Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-15
Tổng số bài viết: 5
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 27/10/2009 - 07:50:pm

Luôn luôn không bao giờ đụng đến nhưng luôn luôn bị gọi oan ức là có ôm, ấy là đi xe ôm.
NGồi kế bên nhiều khi chả làm ăn gì, hay nhiều khi "làm quá chời", dù không ôm bao giờ chỉ làm tá lả mà cũng đổ thừa ôm...Ấy là bia ôm.
Nhớ hồi đó quen người bạn trai đầu tiên , đi chơi với nhau hơn chục lần mới cho thằng chả nắm tay, rồi chục lần nữa mới cho nó hun nhẹ nhẹ lên má( không hun môi vì ...gớm)
. Thêm chục lần nữa thì nó bắt đầu ôm và mình thì bắt đầu khóc vì nghĩ rằng "nó" đang sàm sỡ mình . Thế là chia tay ! MẶc dầu có trời đất chứng giám là "nó" ôm mình trong tay làm mình thấy ấm lạ , nói nôm na là... có thích thích. Nói theo ngôn ngữ trần trụi bây giờ là "sướng"
. Quen cũng kha khá mấy đứa nhỏ nhưng vì hổng cho nó ôm cuối cùng nó bỏ mình ráo trọi. Nó còn đi nói là mình bị lãnh cảm , giận dễ sợ. Hổng lẽ kêu nó lại rồi chứng minh cho nó thấy là mình không hề như vậy? Hổng dám đâu "bưởi"!!!!!
CÁi người đầu tiên mà "ôm dài hơi " là anh í của mình bây giờ, là papa của Xí Muội lùn
. Cái ôm nó lợi hại dễ sợ chưa? Hèn chi không cho đứa nào ôm là phải rùi!!!
Đi làm nhiều , lắm khi giao lưu giao tế phải ôm những người hôi rình mùi thuốc lá, mùi thức ăn, mùi cánh bị viêm nhiều khi muốn ngộ độc, những cái ôm có vẻ cởi mở, chào hỏi thân tình nhưng đầy vụ lợi( bởi có ôm nhau giữa đám đông với một VIP nào đó thì sẽ chứng tỏ sự gần gũi thân thiết với VIP đó, lấy mối làm ăn sau này). Ôm nhiều riết ngán. NHất là khi những cái ôm đó luôn quá khổ bởi những thân hình mập ú hay bụng phưỡn đầy những mỡ.
Ôm một con bé bé xíu như con chuột trong tay, nó vàng khè, xấu như con khỉ con ấy vậy mà vui vui lạ. Ấy là con Xí Muội xấu xí của mẹ. Ôm từ khi nó nhỏ xíu như con chuột đến bây giờ nó dài thoong như cây chuối tàu, hơn 8 năm mà không ngán. Mà mình nghĩ mình có thể ôm nó và yêu nó đến 100 năm nữa, không ngán và không chán ấy là Xí Muội. Ôm nó trong tay khi còn bé, ôm riết trong lòng khi lớn lên , mỗi ngày ôm chục lần hơn mà lần nào cũng ấm áp, sung sướng hơn bất cứ cái ôm nào đã có,ôm hoài không thôi. Và sung sướng hơn nữa là khi được "nó" ôm lại, cái ôm đầu tiên mình còn nhớ mãi. VÀ mình hàng ngày cầu trời khấn Phật để mình đừng biết đến cái ôm sau cùng. Có lần đi ngang tòa cao ốc, tự nhiên rảnh rảnh thế nào mình lại tưởng tương mình với Muội sẽ lên chơi trên đó, rồi có một tai nạn xảy ra, kiểu như khủng bố 11-9 í, mình tưởng tượng mình sẽ vòng tay ôm Muội thế này, nhảy xuống đất thế kia, sẽ đỡ cho con bàng chính thân mình của mình , và có thể đấy sẽ là cái ôm cuối cùng mình gửi lại cho con...Chỉ vậy thôi mà mình đã khóc suốt một ngày. Sợ mông lung...VÀ hạnh phúc khi thấy mình vẫn được nâng niu con trong tay và con bé vẫn ôm mình những cái ôm rất chặt....
