Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-24
Tổng số bài viết: 63
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ tư, 12/08/2009 - 09:46:pm
Có lắm khi ngồi nhìn m ình trong gương, chợt nhận ra thật lâu không ai nhìn vào mắt mình và thật lâu mình không nhìn vào mắt ai bằng ánh nhìn từ tâm cảm, chỉ có những mắt của diễn xuất cho vai diễn...Yêu đó, thương đó và thậmchí là khóc hết mình cho một tình cảm nhưng ngồi ngó lại mới thấy chỉ có trên sân khấu hay trong phim mới có những phút giây trút cạn lòng. Không chỉ riêng mình, nhiều người cũng bảo rằng bạn chơi bời thì nhiều nhưng tìm tri âm khắp trời không có. Nhìn vào mắt nhau mà không thấy chút tình cảm nào trong đó, chỉ là những vui đùa nhạt nhẽo hay những ganh ghét bon chen...
Ánh mắt bạn bè ...
Ánh mắt người quen, hay thậm chí người thương yêu của những ngày xưa cũ? Bạn có gặp đâu đó chung quanh mình ánh mắt yêu thương chia sẻ?
Sống và dám nhìn thẳng vào mắt nhau và không ngượng ngập...
Sống và tìm trong mắt nhau những chia sẻ cuộc đời...?
Thứ hai, 06/07/2009 - 11:37:am
Roi xuong cho mem long ke khac
Cho dau long minh
Cho uot mot bo mi...
Giot nuoc mat
Chia cho nhau noi dau
Noi dau con mot nua...
Chia cho nhau nu cuoi
Nu cuoi duoc nhan doi...
Giot nuoc mat ngu ngo cua be con chao cuoc doi va khoc vi chia xa cai bung am ap cua me
Nuoc mat khoc doi bao triu men thuong yeu
Nuoc mat khoc giua dem cho mot doi don le
Hay khoc giua doi bao vap nga, gian nan...
Hay hanh phuc khi con co the khoc
Vi moi giot nuoc mat roi la mot giot tam hon
Thứ ba, 30/06/2009 - 02:28:pm
Vậy là sắp xong những ngày cực khổ. NHưng cứ nghĩ đến ngày thôi không còn lê la cùng vịt gà, cùngh ghe chèo sông nước lại thấy nhớ. Nhớ bạn Thảo đáng yêu đáng quý chu đáo như một bà mạ trẻ, lo cho mình từng miếng ăn miếng uống , lo cho mình từng viên thuốc cảm ...BÁc Hoàng Sơn sẽ thôi không còn cơ hội sờ mông các em gái trong đoàn. Anh chị em sẽ thôi không còn nắm vật nằm vạ và ngủ khắp nơi, từ bờ ruộng , bờ kênh đến nằm những cái chỗ không ai có thể ngờ như là nằm trên một cái cây chẳng hạn. ÁẤy chú thiết kế chắc cũng thôi không phải dầm mưa dầm nắng cả ngày dưới kênh đến mình mẩy mốc meo như rắn...SẼ không còn phải rên rỉ vì trắng đêm vất vả với bùn lầy, quay , diễn....
Dù lịch quay không nhiều nhưng xa mà bảo mình không thể không nhớ thì thật là khó. Trong đó không thể không kể dù khi kể ra thật xấu hổ vì mình đã bỏ một phân đoạn quay, lí do là tại đoàn đổi lịch bất tử làm mình không thể dời show nên xin lên trễ, ai dè khi mình lên đ1ung như thời gian đã xin thì đoàn chuẩn bị off vì nhiều lí do...
Xong một việc. Dù ai có noí gì đi chăng nữa, dù thu nhập từ phim này hoàn toàn không cao, dù nó chắc chắn sẽ không phải là một bộ phim hot nhưng mình vẫn thích cái chất quê mùa lam lũ của nó. Chỉ tiếc là có một vài việc không như ý khiến mình hơi buồn . Nhưng không sao , làm gì mà có niếm vui nào trọn vẹn.? Hãy cứ buồn khi còn một trái tim....
