Blog

CHỦ NGHĨA CỰC ĐOAN

Thứ năm, 16/07/2009 - 01:52:pm

 

CHỦ NGHĨA CỰC ĐOAN
 
♥♥♥♥♥
 
Con người hay lấy bản ngã của mình làm trục xoay, cân đo tất cả hệ giá trị của cuộc đời. trục xoay xung quanh hệ ý nghĩa của bản ngã làm cho con người trở nên cực đoan. Không chấp nhận người khác, chỉ chấp nhận mình và nghĩ mình là chân lý. Đó là lý do tại sao Adolf Hitler lại không thích người Do Thái vì nếu người Do Thái còn tồn tại thì trí khôn của Hitler đâu có là gì so với dân tộc đó. Từ Thứ bị Tào Tháo ghét bỏ vì Từ Thứ là người lương thiện có tài, lại thường phát hiện lỗi của Tào Tháo. những chiến lượt của Châu Do luôn bị Khổng Minh vô hiệu hoá nên ông phải thốt lên lời than “ Trời sanh Do rồi sao còn sanh Lượng nữa .”
Thái độ đặc mình lên bàn cân với người khác và muốn trọng lực nghiêng về bản ngã của mình sẽ làm cho ta không nhìn đươc sự thật. Có rất nhiều người trên đời này giỏi hơn ta, tài hơn ta nhưng vì lòng đối kỵ đã biến ta thành kẻ ganh ghét những ai tài giỏi hơn mình. Trong lịch sử phát triển của nhân loại, ông vua nào đề cao bản ngã thì khổ đau sẽ co mặt khắp đất nước. Cho đến lúc nào trục xoay bản ngã vẫn còn lăn trên bề mặt của cuộc đời thì vẫn còn sự gập ghềnh cảm xúc khổ đau , bất hạnh.
Như vậy vận mệnh cộng nghiệp của một dân tộc, của một quốc gia trong bước ngoặc lịch sử bị cuốn hút bởi những trục bản ngã lớn. Bản ngã này để lại nổi khổ niềm đau cho rất nhiều người, mỗi khi nghe đến những người đó ta khó có thể quên họ được. điều này đã làm cho nhiều người bất đắc chí, không cò lối thoát đế nỗi phải cúng dường cho cá mà không cần đốt nhang. Nhớ đến những cảnh tượng đó dôi lúc ta ăn không ngon ,ngủ không yên, dòng cảm xúc cứ tiếp tục vận hành và khống chế đời sống hạnh phúc của con người.
Mỗi lần liên tưởng đến hai toà nhà thương mại chọc trời của Mỹ bị xụp đổ trong vài phút, cả thế giới này kinh hoàng sửng sốt - nỗi sợ bắt đầu len lỏi trong từng mạch máu của con người. Nỗi sợ hãi đó làm cho người ta bị đóng băng , không dám đi đến những nơi công cộng, không dám dùng những phương tiện mà bom tự sát có thể diễn ra… Cái tôi loại trừ đã làm làm cho nhân loại trở thành nạn nhân và khổ đau cứ tiếp tục gia tăng, sự thù hận theo đó mà bùng phát.
Làm sau không thù được khi người thân của mình đột ngột qua đời, gia tài sự nghiệp chung theo đó mà bi ảnh hưởng, đời sống sa súc kéo theo cả một vùng đau khổ nên ta giận giữ cũng phải lắm chứ! Đó là tâm lý cuộc đời.
Tâm lý học Phật giáo dạy ta phải có cách nhìn thật bình thản để cứu mình trong những biến cố khổ đau của cuộc đời. Con người có đôi lúc không đủ sức để tránh những biến cố, dẫn đến bế tắc và giao phó thân mạng của mình cho mai rủi. Họ có thể tự an ủi theo cách thức tâm niệm của dân gian “ trời kêu ai nấy dạ,” nghĩa là cái hoạ, cái chết đã được an bày dẫu có trốn chưa chắc đã thoát khỏi. Quan niệm về sự an bày đó tạo ra cho ta cảm giát an toàn nhất thời. Cứ đi chợ ,cứ sinh hoạt, cứ du lịch, cứ ngoại giao, cứ làm kinh tế rồi chuyện ra sau thì ra. Dĩ nhiên trạng thái đó chỉ giúp cho mình vượt qua khỏi những biến cố ở một mức độ. Phân tích bề mặt sâu thẳm của dòng chảy cảm xúc thì ta biết trạng thái an lạc đó chỉ là an lạc tạm thời thôi. Nó dược phủ trùm bởi một cưỡng lực trấn an có ý thức của con người là “ cứ liều đi, bây giờ mình có làm gì cũng đâu khác hơn được”. Ứng phó như vậy là chưa tìm cho mình giải pháp thật sự hiệu quả.
Ta hãy phân tích bản chất của cuộc sống như quy luật vận hành theo tiến trình gồm ba chu kỳ : sanh ra , lớn lên và chết đi. Vũ trụ có sự hình thành, biến đổi, tan hoại. không có cái nào thoát khỏi quy trình đó.
Như vậy liệu sự sợ hãi cái chết có thể giúp con người thoát khỏi nỗi khủng hoảng của nạn khủng bố hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Như vậy chẳng có lý do gì để đổ dồn cảm xúc vào sợ hãi. Hãy tập trung bồi dưỡng đời sống đạo đức, đời sống tuệ giác, gieo trồng tất cả những Phước lực cần có trong cuộc đời. Phước lực này chính là hàng rào hộ vệ mạng sống và tuổi thọ con người.
Người xưa thường nói “đức trọng quỷ thần kinh,” đức của mình sẽ vươt qua mọi biến cố cộng nghiệp ; người ta có thể bị mất mạng còn mình chỉ bị thương tật ; người ta có thể bị thương tật mình chỉ bị trầy xướt; người ta có thể bị té ngã còn mình vẫn không bị hề hấn gì. Sự khác nhau trong cùng những biến cố đó khẳng định một điều là do nềnh tảng của đời sống phước đức ta đã gieo trồng trong cuộc đời một cách có ý thức hay không ý thức.
Hiểu được như vậy ta vẫn cứ làm, vẫn sinh hoạt, vẫn đối tác, vẫn ngoại giao, vẫn di chuyển mà không hề sợ bất cứ điều có thể gì xảy ra. Trạng thái đó hoàn toàn khác hẳn với tâm lý liều mạng, hay tâm lý cuốn theo chiều gió như định mệnh đẩy đưa.
 
Mời các huynh đệ đón xem kỳ sau“ Nghệ Thuật Buông Xả”
 
 
 

Các Bài Blog Khác Của Nghĩa Luân
Blog cùng loại "Nền giáo dục" trên Yume
Bình luận (14)
Hãy cho mọi người biết ý kiến của bạn đi nào!!!


Bạn có muốn bình luận cho bài viết này không?

Hãy Đăng ký / Đăng nhập để thể hiện ý kiến của bạn !!!