

Tạm nói lời chia tay với thế giới blog


Tổng số bài viết: 62
Sắp xếp theo: Hiển thị:
Thứ ba, 17/06/2008 - 09:39:am
Lại một lần nữa... lạc mất nhau
Vừa mới hòa đôi lại vẫy chào
Lời thơ tình ép chung nhịp thở
Giờ là hư ảo của ngàn sau...
Lại một lần nữa...thật thế sao?
Người hỡi vì đâu sóng dâng trào
Cuốn xô tri kỷ về phương ấy
Về vùng sa mạc vắng trăng sao
Lại một lần nữa...cớ vì sao?
Người đi kẻ ở quá nghẹn ngào
Nữa vầng thơ lạc ai tìm đọc?
Nữa lời tâm sự biết ai trao?
Lại một lần nữa...thật khác khao
Chẳng biết người đi đến khi nào
Nỗi nhớ giờ này nhân gấp bội
Làm lòng tri kỷ cứ nao nao
Lại một lần nữa...mình mất nhau...
![]()

Cái gì đến rồi cũng phải đến tớ mất người yêu trong sự ngơ ngác
Tớ cố hỏi lý do cũng chỉ có câu trả lời là vì không hợp.
Vì mầm tình yêu hoang dại lớn 1cách xiên xẹo tớ không
biết thể hiện sựquan tâm hay tại vì tớ quan tâm ny quá mức nên
mới mất đó là câu hỏi tớ vẫn cứ mãi thắcmắc thế nào là
quan tâm nhau trong tình yêu , khi xa nhau ,.
Liệu sự hỏi han gọi điện thoại ,gửi mail không phải sự quan tâm
khi xa nhau sao em ,.
Mổi ngày em gửi Email cho anh và nói nhớ anh ,
yêu anh nhiều ,giờ sao em ..
Bạn nào có cách nào mà khi 2 người yêu nhau ở xa nhau
mà vẫn thể hiện sự quan tâm tới nhau thì chỉ tớ với..
Tình yêu là cái gì nhỉ sao số tớ đen thế yêu ai
cũng bị cướp mất chắc bất tài vô dụng rồi..
vậy đây là lần thứ 3 tớ bị cướp mất người yêu.
Dòng đời nham hiểu khó nói trước , thôi đành chia tay ..
gải đầu , sao rối ren quá .......![]()
Thứ bảy, 07/06/2008 - 10:23:am
Quang Đức
HKTT:Thứ năm, 05/06/2008 - 10:02:am
Lang thang trên mạng , đọc được bài viết này nên post lên , mọi người chưa được xem , có thể xem bậy giờ
Nhớ gửi lại chút ý kiến nha các bạn
|
Blogger ngày càng tín nhiệm các trang blog Việt
|
|
|
|
|
Chào ngày mới xinh tươi – Thứ Năm ngày 5/6/2008
Thứ năm, 05/06/2008 - 09:01:am

Thứ bảy, 31/05/2008 - 04:15:pm
Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, NaKaTa xin gửi lời chúc tốt
đẹp nhất đến những ai là thiếu nhi và những người đã tạo ra
thiếu nhi. Chúc các cháu luôn học giỏi, ngoan ngoãn, nghe lời
cha mẹ, thầy cô và cả bô lão ,( đừng iu đương sớm quá làm
ảnh hưởng nặng thêm tâm hồn đen tối của các cháu
);
cháu nào lớp 9 thì ráng vào lớp 10 trường xịn,
lớp 12 thì ráng thi đậu ĐH. ( Nói Nhỏ Nha )
NaK... cũng là một người rất yêu thiếu nhi . Thích tạo ra thiếu nhi
.Nhưng chưa đến tuổi 

ne
NaKaTa mởi tất cả ai qua bolg NaKa... Ly cafe


Thứ tư, 28/05/2008 - 07:41:pm
Kieu 1:


Kieu 2:

Kieu 3:

Kieu 4:

Kieu 5:

Kieu 6:

Kieu 7:

Kieu 8:

Kieu 9:

Kieu 10:

Kieu 11:

Kieu 12:

Kieu 13:


Kieu 14:

Kieu 15:

Kieu 16:

Kieu 17:

Kieu 18:

Thứ ba, 27/05/2008 - 09:06:am




Người ta nói trên trái đất không có gì ở ngoài qui luật cả. Nhưng tình yêu hình như cũng có lúc là một ngoại lệ.