Đi ngoài đường , thấy người khác ôm nhau mà chạnh lòng . Vì thường đó là những ngày lễ tết hoặc những lúc đêm hôm khuya khoắt đi tập hay diễn về, chợt nhớ ra lâu lâu ghê vợ chồng không ôm nhau hú hí ngoài đường như hồi đó, như họ, những người đang yêu say đắm.... lại tự nghĩ mình già mất rồi hả ta? Nhưng mình biết dù có ôm chưa chắc đã tìm lại cái cảm giác ấm nóng của ngày xưa bởi chính trái tim mình nhiều khi vì những bộn bề công việc mà hạ nhiệt mất rồi.
Thôi thì những khi tiếc nuối một vòng tay ôm, lại ôm chính mình cho ấm lại. Ôm con cho tim tan chảy trong những yêu thương, ôm những kí ức của một thời sôi nổi, ôm bộn bề côộc sống trong tay( ỦA?? sao không ôm chồng ta? Cái vụ đó tính riêng, sao nói được!!)

Thứ năm, 17/09/2009 - 06:10:pm
Ta thấy bóng ta từ 13 năm trước, nó hiện hình qua một cuốn nhật kí ngu ngơ...Ngày xưa của ta khùng điên dễ sợ... Cứ nhớ nhớ, yêu yêu, hờn hờn, giận giận...dù nhiều khi cái hờn giận ấy là dỏm trăm phần trăm( viết nhật kí lẽ ra là để cho riêng mình , nhưng lại cứ mong có ai đọc được để người ta hiểu mình, lại sợ người ta đọc xong biết hết về mình . rằng mình không có ai là "bồ ruột", rằng mình ế ề ê...nên lại cứ viết rằng có thằng này cua mình , thằng kia cua mình cho đỡ tủi
...) Ngày xưa của ta chỉ quanh quẩn : anh này chở về, anh nọ rủ đi ăn cơm , anh kia nhìn mình miết... Tiêu chuẩn chọn anh cũng chỉ là: thằng này nó có xe Dream, thằng này nó đi giày đốc- tờ hay nó dẫn tao đi ăn sương sa hoặc nước mía...Chuyện buồn nhất cũng chỉ là không làm gì+ không có tiền+ không có nhgề. Ước mơ luôn luôn là có nhiều tiền hay trúng số...SAo ngày đó mình khờ dữ vậy ta? và đơn giản nữa. Cuộc đời có cái gì dành sẵn cho mình và từ trên trời rơi xuống đâu. CÁi gì thì cũng phải xót xa giành giật hoặc chí ít ra vắt kiệt mồ hôi mới có... Nhưng lại thấy ít ra ngày xưa cái khổ của mình nó đơn giản hơn bây giờ nhiều: chỉ cần có tiền là giải quyết được tuốt!
BÂy giờ cái khổ nó gần như không hiện diện trong đầu , bởi nó là hiển hiện của hàng trăm thứ khác, là những vấp váp khó khăn đầy rẫy , là lắm lúc cô đơn đến nuột người, là áp lực công việc nhiều khi bóp mình nghẹt thở.... Nhưng nếu gọi đó là khổ thì thật lòng thấy mình đang khổ trong hạnh phúc. Giờ thì mình đã có những thứ mình muốn, dù không hoàn mỹ như mơ nhưng mình biết mọi thứ đang có không phải ai cũng có. Đủ chưa? Vẫn chưa. Tham đến lạ kì là con người.
Khi quá khứ trở về.... nhớ lại cái ngày ngu ngơ cũ. Thấy vui vì mình lớn hơn lên. và tự tin với những gì đang có. Nhưng biết chắc một điều , một ngày nhìn lại mình sẽ nói: ngu ngơ
kHI QUÁ KHỨ TRỞ VỀ CÓ AI GIẬT MÌNH NHÌN LẠI. nHỮNG NGÀY QUA CÓ ĐÁNG ĐỂ LÃNG QUÊN...?