Xa những con vịt ngu ngu nhưng lành tính dễ thương , cho mình ôn lại một thời vất vả nhưng ấm áp, đầy kỉ niệm của quá khứ. Xa những cánh đồng mênh mông lam lũ. VÀ nhất là xa cu Đực xấu xí, nhưng vô cùng đáng yêu vơi con Milu dễ thương , xa cả những con người hiền lành , là những hình mẫu cho mình khi ôống cùng Vịt Kêu Đồng. Rồi mình sẽ bước vào một nhân vật khác với những số phận khác nhưng sẽ lâu lắm mới có thể quên tiếng Vịt kêu đồng xao xác. CÁm ơn anh LÊ Phương NAm đã cất một ngôi nhà lá của đồng quê bằng những thước phim của mình. KEnty...Hùng mụn...THật tình mà nó`i cũng có những khi buồn lòng , nhưng cám ơn mọi người vì mọi thứ
Thứ hai, 29/06/2009 - 05:55:pm

Bạn tôi vừa mới chia tay vợ mình. Quên mất những ngày vợ chồng vất vả cùng nhau khi còn ở truờng sân khấu. Chia nhau từng miếng bánh mì , từng li cà phê bụi, sẻ cho nhau từ hơi ấm ít ỏi của cái mền rách, lo lắng cho nhau từng miếng ăn giấc ngủ...Một tình yêu dù chưa hẳn lãng mạn như trong tiểu thuyết nhưng cũng đáng trân trọng. Sau mấy năm ra trường, đi làm và có tiền, thằng đàn ông bạn tôi li dị vợ- đó là người vợ không hẳn hiền hậu nết na, dịu dàng xinh đẹp theo tiêu chuẩn của mấy ông già bà cả nhưng đó hoàn toàn không phải người xấu. Và lí do thằng bạn tôi đưa ra là: nhìn bà ấy thấy chán chán...Ha!...lí do thuyết phục phát sợ. Và thằng đàn ông đó ra đi bỏ ra đi quên hết những ngày tháng cũ. Bạn tôi- vợ nó ôm con thắc thỏm giữa cuộc đời.
Một người bạn khác của tôi cũng vừa được chồng "cho" li dị sau muời năm chung sống. Khi yêu nhau họ cho nhau tất cả mà không cần đòi hỏi. Cả những thứ lớn lao với chúng tôi như xe, nhà, hay lương tháng...Vậy mà khi li dị, anh chồng cho vợ ra khỏi nhà với 2 cái vali được anh kiểm duyệt cẩn thận , anh lấy lại từ cái móc treo áo, cái đĩa CD hai vợ chồng cùng thuê, từ cái bông phấn anh mua tặng vợ...Ra tòa anh diễn tuồng khổ hạnh khi ra tòa bằng xe ôm-vì không có xe để đi, mặc áo rách vì nhà nghèo...Tất cả chỉ nhằm chứng minh cho tòa thấy một điều: anh nghèo, để mong đuợc xử số tiền trợ cấp cho con ít nhất. Thấy mà thương cho con anh và cả cho con bạn của tôi. Người mà nó thương yêu sao quá tệ.! Chẳng lẽ khi không còn tình yêu nữa thì trước mặt nhau người ta hiện nguyên hình là một con thú?
Li dị không phải là chuyện mới bởi chính tôi cũng chứng kiến trong gia đình mình ít nhất là một vụ li dị. Hai con người trước đó không lâu yêu nhau thắm thiết, bỏ nhà, bỏ cửa , bỏ hết những người thương yêu nhất để ra đi cùng nhau chỉ với một khao khát: được sống trọn vẹn cho nhau. Khi khát khao đã trở thành sự thật, cùng nhau sống dưới một mái nhà, sống với nhau vài mặt con bỗng họ chợt nhận ra họ chẳng có thứ gì thuộc về nhau cả. VẬy là mỗi người lại đi một ngã, bất chấp những buộc ràng bổn phận, bất chấp những riềng mối gia đình và những sợi dây thiêng liêng là những đứa con trói buộc...Họ tung hê tất cả và mỗi người đi một ngã. Cũng may là sau vụ li dị đó những đứa con vì bị sốc nhiều nên trở nên chán chường tất cả, chỉ lao vào kiếm tiền và học, và lũ con vì thế không hư , chúng trở thành những người coi cũng được trong xã hội. Nhưng có ai biết trong tim chúng có bao nhiêu vết thương hóa sẹo, chai cứng nhưng cứ chạm nhẹ vào là tươm máu và không bao giờ chúng là những người bình thường như trước kia chúng đã, luôn có một chút bất thường trong suy nghĩ và ứng xử?
