Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-01
Tổng số bài viết: 81
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:28:pm

Bỏ lại những khát khao...
Em lao mình phía ngày-chông chênh nắng...
Phía giấc mơ...vắng lặng...
Im ắng...những nỗi buồn....
Run run úp mặt...ngón tay suông...
Lòng có tan thành biển???
Sao thét gào...
Chìm lấp...giữa bình yên...
Có những ngày...
Quay quắt...đợi mùa lên...
Em vẫn cố...để không nhìn hướng khác...
Giấu giấc mơ...để đôi chân khỏi lạc...
Để đến cùng...
Vẫn lối về phía anh...
Em chẳng thể,dù một chút mong manh...
Quay lưng lại...ngày đã xanh...thăm thẳm...
Chiếc neo-anh giữ em-con tàu đắm...
Để hành trình sao cứ mãi...chông chênh...
Em chẳng thể cầu xin anh lãng quên...
Đừng níu giữ trái tim em-đầy gió...
Em biết chẳng thể nào anh từ bỏ...
Em-thói quen,ký ức,cuộc đời.
Và đêm nay...
…có một vì sao rơi...
Em tiễn biệt những giấc mơ...khắc khoải...
Đi bên anh với bình yên...trống trải...
Giấu xót xa...trên những...phiến môi cười…
P!nK
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-01
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:27:pm

Sáng : 8h30
. Trời vẫn mưa phùn ... đường thì ướt nhoẹt ... --> dắt xe ra khỏi nhà , lao như điên đên lớp , tưởng muộn học, đến nơi thì :" được nghỉ nhé" .... mặt con pe' cứ đần ra ...
. Về ............ê`...............e...........
. Vừa dựng được cái xe trước cửa ... lại " tit' ..... tit'.....lên cty gấp nhé ..."
. Lại quay xe .... đi ....
. Đến ngã tư Khương Đình , đèn đỏ .... cứ rẽ phát ... ![]()
" Tuyt' ..................Tuyt' ...................Tuyt' "
. Từ tít trong góc đường , một Anh áo vàng lao ra --> "rật hết cả mình" ![]()
" Xuống xe , dắt vào đây"
" Cho kiểm tra giấy tờ "
--> Dạ , em không mang giấy tờ gì cả hix ![]()
. Uh, thôi được rồi , như này nhé :
- Vượt đèn đỏ : 200k
- Không có giấy tờ : giữ xe 30 ngày
- Phí cho bãi để xe : 5k/ ngày vậy là 5*30 = 150k
- Xe không gương : 100k
- .......... còn một số .....
. Anh này nói nhanh quá , toàn hét những con số ... nghe xong cứ gọi là chóng hết cả mặt
thế này kiểu gì cũng phải mất tiền rồi ...
. "Thôi Anh cứ nói từ từ" để em gọi người nhà mang giấy tờ ra.
. Nó ra gốc cây , ngồi sụp xuống ...
> Alooooo, Mày đang đứng ở đường nào đấy? , chạy ra xin tao phát, thằng D đội 4 tóm tao, đen thế!
> Ok, đang gần đó , đợi tí.......
>Xong!
> Alooooo, con điên ơi! chị mày đang bị bắt xe đây này ... hé
>ha ha hum trước em cũng bị tóm vì không cài quai mũ , toi 150k dấy bà
>Chị mày có bao giờ bị tóm ở đường nhà mình đâu!, chỗ khác thì toàn "lách đẹp" ...ac...ac tại hum nay đen. Thằng đi trước lách nhanh quá, thế là nó tóm chị ... chim kU' ...
> Thui, đen như nhau , em còn đang thua cờ bạc ở lớp đây này ...
> Uh , tao "nể" mày quá thể!
> Thằng bạn chạy đến, chả hiểu nói với nhau những gì? thấy Anh áo vàng gọi ra lập biên bản "không đội mũ bảo hiểm , nộp phạt 150k"
> OK ...xong!
. Lại quay xe .... đi .....
. Lên cty, làm đến chiều mới xong đống giấy tờ cho đội đi tỉnh.
. Về ....... ề.........e........
. Xuống lấy xe mới thấy trời tối sầm , gió cứ rật đùng đùng, cây cối ngả nghiêng bay lung tung
. Nó đi cũng " rật, rật, thót , thót"
. Vừa đi về đến đường Nguyễn Trãi nhà mình , lại "bộp phát vào mặt" tí ngã ngửa ra...
>hoá ra cái cành cây khô bị gió giật mạnh quá , lao thằng vào mặt mình ko nể nang gì thế mới điên chứ ...
> đen không tưởng nổi! may cái mặt mình không sao vì có mũ bảo hiểm ... hehe
. Về nhà kể chuyện với mọi người mới biết hoá ra hôm nay là "thứ 6 ngày 13"
. Thế mới kinh chứ ! ![]()
( Đã thế , tối về post mãi cái entry này cũng không được , đen đến tận cùng) hix
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-03-14
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:26:pm

