Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 17/03/2009
Tổng số bài viết: 14
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 17/03/2009 - 12:45:pm

Có những lúc, thời gian đã thật sự bào mòn thân thể lẫn tâm trí của con người ta... Ai đã nói rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa trị cho trái tim? Có những vết cắt hằn sâu trên trái tim đỏ này, ko fải trên da thịt mỏng manh và dễ tổn thương, thuốc nào sẽ chữa lành mà ko để lại vết sẹo?...Hay là thời gian chỉ làm nó thêm rõ nét và càng rướm máu nhiều hơn?
Nhìn lại xung quanh, cứ thấy thật tẻ nhạt và vô vị... từ bao lâu rồi mình đã ko như trước đây? nghĩ những chuyện hay nghĩ, làm những chuyện hay làm? Sao ko thể mở lòng với một-người-nào-đó-khác? Cứ đuổi theo một thứ j đó thật mơ hồ, cứ trôi theo thời gian. Như 1 kẻ lẻ loi, chỉ cố mãi đi tìm về những hoài niệm trg giấc mơ ngọt ngào đã từng có, tự hỏi liệu đây có là sự thật? là hạnh fúc? là ngọt ngào? là say đắm? [....]
Hay chỉ là một lớp màng mỏng manh từ wá khứ đang được tái hiện, nhưng theo 1 fương diện nào đó, thật đẹp đẽ, thật đáng để đắm chìm trg đó! Cứ như thế, thật thật ảo ảo, cứ đan xen vào nhau làm ng` ta như kẻ mộng mị chỉ mong tìm lối thoát...
Nhưng say, thì cũng fải có lúc tỉnh, ví như Chí Phèo còn có lúc thèm chén cháo hành của Thị Nở cơ mà! :) Tận cùng trg sâu thẳm tâm hồn, nó luôn chứa đựng điều mà nó muốn chối bỏ nhất, để cứ như ng` say. Ko hay. Ko biết... để tiếp tục cười và tiếp tục vui vẻ... Thế mà, tỉnh rồi, thì biết đâu lại là hiện thực? là sự khao khát, mong mỏi nhất đây? cứ đi tiếp, và rồi lại lạc lối... Ai cho e một la bàn để chỉ e fải đi hướng nào đây? e ko biết điểm đi, cũng không rõ điểm dừng, càng ko biết đi đường nào mới ko gặp fải những mảnh vỡ rải rác cả thời gian...
A làm trái tim e biết đập loạn nhịp. Nhưng cũng khiến nó nếm trải cái cảm jác lặng đi đến đau xót... Những thứ đáng lẽ ko nên hiện hữu lại cứ chập chờn trg tâm thức, bám lấy kí ức, bám lấy tình cảm của e. Có lẽ chính vì vậy nên càng ko thể vứt bỏ nó? Càng hằn sâu hơn vào tim e, hiện lại hình ảnh, lời nói, cử chỉ, hành động... cứ mỗi ngày, mỗi khắc! E tự hỏi, liệu đây là cái giá e fải trả sao? Yêu 1 ng` mình ko có niềm tin, yêu 1 ng` chưa chắc đã có tương lai... vậy mà cứ dằn vặt bản thân, cứ fải mệt nhoài vì những điều đáng ra fải vứt bỏ.
Yêu, nhưng chưa chắc là mãi mãi.
Bên nhau, nhưng chưa chắc là suổt đời.
Vậy mà cứ vẫn tiếp tục yêu...
e lại nhớ đến những j đã có jữa a và e, những thứ ko bao giờ mất đi, những chuyện khiến e cảm thấy "em yêu anh" là 1 hạnh fúc ! Lòng lại nhẹ hẫng. Tại sao cứ fải day dứt vì những j đã rồi? Sao cứ fải bám víu lấy những điều khiến sóng jó lại nổi lên? Nếu thật sự là trái tim yêu sâu sắc và đủ để ghi tâm, mọi thứ sẽ trở về như vốn có của nó. Cố chấp, chỉ tạo sai lầm !
Được yêu thương, dù chỉ một ngày, cũng đã là rất hạnh phúc.
Được bên cạnh ng` luôn mong nhớ, dù chỉ một giờ, cũng đã đủ để mãn nguyện.
Em đã yêu anh, ko fải vì a là người thế nào, chỉ vì a đem lại cho e cảm jác yêu thương e chưa từng có... Dù biết những thứ cho đi, có thể sẽ đem về hối hận, dù lí trí mách bảo đừng nên như thế... vậy mà vẫn có thể tươi cười gật đầu... Tuy là vậy, nhưng đó vẫn là sự lựa chọn của e.
Cứ lục tung trí nhớ, mở toang wá khứ, a đã có hình ảnh trong cuộc đời e ! là Hoài Niệm của trái tim e trân trọng nhất...!
[...là giấc mơ ngọt ngào e đã có...]
...................................................
Written by [¶ε'●€cЌ®]
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 17/03/2009
