Thứ ba, 30/06/2009 - 02:28:pm
Vậy là sắp xong những ngày cực khổ. NHưng cứ nghĩ đến ngày thôi không còn lê la cùng vịt gà, cùngh ghe chèo sông nước lại thấy nhớ. Nhớ bạn Thảo đáng yêu đáng quý chu đáo như một bà mạ trẻ, lo cho mình từng miếng ăn miếng uống , lo cho mình từng viên thuốc cảm ...BÁc Hoàng Sơn sẽ thôi không còn cơ hội sờ mông các em gái trong đoàn. Anh chị em sẽ thôi không còn nắm vật nằm vạ và ngủ khắp nơi, từ bờ ruộng , bờ kênh đến nằm những cái chỗ không ai có thể ngờ như là nằm trên một cái cây chẳng hạn. ÁẤy chú thiết kế chắc cũng thôi không phải dầm mưa dầm nắng cả ngày dưới kênh đến mình mẩy mốc meo như rắn...SẼ không còn phải rên rỉ vì trắng đêm vất vả với bùn lầy, quay , diễn....
Dù lịch quay không nhiều nhưng xa mà bảo mình không thể không nhớ thì thật là khó. Trong đó không thể không kể dù khi kể ra thật xấu hổ vì mình đã bỏ một phân đoạn quay, lí do là tại đoàn đổi lịch bất tử làm mình không thể dời show nên xin lên trễ, ai dè khi mình lên đ1ung như thời gian đã xin thì đoàn chuẩn bị off vì nhiều lí do...
Xong một việc. Dù ai có noí gì đi chăng nữa, dù thu nhập từ phim này hoàn toàn không cao, dù nó chắc chắn sẽ không phải là một bộ phim hot nhưng mình vẫn thích cái chất quê mùa lam lũ của nó. Chỉ tiếc là có một vài việc không như ý khiến mình hơi buồn . Nhưng không sao , làm gì mà có niếm vui nào trọn vẹn.? Hãy cứ buồn khi còn một trái tim....
Xa những con vịt ngu ngu nhưng lành tính dễ thương , cho mình ôn lại một thời vất vả nhưng ấm áp, đầy kỉ niệm của quá khứ. Xa những cánh đồng mênh mông lam lũ. VÀ nhất là xa cu Đực xấu xí, nhưng vô cùng đáng yêu vơi con Milu dễ thương , xa cả những con người hiền lành , là những hình mẫu cho mình khi ôống cùng Vịt Kêu Đồng. Rồi mình sẽ bước vào một nhân vật khác với những số phận khác nhưng sẽ lâu lắm mới có thể quên tiếng Vịt kêu đồng xao xác. CÁm ơn anh LÊ Phương NAm đã cất một ngôi nhà lá của đồng quê bằng những thước phim của mình. KEnty...Hùng mụn...THật tình mà nó`i cũng có những khi buồn lòng , nhưng cám ơn mọi người vì mọi thứ