Đêm lặng lẽ .....
Bên kia con hẻm là tiếng khóc. Người đàn bà trên lan can ngồi rủ rượi. đèn đường hắt vào những tia sáng yếu ớt . vàng vọt. Người đàn bà xanh xao. người đàn bà run lên trong từng tiếng nấc. Người đàn bà một mình.... khóc.
tiếng khóc nghe như não ruột. nghe như than thân. tiếng khóc như thấm đẫm vào đêm vô tận
......Khóc ........
.
.
.[K]hóc cho sự vỡ tan .
.[K]hóc cho nỗi cô đơn đến tuyệt vọng
.[K]hóc trong sự ngổn ngang chồng chất
.[K]hóc trong tiếng nấc. lớn nhỏ từng hồi
.[K]hóc cho sự mênh mông đêm tối
Người đàn bà khóc...
Và đi ra...
khóOOOOOOOOc.
đi vào....
khóOOOOOOOOOc...
.[k]hóc tận tâm can.
.[k]hóc tràn cả nước mắt (hihi).
.[k]hóc tận trên bàn ,
.[k]hóc tràn xuống bếp.
.[K]hóc cho vẻ sầu nát tan . ..
.[k]hóc trong bi đát.
.[k]hóc nhiều như hoa mua.
.[K]hóc cho vừa thổn thức....
Đọan vẫn khóc....
...lục trong tủ lạnh. ..nào bánh nào trà....
Người đàn bà bưng ra....
Đúng là cái "Sự đời" ....
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-02-27
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:26:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-21
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:22:pm

Đội Nielsen ne`:
Hai chị e mình chụp nao`:
Đội gấu béo:
AC hát :
Em gái tớ kute chưa?
--------------
Bạn đang học cùng: Tâm tít nhi' nhảnh
--------------
Cả nhà say mê hát:
---------------
---------------
Nhìn Gấu nhỏ đanh đá chưa?
Hình ảnh cuối của bữa tiệc:
--------------
Cảm ơn cả nhà nhé! một buổi tối thật vui! (^_^)
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-21
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:17:pm






Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-10-10
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:17:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-09-10
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:16:pm

Chuyện kể ngày xưa gió và mây
Gió giận hờn xua mây bay khắp nẻo
Mây thẫn thờ mang trong mình nỗi nhớ
Và đưa mắt nhìn tìm gió bâng quơ...
Chẳng thấy gió đâu mây hóa thành mưa
Xối xả hết những muộn phiền thuở trước
Như chưa từng được trút giận lên gió
Mưa dữ dằn gió càng thổi mạnh hơn
Những cơn mưa như những chấm đen
Trong cuộc tình của mây và gió
Và gió hiểu vì sao mây khóc
Gió quay về lau nước mắt cho mây
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-26
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:15:pm

