Blog

THƯ HỘC BÀN

Thứ tư, 04/11/2009 - 02:17:pm

Cái thời 7x của chúng tôi học phổ thông,  chưa có máy vi tính, chưa có điện thoại di động, chứ nói gì đến internet.  Phương tiện duy nhất để chúng tôi liên lạc nhau duy nhất là viết thư.  Được tuyển vào lớp 10a1, mang phù hiệu có chữ A1 đỏ chói là niềm tự hào của tụi lớp tôi. Con gái lớp tôi, không thèm nhìn mặt bất cứ đứa con trai nào cùng khối  cả. Đứa nào cũng vênh cái mặt khi được bọn con trai khối 10 trêu ghẹo. Khối 10 chúng tôi học buổi chiều, phòng chúng tôi học buổi sáng là khối 12. Thời đó phong trào "thư hộc bàn" rất được bọn con gái lớp tôi ưa chuộng, Bọn nó thường viết thư làm quen và để vào hộc bàn. Đứa nào có thư thì khoe cho cả đám cùng coi.... Còn đứa nào cứ giấu giếm không cho ai coi nghĩa là chúng nó đã kết nhau rồi. Nhỏ bạn ngồi gần tôi, cũng bắt chước viết thư ngỏ lời làm quen. Ngày hôm sau, nó háo hức cho tôi xem lá thư đầu tiên. Lời lẽ trong thư cứ y như là thi sĩ vậy, toàn là những lời có cánh.  Suốt buổi học hôm ấy, nó cứ như người mất hồn,cứ thơ thơ thẩn thẩn. Tôi là đứa chẳng có tí khiếu văn chương nào nên tôi thấy tụi nó lãng xẹt làm sao, nhưng đọc thư ké vẫn thấy vui vui. Hết giờ, tôi  vội vã đi về, vì nhà tôi rất xa, còn nó ngồi mày mò viết viết.

Trưa nay, xe đạp tôi bị cán đinh  nên tôi tới trường đúng lúc chuông reo. Leo lên đến tầng hai, mệt bở hơi tai. Nhỏ bạn ngồi cạnh lo lắng hỏi.

- Sao trễ vậy mày?

- Đinh

- Gì?

- Cán đinh

- À, hồi nãy lớp trưởng điểm danh mày vắng đó. Nó nộp sổ rồi.

-  Kệ nó.

- Tao có thư nè. Đọc đi.

Tôi chưa kịp đọc thì cô giáo đã vào lớp, theo sau là lớp trưởng.

Đầu năm cả lớp bầu Cán bộ lớp, cô chủ nhiệm thấy nó to cao, nên chỉ định nó làm lớp trưởng, cả lớp đưa tay bầu, Tôi cũng phải miễn cưỡng đưa tay mà trong lòng chẳng ưa nó chút nào. Nếu bầu phiếu kín, chắc chắn tôi sẽ gạch tên nó trước tiên. Tôi ghét nó, bởi vì năm lớp chín, cô dạy văn cứ khen nó viết văn hay, mượt mà, trau chuốt... nói chung bao nhiêu mỹ từ hay ho ấy, đều dành cho nó. Cô đọc bài văn của nó cho cả lớp nghe và chọn làm bài mẫu. Tôi cũng cố lắng nghe  mà có thấy hay ho gì đâu. Đã vậy thì thôi, liền sau đó, cô chọn bài văn tệ nhất đọc lên, cô không nói tên, nhưng tôi nghe mà mặt mày tái nhợt. Cô nhận xét, văn khô, cứng, câu cú  như công thức toán học.. Tôi cố làm mặt tỉnh để chúng nó không nhận ra bài văn của tôi. Năm ấy thi tốt nghiệp tôi được 35 điểm, dĩ nhiên môn văn của tôi không quá điểm năm. Tôi là "cây tóan" , còn nó là "cây văn" của khối chín năm đó. Nó được tuyển thẳng vào lớp Mười, còn tôi, với con năm môn văn , tôi không được tuyển thẳng mà phải dự thi tuyển vào lớp Mười.  Đây là là nỗi đau tột cùng của tôi. Tôi càng căm ghét nó hơn, tôi thề không đội trời chung với nó, Trời đã sinh ra tôi đây, cớ sao lại sinh thêm nó cho rắc rối. Nó mang cho tôi cả chục cuốn sách, cuốn nào cũng dày cộm, bảo tôi đọc, sẽ tìm thấy những án văn chương tuyệt vời trong ấy. Tôi miễn cưỡng mang về, rồi ba tháng sau mang trả lại. . Tôi thề là đã không đọc lấy một chữ trong sách của nó...Năm nay,  khiến xui  chi cho tôi lại học chung nó. Giờ  nó lại là lớp trưởng, còn nghiệt ngã nào hơn. Tôi cắn răng, nắm chặt hai bàn tay,  nhỏ bạn ngồi bên khều tôi."Cô xuống kìa". Tôi giật mình.

