Thứ hai, 02/11/2009 - 09:28:am
Sáng nay,đi bộ lang thang,ta thấy Sài Gòn thật êm dịu.
Trời chưa sáng hẳn, mờ mờ làn sương đỏng đảnh,mơ màng như còn đang ngáy ngủ.Chợt,giật mình,thoang thoảng hương hoa sứ nồng nàn,len lỏi vào tận những ngóc ngách sâu thẳm của tâm hồn.Vội vàng,ta hít lấy hương hoa.Im lặng,dòng xúc cảm đang cuộn chảy,nôn nao,nôn nao...Vâng đã từ lâu rồi,ta mới có vài giây phút tuyệt vời đến vậy.Có lẻ,những bộn bề của công việc đã vùi lấp đi tâm hồn thơ mộng của ta.Nhớ,một thời ta cũng đã từng sống say mê với những khoảnh khắc lãng mạn.Một thời với những giản đơn,không quá nhiều lo toan như hiện tại.Và có lẽ,nó còn vương vít ở đâu đây...
Rẽ vào một quán cốc,ta gọi một ly sữa đậu nành còn nóng hổi.Ngồi uống nước giữa phố xá thênh thang,ta mới thấy mình vẫn còn tươi trẻ như cái tuổi của mình.Thật khó hiểu.Hay từ lâu ta không muốn hiểu nó?Ừ!Lại vu vơ,cười!...
Kìa,em gái nhỏ,em đang nhìn anh đấy ư!Ánh mắt em trong veo quá,hồn nhiên quá!Nhưng cuộc đời em sao mà sớm lam lũ với nắng gió Sài Gòn?Bất giác ta thấy chạnh lòng quá đổi!Ôi,mỗi sớm mai,khi bao bạn bè cùng trang lứa đang êm đềm trong giấc ngủ thì em phải cùng mẹ đẩy xe đi bán nước!Rồi đây,nụ cười em có còn ngây thơ nữa không?Bước chân em có còn tung tăng vô tư nô giỡn như chú chim non vừa lìa khỏi tổ,hay đã bị bụi đường xa bám vào nặng nhọc một đời em?Nhìn những cử chỉ trìu mến của bà mẹ trẻ đối với con mình,ta biết rằng chị thương con lắm.Nhưng những vất vả đã làm cho chị đau khổ khi cứ ngày ngày nhìn đứa con bé bỏng rong ruổi theo mình bán buôn.Và có lẻ,chị đã khóc nhiều,quầng mi sâu hút một nỗi niềm nan giải!
Bâng khuâng ta...nao lòng đến lạ!
Sài Gòn sớm dịu êm.Nhưng chỉ dịu êm đối với bản thân ta.Vẫn còn đó những nhọc nhằn lầm lũi,những kiếp người chưa từng có bình yên.
-Du Miên-