Li dị? lối thoát cho hai người nhưng là ngõ cụt của biết bao người...
Có một câu nói rằng: con người, với ai người ta cũng mặc đồ, kể cả với anh chị em, cha mẹ...Người ta chỉ trần truồng truớc mặt chồng vợ- vì thế chỉ có chồng vợ mới biết rõ bản chất của nhau.
Chủ nhật, 28/06/2009 - 11:04:pm
THÈM SA ĐỌA MỘT NGÀY QUÁ! CHẲNG HẠN NHƯ LÀ VŨ TRƯỜNG HAY BAR BIẾC CHI ĐÓ...NHƯNG SỢ TỐN TIỀN ĐÀNH LẠI THÔI.
THÈM MỘT NGÀY BỎ HẾT TẤT CẢ ĐỂ NGỦ CHO ĐÃ ĐỜI NHƯNG LẠI SỢ CÔNG VIỆC ĐỢI...
THÈM MỘT CHÚT RIÊNG TƯ NHƯNG LẠI THẤY PHÍ THỜI GIAN ÍT ỎI ĐANG CÓ...
THÈM MỘT SẺ CHIA THẬT TÂM TỪ MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ...NHƯNG TÌM ĐÂU RA NGƯỜI ĐÓ GIỮA CÕI ĐỜI Ô TRỌC NÀY?
THÈM MỘT HƠI ẤM CHO MÌNH BỚT LẠC LÕNG CHƠ VƠ
Thứ bảy, 23/05/2009 - 07:03:pm
Hạnh phúc là mỗi lần lên blog đọc thư và commemt của mọi người, dù lắm khi số lượng ít đến nao lòng
(hihi cũng phải thôi vì mình mất lịch sự lắm, có trả lời thư cho ai bao giờ dâu. Nhưng mong pà kon hiểu là tui không biết trả lời thế nào, huhu, muốn đổi cái mật mã đăng nhập mà đến giờ không biết đổi.
). Nó cho mình biết là mình vẫn đang được quan tâm...
Hạnh phúc là khi ra đường có người gọi tên và nói rằng , Hạnh Thúy ơi em diễn hay lắm- dù nhiều khi mình biết họ chỉ nói cho mình vui...


Hạnh phúc là nhận được lời rủ đi ăn nhậu, nó cho mình biết là quanh mình vẫn còn bạn bè thương mến và mình chưa đáng ghét đến nỗi tất cả đều quên mình.
Hạnh phúc là khi nắm tay con gái, bàn tay nhỏ xíu nhưng ấm áp khi mình cô đon cần chia sẻ, chăm sóc khi mình bệnh, xức dầu khi mình lạnh, kéo lại cái mền giữa dêm cho mình ấm, và bàn tay ấy cũng tìm đến mình khi cần an ủi , chia sẻ, nương tựa.
..
Hạnh phúc là khi mình thỏa sức lèm bèm mà có người không thèm cãi lại, chỉ lẩm bẩm " bây giờ em khùng và dữ quá!"- người ta nói đúng!

Hạnh phúc là khi thấy muời năm qua vẫn một mái gia đình riêng của mình với ba người đầy đủ...
Hạnh phúc là khi ăn một nồi cá kho thấm đẫm hương vịn những ngày thơ ấu do mẹ nấu...
HẠnh phúc là khi thỉnh thoảng nhận sự chăm sóc của gia đình dù không nồng nàn nhưng rất thật , và mình không quen lắm việc được người khác chăm sóc...
Hạnh phúc là thấy cứ mỗi khi ai đó khó khăn , cô đơn ,cần chia sẻ là họ lại tìm đến mình , chứng tỏ rằng mình "tin cũng được" và cũng đủ dư dả( thì mới có thể giúp đỡ người ta chứ!)
