Blog
Các bài viết thuộc thể loại "Nhật ký"

Tổng số bài viết: 3

Sắp xếp theo: Hiển thị:

DÒNG NHỚ ...XONG RÙI...!

Thứ sáu, 11/09/2009 - 06:53:pm

Tiếc là mình không biêt làm thế nào up hình lên cho pà con coi. Dòng Nhớ cũng miên man nhiều. Thi tốt nghiệp thôi nhưng nói chung là cũng được sự quan tâm mà mình không ngờ. Mình không dám mời nhiều người cũng không có ý định mời khách nhưng không ngờ khán giả cũng chật kín khán phòng. Có những tiếng cười, những giọt nước mắt và tất nhiên cũng có những lời khen( và lời chê cũng bộn bộn, nói chung cũng là những lời chê mình đã lường trước). Vui và lo. Vui vì kết quả cũng đã có, nói chung là không tệ như mình lo ngại. Nhưng lo vì sau đó sẽ còn nhiều điều phải làm... Nhưng nếu không như vậy thì dâu còn là cuộc sống. Dòng Nhớ đã chính thức chảy... NHưng chảy được đến đâu và chảy ồn ào hay lặng lẽ thì vẫn còn chưa thể biết.

     CÁm ơn những giọt mồ hôi đã đổ ra cho Dòng Nhớ. CÁm ơn những ai đã đến với mình với bất cứ tư cách gì: khán giả, cảm tình viên , cộng sự, hay là người trên trước... CÁm ơn những giọt nước mắt, những nụ cười, những động viên, những góp ý, những phê bình, những đóng góp... CÁm ơn những show diễn đã bị hủy vì thương yêu Dònh Nhớ. Cám ơn các anh chị diễn viên , những bạn diễn viên trẻ triển vọng, lực lượng trợ giúp diễn viên , đặc biệt là hai trợ lí ĐINH BÁ NGHĨA - ĐĂNG THỊ HUỆ, cùng gia đình , nếu không có một rong số các bạn, anh chị, sẽ không thể có Dòng Nhớ sân khấu và cũng cám ơn chị Nguyễn Ngọc Tư, nếu không có Dòng Nhớ của chị chắc hẳn em còn lao đao cùng Thất Trảm Sớ...

    Dòng Nhớ hôm nay xong rùi...nhưng nó sẽ khơi nguồn cho một đại dương mênh mông chảy...Hi vọng là dzậy!!!

      VUI VUI VUI....

 

TỰ VẤN

Thứ hai, 17/08/2009 - 10:50:am

 

