Tổng số bài viết: 1
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 12/05/2009 - 02:47:pm

Mưa Sài Gòn nhiều quá! DAi dẳng , ẩm ướt và...lạnh!
Ngày xưa(ui má ơi,con đã già và có ngaỳ xưa rồi!), mình thích nhất là lang thang dưới mưa. Có khi không có tiền mà vẫn ráng đổ đầy một lít xăng, chạy lăng nhăng đến hết sức, hết xăng rồi về. Chẳng để làm gì, chỉ để ngắm phố phường với nguời ướt như chuột lội nước, mưa rũ hết những lá vàng ủ rũ trên cành và tung hê trong mưa như một gã khùn g, ngắm những dòng nước mưa rùng rùng chảy trên mái nhà xuống đất. Ngắm những khuôn mặt hối hả, thảng thốt ngó trời và chắc hẳn đang giận ông trời tím ruột vì tự dưng đổ mưa làm họ lỡ một cuộc hẹn?trễ giờ đón con hay cũng có gã trai thơ thới mừng vì nhờ có mưa mà con nhỏ bạn gái ngồi lại lâu hơn với mình...
Mưa cho mình những lúc lặng lòng ngồi lại, nhìn cuộc đời đã qua, nghĩ về những điều sắp đến, những việc được và chưa được trong những ngay đó. Mưa cho mình nhơ về những ngày còn nhỏ, mấy anh em long đong dầm mưa chài lưới, mỗi đứa đều mong tìm cho mình một mớ tôm hay cáđể tăng gia cho bữa cơm gia đình- chủ yêu tăng gia bằng cá tép vụn, còn tôm càng và cá lóc thì lâu lâu có một lần và coi như là trúng số, vì sẽ bán được nhiều tiền, sẽ mua được nữhng gì mình thích. Mà hồi đó nghĩ cũng ngộ, dân quê , đồ ăn gì cũng có sẵmà chớ hề có được món gì ăncho ra hồn, có cái gì ngon ngon cũng đem bán mất biệt chớ nào có dám ăn. Nhớ những ngày ba dầm mưa kẹp lại cái mái nhà tróc nóc, nhớ dĩa cơm sườn-món ngon nhất chúng tôi được ăn , mẹ tôi dành dụm mãi mới dám làm cơm suờn nhân ngày ba không đi làm, nhớ cái giuờng hôi ình những mồ hôi của bốn anh chị em, nhớ cái nhà làm bằng những mền và gối cho chúng tôi những bí mật trẻ con và thú vị...
Dấu yêu ngày cũ qua nhanh.
Mưa bây giờ chỉ là những dòng nước không tình cảm , mang theo bao nỗi nhọc nhằn cho những người khốn khổ.Người bán buôn nhìn mưa cuốn theo bao nhiêu người khách đang vội vã trở về nhà, người lang thang ôm vào lòng cái buốt lạnh, cô đơn, người thâấ vọng nhìn mưa rỉ rả bao nỗi buồn , người xe ôm nhìn tac-xi hận tủi, người nghèo nhìn nứoc dâng mà ngán ngẩm cho thân vì tát nước là việc đeo mang theo mưa, không tài nào tránh khỏi, người già nghe xuơng khớp kêu râm ran...
Mưa...thơ ngây ngày cũ không còn....LÃng mạn cũng không còn nơi trú ngụ, giận quá theo mưa chui luôn vào lỗ cống.Mưa chỉ nhấn thêm những lo toan vất vả...lo bể show diễn tối nay, lo ngày mai đi quay không duợc, lo cho ba ở quê nhà không biết có còn dột, ba ở nhà hay đang say xỉn đâu đó ngoài mưa?Có chịu mặc áo mưa hay trần lưng ướt lạnh?lo cho con ở trường không biết có lạnh lẽo chi không?lo cho mẹ và ngoịa lại lên cơn đau xương nhức khớp.... Lo quá là lo...
Mưa ...thì thôi cứ mưa...NHưng cầu sao cho lòng thôi se sắt....
