Chờ đêm gọi vòng tay đón đợi
Có nghe từ đêm rất xa ....
Mùi hương dạ lan thiết tha ....
Mùi hương nhắc lại kỷ niệm
Khi vắng người hoàng hôn cũng buồn ....
Chiều đem về làn mây cuối cùng
Vẫn những hình ảnh, những kỷ niệm về người đó....
Tại sao??? Hình như nỗi buồn thường làm tôi nhớ nhiều hơn vì nó làm tôi đau chăng??? "Yêu một người không nhất thiết phải có người đó???"
Mỗi ngày tôi lại có một cái gì dó mới lạ .nhưng có nhiều cái trong tôi không bao giờ thay đổi
Đó là những cảm giác mong...nhớ ...đợi...buồn... vui ...thì không bao giờ thay dổi được
Thậm chí càng ngày càng nhiều hơn , càng ngày tôi càng yêu bạn hơn ...
Dù bạn đi đến phương trời nào trái tim tôi vẫn mãi mãi chỉ có 1 hình bóng ...
Cho dù sau này có bão tố ghé thăm cuộc tình.
Vậy ma`...
Tại sao thế?
Tôi trằn trọc 1 lúc lâu rồi nó thiếp đi lúc nào không hay
Rồi tôi mơ thấy, thấy bạn nhìn tôi
Thấy tiềng bạn cười và lời bạn nghe sao rất gần.
Rồi mơ thấy, thấy bạn kề bên
Và rồi lại thấy chính tôi nằm mơ những giấc mơ buồn.
Giờ đây vắng bạn , giờ đây thiếu người tôi yêu
Tỉnh giấc và chợt biết mình nằm mơ….
1 cơn mơ khiến tôi phải khóc…
Cơn mơ… làm tôi nhớ tới bạn….
Hình bóng bạn vẫn hiện trong tâm trí tôi từng ngày…
Tôi chẳng bik làm sao để có thể quên được bạn….
Bạn như máu chảy trong tôi làm sao tôi có thể quên được bạn….
Trong lòng tôi luôn nghĩ đến một câu nói “yêu một người có thể yêu bao lâu ?” là một đời? Hay là một tíc tắc?
Tôi không biết, bởi vì vẫn đang yêu, bởi vì chưa quên được bạn
Yêu một người, rốt cuộc có thể yêu bao lâu? mà cần phải yêu bao lâu? để đến lúc nhớ lại không cảm thấy đau lòng, cần phải yêu bao lâu, để đến lúc nhớ lại không còn rơi nước mắt ?
Yêu một người, rốt cục có thể yêu bao lâu? để quên một người rốt cục phải chờ đến khi nào?
Tôi không thể chứng minh, bởi vì tôi vẫn đang yêu bạn
Vì còn yêu bạn hơn thế nữa, còn là bởi trái tim tôi vẫn đang rất đau
Giờ đây
1 mình dương ngồi đó...lạnh lẽo và đơn côi...
Yêu một người, là dùng trái tim hay là dùng nước mắt? yêu một người, là yêu một đời hay Chỉ yêu ngắn ngủi? Thiên trường địa cửu rốt cuộc là gì, là bên nhau một đời hay là chờ đợi Một đời ? Nếu như một đời cũng không chờ được, thì sao còn thề yêu, nếu như đã yêu một Đời mà không hề quay đầu nhìn lại, vậy thì tình yêu hay là thiên trường địa cửu đây ?
Tình yêu...
Tình yêu rốt cục là thứ gì????
Tình yêu là thứ gì đó hành hạ con người....
Phải chăng con người sẽ hạnh phúc hơn nếu ko có tình yêu???
Nỗi đau wá lớn dường như đã đóng băng trái tim tôi rồi
Ko còn cảm giác gì nữa, tôi cảm giác như mình đang chết...
1 mình trong đêm tối, tôi hét lên với niềm đau vô tận...
Nó thề, kể từ giờ phút này, sẽ ko yêu ai nữa.
Mãi mãi…
Nhìn xong rồi sao.... đương nhiên là phải suy nghĩ rồi.....
