Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Âm nhạc"

Tổng số bài viết: 13

Sắp xếp theo: Hiển thị:

[CUối Tuần]

Chủ nhật, 09/08/2009 - 12:12:am


Có nhiều khi, đôi lời hỏi thăm vậy thôi mà dường như trong tôi có điều gì đó thật lạ. Không phải là tôi không hay cười, lại càng không phải tôi ít nói. Tôi nói nhiều đến mức mà qua điện thoại, bạn tôi chẳng kịp thốt nên lời, thao thao bất tuyệt, than thở vội vàng rồi cúp máy.Ấy thế mà tôi đã từng như người ta nhận xét như thế. Có phải đâu tôi chẳng quen với những lời hỏi thăm?

Tôi học được cách im lặng với vốn ngoại ngữ không nhiều, đủ để nghe, đủ để hiểu, đủ để nói những câu đơn giản thông thường. Và có lúc tôi thấy bực tức với chính mình, rằng không cố gắng, rằng sao tôi lại là một tôi thứ hai như thế?

Tôi học được cách nuốt lặng những uất ức. Tôi học được cách nói dối, để mỉm cười mà lòng ngổn ngang cuộn sóng.

Tôi không thích ai đó nhìn thấy mình khóc. Và tôi lại càng không thích ai đó nhìn mình thật yếu đuối. Tôi cũng học được cách không tủi thân, không cảm thấy cô đơn khi trên đường chỉ có mình tôi , khi bạn của tôi là ti vi, là máy tính, là những tin nhắn offline, là những giọng nói qua điện thoại.

Tôi học được cách ước lượng thời gian, chập chờn giấc ngủ trên những chuyến tàu, để không quá bến. Dù chỉ là chớp mắt, nhưng cũng đỡ mệt hơn nhiều lắm.

Người ta bảo với tôi, khi bắt tay một ai đó, thì hãy nắm thật chặt. Thay cho một lời chào, thay cho lời tạm biệt. Và tôi cũng học được điều đó. Một cái xiết tay thật chặt, tay tôi không trái ngược với thời tiết, và thật sự nắm tay một ai đó, ít nhiều cũng là tình cảm thật của tôi.

Có nhiều khi tôi phân vân, tôi do dự với quyết định của mình. Tôi muốn ai đó chia sẻ,cho tôi những lời khuyên. Và rồi chẳng ai có thể quyết định thay cho tôi cả. Có những vòng luẩn quẩn, có những lo lắng do tôi tự tạo ra, tôi dại khờ, tôi ngốc nghếch, tôi bướng bỉnh, tôi cứng đầu, tôi cố chấp...Nhiều người bảo với tôi như thế. Ấy thế mà tôi phải tự học từ những điều tưởng chừng như giản dị nhất. Học theo cách của tôi, chẳng giống ai cả. Và có bao giờ biển thôi gợn sóng? Thực sự là tôi thiếu nhiều quá, nhiều quá để nói đủ với một con đường...

 

 

 

Nụ cười!

Chủ nhật, 12/07/2009 - 03:59:pm

Nếu anh yêu em, em sẽ yêu anh chứ?”

 

 

“Nếu em đồng ý thì em bị điên rồi.”

Cô ấy vuốt tóc, cười một nụ cười bí hiểm,
người ta nói nước mắt là vũ khí của phụ nữ, nhưng tôi thấy,
nụ cười có tính sát thương cao hơn.

“Vậy em nên điên đi.”

***
“Nếu anh có cơ hội quay lại, anh có hỏi câu đó ko?”
“Không”.

Tôi đáp gọn lỏn, dứt khóat, chán nản.
Mối quan hệ hơn một năm với đầy rẫy mệt mỏi làm tôi phát điên,
với một cô gái không đơn giản như em.
Tôi chỉ cần một người vợ.

“Ừ, nhưng anh không có cơ hội đó.”

Cô ấy lại vuốt tóc và cười một nụ cười xa xăm.
Tôi thấy nó không còn là vũ khí mà giống như một chiếc gông cùm,
trói chặt tôi.

 

***

 

“Kể từ nay hai anh chị đã là vợ chồng.”
“Tôi có quyền hối hận không?”

Người phụ trách đăng ký kết hôn nhìn tôi ngơ ngác,
vị hôn thê bên cạnh tủm tỉm cười, rồi nói láu lỉnh.

“Dĩ nhiên là có”.

Chúng tôi lấy nhau. Đám cưới hoành tráng không kém một ai.