Thứ sáu, 11/09/2009 - 07:14:pm
Bỏ blog bấy lâu tưởng mình sẽ bị quên lãng. Ai ngờ có nhiều nhiều lời thăm hỏi. Vui vui. HẠnh phúc vì biết bên mình vẫn còn "đồng lọaị giống mình"- thích sẻ chia lăng nhăng nhưng lắm khi cái lăng nhăng đó mang lại biết bao là niềm tin vào cuộc sống. Xin lỗi bà con nếu bà con thấy xúc phạm nhưng thiệt tình là nhiều khi đi ngoài đường thấy rất nhiều người giống mình nhưng họ không phải là đồng loại - bởi chính mình mình thấy mình như một loài động vật ăn cỏ đi lạc vào thế giới của những con người. Chỉ khi lên blog mình không biết ai là ai thì mới thấy thoải mái xàm xí....và lên blog thấy ai cũng chân tình, hiền như thỏ nên thấy gần gũi lạ. Cũng biết blog vẫn có chiến tranh nhưng hiện mình đang mừng vì có một khoảng cách an toàn đạn bắn không tới, vì vậy thiệt vui , thiệt mừng khi thấy mình vẫn còn có người thăm hỏi.
CÁm ơn những món quà, những comment,những mail, những lời thăm hỏi. Mình sẽ không hồi âm hết những lời nhắn gửi của những đồng loại nhưng xin hãy biết rằng trong góc tim mình luôn có một chỗ dành cho blog...
Chủ nhật, 07/06/2009 - 02:14:pm
Ngày xưa còn nhỏ, nhà tôi chẳng mấy khi có điều kiện mua một đôi giày, vật mang dưới chân là những đôi guốc ba tôi đẽo từ những thân cây quao trong vườn, quai là những mảnh vải mẹ tôi cắt ra và may từ những quần áo cũ. Hồi đó tui thấy những dôii guốc ấy ngộ ngộ và thật tình mà nói là ...Không đẹp. Nhưng lớn lên rồi tôi mới biết nhữn đôi guốc đó quý hơn bất cứ thứ gì trên đời- vì đó là những đôi guốc đóng từ tình yêu thương.
Rồi tôi cũng được mua cho một đôi giày hẳn hoi. Đó là một đôi giày nhung kẻ, màu da bò, rất xinh, có một cái nơ nhỏ đính trên quai. HÃnh diện và vui lắm , tôi mang nó ngay trong ngày mùng một Tết, tức là chỉ sau khi nó vừa được mua. Ngồi trên xe ba chở, tôi cứ sợ nó rớt nên cứ loay hoay bên này, ngó bên kia xem chừng giày rớt, ba tôi cằn nhằn vì không thể chạy xe được, mẹ tôi bảo lấy ra cầm cho chắc ăn thì tôi không chịu, sợ phải xa đôi giày yêu quý của mình. Nhưng đoạn đường đi khá xa, tôi thì không đủ kiên nhẫn ngó suốt đoạn đường đi, cộng thêm 2 chân tê rần do ngồi xe quá lâu nên khi xuống xe tôi chỉ còn một chiếc giày. Khỏi phải tả là tôi khóc như thế nào, tôi bỏ ăn bỏ ngủ suốt mấy ngày vì tiếc ...Chiếc giày còn lại tôi cất giữ đến hơn chục năm su mới bỏ. VÀ vời tôi chưa có đôi giày nào đẹp bằng đôi giày ấy. SAu này dẫn con tôi đi mua giày , tôi luôn có ý tìm lại một đôi giống như thế nhưng không hiểu sao, thời trang là sự lặp đi lặp lại đến nhàm chán mà tôi lại chưa bao giờ bắt gặp đôi giày tuổii thơ của mình đâu cả.
Lớn lên, tôi tự sắm cho mình một đôi guốc, vừa mang ở nhà, vừa mang đi chợ. VÀ một đôi giày, tôi còn nhớ rõ giá của nó là 25ngàn đồng. Đôi giày mắc nhất ở chợ tôi là 45 ngàn đồng. Dôi giày đó có thể nói là vật cưng của tôi. Chỉ khi nào đi học, hoặc đám cưới những người rất quý tôi mới lấy ra mang, và với tôi đó là đôi giày hoàn hảo nhất. Tôi có một người bạn từ SÀi GÒn về, cô ấy có một đôi giày khá đẹp, cô ấy bảo là mua nó 145 ngàn đồng, tôi đã giận và bị tổn thương kinh khủng , vì với tôi ngày đó, trên đời này làm giò có đôi giày măc đến vậy , và làm gì có đồ điên nào dám bỏ tiền ra mua nó? Tôi giận bạn tôi suốt cả tuần.
