Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 16/08/2008
Thứ ba, 21/04/2009 - 03:15:pm
Tôi thao thao bất tuyệt, than thở vội vàng với nó rồi cúp máy.Ấy thế mà tôi đã từng như người ta nhận xét như thế. Có phải đâu tôi chẳng quen với những điều gần giống thế ...
Tôi học được cách im lặng với vốn ngoại ngữ không nhiều, đủ để nghe, đủ để hiểu, đủ để nói những câu đơn giản thông thường. Và có lúc tôi thấy bực tức với chính mình, rằng không cố gắng, rằng sao tôi lại là một tôi thứ hai như thế?
Tôi học được cách nuốt lặng những uất ức. Tôi học được cách nói dối, để mỉm cười mà lòng ngổn ngang cuộn sóng. Tôi không thích ai đó nhìn thấy mình khóc. Và tôi lại càng không thích ai đó nhìn mình thật yếu đuối. Tôi cũng học được cách không tủi thân, không cảm thấy cô đơn khi trên đường chỉ có mình tôi...
Tôi học được cách ước lượng thời gian, chập chờn giấc ngủ trên chuyến tàu đêm, rồi những lần công tác xa nhà, để không quá bến. Dù chỉ là chớp mắt, nhưng cũng đỡ mệt hơn nhiều lắm, để đi tiếp. Vậy là đủ...
Người ta bảo với tôi, khi bắt tay một ai đó, thì hãy nắm thật chặt. Thay cho một lời chào, thay cho lời tạm biệt. Và tôi cũng học được điều đó. Một cái xiết tay thật chặt, tay tôi không trái ngược với thời tiết, và thật sự nắm tay một ai đó, ít nhiều cũng là tình cảm thật của tôi.
Có nhiều khi tôi phân vân, tôi do dự với quyết định của mình. Tôi muốn ai đó chia sẻ,cho tôi những lời khuyên. Và rồi chẳng ai có thể quyết định thay cho tôi cả. Có những vòng luẩn quẩn, có những lo lắng do tôi tự tạo ra, tôi dại khờ, tôi ngốc nghếch, tôi bướng bỉnh, tôi cứng đầu, tôi cố chấp, tôi lạnh lùng...Nhiều người bảo với tôi như thế. Ấy thế mà tôi phải tự học từ những điều tưởng chừng như giản dị nhất. Học theo cách của tôi, chẳng giống ai cả. Và có bao giờ biển thôi gợn sóng? Thực sự là tôi thiếu nhiều quá, nhiều quá để nói đủ với một con đường...
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 16/08/2008