Tôi thao thao bất tuyệt, than thở vội vàng với nó rồi cúp máy.Ấy thế mà tôi đã từng như người ta nhận xét như thế. Có phải đâu tôi chẳng quen với những điều gần giống thế ...
Tôi học được cách im lặng với vốn ngoại ngữ không nhiều, đủ để nghe, đủ để hiểu, đủ để nói những câu đơn giản thông thường. Và có lúc tôi thấy bực tức với chính mình, rằng không cố gắng, rằng sao tôi lại là một tôi thứ hai như thế?
Tôi học được cách nuốt lặng những uất ức. Tôi học được cách nói dối, để mỉm cười mà lòng ngổn ngang cuộn sóng. Tôi không thích ai đó nhìn thấy mình khóc. Và tôi lại càng không thích ai đó nhìn mình thật yếu đuối. Tôi cũng học được cách không tủi thân, không cảm thấy cô đơn khi trên đường chỉ có mình tôi...
Tôi học được cách ước lượng thời gian, chập chờn giấc ngủ trên chuyến tàu đêm, rồi những lần công tác xa nhà, để không quá bến. Dù chỉ là chớp mắt, nhưng cũng đỡ mệt hơn nhiều lắm, để đi tiếp. Vậy là đủ...
Người ta bảo với tôi, khi bắt tay một ai đó, thì hãy nắm thật chặt. Thay cho một lời chào, thay cho lời tạm biệt. Và tôi cũng học được điều đó. Một cái xiết tay thật chặt, tay tôi không trái ngược với thời tiết, và thật sự nắm tay một ai đó, ít nhiều cũng là tình cảm thật của tôi.
Có nhiều khi tôi phân vân, tôi do dự với quyết định của mình. Tôi muốn ai đó chia sẻ,cho tôi những lời khuyên. Và rồi chẳng ai có thể quyết định thay cho tôi cả. Có những vòng luẩn quẩn, có những lo lắng do tôi tự tạo ra, tôi dại khờ, tôi ngốc nghếch, tôi bướng bỉnh, tôi cứng đầu, tôi cố chấp, tôi lạnh lùng...Nhiều người bảo với tôi như thế. Ấy thế mà tôi phải tự học từ những điều tưởng chừng như giản dị nhất. Học theo cách của tôi, chẳng giống ai cả. Và có bao giờ biển thôi gợn sóng? Thực sự là tôi thiếu nhiều quá, nhiều quá để nói đủ với một con đường...
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-16
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:14:pm

-Tối 12/07, cả hội rủ nhau đi uống cafe , đang "buôn bán" vài chuyện vớ vỉn , tự nhiên tớ rủ rê " Đi biển nhé" , hoho cả hội nhao lên,hào hứng gớm... ngồi đấy cho ra cả đống ý tưởng => không ngờ hội mình cũng máu mê kinh khủng
"Ờ thì đi " tuần sau ,cứ quyết định vậy nhé!
- Tối 18/07 , sao hôm nay trời mưa to thế? mưa suốt từ sáng đến tối, tớ đang trên đường từ Hải Dương về, thằng Hoàng gọi " 20h tập hợp , đóng tiền " => Ờ thì đóng . Tớ lao thẳng đến đó lun, ướt hết cả người rồi , kệ .... chả sao! , " ăn chơi mà phải sợ mưa rơi à?" keke ![]()
![]()
- Chiều 19/07 , vé tàu đã mua xong , đồ ăn cũng ok hết ồi! chuẩn bị tinh thần đến ngày là đi, chúng nó háo hức quá, tớ cũng vậy mặc dù vừa từ đó về HN xong. hix ... Rồi tớ quay lại Hải Dương làm việc tiếp, ở đó lun đến 19h00 ngày 21/07 mới về. Chuẩn bị đồ đạc ra Ga luôn, ko kịp thở , ac ... ac...
- 21h00 ngày 21/07 , tàu rời Ga HN ....bắt đầu đi nào !
Cả hội ngồi "buôn" một lúc, bắt đầu chanh thủ chơi cờ bạc đến đêm lun... => toàn dân chuyên nghiệp, thế mới kinh!