Hạnh phúc là mỗi ngày thức dậy có một việc nào đó chờ mình và bắt mình phải dốc hết sức mình cho nó.
HẠnh phúc là khi biết mình không giàu nhưng mình có những gì mình muốn, đủ để biết rằng mình đủ, và mình đang hạnh phúc...
Hạnh phúc là biết mỗi ngày trôi qua, mình vẫn còn đang tồn tại, sống, yêu thương và chia sẻ...
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:48:pm

Mấy hôm nay có một cuộc chiến tranh xảy ra giữa hai chị "mẫu". Các chị ruả nhau om sòm, nói nhau thậm tệ, cư dân blog rối ren một phen. Baó haị lắm thứ ngôn từ và tư duy được vận động liên tục đem ra xaì tá lả mà hiệu ứng cuả nó chỉ cho thấy mấy chị đang cố làm một điều dư hơi, hình như có vẻ hai chị cố làm cho mình xốclên vì sợ lâu quá không có gì thì sẽ... xẹp. Chỉ thương cho caí giới được vu cho là "nghệ sỹ"- noí vậy là vì bây giờ làm nhgệ sỹ quá dễ, làm một vở kịch , đóng lăng nhăngmột bộ phim ,hay bỏ tiền ra cho một cuộc triển lãm tranh tuợng khó hiểu chi đó là đã cóthể biểu một vài bài báo tung mình lên mây và goị mình là nnghệ sỹ. Ít ngươì biết rằng danh xưng nghệ sỹ là một mỹ từ mà ngươì xứng đáng để được tôn xưng phaỉ mất nhiều tâm sức cống hiến cho nghệ thuật mới có thể mang, và ngươì nghệ sỹ là biểu trưng cho những gì cao đẹp nhất. Vì vậy nghệ sỹ không thể như bà buôn ngoaì chợ, sức lực không dùng cho sáng tạo nghệ thuật mà dành cho những trò mèo. KHông dám nói ai bởi chưa chắc mình đã thoát ra khoỉ trò mèo đó dù thật tâm tự hưá rằng sẽ không bao giờ mình tự nguyện làm một con mèo rẻ tiền... NHưng ai biết được.
Xin cho toi làm một con ốc thu mình , không va chạm , không bon chen , từ từ mà đi... CẦu trời cho con an bình....
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-24
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:46:pm

mot vo kich ra doi thi phai do bao nhieu mo hoi va nuoc mat? CHac chang co con so thong ke nao, nhung minh biet la nhieu.
Neu ai khong tin thi den cung mot buoi tap. HI, no, ai ,i...du het. NHung so nhat la khi anh em "choi" nhau, bang gi nhi? bang quyen luc cua mot nguoi "lon hon" chu khong phai la cua mot nguoi lon dung nghia, vi nguoi lon khong ai lam vay ca; bang ich ki cua nhung vu loi ca nhan, minh vua mung vua thay buon muon khoc khi phat hien ra nhieu nguoi tuong la nguoi lon ma that ra nho xiu. Ho khong phai la THai Son nhu minh tuong ma chi la mot soi long meo bay lang thang chang dang nghi den....Du thinh thoang minh co bi vang mieng, nhung buon cho minh thi it ma buon cho nhung thu khac thi nhieu! SAu mot lan lam viec thay nhieu dieu khong hay va ca nhung phat hien moi...Du khong hoanh trang nhu Colombo kham pha chau My nhung no cho minh that nhieu thu: su tinh tao khi nihn mot con nguoi , mot su viec, va ca kinh nghiem doi pho trong cuoc song va ca trong cong viec.
MOI NGAY TOI CHON MOT NIEM VUI. Chon cho minh khong vuong ban, song bang tim , di bang chan cua chinh minh , vuon len bang chinh ban than cung voi su bat tai minh dang co cung la mot cach song. U thi minh van la minh, the la du.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-24
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:45:pm
Huhu gần cả tháng không lên bờ-lốc, mốc meo giăn gđầy, bụi bám nhện giăng , nhớ mày quá blog ạ.
Tao yêu mày...
Nhưng không có thời gian cho mày...
