Chủ nhật, 07/06/2009 - 02:14:pm
Ngày xưa còn nhỏ, nhà tôi chẳng mấy khi có điều kiện mua một đôi giày, vật mang dưới chân là những đôi guốc ba tôi đẽo từ những thân cây quao trong vườn, quai là những mảnh vải mẹ tôi cắt ra và may từ những quần áo cũ. Hồi đó tui thấy những dôii guốc ấy ngộ ngộ và thật tình mà nói là ...Không đẹp. Nhưng lớn lên rồi tôi mới biết nhữn đôi guốc đó quý hơn bất cứ thứ gì trên đời- vì đó là những đôi guốc đóng từ tình yêu thương.
Rồi tôi cũng được mua cho một đôi giày hẳn hoi. Đó là một đôi giày nhung kẻ, màu da bò, rất xinh, có một cái nơ nhỏ đính trên quai. HÃnh diện và vui lắm , tôi mang nó ngay trong ngày mùng một Tết, tức là chỉ sau khi nó vừa được mua. Ngồi trên xe ba chở, tôi cứ sợ nó rớt nên cứ loay hoay bên này, ngó bên kia xem chừng giày rớt, ba tôi cằn nhằn vì không thể chạy xe được, mẹ tôi bảo lấy ra cầm cho chắc ăn thì tôi không chịu, sợ phải xa đôi giày yêu quý của mình. Nhưng đoạn đường đi khá xa, tôi thì không đủ kiên nhẫn ngó suốt đoạn đường đi, cộng thêm 2 chân tê rần do ngồi xe quá lâu nên khi xuống xe tôi chỉ còn một chiếc giày. Khỏi phải tả là tôi khóc như thế nào, tôi bỏ ăn bỏ ngủ suốt mấy ngày vì tiếc ...Chiếc giày còn lại tôi cất giữ đến hơn chục năm su mới bỏ. VÀ vời tôi chưa có đôi giày nào đẹp bằng đôi giày ấy. SAu này dẫn con tôi đi mua giày , tôi luôn có ý tìm lại một đôi giống như thế nhưng không hiểu sao, thời trang là sự lặp đi lặp lại đến nhàm chán mà tôi lại chưa bao giờ bắt gặp đôi giày tuổii thơ của mình đâu cả.
Lớn lên, tôi tự sắm cho mình một đôi guốc, vừa mang ở nhà, vừa mang đi chợ. VÀ một đôi giày, tôi còn nhớ rõ giá của nó là 25ngàn đồng. Đôi giày mắc nhất ở chợ tôi là 45 ngàn đồng. Dôi giày đó có thể nói là vật cưng của tôi. Chỉ khi nào đi học, hoặc đám cưới những người rất quý tôi mới lấy ra mang, và với tôi đó là đôi giày hoàn hảo nhất. Tôi có một người bạn từ SÀi GÒn về, cô ấy có một đôi giày khá đẹp, cô ấy bảo là mua nó 145 ngàn đồng, tôi đã giận và bị tổn thương kinh khủng , vì với tôi ngày đó, trên đời này làm giò có đôi giày măc đến vậy , và làm gì có đồ điên nào dám bỏ tiền ra mua nó? Tôi giận bạn tôi suốt cả tuần.
VẪn còn ở Bến Tre, có lần tôi đọc một bài trắc nghiệm , trong đó có đặt câu hỏi: TRong tủ bạn có bao nhiêu đôi giày? a>5 đôi; b> 10 đôi; c> 15 đôi; d> hơn 20 đôi. Đọc báo xong tôi bực kinh khủng, làm gì trên đời có người nào cần đến 5 đôi giày chứ đừng nói chi một con số lớn hơn?CẢm thấy như bị tờ báo ấy lừa, tôi tức giận đến bỏ luôn mấy số báo liên tục không mua dù rằng đó là một tờ báo tôi rất thích...
Rồi tôi vào học trường sân khấu, lũ con gái lớp tôi đa phần là nghèo, giày dép quần áo lắm lúc mang chung , mặc chung , những đôi sa-bô củ khoai được tận dụng tối đa, vì chúng trông có vẻ giống giày, lại tiện như mang dép và lại rẻ... Thế là một đôi được dùng cho tất cả trang phục chúng tôi có thể có : áo dài, áo đầm, quần tây , quần jean...mà chẳng thấy chút ái ngại nào hết. THật tình lúc đó đi ra đường tôi thấy người ta ngó mình cũng nhiều, tôi thầm tự hào cho rằng người ta nhìn mình vì mình ... đẹp!NHưng bây giờ nghĩ lại tôi biết người ta nhìn tôi vì tôi ...ngộ!
Con nhỏ chơi sang nhất lớp tôi là THúy NGa, dám bỏ gần 200 ngàn ra đ1ong một đôi giày cao gót đỏ cho một lần đi chụp hình , chúng tôi tròn mắt ngạc nhiên và ganh tỵ..Với tôi khi ấy, đó là đôi giày đẹp nhất mà tôi từng thấy và từng biết
Rồi ra trường, rồi đi làm , tôi biết không ai có thể tồn tại trong nghề này chỉ với một đôi giày cho tất cả trang phục. Tôi bắt đầu sắm cho mình những đôi giày. Cứ nghĩ sẽ chọn những đoi nào tiện lợi nhất , kết hợp với nhiều bộ đồ cho đỡ tốn nhưng rồi tôi lịa thấy, không có đôi giày nào thích hợp với tất cả bộ đồ cả, mỗi bộ đồ là một đôi giày, một cái giỏ, một bộ trang sức hay chí ít cũng là một đôi hoa tai cùng tone...BÂy giờ tôi có đến hơn 40 đôi giày mà vẫn thấy thiếu. Con gái tôi bây giờ đã có gần chục đôi giày mà vẫn cứ muốn mua thêm nữa. Biết bao nhiêu là đủ?
Xem bào , và cả bạn bè chung quanh tôi nữa, có những đôi giày chục triệu là chuyện thường , thậm chí có những đôi trị giá hàng trăm triệu...TRời ơi! ĐẠp cả một kho của dưới chân! NHưng có một điều lạ là những người đạp lên chân cả kho của kia lại rất bủn xỉn khi phải mở hầu bao ra giúp đỡ một ai đó, nếu có người nào bệnh hoạn, hay khó khăn cần quyên góp thì rất vất vả, phải khích bác đủ kiểu tôi mới lấy được của họ một , hai trăm ngàn, số tiền ấy chưa bằng một lần đi bảo hành giày của họ. TRong khi có những người mang dưới chân chỉ là đôi dép lê nhưng hào sảng cho tất cả những gì họ có! NGồi nghĩ lại đâu mới là giá trị thật của một con người?
THÈm được mang lại đôi giày ba mẹ tôi gom cả tình yêu của mình vào đó, dù trị giá không đáng một đồng , nhưng thứ mang lại cho tâm hồn tôi thì không thể diễn tả hết!...Chỉ tiếc là ba mẹ tôi giờ mỗi ngườ mỗi nơi, mỗi người lo toan với bộn bề bản thân... NHớ..!
BÂy giờ mua giày cho con tôi, mỗi đôi tôi đều cố gắng gửi vào đó một ý nghĩa. Khi là vì con ngoan mẹ tặng cho con, khi thì kỉ niệm con hôm nay lần đầu giúp mẹ... CẦu mong con tôi mang những dôi giày có tình yêu của tôi trong đ1o. Đi vào đời khống vấp ngã đến trầy chân.....