Có người yêu thì hạnh phúc; có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù đau khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người không thể sống mà không yêu. Hàng nghìn năm nay con người đã sống và đã yêu - yêu thật lòng chứ không phải giả. Thế mà đã có không biết bao nhiêu là tình yêu giả. Cái giả mà rất thật trong đời. Sự giả trá đó lúc biết được thì làm khổ lòng nhau biết bao nhiêu mà kể. Người giả, người thật nhìn nhau lúc bấy giờ ngỡ ngàng không biết thế nào nói được. Người thật thì nằm bệnh, người giả thì nói, cười huyên thuyên. Ðời sống vốn không bất công. Người giả trong tình yêu thế nào cũng thiệt. Người thật thế nào cũng được đền bù.
Tình yêu thời nào cũng có. Nhưng có tình yêu kết thúc bi thảm đến độ có khi con người không dám yêu. Yêu mà khổ quá thì yêu làm gì. Có người đã nói như vậy.
Tôi đã có dịp đứng trên hai mặt của tình yêu và dù sao chăng nữa, tôi vẫn muốn giữ lại trong lòng một ý nghĩa bền vững: "Cuộc sống không thể thiếu tình yêu".
Chủ nhật, 18/05/2008 - 05:25:pm
Tớ đã trở lại. Trở về ngôi nhà bolg
Tớ biết bạn bè đã quên blog nakata rồi vào dĩ vãng rồi.
Thời gian cũng trôi nhanh thật tớ đã cân bằng cuộc sống lại rồi.
Chuyện là thế này cách đây 5 6 tháng tớ như trẻ trên núi tớ cũng chả biết blog lái cái quái gì đâu mặc dù là dân IT thật đấy chỉ biết nó là cái nhật ký thôi.
Tớ cũng tập tọe làm blog cho vui cửa vui nhà ....Tớ đã rất yêu nhưng hồi đầu tớ lập để cho có thôi
Rồi tớ cũng biết yêu từ đó... chắc là ai các bạn cũng đoán được in ít.. Rồi 1 ngày tớ quen 1 người con gái .Tớ đã rất yêu người ấy... tớ tập trung vào tình cảm nhiều hơn... vì đang yêu mà tâm hồn đâu mà viết entry...
Thời gian bên người yêu tuy ngắn ngủi tớ đếm ngày coi nào chắc khoảng hơn 2 chục ngày... nhưng tình cảm của tớ nó phát triển như 1 loài cây hoang dại... vì sao tớ nói hoang dại bởi vì tớ mới biết yêu nên tình yêu và cách yêu của tớ nó hoang dại... nó đâm trồi nảy nở rất nhanh ... cảm xúc tớ lúc đó thăng hoa lắm .... nhưng quy luật lẽ đời nó là cái ngược với quá trình thì...........Còn bây giờ .Tớ mỏi mòn chờ người đó trong những quãng ngày cô đơn ở việt nam ... còn người đó thì ở nước ngoài...
Lời hứa chung thủy và tình cảm không thay đổi của tớ vẫn không bị lay động trong suôt quãng thời gian chờ đợi... Cây muốn lặng nhưng gió không dừng.... biết làm sao khi nửa vòng trái đất 1 xứ sở lạnh lẽo đầy băng tuyết liệu lòng người có ấm khi xa nhau không......