Đến nửa đêm, mấy thằng kia hết đứng lại ngồi, loanh quanh một lúc rồi chạy ra cửa sổ tàu ngắm trăng đêm...=>như kiểu HN chưa có trăng bao giờ ý! chẹp... mặc kệ , hội tớ cứ ngủ thôi, cho chúng mày đứng! haha .Nằm vật vã cả đêm, ghế cứng đau lưng quá , rồi cuối cùng đến ga Vinh. Lúc này là 5h30 sáng 22/07. Nhảy lên xe taxi, nhìn cảnh hoàng hôn trên đường ra biển => tỉnh cả người ...
6h00 sáng , nghe thấy sóng biển ngay ngoài kia, gần quá... chúng tớ chỉ kịp mang đống đồ vào phòng rồi chạy ra biển luôn...
Thay nhau chụp hình , chụp đi nào !
Đứa nào cũng mệt mỏi, mặt aj cũng phờ phạc... 1 chặng đường xa...kệ hết ...
Hai thằng kia đang mò ốc, nhưng hình như ốc mò đi đâu rồi ... kha` kha`
Nhìn thằng Hoàng Prồ nhể???
Tớ và Hằng chụp kaj' nào ...
Tớ muốn bay ... hjhj
Buổi chiều, hơi nóng tí nhưng chả sao, đen rồi , hjx...
Ngắm biển buổi đêm... sướng thật!
Đi dạo biển nữa ...
Đi xe đạp "đôi" => thành "ba", tớ bon chen với chúng nó ngồi sau mà vẫn mệt...
Nhìn thấy ánh trăng đẹp quá, "chộp" luôn.
--------------------------
23h30 về phòng, ngủ thôi! mệt lắm rồi ...
Bình minh, chuông báo thức 5h , rồi 5h30 , 6h , rồi 6h30... => tắt , ngủ tiếp 8h30 dạy, eo ơi! biển gì mà nắng thế ?, thôi ở trong phòng , chơi tá lả nào ...hehe => Hai ông Hoàng và Cường vặt hết tiền của tụi tôi nhé, thua rùi ...hix
Nhưng vẫn chạy ra hít tí biển buổi gần trưa, nắng...!
Quây thằng Hoàng xào đeeee^! haha
Chiều , mấy ông tướng không chịu ra biển, say hết rồi , nằm vật ra. Hội tớ đi vậy...
Biển chiều ...
............ Nghịch nhờ kaj' nha' ...hêhê
Ảnh ba chúng tớ! ... Nhảy nhót tí ...
Chơi nốt tối nay, 1h đêm chúng tớ phải lên tàu về HN roaj`.Mệt lắm nhưng chả đưa nào muốn ngủ, đi ăn hải sản cho chán, đi hát hò nốt... đỡ phí. 11h đêm 23/07, mới về phòng dọn đồ . ông Cường say quá nên cũng ko hiểu đang hành động gì??? chẹp ....
12h đêm, ra Ga Vinh thôi!
Ngồi đợi tàu đến 2h sáng, tàu chậm! làm chúng tớ ngồi vật vờ...
Tạm biệt Tp.Vinh nhe'....biển oiiiii!!
Pic co' mat dong du ca hoi. to' ... ![]()
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-08-01
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:14:pm
1 mình tự xướng ...
Chụp xong phát... mưa luôn ! Trời thế mới hiểm chứ...ac ac
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-07-18
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:13:pm

Vạt nắng chiều đánh thức buổi hoàng hôn,
Em rảo bước, bóng liêu xiêu lặng lẽ
Mây lãng quên vô tình làm nức nở
Kéo lại về những kí ức của ngày xưa.
Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ trong mưa
Em đã từng thao thức nhiều đêm vắng
Nối nhớ nào dành riêng cho câm lặng
Ánh mắt buồn dẫu chặt những niềm riêng.
Nỗi nhớ nào chợt đến thật tự nhiên
Không hẹn hò, không phải là đôi lứa
Nỗi nhớ vẹn nguyên chẳng khi nào vơi nửa
Về một con đường em đã đi qua.
Trái tim ơi xin đừng vội cách xa
Cho tình yêu chưa kịp thành lời nói
Những dại khờ chẳng phải là nông nổi
Những ngọt ngào thầm lặng những khôn nguôi...
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-06-21
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:10:pm