Khong bik người ta suy nghĩ dzề cái j nhưng tôi thì suy nghĩ về cái tương lai mù quáng của mình.....
Suy nghĩ về các mối quan hệ giữa tôi và mọi người......
Ôi dzờ!!!! Đủ thứ hết!!!!!! mệt lắm !!!!!
Nói tới quan hệ thì chắc năm nay tôi không nên như năm ngoái!!! Một cái năm đủ thứ chyn.....
Tôi sẽ không là tôi... không là ai hết....
Chắc như thế sẽ tốt hơn ....
Và phải nói tới 1 người....
Người đó thì bây h hình như quá xa lạ thì phải....
Thôi kệ nhưng như vậy tốt hơn cho người đó!!!!
Dzậy được rồi!!!!
Không biết tôi quyết định như dzậy có đúng không nữa khi quên 1 người.....
Tôi giúp người đó trở về với đúng bản thân người đó.... dzậy là ok rối....
Bây h người đó sống thoải mái sống 1 cách vô tư..... sao tôi thấy trong lòng dzuj ghê!!!!
Những ngày tháng hè đã cho tôi biết tôi nên từ bỏ đi là dzừa....
Phải là dzừa rồi!!!!
The end đi....
The end cho người đó thấy tôi vẫn là tôi... tôi vẫn sống tốt .... tôi vẫn bt..... và tôi...... không là gì đối vs người đó..... ..... ........... đúng là nực cười,......
Thôi như dzậy đx rồi....
Đx vs bản thân mik..... đã làm tròn nhiệm vụ (nói hơi wa.....) của ông trời dzao cho mình..........
The end ở đây và mãi mãi.... cứ để người đó bik tôi đã quên và hp là đz rồi khỏi phải lo lắng gì.... mà cũng có lo gì đâu mà phải để người đó bik....
Bạn thân mãi mãi..... bạn thân nhất..... - là những câu nói vô nghĩa đối vs 1 người coi lời hứa như gió bay...... ...Uk... cứ như dzậy đi tốt rồi.....
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-06-28
Người lớn ko ngờ kon nít có thể hju người lớn phải ko???? =))
Người lớn "lớn" hơn kon nít tới 4 tuổi tính ra thì người lớn cũng học lớp 12 rồi....
Hơn kon nít wa trời lun....
Dzậy mà người lớn thix kon nít...
Kon nít tin ko được lun....
Nhưng đó là sự thực....
Mặc dù chưa gặp mặt kon nít nhưng người lớn vẫn thix đúng là ngộ thiệt
Vs lại kon nít cũng nói chyn được vs ng lớn có 2 lần àk .....
Suy nghĩ lại thì kon nít cũng có cảm giác vs người lớn đó.....
Tối kon nít cũng nhớ người lớn....
Ko bik cảm giác đó là gì nữa hak....
Người lớn hay nói con nít ngok lắm....
Giống vs người mà kon nít rất yêu hồi đó....
Vì người đó đã có ng khác và kon nít cũng chẳng là gì vs ng đó nên kon nít quyết định wen ng đó đi.....
Trong lúc kon nít đang wen thì lại có ng lớn bước dzô cuộc đời của kon nít....
Lúc đầu kon nít cũng tưởng là người lớn là ng thay thế người kia nhưng ko phải....
Wa 1 đêm thì kon nít bik ng lớn ko phải ng thay thế mà kon nít có tc vs người lớn....
Mỗi khi người lớn nói kon nít ngok thì kon nít cũng dzuj lắm nhưng xen lẩn vào trong đó là bùn....
Dzuj vì bik người lớn rất thix kon nít....
Bùn thì vì kon nít nhớ về hồi đó....
Cái hồi mà người đã làm cho kon nít có 1 vết thương đau thật đau trong tim....
Người đó cũng giống như người lớn...
Hay cười.... hay lêu lêu kon nít.... và giống nhju nhất đó là hay nói kon nít ngok lắm.....
Kon nít bik khi kon nít nói ra điều này thì người lớn rất bùn nhưng kon nít phải nói....
Nói cho người lớn bik....
Người lớn bùn vì trong tim kon nít vẫn còn hình bóng của ai đó đúng ko????