Đừng giận tao nhe
Mày là ột phần của tao
Dù thế nào đi nữa tao vẫn yêu mày
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-21
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:45:pm

![]()
YÊU....
là gì?
Lâu quá mình quên mất cả cảm giác này mất rồi..
hewhe...Yêu là khi nhìn thấy người đó mình cười ặc ...ăc...
....Và sung sướng khi nghe người đó cười hô hố đáp lễ...nham nhở vô cùng nhưng mình thấy ...dễ thương.![]()
![]()
Yêu là khi tên đó nói chi mình cũng thấy khoái, và mình nói gì hắn cũng khen hay...dù biết đó là "lời nói
đầu môi em ơi chót lưỡi đầu môi.."
Yêu là cháo điện thoại nấu mỗi ngày không chín...Tốn quá chời tiền mà vẫn không đau lòng...trong khi gọi cho mẹ chỉ nói trong vòng 1 phút...![]()
Yêu là đọc tin nhắn của hắn thì sướng rơn người...đọc tin người khác xóa ngay không thương tiếc...![]()
Yêu là cứ nghĩ về hắn mọi lúc mọi nơi trừ khi đi vệ sinh và khi tắm...![]()
![]()
![]()
YÊU LÀ....CHỜI ƠI TUI QUÊN RỒI!
CHẮC PHẢI TÌM LẠI CẢM GÍAC QUÁ! CÓ AI RẢNH KHÔNG ???HAHAHA![]()
![]()
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-04-03
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:44:pm

Sai Gon lanh...
Co le thiet la lau moi co nhung ngay lanh nhu vay...ngu khog can mo quat hay may lanh, cu mo cua ra de gio tu san lua vao nha...cu tuong nhu dang ngu giua troi Dalat... Suong!
NHung ra khoi nha giua luc 12gio dem de di tap kich , minh moi thay lanh chi suong voi nhung nguoi giau. NHung ong ba cu lang thang, nhung nguoi ngheo phai ra khoi nha, va vat trong lanh gia thi gia lanh la mot dieu kinh khung : co ro trong ao , nhung chiec ao dai tay , cu ki khog che duoc cai lanh...THuong qua! Lai uoc thoi troi cu nhu Sai Gon dong danh, cu nong , cu kho, cu on ao, nhon nhip...
Gui mot cai ao lanh cho mot nguoi khong quen biet...No lam minh am long nhung lieu da du de ho am giua tiet troi cay nghiet? TAng mot it tien de biet ho co mot vai bua no bung ...nhung ngay mai ho se ra sao day ?
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-01-16
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:42:pm

MÌNH VỐN SỢ NHỮNG GÌ THUỘC VỀ THIÊN TAI , NHẤT LÀ BÃO. NÓI THẬT MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯƠI THÁNH THIIỆN
NHƯNG LẦN NAO THẮP NHANG CẦU PHẬT MÌNH CŨNG CẦU BÌNH CHO MỌI NGƯỜI,
CẦU MƯA THUẬN GIÓ HÒA,
CẦU QUỐC THÁI DÂN AN. CẦU CHO THIÊN TAI BÃO LŨ KHÔNG CÒN ĐẾN VỚI CON NGƯỜI. NHƯNG NGÀY HÔM QUA LÀ LẦN ĐÂU TI6N TRONG ĐỜI MÌNH Ở ÁC ,
![]()
MÌNH ĐÃ CẦU MONG BÃO HỐT SẠCH 11 CỤC...VÀNG TRÊN SÂN MỸ ĐÌNH VỨT VÀO THÙNG RÁC, NHẤT LÀ SAU CÚ THUA 1-0 CỦA VIỆT NAM THẬT SỰ CHỈ MUỐN NHẢY LẦU
, CHỈ TIẾC LÀ Ở NHÀ KHÔNG CÓ LẦU ĐỂ NHẢY NÊN MÌNH ĐÀNH NHẢY TỪ TRÊN GIƯỜNG XUỐNG ĐẤT. VÀ DÙ RẤT CỐ GẮNG MÌNH CŨNG KHÔNG THỂ NGỒI BÌNH TĨNH MÀ COI VÌ MÌNH MẤT HẾT NIỀM TIN VÀO CÁI ĐỘI ĐÁ BANH VIỆT NAM TỪ LÂU RỒI. NGỒI NGOÀI ĐƯỜNG MÀ TIM CỨ GIẬT ĐÙNG KHI NGHE TIẾNG LA HÉT CỦA MỌI NGƯỜI...![]()
MÃI MỚI NGHE ĐƯỢC ÂM THANH MÌNH MUỐN: VIỆT NAM VÔ ĐỊCH ! VÀO RỒI. TIẾNG LA HÉT PHẤN KHÍCH, RỒI TIẾNG XE CHẠY, TIẾNG GÕ CỦA NẮP NỒI. SƯỚNG!