***
“Tòa đề nghị hai anh chị suy nghĩ lại trước khi quyết định ly hôn”.
“Suy nghĩ lại thì không ly hôn mà là giết nhau đó ạ”.

Cô ấy vừa nói, vừa đùa.
Chủ phiên xử hòa giải lắc đầu trước thái độ của nàng,
nhìn sang tôi.
Chỉ một cái nhún vai, tôi cũng cười

***
“Anh rút đơn đi.”

 

 

 


“Ừ, để mai.”

Chúng tôi không suy nghĩ, cũng không cố tình hòa giải, mà vì một lý do khác.
Tôi làm cha!

Vợ tôi thậm chí không biết mình mang thai khi cô ấy đánh máy tờ đơn ly hôn.
Khi mẹ vợ nghi ngờ bảo đi khám,

đọc kết quả, cô ấy chỉ nói một câu đó,

kèm theo một nụ cười tỉnh queo.

***

“Tại sao ba mẹ lấy nhau?

“Vì yêu nhau”

“Tại sao ba mẹ yêu nhau?”
“Vì giống nhau”.


Nàng cho thằng bé leo vào lòng và đáp,
dịu dàng hơn bất cứ bà tiên nào.

“Giống nhau thế nào?”
“Điên như nhau.”

Tôi nói. Cô ấy vuốt tóc lần thứ n, cười lần thứ n,
và làm tôi yêu ở tận cùng vô cực.

***

“Anh có muốn đi với em ko?”
“Lady first”.

Tôi vuốt tóc nàng, nàng mỉm cười,
và nhắm mắt lại.

 

 

 


Em đi trước nhé,
anh năm sau tròn 75 rồi, phổi đã trắng xóa vì khói thuốc,

cho nên…

“Nhớ mua vé tàu cho anh.”

Hẹn em ở đó, thiên đường.
Để anh lại thấy nụ cười của em…

 

[S]Óng [N]gẦm ...

Thứ bảy, 04/07/2009 - 09:24:am

Có những ranh giới đã vạch...vô hình

Giữa tình bạn và tình yêu.

Xin đừng ép...đến phía bên này giới hạn mong manh.

Rồi ngăn lại...và xô đẩy trở về bên kia...vạch ngăn vô hình.

----------------------------------------------------------------------------------

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Họ là gì của nhau.Cô không biết và cũng không muốn phân định.Họ tựa như đang nắm hai đầu một sợi dây,cố níu thật chặt,không buông,nhưng cũng cố giữ một khoảng cách thật xa...Không gần lại.

- Em có nhớ anh không?

- Không ai rảnh vậy đâu !

- Vậy à? Vậy cũng tốt.Sau này có thực sự xa nhau cũng không ai thấy áy náy.

- Thôi đừng nói nữa.Nghe thật phũ phàng !

- Sự thật mà ! Có ai thèm nhớ đến mình đâu...

- Anh thử suy nghĩ thật kỹ và cảm nhận xem.

- Làm sao anh biết được ?Với lại ở xa quá cũng không thể cảm nhận được.

- Không thể thì thôi.Chỉ cần biết có nhiều người nhớ đến anh.Vậy là đủ rồi.

- Vậy à? Ai thế nhỉ?

Cô kể thật nhiều cái tên,cũng không biết thực sự họ có nhớ anh không.

Anh vẫn chưa hài lòng:

- Hình như vẫn còn thiếu một người cực kỳ quan trọng phải không?

- Ai vậy?

- Một người thật đặc biệt nhưng hình như chẳng nhớ mình tí nào cả.

Cô có nhớ anh không?Ngày nào cũng nhắn tin,gọi điện hỏi anh dạo này anh thế nào?,công việc tốt chứ?, hôm qua anh ngủ có ngon không?, anh có chuyện gì buồn không ?...như một thói quen không thay đổi được,để rồi mỗi khi anh không trả lời,cô lại thấy buồn ghê gớm.Tất cả những điều đó là gì?Lúc này đây,cô thật sự rất muốn hét to rằng "em nhớ anh nhiều lắm".Nhưng ranh giới thực tại kéo cô lại,cô không thể, không dám, không được phép làm điều có thể sẽ gây tổn thương cho cái ký ức đã in những vết hằn thật sâu trong trái tim của cả cô và anh.Sẽ không có một cách nào tẩy xoá chúng đi ngoài cách tự làm cho mình mất trí nhớ...

- Em không biết,nhưng chắc là người đó nhớ anh nhiều đấy !

- Nếu không nói ra thì chắc là không nhớ rồi.