Yêu thương còn ở đâu xa lắm, ngỡ tưởng như mãi chẳng đến bên mình!
Những kỷ niệm vỡ tan thành nhiều mảnh,con đường dẫn về những ngày tháng đã trôi qua như gãy đôi, vụn vỡ...
Trên nền bóng đêm u ám,một tâm hồn bé nhỏ vẫn nuôi trong mình cái khát khao được cháy để làm rực sáng cả bóng tối,cái mơ ước ấy đêm đêm vẫn thiêu đốt tâm hồn nó một cách vô vọng.
Ngày không anh,thời gian lê từng bước chậm chạp như muốn kéo dài thêm cái khoảng cách giữa hiện tại và quá khứ đến vô tận. Những kỷ niệm ngày qua nhòa đi như một ảo ảnh tan biến dần trong khoảng không rộng lớn.Tất cả chỉ còn lại hư vô.
Vỡ tan rồi,thương yêu ơi !
Tôi biết mình lại khóc,khóc như chưa bao giờ được khóc,khóc một mình,khóc như một đứa trẻ con lạc mẹ,dù biết rằng nước mắt chẳng giúp ích được gì cho tôi trong lúc này,có chăng chỉ làm nặng thêm những nhức nhối,đắng cay của một trái tim đã không còn nguyên vẹn.Tình yêu đối với tôi là một điều xa xỉ,cả một đời kiếm tìm,hy vọng để rồi chỉ luôn nhận lấy những nỗi đau.
Ừ thì tình yêu cũng có khác gì nỗi đau ! Thế mà tôi vẫn cứ ước được đau,được khóc một lần cho trọn vẹn.
Cố gắng yêu một người khác,yêu thật tâm,yêu bằng tất cả thổn thức của một trái tim từ lâu đã không còn biết rung động,yêu bằng những gì bản năng nhất,cứ ngỡ sẽ quên được cái quá khứ đau buồn ấy để tìm đến một niềm hạnh phúc thật sự,có ngờ đâu giấc mơ ấy lại không có thật,tình yêu đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt.
Ai có thể ở bên tôi lúc này,ai có thể yêu thương tôi, trọn vẹn ?!
Chỉ có gió,và bóng đêm u ám,thương tâm...
Có một nỗi nhớ đã không còn là nỗi nhớ mà chỉ còn đọng lại đâu đó cảm giác hỗn độn và mơ hồ vô nghĩa,có một tình yêu không phải là tình yêu mà chỉ còn những vết hằn thật sâu của nỗi đau, có một niềm hạnh phúc chưa kịp định hình đã tan thành mây khói.Muốn nhớ?Cũng chẳng còn tâm để nhớ !
Em không xứng đáng có được tình yêu của anh !
Phải không?
Nếu chỉ để buông ra thì đừng bao giờ nắm lấy, anh nhỉ?
Em thua trong tranh luận của chính mình rằng : "Anh đã không dành cho em"
Một kết cục buồn, vô nghĩa nhưng đó là sự thật!
Đêm cô đơn,giữa cái lạnh đột ngột quay trở lại, gió mưa và bóng tối vùng vẫy,có một kẻ vẫn đang loay hoay tìm lại trái tim mình...
Không bình yên !
Một nỗi buồn mơ hồ và run rẩy,
Một hạnh phúc chưa thành dòng đã tan biến,
Kỉ niệm vỡ tan ...anh cũng đi mất rồi...
Xa nghìn trùng...
Gió ơi !
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-04-03
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:10:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-04-01
Valentine! đầu tiên của chúng mình,Anh nhỉ?
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:09:pm
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-02-13
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:09:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-02-06
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:08:pm

"Tôi muốn mang Hà Nội đi trú đông
Nhưng mang sao nổi được sông Hồng
Làm sao gói nổi gió heo may rét
Thôi Hà Nội đành nhờ gió bấc trông"
...
Mong gió hãy quấn bên Hà Nội
Ai cùng ai ấm áp những đêm đông
Hà Nội buồn khi mỗi mùa vắng gió
Thiếu tôi thì Hà Nội có sao không
Hỏi ông trời biết ai là gió bấc?!
Để anh là Hà Nội lạnh giá tôi?!
Hà Nội ngày gió mùa! Mưa phùn, lạnh, giá … !
Bỏ lại cái nắng hanh hanh của những ngày trước! Tôi lại được bắt gặp cái cảm giác quen quen này! Cái cảm giác lạnh lạnh, giá giá và buốt kinh khủng...Rồi những hạt mưa phùn - của mùa đông lại càng làm cho cái không khí thêm u ám… Lạnh buốt!
Bắt đầu ngày mới là những hạt mưa phùn! Thiết tưởng mọi thứ sẽ chậm lại, chậm lại để e dè với những hạt mưa, cái lạnh buốt của ngày gió mùa! Riêng tôi, dường như vội vàng hơn bởi cái thói ngủ cố, ngủ vùi sau chuỗi ngày làm việc bận rôn.
Vội vàng trên con đường đông nghẹt người của buổi sáng cuối năm. Gió đấy, mưa phùn đấy, lạnh đấy … nhưng kệ. Vì tôi thích cảm giác đó! Và không quên hướng khuôn mặt đón những con gió, những hạt mưa! lạnh buốt vì gió mưa và bị anh mắng nhiều nhưng tôi vẫn kệ...
Vội vàng với một không khí đón tết khẩn trương, gấp rút trong những ngày cuối năm!
Vội vàng với những ngày cuối được ở bên anh....
Vội vàng để cho cái cảm giác "một mình" chóng đi qua...
Vội vàng để .... anh mau quay về!
Vội vàng ....
Năm mới sắp đến. Gửi ấm áp và yêu thương đến tất cả những người bạn của tôi!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-02-02
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:08:pm