Thực sự thì đúng như vậy....
Trong tim kon nit lun có 1 hình bóng ai đó nhưng kon nít đã để vào 1 nơi thật sâu.... 1 nơi thật kín trong tim này....
Người lớn cũng dzậy...
Kon nít để vào 1 nơi trong tim kon nít lun nhưng 1 phần lớn hơn người đó....
Lúc đầu kon nít chưa bik ng lớn thix kon nít thì kon nít kể rất nhju về ng kia....
Sauu khi bik ng lớn thix kon nít thì ng lớn nói ng lớn ghen vs ng kia.....
Kon nit nghe xong thấy ng lớn khờ ghê....
Ng kia đã là wa khứ thì đâu đáng để ng lớn ghen....
Ng lớn ghen cũng lạ nữa ghen vì người đó làm kon nít yêu được còn ng lớn thì ko....
Ng lớn khờ wa....
Do wa thời gian tiếp xuc nhju nên kon nít yêu ng đó thôi còn ng lớn thì kon nít mới nói chyn có 1 lần thì chỉ có cảm giác thix thôi.... đừng wa tham lam nha ng lớn..... kon nit ko thix tham lam đâu.....
Ngày đầu tiên nói chyn vs ng lớn thì ng lớn nói là ng lớn sợ....
Kon nít cũng ko bik ng lớn sợ kon nít ỡ đâu nữa.... Chắc tại hju ng lớn wa nhưng ko phải
Ng lớn sợ mất kon nít.... rất sợ.....
Và nhju khi ng lớn hỏi là kon nít có rời xa ng lớn ko
Kon nít trả lời là ko bao h..... Nghe chưa???
Kon nít hứa ko bao h rời xa ng lớn đâu..... Và sẽ mãi mãi bên cạnh ng lớn....
Làm ng lớn cười....
Người lớn dzuj....
được ko???
Nếu được thì ng lớn đừng suy nghĩ vu vơ nữa nha....
Kon nít ko thix dzậy đâu!!!!!!
Kon nít viết cái entry này dành cho ng lớn... Cho ng lớn hju... Đừng suy nghĩ vu vơ nữa hak....
P/S: ngủ sớm ko thức khuya.....
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-06-19
Mưa Bất Tận Artist:Reno Bình Composer: unknown Xưa khi ta bên nhau anh nguyện cầu mong cho tương lai của đôi ta sẽ mãi mãi ko xa rời Có lúc em nhìn mưa rơi và khẽ nói với anh có trái tim mưa tình ta sẽ ko tan Đến khi em ra đi một mình anh cô đơn chốn đây Và cơn mưa rơi rơi cho lòng anh nát tan Lạnh lùng mưa lại rơi cho lòng nhói đau Hay vì nước mắt ấy ướt đẫm trong lòng anh
Và từng hạt mưa rơi mãi cho lòng buốt giá tim đau Mưa Bất Tận lyrics on http://music.yeucahat.com/song/Miscellaneous/54107-Mua-Bat-Tan~Reno-Binh.html Những ngày đôi ta bên nhau nay đã như giọt nước tan Hình bóng em hòa vào trong mưa gợi những kỉ niệm Mưa chợt thấy bỗng thấy nổi nhớ thương về em
Mặc dù em nơi phương nào và lòng đã hứa trao về ai Nhưng tình yêu anh hôm nay sẽ mãi như cơn mưa bất tận Chỉ có em một mình em thôi và những kỉ niệm Cho dù thế giới bao thay đổi nhưng lòng anh, anh vẫn yêu em
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-06-01
Hôm ấy trời đổ mưa, cơn mưa cũng bất chợt đến, và nó hung hãn đến mức như muốn lật ngã cả người nó. Từng đợt, từng đợt, tạt vào mặt, vào mắt nó cay xè, những hạt mưa làm nó thấy đau và không tài nào chạy xe tiếp được rồi nó cũng co ro ngồi ở mái hiên của một ngôi nhà trên đoạn đường còn dang dở....
