Blog

ÔM...

Thứ ba, 27/10/2009 - 07:50:pm

     Luôn luôn không bao giờ đụng đến nhưng luôn luôn bị gọi oan ức là có ôm, ấy là đi xe ôm.

     NGồi kế bên nhiều khi chả làm ăn gì, hay nhiều khi "làm quá chời", dù không ôm bao giờ chỉ làm tá lả mà cũng đổ thừa ôm...Ấy là bia ôm.

     Nhớ hồi đó quen người bạn trai đầu tiên , đi chơi với nhau hơn chục lần mới cho thằng chả nắm tay, rồi chục lần nữa mới cho nó hun nhẹ nhẹ lên má( không hun môi vì ...gớm). Thêm chục lần nữa thì nó bắt đầu ôm và mình thì bắt đầu khóc vì nghĩ rằng "nó" đang sàm sỡ mình . Thế là chia tay ! MẶc dầu có trời đất chứng giám là "nó" ôm mình trong tay làm mình thấy ấm lạ , nói nôm na là... có thích thích. Nói theo ngôn ngữ trần trụi bây giờ là "sướng". Quen cũng kha khá mấy đứa nhỏ nhưng vì hổng cho nó ôm cuối cùng nó bỏ mình ráo trọi. Nó còn đi nói là mình bị lãnh cảm , giận dễ sợ. Hổng lẽ kêu nó lại rồi chứng minh cho nó thấy là mình không hề như vậy? Hổng dám đâu "bưởi"!!!!!

     CÁi người đầu tiên mà "ôm dài hơi " là anh í của mình bây giờ, là papa của Xí Muội lùn. Cái ôm nó lợi hại dễ sợ chưa? Hèn chi không cho đứa nào ôm là phải rùi!!!

     Đi làm nhiều , lắm khi giao lưu giao tế phải ôm những người hôi rình mùi thuốc lá, mùi thức ăn, mùi cánh bị viêm nhiều khi muốn ngộ độc, những cái ôm có vẻ cởi mở, chào hỏi thân tình  nhưng đầy vụ lợi( bởi có ôm nhau giữa đám đông với một VIP nào đó thì sẽ chứng tỏ sự gần gũi thân thiết với VIP đó, lấy mối làm ăn sau này). Ôm nhiều riết ngán. NHất là khi những cái ôm đó luôn quá khổ bởi những thân hình mập ú hay bụng phưỡn đầy những mỡ.

    Ôm một con bé bé xíu như con chuột trong tay, nó vàng khè, xấu như con khỉ con ấy vậy mà vui vui lạ. Ấy là con Xí Muội xấu xí của mẹ. Ôm từ khi nó nhỏ xíu như con chuột đến bây giờ nó dài thoong như cây chuối  tàu, hơn 8 năm mà không ngán. Mà mình nghĩ mình có thể ôm nó và yêu nó đến 100 năm nữa, không ngán và không chán ấy là Xí Muội. Ôm nó trong tay khi còn bé, ôm riết trong lòng khi lớn lên , mỗi ngày ôm chục lần hơn mà lần nào cũng ấm áp, sung sướng hơn bất cứ cái ôm nào đã có,ôm hoài không thôi. Và sung sướng hơn nữa là khi được "nó" ôm lại, cái ôm đầu tiên mình còn nhớ mãi. VÀ mình hàng ngày cầu trời khấn Phật để mình đừng biết đến cái ôm sau cùng. Có lần đi ngang tòa cao ốc, tự nhiên rảnh rảnh thế nào mình lại tưởng tương mình với Muội sẽ lên chơi trên đó, rồi có một tai nạn xảy ra, kiểu như khủng bố 11-9 í, mình tưởng tượng mình sẽ vòng tay ôm Muội thế này, nhảy xuống đất thế kia, sẽ đỡ cho con bàng chính thân mình của mình , và có thể đấy sẽ là cái ôm cuối cùng mình gửi lại cho con...Chỉ vậy thôi mà mình đã khóc suốt một ngày. Sợ mông lung...VÀ hạnh phúc khi thấy mình vẫn được nâng niu con trong tay và con bé vẫn ôm mình những cái ôm rất chặt....

     Đi ngoài đường , thấy người khác ôm nhau mà chạnh lòng . Vì thường đó là những ngày lễ tết hoặc những lúc đêm hôm khuya khoắt đi tập hay diễn về, chợt nhớ ra lâu lâu ghê vợ chồng không ôm nhau hú hí ngoài đường như hồi đó, như họ, những người đang yêu say đắm.... lại tự nghĩ mình già mất rồi hả ta? Nhưng mình biết dù có ôm chưa chắc đã tìm lại cái cảm giác ấm nóng của ngày xưa bởi chính trái tim mình nhiều khi vì những bộn bề công việc mà hạ nhiệt mất rồi.

       Thôi thì những khi tiếc nuối một vòng tay ôm, lại ôm chính mình cho ấm lại. Ôm con cho tim tan chảy trong những yêu thương, ôm những kí ức của một thời sôi nổi, ôm bộn bề côộc sống trong tay( ỦA?? sao không ôm chồng ta? Cái vụ đó tính riêng, sao nói được!!)

    

     

 

 

Các Bài Blog Khác Của Hạnh Thúy
Blog cùng loại "Cuộc sống khác" trên Yume
Bình luận (16)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!