Thứ hai, 12/05/2008 - 03:01:pm
Thông báo...!
Bao ngày không viết entry mới, bao ngày không comment vào blog của mọi người
Nói cách khác, mình đang thiếu cảm hứng, thiếu ý tưởng, thiếu chất xám… Bận rộn thế là mình định nghỉ một thời gian để ba yếu tố quan trọng này sẽ quay trở lại với mình. Và cả ba yếu tố sẽ quay trở lại thôi...Blog nakata hiện nay trong những ngày sắp đến rất bận rộn vì lý do cá nhân nên, blog nakata đành tạm ngừng hoạt động ít hôm nửa, cho đến khi nào nakata tìm hiểu được cái mà mình vẫn đang tìm hiểu từ rất lâu mà vẫn chưa tìm ra. Mong mọi người thông cảm, mọi thắt mắt của mọi người nakata vẫn sẽ tranh thủ trả lời cho mọi người ở mail hoặc ở nick của mình, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong những ngày qua, hẹn gặp lại mọi người trong một ngày gần đây. Tôi yêu mọi người!
Chủ nhật, 27/04/2008 - 12:51:pm
1/ Thời gian đã qua không bao giờ trở lại.
2/ Lời nói đã nói ra khó có cơ hội để nói lần nữa.
3/ Hãy chớp lấy cơ hội vì cơ hội chỉ có một lần.
Cái cảm giác rằngthời gian đang lớn dần và mỗi lúc mỗi đè nặng lên con người, thật ra chỉ là ảo giác tâm lý. Thời gian không có khởi đầu, không phần kết thúc, thời gian không có trọng lượng cũng không có khối lượng.,nhưng thời gian không của riêng ai.
Trăm năm trước ta chưa có, cuộc đời vẫn thế
Trăm năm ta hiện hữu, cuộc đời vẫn thế
Và trăm năm sau, khi ta chết đi, cuộc đời vẫn thế
Thiên tài, anh hùng siêu nhân. Và ngay cả đám bần dân khổ sở, có ai còn mãi với thời gian đâu? Họ đã sanh ra và đã chết đi, nhưng thời gian thì còn đó như một chân lý bất di bất dịch.
Thứ năm, 24/04/2008 - 10:03:pm

Tôi chính thức trở thành một trong tổng số hơn 80 triệu công dân Việt Nam vào một ngày sau khi đất nước đã thống nhất .Dù trong tôi vẩn chảy 2 dòng màu Việt Nhật .Tôi không biết nhiều về chiến tranh, nhưng tôi biết về những hậu quả của nó. Tôi không thích người ta nhắc đến Việt Nam với những cụm từ như Vietnam War , đó là chuyện của quá khứ. Tôi muốn thế giới gọi nước tôi đơn giản bằng hai từ Việt Nam.
Tôi đã ăn thử nhiều món ăn nước ngoài, nhưng tôi vẫn thích ăn đồ ăn Việt Nam hơn, vì món nào cũng ăn kèm với rau, mà tôi thích ăn rau. (Tôi nghĩ có lẽ không nước nào trên thế giới sử dụng nhiều rau trong bữa ăn như ở Việt Nam) Tôi thích ăn gỏi ngó sen, phở, bánh bèo, bánh cuốn, bánh xèo, cơm tấm,...Tôi tự hào Việt Nam có nhiều món ăn dân dã mà lại rất ngon.