Hết giờ,  nhỏ bạn tôi, vội vàng thu gom tập sách.

-Không viết thư sao mày.

-Hôm  nay tao có hẹn, gặp người đó.

-Trời, mày gan quá vậy? Ở đâu vậy?

-Bí mật. Mai tao kể.

Nói rồi nó đi như chạy. Tôi lắc đầu, thông cảm.

Tôi dọn tập sách. Một lá thư, tôi chau mày, chút ngỡ ngàng. Là thư của nhỏ bạn? nhưng sao lại trong hộc bàn tôi?. Tôi đảo mắt nhìn quanh, tụi bạn vẫn còn, tôi vội nhét vào cặp rồi ra về. Tôi nôn nao muốn đọc thư, tôi muốn dừng xe giữa đường để đọc, nhưng thấy sao sao. Tôi cố gò lưng đạp xe thật nhanh về nhà. Vừa bỏ cặp xuống bàn, tôi hồi hộp mở thư, đầu óc tôi sao nghe hồn nhẹ tênh, bay bỗng, tim tôi đập mạnh. Tôi mở tờ giấy ra chỉ vỏn vẹn một câu: "MÌNH KẾT BẠN NHÉ".  Lá thư không để lại tên hay biệt danh gì cả. Tôi ngẩn ngơ, muốn chạy sang nhỏ bạn để nói cho nó biết, nhưng nhà nó xa quá. Thôi thì để mai vậy.

Đêm hôm ấy tôi thao thức mãi, tôi cứ suy nghĩ vu vơ, rồi thử tưởng tượng ra chủ nhân của lá thư,  một cảm giác gì lạ lẫm mà con người kém lãng mạn như tôi, khó tìm lời diễn tả.

Hôm sau, tôi dưa cho nhỏ bạn, nó chụp ngay lá thư, mở ra coi, nó nhíu mày.

-Chỉ vậy thôi sao. Sao lại viết tòan chữ in, lại không để lại tên tuổi?

Nó xoay tới xoay lui tờ giấy, cố tìm thêm tin tức chủ nhân của lá thư vô danh.

-  Vậy mày có viết thư trả lời không?

- Tao không biết viết gì nữa. Mày có kinh ghiệm. Thôi mày viết dùm tao đi.

-Cũng được, nhưng mà ý mày làm sao mày phải nói tao mới viết được chứ.

-Thì ý tao cũng giống ý mày.

-Nghĩa là muốn phải không

-Ừ, vậy đi.

Ra chơi, nó viết rồi đưa tôi đọc. Nó cũng viết chữ in như chủ nhân lá thư đó.

-Mày viết hay đó

Gần về, tôi đảo mắt nhìn quanh lớp rồi bỏ nhanh lá thư vào hộc.