| Để em đi rồi tuyết lại rơi Khe khẽ thôi chút giận hờn hồn nhiên Và có lúc hai đường thẳng song song |
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-01-12
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:07:pm

Nó bước đi trên một sa mạc cát. Cái nắng nóng hút kiệt sức lực của nó. Khát cháy. Nó càng bước đi, bước chân càng nặng nề hơn. Trĩu nặng. Nó lê từng bước trên cát, mồ hôi vã ra. Không thở được. Ai đó đang bóp nghẹt từng hơi thở của nó.
Mọi vật nhòa đi trước mắt nó. Nhạt nhòa. Không, nó không thể bước đi được nữa. Nước! Nó cần nước. Nó nhìn xung quanh, không một bóng người, không một dòng nước… Một mình nó trên cả một sa mạc rộng lớn. Một mình!
Bóng đêm đang bủa vây nó. Sợ hãi bao trùm. Nó cảm nhận có ai đó đang ở ngay bên cạnh. Một hơi thở ngay sát gáy. Luồng hơi phả nhẹ, nó rùng mình và thấy sởn gai ốc. Nó cảm nhận được nhịp đập mạnh của tim. Nó lặng người đi và không dám cử động. Nó không nhìn thấy gì cả ngoài bóng đêm đang bao trùm…
Nó chạy. Cái gì đó thôi thúc nó chạy. Nó chạy rất nhanh để tìm đến ánh sáng, để có thể thoát ra khỏi cái bóng đen to lớn này. Ai đó đang rượt đuổi theo nó. Nó chạy nhanh hơn nữa. Nhanh hơn nữa. Nó ngã. Nó kiệt sức rồi. Nó không thể gượng dậy được… Nhưng dường như nỗi sợ hãi đã tiếp thêm sức mạnh cho nó. Nó phải chạy mặc dù nó không biết chạy theo phương hướng nào. Nó đứng dậy chạy tiếp…
Hơi thở dồn dập… Ngã, đứng dậy chạy tiếp. Ngã, đứng dậy chạy tiếp... Cho đến khi nó không còn có thể chạy được nữa. Không. Nó không còn có thể chạy được nữa rồi… Nó nằm xuống... Bóng tối như đang cuốn quanh người nó… Thắt chặt… Một mình! Vô vọng.
Một cảm giác như say sóng… Mọi vật không còn được rõ nét nữa… Mờ mờ ảo ảo. Nó không muốn nghĩ gì nữa cả. Nó uống. Nó muốn chìm trong cơn say để quên đi cuộc sống này. Ai có thể hiểu được nó? Ai có thể hiểu được nó khi ngay cả chính nó còn không thể hiểu được nó. Uống. Nó cứ uống. Giá như có một ai đó bên cạnh và cùng uống với nó lúc này nhỉ.
Nó phải làm gì lúc này đây? Khóc ư? Không, đã từ lâu rồi nó không còn khóc nữa. Uống. Uống để chỉ còn phải đối mặt với chính mình thôi. Đối mặt với chính mình ư? Nó chợt thấy sợ hãi. Nó không dám đối mặt với chính nó. Quên. Nó muốn quên đi tất cả. Nó muốn sống như nó hằng mơ ước - một cuộc sống không có bóng tối và sự sợ hãi. Tại sao nó lại sống cuộc sống này?
Nó bước chân xuống đường. Con đường không một bóng người và chìm trong tĩnh lặng. Khuya quá rồi. Nó phải bước chân về đâu bây giờ. Bước chân nào trước đấy nhỉ? Vài cái lá khô bên đường. Nó cứ bước đi trong đêm tĩnh lặng. Nó thèm một mái nhà, một vòng tay ấm áp, một chỗ để dừng chân.
Nó cứ bước đi trong đêm tĩnh lặng. Khát. Rượu làm nó khát nước. Nó chợt thấy lạnh và sợ hãi. Một luồng gió lạnh mùa thu làm nó rét. Sao cái bóng tối này đáng sợ đến thế? Sao không có một bóng người lúc này? Sao lúc nào cũng chỉ có một mình nó? Nó dừng lại trước hồ. Ngồi thu lu và lặng nhìn mặt nước.
Vô hồn. Nó cảm nhận được cái phẳng lặng của mặt hồ. Phẳng lặng. Nó cũng muốn được phẳng lặng như mặt hồ. Nó tìm kiếm một sự thanh thản sâu trong tâm hồn nó. Cái gì đó thôi thúc nó. Nó muốn được phẳng lặng như mặt nước kia. Nó bước xuống. Một mình! Vô vọng...
Bỗng có bàn tay nặng trịch, nắm mạnh bờ vai mỏng manh của nó. Nó thảng thốt quay đầu, mặt nước phẳng lặng đang chực để nuốt nó kia xáo động. Là anh - người đàn ông trầm lặng bị nó ruồng bỏ, hắt hủi.
Anh đã âm thầm theo nó, đi đến tận cùng với nó nỗi tuyệt vọng! Đứng ở lằn ranh của tất cả sự tận cùng: nỗi đau, tuyệt vọng... nó đã tìm thấy niềm hy vọng lớn lao. Vòng tay thô cứng của “người câm lặng” như ghì nát thân hình mảnh mai của nó. Anh vẫn im lặng!
Hơn ai hết, giờ đây nó hiểu thế nào là tình yêu, là niềm vui sống! Nó yêu đời đến lạ kỳ sau cái lần trở về từ tận cùng ấy. Cuộc sống thật đáng yêu - cảm ơn “người thầm lặng” và bàn tay thô rát!
Kỳ diệu thật ...!
***************************************
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-01-12
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:07:pm