Chẳng phải nó từng nói nó thích lang thang dưới mưa lắm sao? Mà sao mưa đến với nó rồi đấy, nhưng sao nó lại không vui? Cái tâm trạng buồn man mác vẫn đang chiếm lĩnh trong lòng nó lúc này đơn giản một điều cơn mưa đầu mùa, cái thời gian mưa sẽ rơi nhiều, và cả không gian làm nó nhớ nhiều... nhiều thứ làm nó chẳng tài nào quên và nó cứ mãi hiện diện như một vết thương cứ trở trời lại nhói đau.
Tiếng mưa vẫn cứ rơi, thật lớn, thật to và lấn ác đi tất cả mọi thứ còn nó thì vẩn cứ co ro một xó nơi góc nhà rồi nhìn mưa rơi như cái nhìn của bao lần nó đến. Tiếng lòng đang muốn nói lên điều gì đó chăng? Nó muốn bật khóc và khóc đã khóc, cái giọt nước mắt lặng lẽ chảy trên đôi gò má gầy gò của nó, chợt cảm xúc ở đâu cứ ùa về mau lẹn, dồn dập, nó khóc to hơn, vừa khóc vừa cố xoá những gì đang chạy về mà nó vội vàng đuổi chúng đi, nó khóc nhỏ dần, nhỏ dần rồi cũng thôi
Tiếng bài hát ngân lên, du dương theo tiếng mưa rơi, suy ngẫm theo từng dòng của ca từ mà mơn man một nỗi nhớ, cái nhớ về quá khứ, về ngày xưa, về tất cả những gì đã qua, một vết thương chăng...
Ngước nhìn lên trời cao, nó không cong thấy gì cả, chỉ thấy một bầu trời đêm đen tối và…….nó thấy mình lẻ loi, lẻ loi bởi nó vẫn trơ trọi giữa một màn đêm đen với mây che kín và cả sự mạnh mẽ của gió, bão, mưa. Nó thấy mình giống ngôi sao kia, dần xa mãi trong đêm buồn, thấy mình cũng đã từng như ngôi sao kia, một niềm hi vọng nhỏ nhoi, một niềm tin cháy bỏng và cả cái nghịch cảnh làm nó phải ngã quỵ như cơn giông lớn ngoài kia.
Tiếng điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ, một tiếng nói thân quen của đứa bạn thân nó, nó lẫn trong tiếng nấc nghẹn ngào không nói thành lời. Tất cả, dường như nó không còn nghe rõ nữa, tiếng mưa rơi rõ to, tiếng sấm chớp,...chúng như biến mất khỏi tâm trí nó lúc này chỉ còn lại một không gian trống rỗng và yên ắng mà bên kia dây điện thoại cũng vẫn là sự yên lặng !!!. Cuối cùng tiếng khóc cũng đã bật lên, của no hay của nhỏ bạn nó? chẳng hiểu từ đâu và khi nào nước mắt lại giàn giụa trên má , trên môi, trên khóe mắt của nó !
