Thứ năm, 05/11/2009 - 09:41:pm
tháng mười một đi ngang ngõ
em giật mình như trở về từ cõi xa xăm nào lạ
nơi này không cho em một dấu hiệu
cả em vô tình
quên
cho em xin
tạ từ mười một
ngày em bước qua
lá vàng chẳng rơi xao xác dài con phố
heo may chẳng về bàng bạc tóc ai bay
gió không say cho chao lòng lữ khách
trách em sao lạnh nhạt
lẽ em cũng đi tìm
chỉ là xa
và trốn kĩ quá
mà trò trốn tìm chưa bao giờ là thế mạnh của em
em bước sang đường
đầu đuôi xa hối hả như những khung quay
em như con thoi
mà lại chỉ có tiến hoặc đứng im
không được lùi
tất cả
xoáy em vào cuộc chơi định mệnh
có điều em mua vé để bước vào cổng
cuộc chơi đời
mười một qua rồi
em thèm chút se se
thèm cả mùi áo ấm
giờ em mặc áo ấm chắc họ cho em điên
em mà cũng không điên gì đi mặc áo ấm
không phải cách để tưởng tượng
chỉ là nói với mười một
em xin xóa cho em cái lãng quên
cũng xin tháng mươi một
cho em thấy
chút nắng vàng hanh hanh
chút heo mây vờ vịt
chút lá vàng lả lả
chút lác đác đường về
chầm chậm
em không muốn lại nhỏ nhen
em không muốn phức tạp
em không muốn thảng thốt
"thế rồi em bước qua mùa"