Hôm sau, tôi tới sớm hơn nhỏ bạn, tôi hồi hộp cho tay vào hộc bàn. Một tờ giấy, tôi mừng quá, vội mở ra :

" CẢM ƠN BẠN, BẠN THẬT SỰ LÀM MÌNH VUI" Tôi nghe hai má mình nóng ran.

Nhỏ bạn vào, tôi chìa cho nó coi.

-Được đó.

Từ lá thư thứ hai,đó tôi tự viết trả lời. Thư đi, tin lại nhưng "con người vô danh" kia cũng không chịu hé mở danh tánh. Tôi cũnh không hỏi, tôi sẽ tự tìm hiểu lấy. Tôi nhất định phải nhìn cho tận mặt người ấy nhưng làm sao gặp được, khi tôi được vào trường thì lớp buổi sáng đã tan rồi. Tôi suy tính nát óc không có cách nào. Nhỏ bạn nghĩ ra một cách tôi thấy cũng hay hay. Nó hoạt động phong trào sôi nổi lắm, là bí thư đoàn của lớp tôi chứ ít chi. Nó bảo đang có đợt quyên góp "giúp bạn vượt khó" nên lên kế họach cho tôi cùng đi với nó, thay vì đi với nhỏ lớp phó phong trào.

Buổi sáng hôm đó, khi chuông chưa reo, tôi và nó đã có mặt tại lớp 12A1, tôi bước theo sau nó , rinh thùng quyên góp, tôi không dám nhìn thẳng vào chỗ của mình. Khi nhỏ bản nói thao thao thì tôi len lén nhìn xuống. Sao kỳ vậy, chẳng lẻ là một đứa con gái. Cả hai ngồi bàn cùng một bàn đều là con gái. Tôi không biết nhỏ bạn tôi có nhìn thấy hay chưa còn tôi thì đang nghe tim mình vỡ òa. Tôi ôm cái thùng bước đi lững thửng theo sau nó. Vừa ra  ra khỏi lớp nhỏ bạn ghì tôi lại.

" Sao kỳ vậy, hay là một chàng ngồi bàn gần đó.?

Ôi con nhỏ bạn tôi tài thiệt, vậy mà tôi nghĩ không ra. Đúng rồi, anh ta  ngồi bàn trên, mà không, bàn dưới, cũng không, vì dãy đó tòan là nữ sinh. Vậy người ấy là ai? Nhỏ bạn tôi còn nói gì nhiều nhiều nữa nhưng trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất: Người ấy là ai.

Rồi tôi vẫn viết thư trả lời và xem như không có chuyện gì xảy ra.

Người ấy và tôi thư đi thư lại đã gần một năm học mà cả tôi cũng chưa hề biết mặt người ấy mà người  cũng chẳng nói gì đến chuyện gặp mặt nhau. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy như vậy cũng tốt, bởi tôi không được xinh xắn như  những nữ sinh khác sống ở thị trấn mà lại quê mùa, đen đúa bởi cái nắng và gió của miền quê ven biển. Những tờ thư nhỏ, tôi xếp theo thời gian và nâng niu gìn giữ. 

Ngày cuối năm , lớp tôi tổ chức liên hoan chia tay nnhau nghỉ hè, đồng thời cũng là buổi chia tay lớp trưởng theo gia đình sang định cư nước ngoài. Cả lớp quyến luyến, chia tay, hình như tụi con gái có đứa sụt sùi. Nó đưa sổ lưu bút cho các bạn trao tay nhau viết. Nó xin hình của từng đứa. Nó xin hình tôi, tôi bảo không có, mà thật sự tôi cũng không có tấm hình nào, ngòai hình thẻ , vậy mà nó cũng lấy một tấm. Cầm quyển lưu bút của nó, tôi thật sự không muốn viết, mà muốn viết cũng chẳng biết viết gì, không lẻ tôi vết thật lòng mình  là tôi căm ghét nó. Ngồi suy nghĩ mãi, tôi viết: "Chúc vui vẻ". Chỉ vọn vẹn một câu, nếu tôi viết thêm những lời bịnh rịnh gì gì đó, nghĩa là tôi dối lòng.