XÍ MUỘI THÌ ĐÃ CẦM CỜ CHUẨN BỊ ĐI BÃO TỪ CHIỀU. CƠN BÃO ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI CON. CON LA KHẢN CẢ TIẾNG .MẸ VUI ƠI LÀ VUI. LÂU LẮM RỒI TỪ SEAGAME 18...BÃO CHÊẾN THẮNG ƯỨ THA HỒ MA TỚI. MÌNH SẼ DANG TAY ĐÓN BÃO .
BÃO ƠI ! CỨ VÂY MÀ TỚI NHA. HA HA![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-29
'Mẹ đồng trinh' trên bìa Playboy
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:42:pm
'Mẹ đồng trinh' trên bìa Playboy
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-15
Nhà thiên văn Việt Nam và phát hiện chấn động
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:40:pm
Nhà thiên văn Việt Nam và phát hiện chấn động
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-15
Những tín hiệu bí mật của mồ hôi người (2)
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:40:pm

Những tín hiệu bí mật của mồ hôi người (2)
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-15
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:39:pm

Thèm một vòng tay ấm
Thèm một lời yêu thương
Thèm ánh nhìn cháy bỏng
Thèm thả lòng đi hoang
Thèm một cơn mộng mị
Thèm một giấc ngủ vùi
Chẳng bao giờ thức dậy
Khỏi thấy đời chông chênh
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-08
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:38:pm

Hôm nay ngồi nhậu với một số nhạc sỹ và nhạc "lẻ". Nhậu nhẹt một số đáng kể (hehe, nhưng thật ra là ngồi chơi là chính chứ mình có biết nhậu nhẹt gì đâu). Đàn và hát. Rất rộn ràng. Rất sôi động . Cả bàn ai cũng đàn hát như dế kêu chiều hè mưa , trừ mình, vì mình là "kẻ thù của âm nhạc '' mà. Ai hát cũng rất hay, đàn thì tuyệt vời vì ngồi ở đó thì toàn là nhạc sỹ, nghiệp dư có, nghiệp chuyên có. Ai hát cũng giới thiệu là bài này là cảm xúc từ một lần gì đó, khi thì ngồi bên cô người yêu cũ trên bờ biển , khi thì về một thu hoài niệm trong lòng , khi là cảm xúc từ một lần ngồi nhậu cùng bạn bè trên phố khuya, khi thì là một lần bị bồ đá...Hát xong ai cũng tấm tắc khen hay, vỗ tay đồm độp, mặt đầy vẻ sung sướng của một người vừa được cho uống thần dược gì đó rất hiệu nghiệm, người nghe thì khen nức khen nở, người hát, người đàn thì sướng run người . Họ tán tụng âm nhạc của nhau lên trời cao , tưởng như nếu có một cái thanh bắc được lên trời, thì leo lên đó, chỉ cần quơ tay một cái , cả thúng lời khen sẽ rụng xuống và xài mãn năm không hết. Nhưng chi có một mình mình lọt ra ngoài cái không khí đó,mình thấy những lời khen chê đó cứ trơ trơ sao í! Hình như người ta đang CỐ để làm cho nhau sướng, bằng cách cứ tung hô nhau lên. Tếng đàn , tiếng hát rộn ràng suốt buổi nhưng mình thấy mình trơ trọi, lạnh te, hổng có chút cảm xúc nào với âm nhạc, với xúc cảm những người bạn tốt ấy mang lại cả.Ngồi gần 3 tiếng đồng hồ mà mình bước ra lòng cứ nhẹ hững , như chưa từng ngồi tắm trong những cảm xúc đó, dù chỉ một phút. Sao kì vầy nè ? Có phải mình không biết rung cảm đâu , rõ ràng mình mê nhạc đến nỗi có thể hát bất cứ ở đâu , kể cả những khi buồn thúi ruột, nghe tiếng ghi ta là chân cứ muốn nhảy lên như con mẹ Digan khùng , vậy mà ngồi cả buổi trời trong một không khí thấm đẫm âm nhạc mà mình cứ trơ ra như khúc cây hổng có chút cảm xúc nào ráo trọi. Thôi chết rồi , chắc bị trơ cảm xúc rồi qua. Lo ghê! không biết còn cái gì trơ mà mình chưa phát hện ra không ta?
