Blog

Câu Chuyện Của Đời Tôi

Thứ hai, 28/07/2008 - 01:39:pm

Cuộc sống của tôi sẽ ra sao trong khi còn là một cuộc đời học sinh này nhỉ. Tôi luôn ước muốn rằng trong thời gian là học sinh thì sẽ có đơợc những kỉ niệm đẹp nhất với những hoạt động, những kỉ niệm của các bạn bè với nhau. Nhưng thật wá khó với một người như tôi, một người không thích hoạt động trong đám đông, nơi wá nhiều người dòm ngó. Tôi rất dợ ánh mắt của mọi người khi họ nhìn tôi, như luôn châm biếm và chế giễu tôi vậy. Chính vì lẽ đó mà tập thể bạn bè trong lớp ai nấy điều không muốn cho tôi vào những hoạt động của lớp đấy, và còn một lý do hết sức tức, đó là vì ôti wá thẳng thắng n1oi ra những điêm sai lầm của họ, luôn luôn n1oi ra những sự thật mà ko sợ ai cả, khi sai thì tôi nói ra tất cả. CHỉ một ìiều mong ơớcrằng hãy cho tôi được hòa mình vào những câu chuyện, những hoạt động, những gì liên wa đến lớp, đến bạn bè của tôi. Bởi vậy con người tôi luôn chỉ la một mình mỗi khi buồn là thế đó, mỗi khi buồn hay có tâm sự th2i tôi như muốn buông xuôi tất cả, nhưng là chỉ trong khoảnh khắc mà thôi. Mọi tâm sự điều đè nén trong lòng như không muốn đem ra bên ngoài cho ai xem cả. Cũng như một tựa đề của bộ truyện mà tôi đang theo dõi là nói về nỗi khổ của từng người và vì thế luôn tránh xa những điều phiền phức nhất sẽ có thể xảy ra tiếp theo cho mình một lần nữa. Đó là bộ truyện mang tên " KOBAYASHI 3+1 "

Câu chuyện nói về 4 người 3 trai một gai dều trùng hợp mang họ Kobayashi, nhưng lại ko có cùng hýyết thống gì cả trong một classroom 10A ấy. Đầu tiên là lớp trưởng(nữ) tính tính như con trai, ghét loại con trai cao to, giọng nói trầm, nên ko khi nào nói về chuyện love với mọi different girl in the classroom rùi, và thế là không một bạn nữ nào (kể cả nam") điều ko tiếp cận bạn ấy. Người thứ hai là KOBAYASHI KENGO, tính tình bốc đồng, trầm lặng, lạnh lùng và nhỉ nhiên là phải ít nói thui, không một ai dám lại gần hắn cả ( vì lúc trước là một cầu thủ bóng chày nổi tiếng của huyện, nhưng một àần thi áấu đã vô tình làm rách tai của một cậu bạn thân và tếh là trở nên đau khổ, tự nhốt mình và khép kín lại, tuy cũng là người trầm lặng sẵn rùi :( ). Người kế tiếp có biệt hiệu "KOBAYASHI BÓNG ĐÊM", tên này là quoái đãn nhất, hắn có tiêu chí chọn bạn, bất kể, nam, nữ khi nhảy cóc đủ 3 vòng sân trường thì sẽ wen với người đó, thích cài bẫy người khác( và sau này luôn cài bẫy KOBAYASHI TACHIMA). Cả classroom 10A đặt cho họ là "Ba cạnh của tam giác", luôn mỗi người làm một việc, ko ai nói chuyện với ai cả, độc đoán, khó gần gũi. Bỗng ngày kia úuất hiện một KOBAYASHI thứ tư, đã làm thay đổi toàn bộ lớp học này, từ 1 lớp trưởng con trai trở nên dịu dàng và nữ tính hơn trước mặt của kOBAYASHI TACHIMA (và sau àny có tểh là KENGO) và một người lạnh lùng, ít wan tâm éến mọi ngơời như Kengo lại tỏ ra wan tâm TACHIMA ấy (sau này là lớp trưởng nhà ta nhỉ). Cả lớp đoàn kết với nhau trong hội thao của trường đặt ra để cùng nhau lấy huy chương "BÉ NGOAN:))" do hiệu trưởng tự đặt ra và tự làm để làm giải thưởng... từ những con người áất cần đời nay lại trơ nên gắn óò và đàon éết với nhau nhờ tấm chân tình của một KOBAYASHI  TACHIMA nhỏ náắn, luôn tươi cười cho dù có mộtcâu chuyện buồn và đau khổ của wá khứ luôn ám ảnh cậu ta, một wá khứ mà lớp trưởng biết được (nên mới cố gắng nổ lựctrong cuộc thi để dành huy chương cho cậu áy đó). Quá khư hay tương lai, dù gì cũng cần sống tốt và sống đẹp nhất với một nụ cười trên môi chứ.

 

 

 

 

Ở trong wá khứ chắc ai cũng luôn có nỗi buồn, đau khổ, mất mát nhất, nhưng đừng vì thế mà nên từ bỏ cuộc sống hiện tại luôn đẹp và còn biết bao nhiêu điều sâu sắc và đẹp đẽ nhất dành tặng cho ta. Đó là tríchdẫn sơ của tập 1 và tập 2 của bộ truyện tranh này. Rồi cả lớp này sẽ ra sau, sẽ dở khóc dở cười ra sau với sự xuất hiện KOBYASHI thứ tư này, rùi ba người họ KOBAYASHI đó sẽ ra sau và có chịu cáấp nậhn hiện tại này và bỏ đi wá khứ của họ không. Và nhất là KOBAYASHI biệt hiệu Bóng Đêm đó sẽ ra sao? càng hấp dẫn và lôi cuốn với nhiều bài học trong sự đoàn kết, biết wan tâm bạn bè và những cảm xúc xung quanh bạn bè mình.

Tôi mong sao mình có được tấm lòng nhiệt huyết của KOBAYASHI trẻ con ấy, để các bạn tôi luôn đoàn kết lại với nhau trong mọi sinh hoạt của tập thể, classroom and high school. Đòn kết là sức mạnh, và cần phải biết wan tâm chia sẽ với nhau những điều ấy. Tôi biết mình mãi mãi sẽ không thể nào hào nhập được được trong lớp tôi học hiện tại này, nhưng íiết làm sao được vì con người tôi đã là như thế mà, đã là một người không bao giờ đàon kết được trong thời còn là "HỌC SINH" này rùi. Tôi ước gì mình là một nhân vật nào đó trong phim, trong truyện, trong những úuốn sách n1oi về một lớp học luôn biết wan tâm lẫn nhau, cùng nhau chia sẽ những điều mà muốn một ai đó sẽ xuất hiện và giải cứu ra khỏi cái bóng đêm của wá khứ này thôi. Một người luôn trầm lặng, sống khép kín, nhưng lại muốn có một ai đó úuất hiện giải cứu mình khỏi cái bóng tối của wá khứ luôn là đau buồn và sự cô độc như tôi thì chắc sẽ không bao giờ hòa mình đơợc với téế giới phồn hoa tươi đẹp cảu xã hội này rồi. Một lớp học ko có sự tồn tại của một người như tôi:(



Các Bài Blog Khác Của nuhoangxinhdep_carol
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (22)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!