VẪn còn ở Bến Tre, có lần tôi đọc một bài trắc nghiệm , trong đó có đặt câu hỏi: TRong tủ bạn có bao nhiêu đôi giày? a>5 đôi; b> 10 đôi; c> 15 đôi; d> hơn 20 đôi. Đọc báo xong tôi bực kinh khủng, làm gì trên đời có người nào cần đến 5 đôi giày chứ đừng nói chi một con số lớn hơn?CẢm thấy như bị tờ báo ấy lừa, tôi tức giận đến bỏ luôn mấy số báo liên tục không mua dù rằng đó là một tờ báo tôi rất thích...
Rồi tôi vào học trường sân khấu, lũ con gái lớp tôi đa phần là nghèo, giày dép quần áo lắm lúc mang chung , mặc chung , những đôi sa-bô củ khoai được tận dụng tối đa, vì chúng trông có vẻ giống giày, lại tiện như mang dép và lại rẻ... Thế là một đôi được dùng cho tất cả trang phục chúng tôi có thể có : áo dài, áo đầm, quần tây , quần jean...mà chẳng thấy chút ái ngại nào hết. THật tình lúc đó đi ra đường tôi thấy người ta ngó mình cũng nhiều, tôi thầm tự hào cho rằng người ta nhìn mình vì mình ... đẹp!NHưng bây giờ nghĩ lại tôi biết người ta nhìn tôi vì tôi ...ngộ!
Con nhỏ chơi sang nhất lớp tôi là THúy NGa, dám bỏ gần 200 ngàn ra đ1ong một đôi giày cao gót đỏ cho một lần đi chụp hình , chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên và ganh tỵ..Với tôi khi ấy, đó là đôi giày đẹp nhất mà tôi từng thấy và từng biết
Rồi ra trường, rồi đi làm , tôi biết không ai có thể tồn tại trong nghề này chỉ với một đôi giày cho tất cả trang phục. Tôi bắt đầu sắm cho mình những đôi giày. Cứ nghĩ sẽ chọn những đoi nào tiện lợi nhất , kết hợp với nhiều bộ đồ cho đỡ tốn nhưng rồi tôi lịa thấy, không có đôi giày nào thích hợp với tất cả bộ đồ cả, mỗi bộ đồ là một đôi giày, một cái giỏ, một bộ trang sức hay chí ít cũng là một đôi hoa tai cùng tone...BÂy giờ tôi có đến hơn 40 đôi giày mà vẫn thấy thiếu. Con gái tôi bây giờ đã có gần chục đôi giày mà vẫn cứ muốn mua thêm nữa. Biết bao nhiêu là đủ?
Xem bào , và cả bạn bè chung quanh tôi nữa, có những đôi giày chục triệu là chuyện thường , thậm chí có những đôi trị giá hàng trăm triệu...TRời ơi! ĐẠp cả một kho của dưới chân! NHưng có một điều lạ là những người đạp lên chân cả kho của kia lại rất bủn xỉn khi phải mở hầu bao ra giúp đỡ một ai đó, nếu có người nào bệnh hoạn, hay khó khăn cần quyên góp thì rất vất vả, phải khích bác đủ kiểu tôi mới lấy được của họ một , hai trăm ngàn, số tiền ấy chưa bằng một lần đi bảo hành giày của họ. TRong khi có những người mang dưới chân chỉ là đôi dép lê nhưng hào sảng cho tất cả những gì họ có! NGồi nghĩ lại đâu mới là giá trị thật của một con người?
THÈm được mang lại đôi giày ba mẹ tôi gom cả tình yêu của mình vào đó, dù trị giá không đáng một đồng , nhưng thứ mang lại cho tâm hồn tôi thì không thể diễn tả hết!...Chỉ tiếc là ba mẹ tôi giờ mỗi ngườ mỗi nơi, mỗi người lo toan với bộn bề bản thân... NHớ..!
BÂy giờ mua giày cho con tôi, mỗi đôi tôi đều cố gắng gửi vào đó một ý nghĩa. Khi là vì con ngoan mẹ tặng cho con, khi thì kỉ niệm con hôm nay lần đầu giúp mẹ... CẦu mong con tôi mang những dôi giày có tình yêu của tôi trong đ1o. Đi vào đời khống vấp ngã đến trầy chân.....