Chiều về ngồi kiểm điểm lại thấy mình giờ sao lạ quá, hình như cảm xúc về cuộc sống của mình nó chết qúa nửa, nhớ ra là lâu lắm không giận hờn ai hết , chuyện mà ngày xưa có thể làm mình khóc đến vài ngày bây giờ cũng chỉ làm mình lấn cấn vài giây , sau đó mình tống nó ngay vào sọt rác của kí ức,ví dụ chuyện bị báo Công An chửi oan ức chẳng hạn, hehe. Thật ra chuyện đó lớn lắm chứ , bị chửi cho cả nước cùng biết một chuyện mình bị oan ức, trời ơi, hồi xưa chắc mình bị trầm cảm mà chết , còn bây giờ ? Đọc tờ báo xong cười hehe,thiệt tình trong bụng cũng chỉ thấy mắc cười, cười vì đã vài lần từ chối không cho người ấy viết báo, người ấy lại cho mình lên báo bằng cách viết tiêu cực về mình , cũng hông giận người ta , chỉ mắc cười vì thấy họ viết báo mà không có ý thức gì hết.Vậy thôi. Không thèm đính chính , ai hỏi cũng nhăn nhở cười. Trong khi đó mấy anh chị bị vịn chung thì hùng hổ làm đơn kiện. Mình nghĩ cũng lạ lạ, sao mình lạnh te, không có cảm xúc gì hết, không biết tại bản lĩnh vững vàng hay tại mình trơ thiệt ? Nhưng cũng may là cảm xúc cho vai diễn mình vẫn dạt dào . he... May quá! Vẫn còn cơ hội khócvà cười , dù đôi khi không cho mình . Ừ, nhưng ở đời nếu cái gì cũng nghĩ cho mình hết thì lấy ai là ngừoi sống cho gnười khác đây ? Thôi mình "hi sinh " vậy . Ít ra khi thôi khóc cười , feeling dư dả ngoài đường , khi vào nhân vật mình se sâu sắc hơn chăng ? mong là vậy.
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-25
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:36:pm

HÔM NAY MÌNH BỆNH THẬT RỒI. NGƯỜI SỐT RÂM RAN , VÀ NHỨC NHƯ CHẠY 100 CÂY SỐ. RA ĐƯỜNG MUA THUỐC THÌ THAN ÔI LÀ KẸT XE. NGƯỜI ĐÂU MÀ LÚC NHÚC NHƯ BẦY DÒI ĐANG CHEN NHAU ĐI, MÀ CÓ ĐI ĐƯỢC ĐÂU , XE ĐÂM NGANG DỌC , CHẲNG AI NHƯỜNG AI CUỐI CÙNG THÌ ...KẸT. ĐIÊN NHẤT LÀ MẤY ÔNG BÀ CỨ LEO LỀ MÀ ĐI , LÀM NHƯ CÓ THỂ NHANH HƠN ĐƯỢC Í. KẾT QUẢ LÀ CẢ LỀ ĐƯỜNG CŨNG CỨNG NGẮC. MÌNH ĐI BỘ MÀ CŨNG BÓ CHÂN, KHÔNG PHẢI BÓ TAY... HIHI. MẤY CÁI CHIẾN HÀO DO MẤY ÔNG NỘI GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH THÌ NGHIỂU NHGIỆN NẰM TRÔNG THẬT ĐIÊN , CÁI ĐƯỜNG ĐẸP ĐẾN VẬY MÀ CỨ ĐÀO DÀO BƠÍ BỚI, CỨ VÀI THÁNG LẠI THẤY ĐÒA VỈA HÈ LÊN , THAY GẠCH KHÁC TRONG KHI LỚP GẠCH CŨ CÒN MỚI NGUYÊN , MỚI ĐẾN NỖI MÌNH RẤT HÂN HẠNH NNẾU SÂN VƯỜN NHÀ MÌNH LÓT GẠCH ĐÓ . ĐƯỜNG CŨNG VẬY , BỚI ĐÀO LIÊN