- Nếu không nhớ thì có gọi điện,nhắn tin thuờng xuyên vậy không?Nếu không nhớ thì có cố gắng gọi một cách ngu ngốc cho dù không biết nên nói chuyện gì không?

- Ừ,có thể.Nhưng mà ai vậy?Nói anh nghe đi.Nếu không làm sao anh biết thực sự người đó có nhớ mình hay không ?!

- Thôi,anh hãy tự cảm nhận đi.

- Chắc thôi vậy,có lẽ tới già cũng không đoán được người đó là ai.

tức tối, vỡ òa:

- I MISS U,everyday,everynight.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Anh đưa tay xóa cái tin nhắn vừa nhận,đưa mắt nhìn vào khoảng không vô tận như tìm kiếm một bến bờ nào đó rất xa xăm.Những cơn gió bất chợt làm anh cảm thấy lạnh,cái lạnh buốt giá sâu thẳm trong tâm hồn.Sau một hồi lâu đắn đo suy nghĩ,anh reply lại:

-How about your boy friend if he know that you miss me in stead of him?

Câu hỏi của anh kéo cô về thực tại.Nước mắt trực trào.Cô không có tư cách để nhớ anh.

- Anh luôn mong em hạnh phúc ngay cả khi không có anh bên cạnh.Đừng nhớ anh !

Cô nghe tim mình quặn thắt,thứ tình cảm này là gì? Cô căm ghét bản thân mình. Cô ghét anh.

- Haha...em đùa vui thật.Nghĩ sao mà nhớ anh suốt ngày đêm?

- Ừ thì bất chợt...

Cô không biết sau đó mình đã cười nhạt bao nhiêu lần,đã gửi thêm bao nhiêu cái tin nhắn vô nghĩa...để kết thúc cuộc nói chuyện đúng như hai người bạn.

Hình như cô lại khóc,mà cũng không phải,cô không thể khóc,chỉ có trái tim và linh hồn của cô đang khóc.Ðêm lặng im...gió cũng lặng im,chỉ còn nghe đâu đó một bài tình ca buồn man mác...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Khi cô lẩn tránh,anh cố dồn ép.Khi cô chạy lại,anh lại né tránh.Bao nhiêu lần như vậy để biết trái tim còn đau không ?

Không thể là tình yêu...không thể là tình bạn...không thể là người dưng.

--------------------------------------------------------

Chỉ như một cơn gió vô tình lướt nhẹ qua đời nhau...

Mặt hồ phẳng lặng

Xin đừng hỏi có sóng ngầm không?

Mặc nó nhé...

 

[chÙm Ảnh đi Biển]

Thứ ba, 23/06/2009 - 03:07:pm

 

Những ngày vui chơi ở Cửa Lò cùng những người bạn tớ ^^!

 

Photobucket
Photobucket
Tớ mới cắt tóc! nhìn hơi nGố ... o_0

Photobucket


Photobucket Photobucket

Photobucket Photobucket

Photobucket

Photobucket Photobucket

   Photobucket

kết thúc chuyến đi, chào tp.Vinh!

  Photobucket

 

 

 

 

 

nGày xƯa ơi ...

Chủ nhật, 14/06/2009 - 10:58:pm


Ngày xưa, ngày của những bước chân chập chững vào trường Mẫu giáo. Lạ lẫm...

Ngày xưa, ngày của những trò nghịch ngợm trẻ con và những vết roi quằn mông chẳng chừa ...

Ngày xưa, ngày của ba năm trên  bục giảng cấp3. Vui đấy, buồn đấy, nóng đấy rồi lại nguội đi...

Ngày xưa, ngày của biết bao cuộc chia tay. Mỗi người đều có một con đường. Cái đích còn rất xa nhưng ai cũng đều phải đi tới.

Ngày xưa, ngày đầu tiên xa nhà công tác, không biết mình sẽ phải làm gì và nói gì. Nhớ nhà, lo lắng. Thèm một bữa cơm, những tiếng cười ấm áp bên gia đình. Nhớ lắm...

Ngày xưa, ngày của ba ông táo quân trong dịp cuối năm, ngày của những cái fête có một không hai... Ngày của gia đình nhỏ trong những lần đi xa... Mưa, rét,sương mù dày đặc, lạnh cái lạnh đến run người...

Ngày xưa, ngày của chuyến xe ngược nhau, quay lại nhìn, nhưng người ta không còn ở nơi đó nữa...

