Chủ nhật, 27/07/2008 - 12:28:pm
Tối 26/7/08
Hôm wa bắt đầu từ lúc 2h20 chiều, trời âm u, mây đen kéo đến tậht kinh khủng. Tôi hối hả chạy ra phía sau nhà để dọn đồ vào kịp nếu ko là hỏng mất công sức mình giặt rùi còn gì:):P. Thật khó mà tưởng được cả một trận mưa lớn wá trùi luôn, trời mưa tuy là lớn thật nhưng tâm hồn của tôi hình như nó còn lớn hơn cả cơn mưa hiện tại. Thật sự là vậy, tâm hồn con người luôn là thế mà, lúc nào cũng bay bổng rùi chu du khắp mọi nơi mà không ngừng nghỉ gì cả. Chính vì lẽ đó mà mọi người luôn nói "Lòng người khó đoán". Muốn biết trong lòng người đó nghĩ gì chắc phải mò kim đáy bể thui
Nghĩ lung tung, suy nghĩ đến nơi mà cả ngày hôm nay tôi chưa đi đến. Đó là môt nơi làm cho mọi người khi đến đều cảm tấhy thanh thoát, nhẹ nhàng và thoải mái nhất, chắc là mọi người cũng đã biết đó chính là đâu rồi, đúng đó, chính là chùa, nhưng n1oi một cách khác và chính xác hơn là Tịnh Xá. tại sao ko gọi là chùa mà là Tịnh xá, tôi nghĩ rằng mọi người cũng ít ai biết nếu không phải là tín đồ Phật giáo. Vậy thì tôi cũng xin mạn phép nói sơ wa( chỉ là nói cho mọi ngơời phân biệt chứ không đi sâu vào vấn đề này) để mọi người phân biệt sao gọi là chùa và sao là Tịnh xá. Mọi người thường cứ đi thấy một ngôi chùa thì gọi là chùa, chứ không để ý đọc chữu ở phía trên đó. Chùa là nơi quý thầy ở, mà thầy là những người khi đi ở bên ngoài thì mặc đồ rất đơn giản, bộ đồ nâu hoặc màu xám, nếu đi có việc hay đi làm lễ thì khoác bên ngoài một chiếc y( hay gọi là áo) màu vàng bên ngoài nữa thui. Đó là bên hệ phái Bắc truyền. Còn gọi Tịnh xá thì là bên hệ Nam truyền, là hệ phái káất sĩ. Gọi lá quý Sư, khi Sư đi ra bên ngoài thì khoác bên ngoài một y Thượng kín hết thân thể, vì vậy cũng rất dễ phân biệt ý chứ:P
Giờ thì quay lại vấn đề chính là vì sao tôi lại nghĩ tới Tịnh xá đúng hok? Đó là vì khi ra đây tôi có tểh tự do, toải mái làm những việc mà tôi tự nguyện muốn làm, không ai ép buộc cả, đó là tôi:) Luôn luôn làm, thấy không được th2i càng môốn làm cho được, nên tôi rất thích, và 1 điều nữa là hôm wa lại không có ra thăm Sư bà, ko íiết Sư bà ra sao rồi, tôi íiết rằng bệnh tình của Sư bà khó wa được nhưng tôi vẫn muốn ra xem còn hơn là ở nhà đi chơi. Mỗi khi xong việc nhà là tôi chạy ngay ra Tịnh Xá, vì còn nghĩ hè nên cũng có thời gian rảnh, và thế là cũng ra thường hơn, phụ giúp Sư tưới cây, hoặc là tỉa cây cảnh dùm Sư, xong thì phụ mấy cô nấu cơm, lặt rau.v.v....(hay còn gọi là làm công quả). Nên hôm nay ko có ra thì thật buồn wá trùi luôn.Chỉ nói sơ thui cái tâm hồn nó nghĩ zậy đó mà đã wá nhiều rùi:P 88888888 tí xíu vì có dịp mà:))