TỤC, NGHE NÓI LÀ ĐỂ CÓ CỚ GIẢI NGÂN SỐ TIỀN TỈ LỠ ĐƯỢC RÓT , CHỨ CÒNSỬA THÌ Ì À Ì ẠCH, KHÚC ĐƯỜNG CHƯA ĐẾN 10M, MÀ GẦN 1THÁNG VẪN CÒN TRƠ . KẸT ĐƯỜNG LÀ CÁI ĐIỆP KHÚC ĐÁNG GHÉT. NHƯNG ĐÁNG GHÉT NHẤT LÀ Ý THỨC CỦA NHŨNG CON NGƯỜI TỪ LÃNH ĐẠO ĐẾN NGƯỜI DÂN , CHỈ BIẾT MỖI BẢN THÂN MÌNH , ÍCH KỈ TỪ CHUYỆN NHỎ ĐẾN CHUYỆN LỚN. HÈN GÌ MÀ VIỆT NAM MẤ HƠN 50 NĂM VẪN CHỈ LÀ MỘT CON CHÓ CON MẤT LẬP TRƯỜNG TƯ TƯỞNG .
ĐỨNG GẦ NỬA TIẾNG VẪN KHÔNG THỂ ĐẾN TIỆM THỐC , ĐÀNH QUAY VỀ NẰM NGỦ , VÀ NÓNG .HIC
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-23
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:36:pm

một ngày không có gì đặc biệt. Sáng dậy thật sớm , đi học vi tính rồi về. Quay phim bài tập cho Tâm , ở ph m trường đông người lắm , nhưng mình thấy lạnh lẽo quá. Cái lạnh đó từ trong tim mình lạnh ra. Cũng không hiểu mình cần gì nữa, khi mình đã có đầy đủ mọi thứ một người bình thương cần và mơ ước. Nhưng minh có phải là người bất bình thường không khi mình vẫn mong manh chờ môt điều gì đó. Khi biết là điều ước ấy không bao giờ hiện hữu: ước thế giới này mọi người sống thật với nhau . Bị tổn thương hoài nên giờ mình không tin bất cứ ai , bất cứ điều gì . NHất là hồi chiều nghe một cô bé miệng còn hôi sữa, vừa bước cẳng vào nghệ thuật gọi mình là "ước mơ của em".Xạo 180 . Mình có rùa thiệt nhưng mình tin là mình đủ nhạy cảm để biết ai thật lòng , ai giả dối. Nhung một cô bé oắt con giả dối với minh , mình thấy bị tổn thương ghê, Nhất là khi vừa nói với mình xong cô bé ấy quay sang thần tượng và mơ ước với một "cái đỉnh" khác đang ngồi bàn kế bên.Buồn cười thật ! Cô bé ấy có đôi mắt rất trong , khuôn mặt rất ngây thơ nhưng mình biết cô ấy ngây thơ cụ. Dù sao thì cũng có kết quả tốt cho cô bé ấy khingười ta cũng dành cho cô vài vai chính , trong đó có đến 2 phim nhựa , ước mơ của mình đó. Nghĩ lại câu nói mình nghe từ khi bước vào trường , nghe tàn nhẫn nhưng thiệt tình là đúng không chê vào đâu được "không có tài thì phải có sắc, không có sắc thì phải có tiền , không có tiền thì phải có thủ đoạn ". Hơn mười năm theo nghề, bây giờ mới thấy câu này đúng . Thủ đoạn với nhau cả khi không vì mục đích gì cả. Chi vậy trời ?
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-23
Thứ sáu, 15/05/2009 - 08:35:pm

Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-11-09