Tan trường, tôi đạp xe về. Tôi thấy hồn mình nhẹ tênh, vừa đạp xe vừa hát. Con đường quê tôi vốn gập ghềnh nhưng nay sao đẹp lạ.  Lớp tôi, không có ai về cùng đường cả, bởi cái xóm heo hút ấy, lứa như tôi, tụi nó học tới lớp chín là cao lắm rồi. Chợt có người gọi tên tôi. Tôi giật mình quay lại, chiếc xe đạp lảo đảo. Nhìn thấy nó, tôi tròn mắt:

-Ủa lớp trửơng đi đâu vậy.

-Mình chạy theo bạn đó.

-Tôi nhíu mày, Hỏi cộc lốc

- Chi vậy?

- Có cái này, mình muốn nói.

-Mà cái gì, sao hồi nãy trong lớp không nói luôn,

-À, cái này, ừ cũng khó nói, nên mình muốn gặp riêng bạn.

Cái thằng lớp trưởng này, luôn làm chuyện khó hiểu. Hình như nó không biết là tôi ghét  hay sao đó. 

-Tối nay, mình theo gia đình đi rồi.

- Ừ, hồi nãy biết rồi.

- Mấy quyển sách này, mình rất quý mình muốn gởi tặng lại bạn. 

Nó nói mà nhìn đâu đâu. Thiệt là. Tôi cười thầm trong bụng. Tôi chưa biết nói gì thì nó treo cái túi lên xe tôi, rồi vội vã quay đi. Nó cắm cúi đạp xe mà không hề quay đầu nhìn lại, có lẻ nó đang vội. Tôi biết chiều nay nó phải theo xe ra thành phố để kịp chuyến bay trong đêm .

Bóng nó khuất xa, tôi đạp xe về, cảm giác hồ hởi đã không còn. Tự dưng tôi thấy tội nghiệp cho nó. Xa quê hương, chắc nó buồn lắm.

Buổi tối, khi đã làm xong việc nhà. Sáng mai, không phải đi học, tôi lấy quyển truyện mới thuê ra đọc. Nhà không có tivi nên thú vui của tôi là đọc truyện kiếp hiệp. Chợt nhớ đến cái túi còn treo trên xe, tôi lấy ra xem. Thì ra là mấy quyển sách nó đã cho tôi mượn và một hộp giấy. Nó gói quá cẩn thận, tôi nghĩ chắc là cuốn sách quý nhất của nó, bởi cuốn sách nào nó cũng quý. Một lá thư. Có lẻ nó gởi cho tôi. Lá thư ghi: "MÌNH XIN LỖI. T-K" Tôi không tin vào mắt mình. Tôi trút cả cái hộp ra. Một xấp thư, là những lá thư tôi đã viết cho người ấy. Trời ơi, có lẽ nào. Sao đến lá thư cuối cùng người ấy mới ghi tên. Tôi như người mất hồn, những tình cảm mà tôi và người ấy dệt nên , quá đẹp, quá êm đềm lại dành cho nó . Tôi giật mình nhìn lại đồng hồ, đã 11 giờ đêm. Tôi chạy ra bãi biển ngồi thừ ra đó. Tôi đợi chuyến bay đêm nay bay qua đây để vẫy tay chào tiển biệt người ấy. Một chuyến, hai rồi lại ba chuyến bay. Tôi linh cảm rằng tôi đã nhìn được chuyến bay ấy và dường như nó cũng nhìn thấy tôi  đang vẫy  tay chào nhau lần cuối.

09.09.2009

 

Các Bài Blog Khác Của co_chu_nho_9x
Blog cùng loại "Âm nhạc" trên Yume
Bình luận (1)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!