Giờ nên vào vấn đề chính há, chiều 6h30 trời đã bắt đầu tạnh mưa, tôi liền soạn sách, vở bỏ vào bìa, để đi học rùi ki đi thì thấy cũngc òn sơm sớm nên định ghé vào lướt web chút nhưng good ! I die đã là 6h35-40 áất rùi, tôi liền chạy nhanh đến chỗ học thui:))8h30 tan học rùi, bây giờ thì phải tấp vào internet ngay chứ:P, đầu tiên mở lên cái yahoo xem tin nhắn và coi có người nào 888 tí xíu, rùi lướt wa nhà cafeblog để coi mấy cái CM và lưu bút của mọi người, xong th2i íiết blog mới, nhưng ai nhè đâu thời gian cạhy wá nhanh, lướt wa yahoo đọc xong tin nhắn, nhưngcảh có ngơời àno mà 888 đơợc éếh là xuống để tập trung cho cafe chứ nà, nhưng lên thì phải kính lão mà đác thọ chứ( hì mượn tạm của chú vietthuvn thông cảm:) ) ghé wa nhà cảu chú doanhnhan, vietthuvn, duongtungchau..... để xem bài viết mới của các chú, rùi đến nhà các anh chị em trong gia đình rùi phải viết mấy dòng CM chứ, lên là phải ghé thăm và nhâm nhi ly trà tí mới được chứ, nếu không đâu được đúng hok nà:P. Chỉ ghé wa sơ đó, ko dám ghé lâu mà nhìn lên cái clock thì 9h45 thế là nhanh nhanh bye bye bye đại gia đình này để chạy về cái fullhouse it me chứ. Nếu ko thì good ! I die OR Oh ! My good... Thế đóa, thoàt ra thì tính têền về thui hihiohiuohoihio:P Trên đường chạy êề, gió buổi tối và lồng vào đó sương đêm làm lạnh cả ngươi tôi, nhưng cũng có cái gì đó mát dịu sau cơn nưa chiều mà. Bầy trời đêm tối nhưng điểm vào đó là những ngôi sao pé nhỏ sáng lấp lánh, cộng thêm ánh trăng sau cơn mưa thật là đẹp và huyền ảo rất nhiều. Nên cảm hứng bổng dâng trào, liền muốn viết lại wá trình của ngày hôm nay( tức đã là hôm wa rùi) Không muốn wên chúng, Thế đó, 1 ngày nữa lại trôi wa, và 1 kí ức nữa lại lùi về phía sau và chuẩn bị chào đó 1 ngày mới, 1 kí ức, kỷ niệm mới. Vì vậy mọi ơi, chỉ việc chào đón những ngày mới thui cũng wá mệt rùi thì việc gì phải cứ cố mà níu giữ những kỷ niệm đã wa chớ. Hãy để chúng đi, đừng nên níu giữ chúng lại, khóa tậht chặt bằng những kỷ niệm đẹp, bằng tấm lòng chân thành, hồi ức tốt đẹp nhất... để khóa chúng lại, hãy luôn tươi cười mỗi ngày nha, vì mỗi ngày của bạn đều rất quý báu, đừng vì chuyện của ngày hôm wa mà làm áất hết những niềm vui của ngày hôm nay chứ. Tiến bước lên phía trước, đừng lùi lại phía sau. Đó cũng chính là lời nhắn của bài viết này tôi muốn viết để dành tặng cho một người bạn của tôi, vớimong ước rằng, bây giờ và cả sau này vẫn mong bạn sống tốt đẹp với những điều tốt nhất, hãy như giao ước của chúng ta, để kỷ niệm buồn ấy bỏ đi, khóa thật chặt lại, bằng những kỷ niệm tươi đẹp cảu hiện tại này. Đừng để chuyện của wá khứ làm ảnh hưởng đến cuộc sống này chứ, nếu ko sẽ mệt lắm đó nha:)) Cười tươi khi đọc bài viết này với tư cách là một người bạn đã viết để dành cho một người bạn hoặc là 1 cô em gái tặng cho 1 anh trai zậy đó( hiện tại là zậy, còn tương lai thì ưứ từ từ zậy:) )
Đó cũng là một lời nhắn nhủ để dành cho tất cả mọi người đã có ký ứcđau buồn 