Thứ sáu, 20/03/2009 - 06:33:pm

Một trong những người mà tôi luôn nặng nề khi nghĩ đến. Dì tôi chỉ lớn hơn tôi 6 tuổi, không đủ nhiều để làm một người dì, chỉ như một người bạn. Cùng chơi những trò ngu ngốc của những đứa trẻ không được sự quan tâm giáo dục của người lớn, cùng câu cá, cùng tắm sống,cùng cãi cọ nhau khi người này làm người kia không vừa ý.
Rồi tôi xa nhà đi học lớp 1, dì ở lại cái vùng quê xa tít mù khơi mà từ chợ( vốn dĩ chợ cũng quê) về đến trong "vườn" mất 6 tiếng đồng hồ chèo ghe bằng tay.Bỏ lại những cây ổi trái ngọt lịm một mình Út trèo, bỏ lại mấy chai nước sơn móng tay khô khốc mà lũ con nít rất mê, nhớ có lần vì Út lỡ tay làm bể một chai , dù Út hết lời năn nỉ tôi vẫn méc mẹ để rồi Út ăn một trận đòn nên thân, thôi không đi cái cầu cá mà mỗi lần đi mông đít ướt nhèm vì cá quẫy văng nước, Út tôi ở lại một mình với khu vườn rộng thênh thang ,với những con thằn lằn không bao giờ mọc kịp cái đuôi vì hai dì cháu cứ thay phiên nhau chọc cho rụng và cái xóm chỉ có vài nóc nhà và không hề có con nít. Rồi nhà ngoại tôi chuyển lên lại Sài Gòn. Lâu thiệt lâu tôi không gặp lại Út, chỉ loáng thoáng nhớ vài lần lên Sài Gòn thăm ngoại, thấy Út đã là người lớn , có rất nhiều đồ đẹp , nhưng chỉ cần tôi thích cái áo nào là dì cho ngay không hề tiếc, dì chăm chút thêu cho tôi mấy bông hoa trên cái áo tết, đãi tôi ăn thỏa thích sầu riêng , thứ đồ ăn quý tộc cách đây hai chục năm, dì tỉ mẩn ngồi bím tóc cho tôi để ngay lập tức tôi tháo ra ngay chỉ vì vài sợi tóc rối hay vì giận dì vô tình làm đau tóc. Dì có hơi buồn nhưng tôi không thấy dì giận bao giờ. Lần nào lên thăm ngoại tôi cũng mang về một kho quần áo , đồ chơi với cả một đống hình ảnh về một Dì Út giàu tiền , rộng rãi. Chưa bao giờ tôi thắc mắc tiền đó, của đó từ đâu ra cả. Nhớ nhiều nhất là mấy cuốn bài hát được chép và trang trí cẩn thận những bài tân nhạc mà thanh niên thời đó rất thích, dì cho tôi bất cứ cuốn nào tôi thích. Trong đầu tôi lại là một dì Út tài hoa với nhiều tài vặt.
Rồi tôi lớn lên , tôi cũng lên Sài Gòn sống vì nhiều lí do đưa đẩy. Gặp lại Út, Út vẫn hào sảng như xưa, cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn , nhưng dần dà tôi biết được Út tôi không giàu như tôi nghĩ, những bộ quần áo Út cho tôi là những bộ đồ đẹp nhất của Út, cuốn bài hát Út cho tôi là cuốn tập nhạc mà Út đã cất công năn nì hết người này đến người khác chép dùm vì Út tôi không biết chữ. Ông bà ngoại vồn nghèo, trắc trở hoài duyên nợ nên chẳng ai quan tâm tới việc cho Út tôi đi học. Những thứ Út mua cho tôi là tiền Út đi làm móng tay dành dụm được, có khi là tiền góp với lãi suất cao ngất ngưỡng..Nhưng biết thì biết vậy chứ chẳng hiểu sao tôi không hề xúc động , dưới mắt cái con tôi ích kỉ, Út hiện lên như một kẻ thất học, ngu ngốc, ưa chơi trội không biết tự lượng sức mình, phung phí tiền bạc vô ích trong khi nhà nghèo rớt mồng tơi. Thỉnh thoảng tôi cũng đi chơi với Út và luôn dành phần trả tiền với suy nghĩ để cho Út đừng gây thêm nợ, những món nợ chồng chất qua năm tháng , từ những lần rộng rãi của Út, khi thì