Ngày xưa, ngày của một nỗi nhớ nhẹ nhàng nhưng phảng phất ... một chút gì đó mãi theo đi.

Rồi ngày hôm nay cũng là ngày xưa mất rồi. Cuộc sống luôn luôn thay đổi. Đôi lúc thèm quay lại một chút ngày xưa, một chút thôi, và bước tới...

Ngày xưa oi!........

 

 

 

 

 

 

 

 

[Em và Tôi]

Thứ tư, 10/06/2009 - 01:09:am

 

Em và tôi
Một đêm trăng sáng
Một ngày chiều tàn
Em sao mai đầu non
Còn tôi sao hôm mỗi tối
Em và tôi
Xa nhau thấy nhớ
Gần nhau giận hờn
Em và tôi
Những tiếng ca vui

Những khúc nhạc buồn

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hát đi em, hát lên những lời trái tim
Để với tiếng ca bỗng như ta gần nhau hơn
Có tiếng hát ai như cơn gió mát
Giọt lệ nào là giòng suối trong veo
Như là tôi đang ở trong em đó
Như tim em về ngủ trong tim tôi
Cách xa đâu là lãng quên
Để nhớ thương nhuộm hồng trái tim
Em và tôi
Mỗi người một nửa cuộc đời

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Em và tôi
Một niềm vui mới đến
Một nỗi buồn xa xôi
Em xôn xao niềm vui
Còn tôi mênh mang nỗi nhớ
Em và tôi
Một bông hoa sắc thắm
Một cành khô không chồi
Em và tôi
Mỗi người một nửa cuộc đời.

-------------------------------------------------------------------------

 

 

Em và tôi, một thanh kẹo socôla ngọt lịm của một ly

 

café đắng
Em và tôi, một dại khờ của một nửa yêu thương
Em và tôi, một giận hờn của một dỗ dành lặng lẽ
Em và tôi, một lời hát của một bản tình ca mùa đông
Em và tôi, một cái nhìn của một nắm tay thật chặt
Em và tôi, một là của tất cả...

 

 

Cơn gió lạnh đầu đông làm tôi nhớ đến em. Nỗi nhớ không mãnh liệt nhưng da diết khiến hình ảnh em khỏa lấp hết trái tim tôi. Em mỏng manh nhưng không dễ vỡ. Tôi mạnh mẽ nhưng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Nhớ em nhiều lắm, liệu ở nơi xa ấy em có nhớ đến tôi ?

 

Chia tay nhau chỉ là một lời tạm biệt. Tôi thờ ơ,không quay đầu lại để nhìn thấy vệt nước mắt của em. Rảo bước chân thật nhanh, gió lạnh, khói thuốc vội vã, hình ảnh em cứ mờ dần nhưng chằng bao giờ khuất hẳn.

 

------------------------------------------------------------------

Anh và tôi, một buổi sớm mai của một nửa bầu trời
Anh và tôi, một nửa vầng trăng của một đêm không ngủ
Anh và tôi, một điểm tựa của cả niềm tin
Anh và tôi, một lặng thầm của một ồn ào trẻ con
Anh và tôi, một chờ mong của một lời chưa nói
Anh và tôi, một là của tất cả...

Xa anh thật rồi, chẳng bao giờ anh hiểu nhiều về nỗi nhớ giống như tôi. Những bậc cầu thang luôn chỉ có một người rảo bước, những đêm khuya chỉ có cô đơn làm bạn, những tin nhắn để bớt chút lẻ loi. Chia tay nhau, nhìn theo dáng anh bước vội, thấy mắt mình cay cay.Chưa bao giờ trong trái tim anh có hình ảnh của tôi.


---------------------------------------------------------------------

Bất chợt nghe bài " Em và Tôi" của Thanh tùng tự nhiên muốn viết với tâm trạng không phải là tôi. Cũng không biết Anh và tôi là ai nữa. hehe!

 

 

 

Ngoảnh đầu về [bên trái] ...

Chủ nhật, 07/06/2009 - 12:09:am


►Ngoảnh đầu về phía bên trái, em chờ một giọng nói thân thương. Lúc nào cũng vậy, những yêu thương luôn đến từ phía ấy. Thật nhẹ nhàng ...mà nồng ấm biết bao!

►Ngoảnh đầu về phía bên trái, đi theo chiều ngược lại, em chợt nhận ra ...cánh tay em nhỏ và lòng bàn tay em bé, em không thể ôm nổi những nỗi buồn...và em đã thả chúng ra để ôm lấy hạnh phúc cho trọn vẹn và tròn trịa hơn!

