Blog

LI DỊ

Thứ hai, 29/06/2009 - 05:55:pm

Bạn tôi vừa mới chia tay vợ mình. Quên mất những ngày vợ chồng vất vả cùng nhau khi còn ở truờng sân khấu. Chia nhau từng miếng bánh mì , từng li cà phê bụi, sẻ cho nhau từ hơi ấm ít ỏi của cái mền rách, lo lắng cho nhau từng miếng ăn giấc ngủ...Một tình yêu dù chưa hẳn lãng mạn như trong tiểu thuyết nhưng cũng đáng trân trọng. Sau mấy năm ra trường, đi làm và có tiền, thằng đàn ông bạn tôi li dị vợ- đó là người vợ không hẳn hiền hậu nết na, dịu dàng xinh đẹp theo tiêu chuẩn của mấy ông già bà cả nhưng đó hoàn toàn không phải người xấu. Và lí do thằng bạn tôi đưa ra là: nhìn bà ấy thấy chán chán...Ha!...lí do thuyết phục phát sợ. Và thằng đàn ông đó ra đi bỏ ra đi quên hết những ngày tháng cũ. Bạn tôi- vợ nó ôm con thắc thỏm giữa cuộc đời.
     Một người bạn khác của tôi cũng vừa được chồng "cho" li dị sau muời năm chung sống. Khi yêu nhau họ cho nhau tất cả mà không cần đòi hỏi. Cả những thứ lớn lao với chúng tôi như xe, nhà, hay lương tháng...Vậy mà khi li dị, anh chồng cho vợ ra khỏi nhà với 2 cái vali được anh kiểm duyệt cẩn thận , anh lấy lại từ cái móc treo áo, cái đĩa CD hai vợ chồng cùng thuê, từ cái bông phấn anh mua tặng vợ...Ra tòa anh diễn tuồng khổ hạnh khi ra tòa bằng xe ôm-vì không có xe để đi, mặc áo rách vì nhà nghèo...Tất cả chỉ nhằm chứng minh cho tòa thấy một điều: anh nghèo, để mong đuợc xử số tiền trợ cấp cho con ít nhất. Thấy mà thương cho con anh và cả cho con bạn của tôi. Người mà nó thương yêu sao quá tệ.! Chẳng lẽ khi không còn tình yêu nữa thì trước mặt nhau người ta hiện nguyên hình là một con thú? 

Li dị không phải là chuyện mới bởi chính tôi cũng chứng kiến trong gia đình mình ít nhất là một vụ li dị. Hai con người trước đó không lâu yêu nhau thắm thiết, bỏ nhà, bỏ cửa , bỏ hết những người thương yêu nhất để ra đi cùng nhau chỉ với một khao khát: được sống trọn vẹn cho nhau. Khi khát khao đã trở thành sự thật, cùng nhau sống dưới một mái nhà, sống với nhau vài mặt con bỗng họ chợt nhận ra họ chẳng có thứ gì thuộc về nhau cả. VẬy là mỗi người lại đi một ngã, bất chấp những buộc ràng bổn phận, bất chấp những riềng mối gia đình và những sợi dây thiêng liêng là những đứa con trói buộc...Họ tung hê tất cả và mỗi người đi một ngã. Cũng may là sau vụ li dị đó những đứa con vì bị sốc nhiều nên trở nên chán chường tất cả, chỉ lao vào kiếm tiền và học, và lũ con vì thế không hư , chúng trở thành những người coi cũng được trong xã hội. Nhưng có ai biết trong tim chúng có bao nhiêu vết thương hóa sẹo, chai cứng nhưng cứ chạm nhẹ vào là tươm máu và không bao giờ chúng là những người bình thường như trước kia chúng đã, luôn có một chút bất thường trong suy nghĩ và ứng xử?

Li dị? lối thoát cho hai người nhưng là ngõ cụt của biết bao người...

 

Có một câu nói rằng: con người, với ai người ta cũng mặc đồ, kể cả với anh chị em, cha mẹ...Người ta chỉ trần truồng truớc mặt chồng vợ- vì thế chỉ có chồng vợ mới biết rõ bản chất của nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các Bài Blog Khác Của Hạnh Thúy
Blog cùng loại "Khác" trên Yume
Bình luận (42)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!