Như những người Việt Nam khác, tôi cũng có một chiếc xe máy và một cái bằng lái xe. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu một ngày kia trên đường phố Việt Nam vắng bóng chiếc xe máy. Tôi ghét cảnh kẹt xe, tôi ghét tiếng còi xe ồn ào trên đường phố, nhưng nếu một ngày không có xe máy, cuộc sống của tôi sẽ gặp nhiều rắc rối và trở nên buồn chán lắm. Tôi thích chạy xe trên những con đường có hai hàng cây xanh của Hà Nôi vào những tối tháng ba, tháng tư và tháng năm. . Tôi thích hít thật sâu cho căng đầy lồng ngực mùi hoa nhẹ nhàng thoang thoảng đó. Đó là một cách giảm stress mà nếu đi bằng xe ôtô, bạn sẽ không thể cảm nhận được.
Tôi ghét thói quan liêu, hành dân của những quan chức nhà nước. Tôi ghét bệnh thành tích, tôi ghét tham nhũng... Nhưng tôi hài lòng với chế độ chính trị hiện tại. Nhờ nó mà nước Việt Nam ổn định, không có chiến tranh, không có khủng bố, không có đổ máu. Tôi thấy mình may mắn được là người Việt Nam, được sống trong một đất nước thanh bình.
Nhiều người Việt Nam vẫn ôm mộng ra đi, đến sống ở những miền đất hứa xa vời nào đó. Tôi biết nhiều người chán ngán cuộc sống hiện tại ở Việt Nam, và ước mơ được sống một cuộc sống văn minh, lịch sự, hiện đại hơn là điều chính đáng. Nhưng tôi sẽ không ra đi như họ. Tôi sẽ đi khỏi Việt Nam, để du lịch, để học hỏi ở nước ngoài, nhưng tôi sẽ không sống ở nơi nào khác ngoài Việt Nam. Liệu có nơi nào trên thế giới mà khi cần bất cứ thứ gì, bạn chỉ cần mất vài phút đi bộ là sẽ đến được chỗ bán? Chắc chắn chỉ có ở Việt Nam, nơi mà 90% cửa hàng bán lẻ là những hàng quán do tư nhân làm chủ.
Tôi sẽ không nói tôi yêu Việt Nam, vì tôi thật sự không cảm thấy như thế. Tôi sẽ chỉ nói tôi thấy vui khi được là người Việt Nam, được sinh ra và lớn lên ở Việt Nam
Tôi là người Việt Nam.
Nhà nào củng treo lá cờ đỏ .Nhà Tôi củng treo lá cờ to nhất ..
Nhớ một ngày tháng tư năm ấy:
Đất nước rợp cờ hoa mẹ đón đợi con về.
Trong lớp lớp bạn bè đồng đội,
Rạng rỡ nụ cười, mẹ thấy nụ cười con.
Đã qua rồi những năm tháng chiến tranh,
Nhịp cầu Hiền Lương nối đôi bờ Bến Hải.
Bao đôi lứa bên nhau ngập tràn hạnh phúc,
Mẹ vẫn dõi nhìn những bước chân con.
Con đã nằm lại nơi nào trên mảnh đất quê hương,
Tổ quốc vẫn ôm con như vòng tay của mẹ.
Bao năm rồi gương mặt con vẫn trẻ,
Vẫn rạng ngời như ngày con cầm súng lên đường.
Đồng đội đã trở về còn con mãi ra đi,
Nhưng mẹ biết trong đoàn quân chiến thắng,
Có anh lính binh nhì, chàng trai của mẹ,
Con đã mang về những trái chín mùa xuân.
Và ngày hôm nay 30-4.
Trong những đóa hoa tươi, những vòng tay bè bạn,
Trong nước mắt nụ cười, trong màu cờ Tổ quốc,
Mẹ kiêu hãnh tự hào về đồng đội và con.
Theobolg thayboi_thoiacong88
Thứ hai, 21/04/2008 - 05:24:pm
Thân tặng enny_188
Thứ sáu, 18/04/2008 - 12:16:pm



