Thứ năm, 19/02/2009 - 11:10:am
2h sáng… giờ tất cả mọi thứ đang ngủ
2h sang… giờ em chợt tỉnh giấc
…em bồi hồi nhớ đến 1 chiếc hôn
…em lơ ngơ mong một vòng tay ấm
Có thấy nụ cười ấy
Có thấy ánh mắt ấy
Có thấy bóng dáng ấy
…thì trái tim em mới có thể yên giấc ngủ đêm thâu
Vội khóc…vì đường mình đi còn quá dài
Vội cười…vì em biết anh sẽ luôn bên em
…trong đêm khuya…bóng tối và bóng tối…
…có khi…đôi khi…em,mình em…chơi vơi
…hoảng sợ…mắt chớp nhẹ…cay nhòe…khóc…!
Chắc giờ anh đang mơ về một miền nào đó
Không biết nơi ấy có “em” tồn tại hay không?
…biết..nếu không có anh…em vẫn phải đi tiếp
…biết..nếu không có anh…mọi thứ vẫn phải diễn ra như thường
Thế nhưng không anh
…ai sẽ chúc em ngủ ngon?
…ai sẽ quan tâm hỏi han em?
…mỗi khi trời trở gió…ai nhắc em mặc thêm áo ấm?
Hôm qua đi về đâu…đó là chuyện của quá khứ
Ngày mai ra sao…đó là chuyện của tương lai
…nhưng ngay lúc này em đang rất nhớ anh
2h sáng viết nên những dòng cảm xúc này
2h sáng nằm ngẫm nghĩ lại chính mình
…đã yêu và chưa bao giờ ngừng yêu
…yêu ai đó ngày một nhiều và chân thật hơn
Em vẫn hay thức dậy vào cái giờ khuya khoắt đó để yêu thương cho riêng mình
Em vẫn hay mở hé mắt vào giấc đó để thấy cái khoảng trống trong đêm
…hay là phone cho anh?
…hay là nhắn tin cho anh?
Để nghe bên kia điện thoại một giọng nói êm êm
Để nhận được từ ai đó tin nhắn vào lúc 2h sáng
Thôi thì anh cứ ngon giấc anh nhé
Thôi thì cứ để em nhớ đến anh
Thôi thì cứ vờ như đêm qua em đã ngủ rất ngon
…rồi vài tiếng nữa…khi mặt trời vừa lên…anh và em sẽ chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất
…đêm nay dài quá…nhưng rồi ngày cũng sẽ sớm đến mà thôi
Yên nhé những cảm xúc
Yên nhé những suy nghĩ
Và…yên nhé nhớ mong trong tim
Đừng cứ rối nhịp trái tim
Để mai ta tỉnh dậy với những yêu thương của riêng người dành cho
