......: Khúc nhạc..bỏ quên :.....
Thứ tư, 04/11/2009 - 02:15:am
Dành cho 1 người mang tên : Caka...
Caka ak!!
Em ko phải là một người nghệ sĩ... hay một người có năng khiếu hưởng thụ âm nhac.. Em chỉ là một người bình thường sinh ra có đôi tai và đôi mắt!! Đôi tai để em lắng nghe.. và đôi mắt để em ngắm nhìn...
Ngày qua ngày... em rất thích nghe nhạc!! em có thể ngồi hàng giờ để nghe nhạc Dace ở quán Bar... ngồi hàng tiếng để nghe nhạc dương cầm ở quán cafe... và ngồi cả ngày để đeo headfone nghe nhạc trẻ... Nhưng có lẽ... khúc nhạc mà em thích nhất giữa cuộc đời này... lại là khúc nhạc Caka mà ông trời vô tình bỏ quên lại trong em... Khúc nhạc của cuộc sống...
Khúc nhạc đó ko có âm vần và giai điệu!!! ko có người nghệ sĩ hay ca sĩ hát bằng giọng ca... chỉ có âm thanh của lời nói...và tiếng nói của Caka!!!
nhưng cũng đủ để khiến em hạnh phúc!!
Người ta nghe nhạc khi buồn...khi vui...khi nhận thấy bản thân có tâm trạng!!!! Còn em nghe nhạc khi thấy mình thật sự buồn và trống trải!! em thường nghe nhạc để lấn át sự cô đơn!!
Em biết rằng bản thân mình sợ cô đơn nhiều lắm.... em biết rằng mình rất sợ cảm giác ở một mình... và hình như Caka biết điều đó...Caka đã đến bên em...
Có lẽ rằng sẽ chẳng bao giờ Caka nghĩ em biết ơn Caka nhiều như thế nào đâu nhỉ??? và chắc chắn rẳng.... sẽ chẳng bao giờ Caka nghĩ rằng em sẽ viết những điều như thế này dành cho Caka.. đúng ko???
vì căn bản 1 điều... đối với Caka... em vẫn chỉ là một con nhóc con... ko hơn..ko kém... Vẫn là một con nhóc mà Caka xoa đầu và béo má... vẫn là một con nhóc sẵn sàng cãi lại ko chịu kém nửa lời... sẵn sàng ôm Caka mà cười... mà khóc...
Em nghĩ rằng Caka là khúc nhạc mà ông trời vô tình để lại!!! để giúp em vượt qua chính bản thân mình!! giúp em nhìn nhận và thêm yêu vào cuộc sống... giúp em có người để chia sẻ... giúp em có người để vỗ về...!!
Chẳng hiểu vì sao...Em vẫn muốn mình mãi chỉ là một con nhóc!! một con nhóc vô tư và thoải mái cười đùa bên Caka.. để có thể tự do bắt nạt Caka đủ kiểu... và có lẽ em nghĩ mình nên như thế!!! Caka đâu phải là khúc nhạc mà ông trời dành riêng cho em... Caka còn là một người đàn ông đã trưởng thành... và còn có hạnh phúc riêng nữa chứ..
Em ko muốn biến mình thành một kẻ ích kỉ!! cứ ju caka lại mãi bên mình...
Em cũng ko muốn buông tay... để vuột mất Caka một lần nữa...
Em chỉ biết mình nên sống thật với chính mình!! nên mãi là nhóc con của Caka.. để đc Caka yêu thương.. chiều chuộng!!!
Vậy ...
Có lẽ từ mai em sẽ lại là mình Caka nhé!! sẽ ở bên Caka như 1 đứa nhóc con thôi!!! đc ko??? để dù ko ích kỉ...hay hẹp hòi...thì bằng 1 lẽ nào đó... em sẽ vẫn giữ đc Caka bên mình... giữ đc bản nhạc giữa cuộc đời mà ông trời đã đem đến!!!
Giữ mãi Caka...