Cảm giác trống trải lại vây lấy nó. Lòng ngổn ngang quá, nó thấy buồn. Cuộc sống vẫn trôi, thời gian có ngừng lại đợi ai bao giờ đâu. Giật mình nhìn lại năm qua, nó thấy mình vẫn trắng tay. Công việc ổn định, nhưng nhàm chán. Vẫn biết không nên bỏ nhưng thấy mình thật mất phương hướng. Nhiều cái vẫn biết và nhiều cái không biết nhưng trong cuộc sống này sao chán quá. Bắt đầu vào giữa năm ngoái và kết thúc cách đây không lâu. Vậy mà sau đó nó vẫn không biết đó là cái gì. Có phải vì nó như thế, vì nó chưa bao giờ thật lòng, chưa bao giờ nghiêm túc trong bất kỳ mối quan hệ nào nên giờ lòng mới trống trải đến như vậy. Nó cho rằng đó là quả báo. nó mỉm cười chấp nhận. Chợt nhận ra mình ít bạn bè quá. Một năm qua hầu như nó đã bỏ quên rất nhiều. nhiều hôm đi làm về, lẽ lại lang thang ra đường hóng gió. Chỉ có như vậy nó mới thấy lòng thanh thản hơn. Để nó hài lòng với hiện tại, để nó quên đi những sai lầm và để nó thấy bớt cô đơn hơn
Hai hôm nay ko mưa ! nó cảm thấy nhớ nhớ buồn buồn vì ko mưa ! Hôm nay nó mệt mỏi vì tất cả những gì sảy ra mấy hôm nay.Hôm nay củng là ngày thứ 3 nó ko ăn gì , hình như nó đang buồn 1 chuyện gì nữa mà chính nó củng chẵng biết đó là gì . Hôm nay nó mệt mỏi chạy xe trên đường về nhà . Dường như nó ko còn 1 chút sức lực nào nữa . Nó dừng lại bên lề đường ngồi nhìn dòng người qua lại , nhìn thấy 1 gia đình nọ đầm ấm bên mâm cơm chiều. Nó lại càng buồn hơn , nó thèm được 1 bữa cơm có cả cha mẹ và 2 em của nó quá. Ôi ! mái ấm nhỏ bé của nó giờ ở đâu ? Nó lấy điện thoại bấm số của bố nó . Một hồi tút, tút qua đi. Không ai nghe máy cả . Nó cảm thấy cái gì ướt át đang lăn nhanh trên má nó.Khóe mắt nhòe đi . Nó biết nó đang khóc.Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nó lại khóc . Nó không khóc từ khi mẹ nó về Bắc.Nhưng hôm nay nước mắt nó lại tuôn ra ko ngăn lại được khi thấy gia đình nọ . Nó cứ tưởng nó cứng rắn lắm , thế mà hôm nay nó lại khóc . Ngước mắt lên nó thấy trời đã nhá nhem tối . Bây giờ người đi đường củng thưa dần rồi . Nó đã ngồi đó hơn 1 tiếng đồng hồ . Thời gian trôi qua nhanh thật . Nó lên xe để tiếp tục về nhà . Con đường về nhà mọi nhà nó thấy thật ngần thế mà hôm nay nó đi mãi mà vẫn còn thấy thật xa. . .
6h45' : cuối cùng nó củng về tới nhà . Mở cửa căn nhà trống rỗng lạnh lẽo . Nó thấy rợn rợn , căn nhà mà cách đây 2 năm có 1 gia đình 5 người sớm chiều luôn vui vẻ bên nhau , có bố mẹ , với 2 đứa em gái nữa . Nó lại khóc nữa thì phải. Hai khóe mắt cay cay ! Nó bỏ hộp cơm xuống bàn ! Năm hộp cơm kia mua về nó ko ăn rồi củng bỏ đi rồi ! ko biết số phận hộp cơm này thế nào ! Hôm nay nó không tắm nữa mà ngồi luôn vào máy tính. Hôm nay nó quyết định viết hết tâm sự của nó . Bây giờ nó thực sự muốn có 1 người để lắng nghe nó quá. nó muốn có 1 người biết lắng nghe thực sự chứ không phải mấy cái vật dụng trong nhà mà ngày nào nó củng nói chuyện. Nhưng nó biết tìm ai bây giờ ? nó đông bạn bè thật nhưng nó biết chẵng ai trong số bạn bè của nó có thể bỏ thời giờ ra để nghe nó nói . . . Biết làm gì bây giờ ?
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-28
Hôm trước, Mưa chợt đến: vội vã và mãnh liệt. Tôi ngắm mưa mà lòng lại có một cảm giác nặng trĩu có lẽ vì Nỗi buồn đã đến cùng Mưa Bởi vì Mưa với Nỗi Buồn là bạn rất thân. Lúc nào có Mưa là Nỗi Buồn xuất hiện .
Một ngày.... Mưa ham vui bảo Nỗi Buồn ở lại , nhảy múa một tí sẽ về ngay. Thế mà Mưa rong chơi cùng đất mãi không về. Nỗi Buồn vẫn còn ngồi đó chờ đợi, hoài nghi. Mưa đến rồi đi bất chợt. Chỉ có Nỗi Buồn ở lại gặm nhấm nỗi buồn, thấy tê tái hơn. Nó tự hỏi mình có lỗi gì chăng? Không có câu trả lời, nó xoay sang tìm một lý do nào đó để tha thứ cho Mưa.
Hy vọng nối lại tình bạn xưa.
A! Nó tìm thấy rồi! Nỗi Buốn đổ lỗi cho Đất. Thế là nó ghét Đất từ đó . Nó ganh tỵ, chê Đất vừa xấu vừa đen, chê Đất bên này nứt nẻ bên kia ngập úng...Đất im lặng. Còn Mưa thì vẫn không thấy đâu , nó thấy mình trơ trọi.
Một ngày....
Nỗi Buồn đọng thành Nước Mắt. Chẳng thích đâu nhưng Nước Mắt cứ rơi xuống Đất . Vỡ òa. Đất dang vòng tay ôm Nước Mắt vào lòng. Tự dưng Nỗi Buồn thấy nhẹ nhõm.
Nước mắt thấm sâu vào lòng Đất, cả giếng nước mát trong vỗ về nó. Gặp lại Mưa và những giọt nước mắt khác , được tâm sự và chia sẻ, nó thấy mình lớn hơn. Lạ chưa, Nước Mắt bỗng dưng hóa thành Nụ cười. Nụ Cười bay lên biến Nỗi Buồn thành Niềm Vui, Niềm Vui nhân lên thành Hạnh Phúc. Tạm biệt Đất , Hạnh phúc đi sớt chia Hạnh phúc.
Một ngày.....
Trời lại Mưa. Nỗi Buồn lại xuất hiện - bắt đầu cuộc hành trình đi tìm Hạnh Phúc
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-28
Trên đời này, được sống, được làm việc và được yêu có lẽ là điều hạnh phúc nhất.
Khi ta còn bé, chỉ cần được cái kẹo, bịt bánh, chỉ cấn ba má thương yêu, chỉ cần những lời khen thì cũng khiến ta vui, thật ngây thơ, và có lẽ lúc đó ta chỉ biết đến cảm giác vui chứ chưa biết đến 2 chữ hạnh phúc.
Lớn hơn nữa, cấp 2, cấp 3, ta đã nhìn nhận được nhiều thứ hơn, và ko chỉ biết tìm kiếm niền vui cho mình ma còn biết cách làm mọi người vui.
Biết cách xin lỗi, biết cách giận hờn,biết cách cười.
Cuộc sống đã dạy cho ta bao điều. Và rồi cuộc sống mang đến cho ta 1thứ mà ai ai cũng muốn có nó, ai ai cũng đấu tranh vì nó, và ai ai cũng trân trọng nó.
Đó là tình yêu.
Một tình cảm là lạ, nó khiến cho ta cảm giác vui, cảm giác nhớ và cả đau đớn.
và tôi Đã biết đến cảm giác đau nhói trong tim khi phải chịu 1 điều gì đó,bít khóc khi ai đó làm tôi buồn ,và khóc khi nhớ 1 ai đó, nó không hằn dấu lại trên da, nhưng nó khiến tôi tê cứng trong lòng, nó khiến tôi hành động những chuyện mà tôi ko hề nghĩ đó là tôi, và trong tim tôi đã có hình ai đó, ai đó ko fải la người thân trong gia đình tôi, nhưng tôi lại thấy thân quen đến lạ kỳ, ai đó ko đánh tôi đau, ko la mắng tôi nhưng lại khiến tôi khóc vì nhớ, vì thương. và tôi cảm nhận được rằng
Yêu 1 người là chấp nhận bước đi khi người ấy ko cần mình nữa
Yêu 1 người là chấp nhận buông tay người ấy ra khi người ấy muốn nắm chặt lấy một bàn tay khác..
Yêu 1 người là chấp nhận lừa dối người ấy rằng Tình yêu của mình đã chấm dứt để cho người ấy ko phải bận tâm suy nghĩ....
Và yêu 1 người là chấp nhận thay thế những giọt nước mắt bằng tất cả nụ cười của mình cho dù con tim mình có đau đến bao nhiêu!!!
Bài viết được viết trên Blog Yahoo!360 vào ngày 2009-05-28