cho một người nghèo không tiên ăn cơm , khi thì cho một người mắc nợ vài chục để đóng đỡ tiền lời, lúc thì mua sầu riêng , măng cụt đãi cả nhà 14 người ăn phủ phê, khi thì là cái áo dài cho ngoại tôi mặc Tết, khi thì quà cáp trào ứ cho một người bà con nào đó từ quê lên... Út tôi là một con nợ khó đòi, bởi Út nghèo nên chủ nợ không biết lấy gì xiết nợ, chỉ có chửi bới nhục mạ qua bữa. Út cũng chăm nhưng tiền nợ chất chồng khiến Út ngày càng túng thiếu , nhưng cái tật xài sang của Út thì còn y nguyên. Đám cưới tôi Út hộc tốc đi mua cho bà ngoại mấy bộ áo dài, để ngoại mặc coi cho được, như lời Út nói mà đến giờ này tôi cũng không biết Út có thể lấy tiền ở đâu trong khi bình thường Út không bao giờ có quá 50 ngàn trong túi, Út còn mua mấy chai tuyết và mouse , chờ lúc chú rể rước dâu thì "xịt cho nó đẹp". Tôi ghét Út kinh khủng , thậm chí ngạo nghễ cười ruồi khi thấy Út con nít quá, phung phí tiền vì những thứ vô bổ. Không có một lời cảm ơn nào, tôi chỉ có chê trách Út hết lơi khi nói chuyện với người khác. Với tôi Út chỉ là một đứa con nít hư không bao giờ trưởng thành. Về sau tôi thuận lợi hơn trong công việc, Út tôi thì đã kịp lấy chồng và sinh một đứa con gái đáng yêu. Nhưng hạnh phúc không ở với Út lâu dù đám cưới có được là do Út phải đấu tranh cật lực với gia đình để tình yêu được công nhận .Dượng út cũng nghèo , hai vợ chồng không có vốn liếng, nghề nghiệp nào ngoài Út đi làm móng , còn dượng thì đi khuân vác, nợ thời con gái cộng với nợ của một bà mẹ yêu con đến điên khùng , một người vợ lúc nào cũng mong chồng con đầy đủ mà tiền thì không có, phỉa đi vay nóng khiến Dì Dượng lục đục từ rất sớm sau đám cưới. Cộng thêm nhiều lí do nữa khiến gia đình rạn nứt Dì một mình ôm con nuôi. Tôi thỉnh thoảng nhận được những lời xin tiền ,không nhiều , khi thì vài chục , khi thì vài trăm , nhưng nó làm tôi bực mình kinh khủng .Út trước kia với tôi chỉ là một người không biết liệu thân thì bây giờ là một cục phiền kinh khủng. Tôi rất ghét khi nhận được điện thoại của Út dù nhiều khi chỉ là lời thăm hỏi hay "chở Tú ra chơi với Thy cho nó vui". Rồi Út tìm được một tình yêu mới. Nhưng cả nhà không ai chấp nhận mối tình ây vì một lí do tế nhị, nhưng út vẫn cương quyết với tình yêu của mình ,Út gửi lại con cho ngoại, theo người đàn ông ấy về Bến Tre. Một bàn tay rất ít khi làm việc nhà , mà từ khi về với người ấy Út tôi phải bồi mương , xúc đất , trồng cây , nuôi gà vịt... Có lần ghé thăm Út thấy Út ốm nhom , đen đúa,tay chân mình mẩy lấm lem mà tôi rớt nước mắt, nhưng thấy Út vui lắm ,tươi tỉnh hơn, hoạt bát hơn . Dường như tình yêu làm tâm hồn con người ta xanh lại. Tôi biết Út khó khăn nhiều nhưng không hiểu sao cái tính bần tiện , ích kỉ trong tôi quá mạnh khiến tôi không cho Út cái gì ngoài mấy kí thịt heo , vài hộp sữa. Nhưng bù lại Út đã cho tôi đến mấy giỏ trái cây, mà về sau tôi mới biết là hoa lợi đó cả tháng mới có đươc. Có lần Út về thăm nhà, chạy xe thế nào không biết , Út tôi té cầu , mình mẩy bầm tím hết, sau này mới nghe nói là út chết giấc cả nửa ngày mới tỉnh , mà cũng