Nó có nhiều bạn. Nhưng những khi thật buồn hay thật cần một người chia sẻ thì lại chớ có  tìm ra một người nào. Nó không hiểu tại sao. Rõ ràng nó ăn ở cũng được vì nó rất được nhiều người yêu quý, bằng chứng là trước mặt nó hay sau lưng nó, no cũng nghe người ta nói xấu về nó bằng một tần suất khá thấp, nó làm cái gì cũng có người đến hỏi cần giúp gì không. Thỉnh thoảng nó cũng nhận được một món quà be bé chi đó. Nhưng thường nó ít khi nhận quà, bởi nó biết những mối quan hệ sớm nắng chiều mưa  đó không kéo dài lâu. Những tình bạn chỉ kéo dài vài tuần , lâu thì vài tháng tùy theo độ dài công việc đang theo. bộ phim đang quay...Tưởng là thân thiết nhưng chính những người trong cuộc ai cũng biết , rồi tất cả sẽ qua khi có một công việc mới , những chuyến đi mới với những con người mới...Không ai sai cả , nhưng lâu dần mọi mối quan hệ làm nó mệt mỏi, nó cần một thứ gì đó lâu bền , chặt chẽ...nhưng ở thời buổi văn minh hiện đại naỳ thứ gì cũng nhanh kể cả tình cảm , đến nhanh và đi cũng nhanh, giống kiểu như fast food trở thành phổ biến,"Fast feeling-fast emotion" giờ cũng nhan nhản và trở thành một chuyện bình thường ở thành phố vốn có tiếng là năng động này. Cái thành phố làm những con người từ khắp nơi trên đất nước, từ những miền quê lam lũ, từ những con người chân chất hiền lành cũng trở nên những FAST CITIZEN. Những bữa nhậu nhẹt họp mặt, vui thật vui và nếu bỏ lỡ không tham gia được-dù chuyện bỏ lỡ này tỉ lệ luôn rất cao-nhưng khi thả nó ra trở về một mình nó như một cái bao ni lông bị xẹp hết hơi, bèo nhèo và đầy chán nản. Cảm nhận thật rõ mọi thứ là giả tạo, từ cái nụ cười ồn ĩ, từ những dòng bia rót ào ào kia, từ những khuôn mặt hớn hở nói cười, từ những rung cảm trong tim nhiều khi thoáng nhẹ...giả hết. Tất cả chỉ hiện hình qua mười con số vô tri nằm trong điện thoại với một cái tên ngớ ngẩn nào đó mà nếu vô tình làm mất số, nghĩa là người đó sẽ biến mất khỏi cuộc đời nó vô phương tìm lại, dù nhiều khi người đó với nó chiếm gọn một chỗ trong tâm hồn. Có một cô bạn thân rất thân , biết là đã cùng nhau lên thành phố, cùng đi làm nhưng đến gần 5 năm họ mới gặp dược nhau, vì : không có số điện thoại để liên lạc, không trách được vì những người từ quê lên chỉ có thể thuê nhà trọ, mỗi vài tháng lại đổi nhà một lần thì cái địa chỉ chỉ là đồ bỏ. Rồi họ cũng gặp nhau, ôi thôi là vui mừng , nhớ nhung...Cùng nhau làm ở một nơi , nhưng rồi họ lại cũng như Ngưu Lang , Chức Nữ vì công việc cứ lôi nhau đi mỗi người một nơi, nhớ nhau thì chỉ mở cửa phòng cười với nhau một cái, hay thỉnh thoảng chia nhau những món quà quê mà chỉ có những người cùng QUÊ như nhau mới nuốt nổi. Thỉnh thoảng cố lắm mới lôi nhau đi ăn cơm được một chút, rồi thôi. Chẳng bù với những ngày dưới quê, lọc cọc xe đạp và cùng nghèo thế tuần nào cũng  dành cho nhau những ngày gặp gỡ, thăm hỏi, thậm chí cũng không hề có điện thoại mà biết tất cả về nhau, kể cả những ngóc nghách trong tâm hồn, còn bây giờ, biết gì ngoài lương mỗi người mỗi tháng ? Cô bạn bệnh nghỉ làm cả tuần , nó tưởng cô đi công tác, chẳng một lời thăm hỏi, đến chừng biết ra thì cũng chẳng thể làm gì cho cô vì cô bạn tắt máy, và nó chợt nhớ ra rằng nó không hề biết gì về cô trừ số điện thoại mà nó có. Người bạn thân "rất thân" cũng trơ trơ là một cái tên và moời chữ số...Vô tình đến đáng sợ! Có gì khác nhau giữa một người bạn thân và FAST FRIENDS? Tất cả cũng duy trì nhờ những cuộc ăn uống tụ hội vô bổ và số điện thoại ngớ ngẩn. Chính nó còn vậy. Trách ai...
     Tìm đâu ra một người bạn đúng nghĩa với chữ BẠN viết hoa? Chắc phải quay lại quê với những con người mộc mạc chân đất, và chính mình cũng thôi xỏ giày cao gót, xức nước hoa láng lẫy và thương nhớ nhau bằng điện thoại...Chừng nào?
 
 

VIẾT CHO MỘT NGƯỜI XA

Thứ tư, 12/08/2009 - 09:58:pm

Bạn đi xa và tôi biết bạn sẽ chẳng bao giờ quay lại...

Ngày xưa hồn nhiên ơi, mất đâu rồi? Sao chỉ còn lại những lạnh lùng, toan tính...? Tôi thèm lại thấy bạn của ngày xưa, cái ngày mà bạn còn tung tăng chạy xe dưới  mưa như một con điên bất chấp trong túi chỉ còn vài chục. Nhớ cái ngày mà bạn có thể vì người mình yêu chạy 8 tầng lầu chỉ để mua cho họ vài cái bánh...NHớ bạn tôi xưa luôn dịu dàng lãng mạn, có thể cùng tôi ngồi cả tối dưới trăng , hát lăng nhăng những bài ca vô nghĩa mà hai đứa cùng nhau sáng tác...NHớ bạn tôi hay ngồi nghe tôi nói và hay kể cho tôi nghe biết bao chuyện vui buồn...NHớ bạn tôi xưa hồn nhiên như thỏ, hát cùng tôi khi tôi rền rĩ buồn rầu...

   BẠn tôi bây giờ tân tiến , hiện đaị, quên nhiều những thói quen ngu ngốc mà tôi còn lưu giữ...BẠn tôi giờ biết ganh đua, giả tạo và chuốt trao mình...Bạn tôi quen ngồii quán xá, nhà hàng , quên quán cóc, quên lề đường nhếch nhác...BẠn tôi giờ ăn có giờ, ngủ có giấc, chơi có người, ở có nơi...Bạn tôi giờ xa lắm...

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới