Blog

Tổng số bài viết: 46

Sắp xếp theo: Hiển thị:

Bài thơ bị lãng quên

Chủ nhật, 26/07/2009 - 09:40:pm

 

Người là gì trong trái tim ta
Mà sao bối rối khi người nói
Từng nhịp đập nhanh khi thấy người
Khi người cười nói cùng với tôi
Tim đập hồi hộp, lòng lo lắng
Khi người không nói, không cười đùa
Khi người ốm lẫn khi buồn đau
Người ở đâu trong tâm trí ta
Sao khiến ta nhớ khi vắng người
Khi trời mưa đổ ngồi một mình
Khi cô đơn bước trên đường vắng
Khi màn đêm êm ả không ánh sao
Người là gì trong đời của ta
Sao ta thấy buồn và lo lắng
Khi thế giới ảo vắng bóng người
Khi biết người làm điều khờ dại
Khi thấy người trong cơn ác mộng
Ôi con tim ta sao đau nhói
Khi biết người đã lừa dối ta
Khi biết người yêu một người khác
Khi biết tim ta bị đùa giỡn
Khi biết người cười cợt tình ta
Và theo thời gian ta xa vắng
Ta đã đau khổ và tuyệt vọng
Ta đã tìm tới chốn cô đơn
Ta đã chán nản với người đời
Dù đã làm tim ta tan nát
Dù đã làm tan tác đời ta
Dù đã làm tình ta chua chát
Nhưng ta không hận, không hối tiếc
Vì ta dâng trọn trái tim mình.
Và giờ đây khi ta đã tỉnh
Ta vẫn nhớ người, nhớ khôn nguôi
Ta vẫn quan tâm, lo cho người
Ta vẫn chờ vẫn cứ đợi
 