►Ngoảnh đầu về phía bên trái, trên đường, em đi bên phải, em có thể nhìn thấy người và xe qua lại, để em biết, và hi vọng rằng  ... dù khuya lắm, nhưng không chỉ có một mình em.

♦Và đêm nay, em chợt nghĩ ... có bao giờ anh ngoảnh đầu về phía bên trái, nắm nhẹ tay em, không thật chặt nhưng đủ mạnh và ấm áp , để em biết rằng dù khác phía, em vẫn rất gần trái tim anh...

                                        Viết cho yêu thương gửi những ngày đã qua...!

                                        Viết cho hôm nay và hy vọng cho ngày mai ...!

                                                            Bình yên đi nhé!

 

 

 

 

 

Chùm Ảnh quanh nhà!

Thứ năm, 04/06/2009 - 01:24:am

 

Dãy phố trước nhà mình có bằng lăng ....

Photobucket

Phượng đỏ ....

Photobucket

Bằng lăng nữa ( ngay cạnh nhà) ...

Photobucket

Cây dâu da ( toàn hái trộm)

Photobucket

Cái nhà đối diện này ... chẹp...chẹp!

Photobucket

Từ cửa sổ phòng tớ ...

Photobucket

Lần đầu tiên hoa nở trong nhà ....

Photobucket

Kết thúc Con đường ....

Photobucket

 

 

 

Nếu Cuộc Sống chả có [Âm Thanh] ...

Thứ bảy, 30/05/2009 - 12:16:am


Thì em không nghe được tiếng rít thuốc lào của ông ngoại. Mấy chục năm ông chỉ quen với cái điếu cũ, mà có khi em bị đòn roi vì que điếu. Đến bây giờ, trong nhà, cái điếu vẫn còn nguyên. Nhưng ông không còn rít đều nữa,tại phổi của ông đen xì, thỉnh thoảng mẹ vẫn mua thuốc lào. Hút thuốc có hại cho sức khỏe lắm, ông hay nói thế nhưng chẳng thể nào cai được.

Thì em sẽ chẳng nghe được những vở chèo của bà ngoại. Ngày xưa, bà hay mong đến tối thứ bảy, em ko thích chèo, thuyết phục bà nghe cải lương. Giọng miền nam, khó nghe, nhưng bà thích người ta hát. Cũng lâu rồi, em quên mất những vở cải lương...

Thì em chẳng thể nghe được tiếng còi tàu giữa đêm khuya, tiếng bước chân vội vã của mẹ ra gare, trên vai là chậu, là nước. Oằn trĩu những lo toan...Em cũng chẳng nghe được lời ru của mẹ. Trong tuổi thơ của em, giấc ngủ của em, thật nhiều những lời ru...

Thì em không nghe được tiếng radio khàn khàn buổi sáng ba vẫn đánh thức cả nhà dậy.Ba thích nghe những vở kịch cảnh sát. Thế mà cũng đã hơn 10 năm...Hình như mẹ đã cho bác Đếm cái radio ấy. Nó còn chạy nữa không nhỉ?

Thì em không nghe được cái giọng hát như "bò rống" của đứa em gái và bước chân nhảy huỳnh huỵch trước gương. Em gái của em bây giờ lớn lắm rồi. Cái điệu cười sằng sặc của nó, em cũng quên mất còn đâu...

Thì em không nghe được tiếng đàn gitar, tiếng hát của bạn em suốt cả một đêm không ngủ...Em thấy lòng mình thật ấm áp...

Thì em không nghe được âm thanh của mưa, của gió, của sóng biển, của cả bước chân em, lúc da diết, lúc mãnh liệt, em cố đứng lại, nghe hết một bản nhạc không lời...

Thì em cũng không hiểu được cuộc sống này lại nhiều âm thanh đến thế. Âm thanh của nụ cười, của nước mắt. Và có cả âm thanh của những người cảm nhận cuộc sống bằng thị giác, bằng trái tim. Là một ngôn ngữ bằng tay hay một cái nhìn qua lăng kính màu đen của những người kém may mắn, âm thanh của cuộc sống luôn hòa trộn những lo lắng, bình yên, mất mát và hạnh phúc...

Em sẽ không giả sử như thế nữa vì em biết rằng cuộc sống luôn thật nhiều...

 

 

TÂm TrẠng ĐÀn ÔnG!

Thứ tư, 20/05/2009 - 03:05:pm


Đàn ông có phải là đàn bà đâu mà sống phụ thuộc vào tuần trăng và tâm trạng. Đàn ông không nên có tâm trạng mà chỉ nên có…tiền.