không ai đưa đi bệnh viện, chỉ nằm ở nhà xức dầu , đắp thuốc.Bà ngoại khóc ngất vì thương con ,bé Tú khóc ngất vì thương nhớ mẹ, các chị của Út thì rủa sả hết lời cái con khốn nạn , mê trai , bỏ con bỏ cái, tôi cũng thương út nhưng không nhiều vì lúc nào trong bụng cũng mang một sự trách móc nặng nề với người đàn bà "hư hỏng". Thỉnh thoảng tôi cũng gửi Út chút tiền nhưng chỉ khi nào bà ngoại đánh bạo xin dùm , vì Út có điều lạ là dù nghèo đến mấy không bao giờ đi xin tiền ai. Và lần nào tôi cũng buông lời trách móc. Út về thường , mỗi tháng mỗi về, mỗi lần về như vậy thì lại dắt Tú đi mua đồ rất nhiều , cùng con tập vẽ, ngồi bên con nhìn con học đến khuya vì Út tôi đâu có biết chữ, phụ con tô màu những bức tranh với niềm vui thích lạ lùng . Rồi Út lại đi. Thật lòng mà nói tôi biết Út không thật sự vui và trong lòng hẳn có nhiều uẩn khúc. Nhưng lần nào muốn ngồi xuống nói chuyện với Út tôi cũng ngại ngần ,khi thì nghĩ, còn phải chạy về lo cho bé con ngủ, khi thì uống cà phê cùng lũ bạn ,khi thì... thôi để lần sau. Như vậy hoài mà chưa có lần nào tôi ngồi nghe Út nói, chưa một lần tôi thực sự sẻ chia với Út cả , tôi cứ nghĩ từ từ, có thời gian sẽ nói sau cũng được...
Đùng một cái đang quay phim tôi nhận được tin Út chết, lúc đầu cứ tưởng gia đình giận Út chuyện gì nên nói lẫy, mãi sau mới tin là chuyện xảy ra thật .Út tôi chết khi mới 36 tuổi. Khi vừa có một cái chùa nhờ Út tôi quyên góp mà xây dựng được cái mái tam quan, khi em Tú của tôi mới vừa học lới 3, khi lứa cây Út ươm đầu tiên vừa chuẩn bị đem trồng... Bà ngoại ngất đi mấy lần, nước mắt cứ đặc lại trong mắt, bà ngoại gào khan đến quỵ người, gia đình tôi kẻ thương người ghét,nhiếc rằng Út là đồ ngu dại, đồ khốn nạn không nghĩ đến con. Nhưng dù sao thì cũng không làm gì khác được. Chở xác Út tôi về, Út mình mẩy tím bầm vì lần té xe trước, tay chân đầy vết trầy xước của gai chanh cào, nhưng mặt út không hiểu sao tôi thấy đẹp lạ lùng dù cũng tím ngắt, nhìn Út như đang nghỉ xả hơi sau những ngày mệt nhọc. Lần đầu tiên tôi dám bỏ ra một số tiền lớn mua cho Út một bộ đồ đẹp , vì những đồ đẹp của Út cái thì đem cầm cố, cái thì bị rách hết cả, lần đầu tiên tôi bỏ ra một số tiền lớn mà không nặng lời trách móc Út, ấy là tiền mua cho Út cái hòm. Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi làm dược một điều tốt cho Út. Nhưng bây giờ thì còn có ý nghĩa gì nữa, lo là lo cho an lòng người ở lại thôi chứ chính tôi biết rằng , Út bây giờ có còn cần chi nữa. Út đâu cần sự giả dối màu mè đó. Út cần sự quan tâm thật lòng , sự thương yêu từ gia đình kia. Nếu tôi nghĩ điều này sớm hơn chắc Út tôi không đến nỗi phải chết, Út tôi chết vì sự cô độc, ghẻ lạnh của những người mà Út tôi gọi là gia đình , trừ ngoại. Út ơi ! con có lỗi nhiều lắm , con đã góp phần vào cái chết của Út bằng sự vô tâm , ích kỉ của mình
lâu lâu lên thăm mộ Út, tôi cứ chạnh lòng khi quét những cái lá, những con kiến loanh quoanh trên mộ Út. Bụng cứ than thầm :'Phải chi....'' nhưng tất cả muộn hết rồi
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2008-12-15