Ngày xưa, ngày của những bước chân chập chững vào trường Mẫu giáo. Lạ lẫm...
Ngày xưa, ngày của những trò nghịch ngợm trẻ con và những vết roi quằn mông chẳng chừa ...
Ngày xưa, ngày của ba năm trên bục giảng cấp3. Vui đấy, buồn đấy, nóng đấy rồi lại nguội đi...
Ngày xưa, ngày của biết bao cuộc chia tay. Mỗi người đều có một con đường. Cái đích còn rất xa nhưng ai cũng đều phải đi tới.
Ngày xưa, ngày đầu tiên xa nhà công tác, không biết mình sẽ phải làm gì và nói gì. Nhớ nhà, lo lắng. Thèm một bữa cơm, những tiếng cười ấm áp bên gia đình. Nhớ lắm...
Ngày xưa, ngày của ba ông táo quân trong dịp cuối năm, ngày của những cái fête có một không hai... Ngày của gia đình nhỏ trong những lần đi xa... Mưa, rét,sương mù dày đặc, lạnh cái lạnh đến run người...
Ngày xưa, ngày của chuyến xe ngược nhau, quay lại nhìn, nhưng người ta không còn ở nơi đó nữa...
Ngày xưa, ngày của một nỗi nhớ nhẹ nhàng nhưng phảng phất ... một chút gì đó mãi theo đi.
Rồi ngày hôm nay cũng là ngày xưa mất rồi. Cuộc sống luôn luôn thay đổi. Đôi lúc thèm quay lại một chút ngày xưa, một chút thôi, và bước tới...
Ngày xưa oi!........
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2007-12-25