Nhưng đôi khi đàn ông có tâm trạng. Tâm trạng là trạng thái của tâm lý, tình cảm. Khi tâm lý, tình cảm có trạng thái, đàn ông thấy thế có nghĩa là có vấn đề, là có..tâm trạng, là tâm trạng đang rất tâm trạng.

Khi đàn ông có tâm trạng, đàn ông dễ cáu kỉnh, đàn ông dễ bị trầy xước. Khi đàn ông có tâm trạng, đàn ông muốn trốn đi đâu đó, trốn vào đâu đó - có thể là trốn vào trong rượu, trong bia.

Khi đàn ông có tâm trạng, đàn ông không đi siêu thị mua sắm như đàn bà vì vào siêu thị đàn ông nhìn cái gì cũng thấy chán , người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, đàn ông chẳng muốn mua gì, chẳng biết mua gì.

Khi có tâm trạng, có thể đàn ông thích tiêu tiền. Đàn ông kiếm ra tiền nên khi có tâm trạng đàn ông muốn tiền làm mình vui. Có thể đàn ông vào hiệu thuốc mua Viagra, đơn giản để thấy đời tươi lên. Cô bé bán hàng có thể hỏi đàn ông muốn mua một viên hay mua một vỉ Viagra. Đàn ông có thể trả lời là chỉ cần mua một viên chứ cần gì mua một vỉ. Cô bé bán hàng có thể giải thích là thật ra một vỉ Viagra chỉ có bốn viên và hỏi thêm là đàn ông muốn mua loại màu xanh hay loại màu đỏ. Đàn ông có thể trả lời là tất nhiên là muốn mua loại màu xanh và hỏi thêm là loại Viagra màu đỏ là chế biến từ gấc à? Cô bé bán hàng có thể trả lời là cô hỏi vậy để thấy đời tươi lên chứ thực ra ở cửa hàng của cô không có bán Viagra. Lúc bình thường đàn ông có thể phì cười nhưng vì đang có tâm trạng nên đàn ông…phá lên cười. Thế là đàn ông lại thành ra không có tâm trạng mất rồi.



Khi đàn ông có tâm trạng, có thể đàn ông đi ra đường. Đàn ông hay đi ngoài đường nên khi có tâm trạng đàn ông cũng đi ra ngoài đường. Đàn ông đi ra ngoài đường chỉ đơn giản là để thấy mình đang đi ngoài đường. Ngoài đường thường là đông, đàn bà thường là bịt mặt. Đàn ông có thể nghĩ: “Ngoài đường thường là đông, đàn bà thường là bịt mặt, thế thì mình đi ra ngoài đường để làm gì?”. Nghĩ thế, đàn ông có thể phì cười. Thế là đàn ông lại thành ra không có tâm trạng mất rồi.

Khi đàn ông có tâm trạng, đàn ông có thể đi đấm lưng hay còn gọi là đi tẩm quất. Tẩm quất là đấm bóp, xoa bóp các cơ bắp chống mỏi nhức. Trước đây, người tẩm quất thường là nam, bây giờ người tẩm quất thường là nữ. Khi người tẩm quất dẫm lên lưng, có thể đàn ông nghĩ hoá ra đời mình toàn bị đàn bà dẫm đạp thế này và tủm tỉm cười. Thế là đàn ông lại thành ra không có tâm trạng mất rồi.

Khi đàn ông có tâm trạng, đàn ông có thể vào mạng Internet như thể đi trên xa lộ thông tin. Đàn ông có thể đọc hoài, đọc hoài mà chẳng hiểu mình đang đọc cái gì. Chợt đàn ông đọc được một truyện vui, khi cô gái hỏi: Anh thích đàn bà xinh đẹp hay thông minh? Chàng trai đáp: Anh thích cả hai, và anh thích cả em nữa. Quá là thẳng thắn, quá là bao dung và quá là yêu thương. Nghĩ thế, đàn ông có thể mỉm cười. Thế là đàn ông lại thành ra không có tâm trạng mất rồi.