Người ta nói rằng hoa hồng tượng trưng cho tình yêu,
dù nó đỏ trắng hay xanh.
Hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu nồng thắm, ấm áp.
Nhưng nó rất mỏng manh dễ vỡ.
Bông hồng xanh, tuy lạnh lùng,
thật buồn nhưng lại có cảm giác tin tưởng,
hy vọng vào một tình yêu dài hơn, đậm hơn, vượt qua cả vĩnh cữu.
Bông hồng xanh thật đẹp. Gửi hết niềm tin yêu của mình vào đó,
bạn sẽ tìm đc lối đi cho mình. Nó như lời động viên mọi người hãy
hy vọng vào ngày mai, hy vọng vào một điều gì đó không thể,
hy vọng vào một tình yêu vĩnh hằng..
.Cho dù trên đời này kô có gì là mãi mãi.





Thứ năm, 10/04/2008 - 02:37:pm

Sáng đến công ty ......Cuối giờ chiều về nhà....
Lại gặp cảnh tắc đường .............
...
Đứng nhìn,đám hỗn độn còi xe.. Người nhanh , người chậm..Người hờ hững , người bon chen
Tắc nghẽn..
GIao thông thật là tồi tệ..
Người tham gia giao thông cũng " hơi bị" tồi tệ........
Cuộc sống, con người , chen lấn, xô đẩy nhau..Đẩy được ai để chen lên thì cứ đẩy..Vượt đươc ai để qua mặt thì cứ cố lách mà vượt..
Đụng fải nhau thì bù lu bù loa ...tiếng to nhỏ
Ai cũng như "vô tội"
Khi nào Việt Nam mới hết tắc đường..............?
Thứ sáu, 04/04/2008 - 12:53:pm
Bạn luôn than phiền mình là kẻ bất hạnh, vậy hãy nhìn xem, bạn bất hạnh
đến đâu nào?
Gia đình bạn hay chính bạn nghèo ư?
Có thể bạn không giàu, nhưng bạn có một gia đình hạnh phúc...
Bạn có một gia đình đáng ghét, cha và mẹ bạn luôn cãi nhau ư?
Có thể gia đình bạn không hạnh phúc, nhưng ít ra bạn vẫn còn đầy đủ cha mẹ...
Bạn thật đáng thương vì bạn mất cha hay mẹ ư?
Có thể bạn thiếu một trong hai người, nhưng ít ra bạn còn một mái nhà ấm áp...
Cha mẹ bạn chẳng bao giờ quan tâm đến bạn, họ chỉ biết có làm việc?
Có thể ngôi nhà của bạn lạnh lẽo, nhưng ít ra còn có cơm ăn, áo mặc, được ngồi đây để đọc được những dòng này...
Bạn biết không, chỉ ở đất nước mình thôi, đã có biết bao nhiêu trẻ mồ côi cơ nhỡ, con số ấy, cơ quan nhà nước cũng chưa thể thống kê chính xác được. Hằng ngày những con người bằng tuổi chúng ta phải bán vé số, phải ăn xin, phải ngủ ngoài đường. Và liệu bạn có nghĩ, trong những cơn rét đậm, bao nhiêu trẻ em lang thang ở Hà Nội, và các tỉnh miền Bắc đã chết cóng?
Những lúc bạn giận hờn cha mẹ vì bị la mắng, bạn có biết rằng..."ai đó" ước ao có một lần trong đời được nghe cha mẹ mắng?
Những lúc bạn chê đồ ăn dở, khó ăn... bạn có biết rằng ở đâu đó... có "ai đó" đang nhặt lấy từng mẩu vụn bánh mì ?
Những lúc bạn chê áo này xấu, quần này không hợp thời trang...bạn có biết rằng ở đâu đó...có "một vài người nào đó" đang ngồi gần bên nhau...chỉ để sưởi ấm cho nhau?
Đến lúc này, bạn thấy mình may mắn hay bất hạnh? Có một câu nói, mình không nhớ của ai, nhưng mình luôn luôn nhớ đến nó mỗi lần cảm thấy mình xui xẻo và thất bại: "Hãy nhìn xuống, trước khi bạn nhìn lên".
Hãy nhìn xuống để thấy bạn hơn rất nhiều người và ngừng than vãn, nhìn lên, để thấy vô số người bạn chưa bằng, để nỗ lực cố gắng. Bạn hãy luôn nhớ rằng, bạn đang sống, và đang may mắn, bạn nhé.

![]()
![]()
![]()
![]()
Thứ tư, 02/04/2008 - 12:11:pm

A380 mới vừa mua sau khi đặt hàng cả tháng trời đã giao hàng ngày hôm qua
1 / 4 /2008 mà người nhà mới báo 中村 sáng nay .
Xin báo tin vui, hôm qua 1 tháng 4 đã nhận đựoc lời tỏ tình của một người
ở bên kia bán cầu.Em là công chúa Nhật Bản,Em rất giàu lòng nhân ái,
quà tỏ tình là 1 căn hộ chung cư ở Phú Mỹ Hưng với giá 15 tỉ đồng VN.
Công chúa tên là... Cá Tháng 4.
Xin mọi người cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc ! 100%DZÔ!!!
enny_188


Thứ bảy, 29/03/2008 - 07:10:pm


TIỀN BẠC
Mua được ngôi nhà nhưng không mua được gia đình
Mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian
Mua được thuốc men nhưng không mua được sức khỏe
Mua được sách vở nhưng không mua được kiến thức
Mua được chức tước nhưng không mua được sự kính trọng.
Bởi vậy tiền bạc chỉ là phương tiện, chứ không là mục đích cuộc đời.
Phương tiện thì có hai mặt, tuỳ người sử dụng mà nó có tác dụng tốt hay xấu.
In" tiền mệnh giá 500 nghìn tỉ tặng bạn gái..?