:pm
"Rồi e cũng buông tay mỏi mệt
vì những nỗi muộn phiền trong em
Vì a cứ mang mang theo hững hờ
Dù e cố gắng luôn yêu a nhiều hơn"
Sao dạo này những bài hit lại có vẻ gì đó kì lạ,làm mình phải suy nghĩ vậy nè.Chỉ vô tình nghe thoáng qua,ko ngờ lại để lại nhìu dư âm như thế.Xem ra nhạc sĩ thời nay thix đâm vào nỗi đau đó để đưa ra những bài hát mà người ta bình chọn là hit nhỉ.
Á à mình bik rùi,khi nghe thoáng qua bài này mình lại nghĩ đến a,đến chuyện của mình.Her her đúng là mình đang mệt mỏi thật,cố níu kéo vào một cái gì đó nơi a.Một nhỏ bạn học chung lớp với mình nó cũng lâm vào hoàn cảnh như mình.Mình và nó thường hay chia sẻ cảm xúc đó.Ngố ghê,2 đứa cứ ngồi giải mã những tin nhắn và hành động của người đó.Nó chia sẻ nhìu hơn mình,dù gì thì họ đã từng gặp nhau đã từng như 1 cặp tình nhân đúng nghĩa,còn mình thì...her her chẳng có gì để gọi là đúng nghĩa cả =.=" .Mình cho nó nhìu lời khuyên lắm,nó làm thật,nó dứt khoát với người đó.Sau đó người đó wan tâm đến nó nhìu hơn,hihi mừng cho nó thật,cô nàng chịu cười nhìu hơn rùi.Ngày nào mình cũng chia sẻ nụ cười của nó như 1 món quà trả ơn cho những lời khuyên nhưng sao mình có cảm giác là lạ ấy,ghen tị phải ko nhỉ hay là tủi thân?nhửng nụ cười của nó,những tin nhắn của nó và người đó,những cảm giác của nó sao giống như 1 món quà thương hại cho một người ... chẳng ra đâu vào đâu cả =.=".Her her ko phải mình có ý gì đâu nhưng cái câu kết thúc mỗi tin nhắn của người iu nó với nó làm mình cảm thấy thực sự rất ghen tị "a thương e nhìu"
Her her câu nói này đơn giản nhỉ,4 tiếng,ko cần lên giọng xuống giọng như câu I love u mà cô speaking thường bắt tụi mình tập đi tập lại,lại rất dễ hỉu lại làm mình cảm thấy tệ như vậy.
Tối hôm nay mình lại lôi cuốn truyện Chạng Vạng và Trăng Non ra đọc đi đọc lại dể tìm cái cảm giác lạnh giá xen lẫn ấm áp.Mình đang cố gắng bình tĩnh lại và xem xét bản thân mình.Cố trấn an mình bằng những lời nói trước đó của K (1 người bạn trên mạng wen bik a) cũng chẳng xi nhê gì.Tệ ghê,trước những chuyện nhỏ bé này mình đã cảm thấy bị chao đảo mún gục xuống và nằm im đó,chẳng bjk nếu gặp phải chuyện to lớn mình sẽ như thế nào nữa
Mình vẩn chưa miễn dịch với a,nếu mình miễn dịch thì đâu có như thế này.Bik đâu được một buổi sáng đẹp trời nào đó,khi mở mắt tỉnh giấc mình giựt mình vì ko còn cảm thấy gì khi nghĩ đến a.
Tưởng tượng như mình đang đứng trên con lươn ngăn cách giữa con đường của a và mình.Liệu a sẽ đưa tay kéo mình về phía a hay a sẽ...đẩy mình ...về với con đường mà lẽ ra mình phải đi.Mình đang chờ bàn tay của a...
Lời bài hát vẫn vang lên trong đầu mình....
"Bờ vai cứ run lên tái tê
Bàn tay anh buốt lạnh trong gió
Dù như thế e cũng sẽ không cần một bàn tay...
ko tình yêu
Ngày mai có khi em sẽ buồn, ngày mai có khi lòng sẽ nhớ
Dù như thế e cũng phải đi trên con đường không...
có anh"