Khi đàn ông có tâm trạng, có thể đàn ông nghĩ đến Cận tử nghiệp – khái niệm chỉ hành động, tâm trạng của con người trước khi chết. Theo Phật giáo, Cận tử nghiệp rất quan trọng vì nó trực tiếp quyết định điều kiện, môi trường sinh sống trong cuộc đời tiếp theo. Con người ta trước khi chết thường có ba tâm trạng: thiện, ác và không thiện không ác. Nếu trước khi chết người ta có tâm trạng thiện, có lòng từ, bi, hỉ, xả thì một sự tái sinh hạnh phúc hơn được xem như là chắc chắn. Nếu người ta chết với tâm trạng sân hận hay quyến luyến, tham ái thì đó là một mối nguy lớn. Nghĩ đến những mối nguy trong cuộc đời tiếp theo, đàn ông có thể không mỉm cười nhưng chợt thấy lòng từ bi bất ngờ và chợt thấy mình lại thành ra không có tâm trạng mất rồi.


Đúng là Đàn Ông .....


 

 

Có một người ...

Chủ nhật, 17/05/2009 - 09:48:am


Có một người, không phải là điểm tựa, không phải là người yêu, vậy mà lúc buồn nhất, mệt mỏi nhất,chông chênh nhất, một tin nhắn, một phút điện thoại cũng có thêm chút niềm tin...

Có một người, đâu chỉ có nỗi buồn mới nghĩ đến, ngay cả một niềm vui nhỏ, cũng run run nhắn tin...Dù chẳng biết người ta có thèm để ý đến...

Có một người,muốn nhìn sâu vào mắt, muốn dựa vào vai, muốn đan xen đôi bàn tay, chẳng còn kẽ hở,để gió không thể lùa qua, mà lại không dám...

Có một người sao giống một ly cafe đắng bên thanh socola ngọt lịm, và chỉ một người có cái so sánh vẩn vơ như thế...

Có một người, đằng sau là dấu chấm lửng, là một nỗi nhớ không tên...

có một người, có nửa đêm khuya, chẳng biết làm gì, ngồi lạch cạch bên máy tính, viết truyện, một câu chuyện chẳng có đầu, chẳng có đuôi...

 

 

 

[Đàn Ông] và [Đàn Bà] !!!

Thứ ba, 28/04/2009 - 03:48:pm

Đàn ông cho rằng, sự đáng yêu của đàn bà là quan trọng nhất. Đàn bà lại cho rằng, sự tin cậy của đàn ông là quan trọng nhất. Vì thế, đàn bà phải vất vả trong tình cảm và đàn ông phải bôn ba vì trách nhiệm. Đàn ông nói mệt là mệt trên vai, đàn bà nói mệt là mệt trong lòng, bởi thế đàn ông già sớm hơn và thường “đi” trước đàn bà , còn đàn bà bạc tóc sớm hơn và tốn tiền để “trẻ hóa” hơn đàn ông.

Đàn ông ưa dùng mắt để nhìn đàn bà nên dễ bị khuôn mặt đẹp mê hoặc, còn đàn bà hay lấy tâm để nghĩ về đàn ông nên thường bị dày vò tư tưởng. Giữa cái đẹp và sự thông minh, đàn bà chú trọng phía trước mình còn đàn ông lại chú trọng phía sau mình. Đàn ông chọn đàn bà bằng cảm giác, đàn bà lại chọn đàn ông bằng trí giác. Đàn ông xem đàn bà trước mắt như thế nào thì đàn bà lại xem đàn ông về sau ra sao.

Trên đời, đàn bà có rất nhiều. Đàn ông nói: Đàn bà đáng yêu không chỉ một. Trên đời, đàn ông cũng có rất nhiều. Đàn bà lại nói: Đàn ông đáng yêu chỉ có một. Vì không chỉ một, nên khi đàn ông tìm đàn bà, đàn ông ít suy nghĩ thấu đáo. Cũng vì chỉ có một, nên khi tìm đàn ông, đàn bà thường lao tâm khổ tứ.

Sự sùng bái của đàn bà với đàn ông làm cho đàn ông có sức mạnh và dũng khí. Sự yêu thích của đàn ông với đàn bà làm cho đàn bà càng quyến rũ và hấp dẫn. Nhưng sùng bái mù quáng sẽ làm cho đàn ông tự mãn, kiêu ngạo và yêu thích quá mức sẽ làm cho đàn bà phù phiếm, dối mình.

Đàn bà nói nhiều hơn đàn ông nhưng lại không thuyết phục nổi mình. Đàn ông tuy nói ít nhưng khi nói là đúng trọng tâm.

Đàn ông nói làm đàn bà khó, phải sống nhưng sống không có triển vọng, phấn đấu, tiến thủ giống như mũi tên đặt trên cung đã căng dây. Đàn bà nói làm đàn ông khó, thành người cứng rắn hay bị trách móc, lùi bước giữ nhà là tầm nhìn nông cạn. Vì thế, đàn ông và đàn bà thường nghĩ cách đổi chỗ cho nhau nhưng không có cách nào thay đổi được.