Là một bài thơ tôi đã viết cách đây khá lâu nhưng vì quên nên trong thời gian dài tôi đã ko biết tới, trong lúc tâm trạng ổn định tôi lấy ra xem các bài blog mà mình lưu trong máy, thấy có một bài word ko tên vào thì ra là 1 bài thơ mình chưa đặt tên chưa chỉnh sửa nên chưa cho vào tập làm thơ của mình, quả thật tôi ko biết để tên nó thế này, trời ơi đôi mắt của tôi giờ quả thật ko thấy chữ tr6n bàn phím nữa rồi, chỉ đánh 1 cách quán tính, chắc hẳn sẽ sai nhiều lắm đây, bài thơ trên là bài thơ nói tấc cả tâm trạng của tôi từ khi gặp và đến khi ko gặp người ấy.
      Những ai xem hết bài blog của tôi chắc hẳn sẽ biết người ấy là ai và câu chuyện của tôi như thế nào rồi ấy nhỉ, mà chắc hẳng rằng ít ai đọc vì, tôi tự bản thân viết rất dài và sai nhiều, những thứ tôi viết giờ như la hư vô tự viết tư mình hiểu vì ai đó đọc và hiểu thì chẳng làm gì, có đi nữa người đó cũng chỉ hiểu phần nào đó mà thôi.
      Duyên phận đã cho tôi quen biết được cô ấy không biết là thiện duyên hay là ác duyên vì những gì ngày trước tôi cười người khác thì giờ là chính bản than vướng mắc những thứ ấy, cười người yêu người trên mạng, cười người quá si tình, cười người yếu mềm, cười người cố chấp và nhiều nhiều nữa nhưng những thứ đó tôi giờ mắc phải hết, có lẽ cáu duyên mà tôi gặp cô ấy chính là cái mà trời cho tôi biết được cái cảm giác của những người tôi cười.
      Dù nói thế nào nhưng tôi cảm thấy nó cũng hay và cũng là thứ ghê sợ thật, ngày chưa quen biết vì chỉ là nghe và chỉ là trải qua những cảm giác ban đầu nên tôi cứ cười cợt chuyện tình cảm thế gian, nếu giờ bảo mình sẽ vô tư như những ngày chưa biết yêu tì quả là khó và rất khó có thể sảy ra chuyện đó.
      Cái thứ ma lực của tình yêu thật đáng sợ nó biến đổi hoàn toàn bản than tôi, người thân của tôi đã hỏi tôi sao ko giống tôi tí nào, ừ bản than biến đổi đến nổi bản thân ko hay biết và cũng không nhận ra bản thân của mình nữa là.
      Trong tình cảm riêng tư bản than tôi không thể trách bấtkì ai vì chính mình tự tạo ra thôi chứ trách được ai, tôi giờ có làm gì thì cô ấy sẽ không có tình cảm gì cả, trái tim cô ấy đã hướng về một người khác thì dù cô ấy có biết ó hiểu đuợc tình cảm của tôi dành cho cô ấy thì cũng vậy mà thôi,
      Nếu cứ che đậy sống với con người ko thoải mái thì cứ làm cứ dẫn đến sai lầm và đau sót mà thôi, tại sao không cho người khác biết và thấy được tình cảm thực sự của bản than, sao tôi cứ che đậy cứgiấu đi cái tình cảm của mình làm gì vậy, chẳng lẽ tôi sợ nó mất chăng hay gì đây, tôi nghỉ là không vì vốn dĩ bản than minh không có khiếu diễn đạt và làm cho người mình đối idện hiểu được tình cảm thực sự của bản than, vì thế luôn luôn phiền muôn,
      Nếu ai bị biến đổi sau khi yêu thì có lẽ người đó mới thấy được ma lực thực sữ của tình yêu, tuy ngày trước có mặc cảm trong bệnh tậtnhưng tôi rất kiêu bản than vì nhất nhất như 1 bản tinh ko thay đổi dù bất kì ai ngay cả than sinh cũng ko thay đổi bản than tôi được, dù thử tôi với các môi trường khác nhau nhưng vẫn như vậy, ấy thế mà 1 chút tình cảm, bao nhiêu cái yêu đuối, bao nhiêu phần bi của 1 con người nổi lên như gió bão.
      Có lẽ bài thơ ấy chắc hẳn tôi sẽ ko gởi đến yahoo của cô ấy, qua lo81p dạy phật học tôi hiểu nhiều điều trong cuộc sống, trước đây tôi nói với cô ấy rằng, “cô gái mà tôi quen trước đây đã chết rồi giờ chỉ còn lại than xác mà thôi”, tôi đã sai, sai rất lớn vì cô ấy vẫn sống mãi torng tôi cho đếnngày tôi dứt hơi thở, nhưng đến lúc đó liệu cô ấy đã mất cô ấy hcua7 hay linh hồn tại thế của tôi vẫn lưu luyến vẫnmang cô ấy mãi.
      Chuyện tình cảm nhân gian thế tục khiến người ta phiền muộn thật, than nhân, máu mủ, chỉ va chạm xích mích nhỏ cũng làm điên đầu sinh biết bao phiền muộn, chuyện tình cảm nam nữ là cái đời đời kiếp kiếp làm người chìm trong bể khổ.
      Quả thật là hiện tại tôi vẫn còn tình cảm của với cô ấy nhưng tôi muốn gặp cô ấy chỉ muốn gặp đơn thuần vì tình nghĩa năm xưa mà thôi, muốn biết được sự thật về cô ấy và tôi muốn thấy được cô ấy trước khi tôi tìm vào bong tối vĩnh viễn, nếu ai đọc kỹ thì có lẽ hỏi tôi rằng gặp để làm gì, phải chăng để níu kéo chăng, không tôi gặp như tôi đã nói ở trên đơn thuần là muốn biết sự thật và biết dược cuộc sống của cô ấy tôi biết dù trăm lời nói ngàn lời nói chỉ như vậy chăng làm gì hết, trái tim của cô ấy đã hướng về người khác thì tôi làm gì được kia chứ, dù cô ấy có yêu tôi, liệu bản thân tôi có chấp nhận tôi hay ko mà nói gì níu kéo, lắm lúc tôi cũng cười bản thân vì thấy mình ngộ ngộ làm sao, t5i sao lai muốn cô ấy biết được tình cảm thật sự của mình để làm gì kia chứ, có lẽ tìm qua quá khứ tốt đẹp vui vẻ tôi mới làm mình vui hơn vì những kí ức tốt đẹp ây có tôi, có cô ấy có nhiều niềm vui vẻ, , nếu ngày nào đó hoạt người nào đó đã đến với cô ấy thì thương yêu, quan tâm lo lắng hơn những gì tôi đối với cô ấy
      Chuyện này chắc hẳng dừng tại đây và có lẽ sẽ hay hơn tôi sẽ đi sâu hơn vào 1 bài khác, nếu óng tối ko đến với tôi quá sớm.

 

 
    Blog Trên Yume
    • Blog Nổi Bật
    • Blog Yêu Thích
    • Blog Mới