Cuối cùng, đàn ông mãi vẫn không hiểu nổi đàn bà và đàn bà cũng không thể hiểu được đàn ông.  

 

[Em yEu Anh] ---> bAng 92 thu tieng !

Chủ nhật, 26/04/2009 - 11:27:pm

 

Anh: I love you
-philipin : mahakita
-Ả Rập : Ohibolce
-Afghanistan : Ma doste derm
-Nam Phi : Elc het yoo liefe
-Anbaoni : Te dua
-Đức : Ich liebe Dich
-Algeri : Kanbghik
-Áo : I mog di
-Ethopia : Afekrishalehou

-Ấn Độ : Moi tomak bhal pau
-Ayamara : Munsmawa
-Bari : Nan nyanyau do
-Zambia : Nalikutemuwa
-Bolivia : Qanta munari
-Bosnia : Volim te
-Cameroon : Ma nye wa
-Brazil : Eu te amo(fát âm "eur chee amu")
-Bungari : As te obichan
-Campuchia : Bon sro lanh oon

-Pháp : Sh'teme , je t'aime
-Quảng Châu : Ngo ai ney
-Philippin : Gihigugmz/Ko/Ilkaw
-Tây Ban Nha : Te quiero
-Esperanto : Mi amas vin
-Phổ Thông(TQ) : Wo ai ni
-Hàn Quốc : Dangsinul saranghae yo
-Đảo Corse : Ti tengu cara
-Hungari : Szeretlek téged
-Ibaloi(Philippin) : Pip-piyan taha

-Indonesia : Saya kasih saudari
-Ailen : Taim i' ngra leat
-Imazighan : Halagh kem
-Laos : Khoi huk chau
-Lari(Congo,vùng Pool) : Ni kou zololo
-La Tinh : Te amo
-Latvia : Es tevi milu
-Liban : Bahibak
-Ligala(Congo) : Nalingi yo
-Lisbonne : Gramo-te bué , chavalinha!

-Linguria(Tây Bắc) : Mi te amu
-Kenia : Aheri
-Luxembour : Ech hun dech guv
-Macedonia : Te salcam
-Madrid : Me molas , tronca
-Madagascar : Tiako iano
-Hi Lạp : S'ayapo
-Hawaii : Aloha wau ia oe
-Do Thái cổ : Ani ohey otach
-Hindu : Mae tumko pyav kia

-Hmong(Dân tộc Lào) : Kuv hlub kow
-Nepal : Ma timi sita prem garchhu
-Na Uy : Jeg alskar deg
-Maroc : Kanbhic
-Creon(Ngôn ngữ pha tạp) : Mi aime jou
-Malaisia : Saya cintamu
-Malais / Indonésien : Alcu sayang kau
-Malayalam : Nan ninne sneahikkunnu
-Croatia : Je te volim
-Đan Mạch : Jeg elsker dig

-Italia : Ti amo
-Nhật : Kimi o ai dhtero
-Eskimo : Ounakro diwakit
-Equador : Canda murari
-Mông Cổ : Be chamad hautai
-Brazil nói tiếng Bồ : Eu te amo
-Bồ Đào Nha : Eu amo te
-Rumani : Te ador
-Nga : Ya lioubliou tiebia
-Srilanca : Mama oyata arderyi

-Sudan : Nan nyayar do
-Thụy Điển : Jag alskar dig
-Syri & Liban : Bhebbek
-Tahiti : Va here vau la oe
-Congo : Mi beku zola
-Ucraina : Ya tebe kokhaiou
-Phần Lan : Rakastan sua
-Tunisi : Ha eh bakn
-Séc : Miluji ty,miloujou ti
-Ấn Độ gốc : Neenu ninnu prámistú nannu

-Thái (phổ thông) : Phom rak khum
-Xứ Walloni (Bỉ) : Dji vos veu volti
-Nam Tư : Ya te volim
-Vùng Breton (Pháp) : Da garout u ran
-Pakistan : Muje se mu habbat hai
-Hà Lan : Ik hou van jou
-Xlovakia : Lubim ta
-Ê-cốt : Tha gra dh agam ort
-Hausa (Niger) : Ina sonki
-Ga-cô-nhơ (Nam Pháp) : Que t'aimi

-Estonia : Mina armastan sind

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới